Tình Đầu Là Em

Chương 40: Tôi Được Tỏ Tình

"Dục Thần! Lấy cho em cái quần...!"

Nói xong sau đó, tôi vội áp vào tai để nghe động tỉnh bên đó

Nhưng là ngoài tiếng thở khe khẽ của chị ta thì tôi không nghe được gì cả

Mắt thấy Lâm Dục Thần bước ra, tôi vội vàng lên tiếng

"A lô?... a lô??"

"Sao vậy? Là ai điện thế?"

"Là Nhã Yên Ninh! Kì lạ... điện thoại sao mà không chịu nói chuyện gì hết!"

Tôi đưa điện thoại cho lão, cười sung sướиɠ rồi cầm lấy khăn của lão đưa để lau mặt.

"Sao? Chị ta nói gì thế?"

"Cô ấy tắt máy rồi!"

Tắt máy?

Haha! Chắc chị ta nghe được câu của tôi nói rồi?

Ahihi! Vui quá đi mất

Vừa cười vừa lau mặt, đột nhiên trực nhớ đến lão vẫn còn ở đây. Tôi vội ngưng cười lại ném cái khăn vào tay của lão nói

"Lau xong rồi! Em về phòng đây"

"Anh chưa có cho em về mà?"

"Lâm Dục Thần! Anh còn muốn cái gì nữa đây?"

Tôi tức giận trừng mắt nhìn lão nói. Rõ ràng hồi sáng là lão hung dữ trước với tôi mà, là lão bỏ đi trước mắt tôi mà?

Bây giờ lão lại vậy?

"Anh chỉ muốn hỏi! Tại sao lúc sáng em lại không chịu theo anh về nhà? Mà lại còn cãi lời của anh?"

Lâm Dục Thần một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại đưa lên xoa đầu, mắt nhìn thẳng tôi, trầm thấp nói

"Thì cũng không phải là tại anh hay sao?"

"Hửm?"

"Thì là tại... tại, rõ ràng là anh nói ở nhà sẽ không đến xem trận đấu! Thế tại sao hôm nay anh lại đến cùng Nhã Yên Ninh?"

"Lí do chỉ có vậy?"

"À...ừm!"

"Chỉ là anh muốn đến xem em làm gì thôi!"

"Lâm Dục Thần! Anh có bị hâm không vậy? Em đến để cổ vũ cho đội bóng rổ của trường thôi!"

"Vậy tại sao cổ vũ xong rồi em lại đi với Thẩm Kình?"

"Là tại anh! Ngay từ đầu không phải em đã nói là em rất ghét Nhã Yên Ninh hay sao? Vậy mà anh lại đi với chị ta đến trường, lại còn đi ăn này nọ?"

"Lâm An Di! Em đang ghen?"

"Không phải ghen! Rõ ràng hôm qua em đã nài nỉ anh như vậy mà anh lại không đi, còn Nhã Yên Ninh chỉ nói vài câu thôi là anh đã đi rồi? Em, em chỉ là hơi tức giận thôi"

Tôi né tránh ánh mắt của lão lắp bắp nói

"Thật sự là anh chỉ muốn đến xem em thôi! Còn về Nhã Yên Ninh cũng là do đúng lúc cô ấy điện thoại rũ anh cùng đi, và nói là đã chờ sẵn ở trường rồi! Vì vậy anh và cô ấy mới xuất hiện cùng nhau!"

Lâm Dục Thần cười, khổ sở nói

"Chỉ có vậy?"

"Hử? Chứ em còn muốn anh nói thế nào nữa đây?"

"Hừ...! Tạm tha cho anh! Bây giờ em về phòng đây!"

"Thật sự là em không ghen?"

"Không!"

"Này! Không phải em nên bồi thường tinh thần cho anh hay sao?"

Cái quái gì bồi thường? Không phải tôi mới là người hao tổn tinh thần nhiều hay sao?

Tôi nghệch mặt nhìn mặt lão càng ngày càng gần, thì...

"An Di? Con ở trong phòng của Dục Thần à? Sao bây giờ còn chưa về phòng mình mà ngủ?"

Một tiếng cắt đứt không khí lãng mạng

"Vâng! Bây giờ con về phòng liền!"

Tôi thầm cười trong lòng...

Mẹ ơi! Con yêu mẹ quá đi!

Tôi bỏ lại gương mặt đen thui ở sau lưng, quay đầu đi về phòng

Tôi vừa đi vừa nghĩ

Nếu tôi nói là tôi ghen! Nếu tôi nói là tôi yêu lão! Nhưng mà nếu lão từ chối thì thế nào?

Khỏi nói cũng đã biết kết quả...

Nhục!

Có khi còn phá vỡ cái tình cảnh hiện giờ....

Hôm sau đến trường, nhìn thấy Nhã Yên Ninh

Mắt thì đen như gấu trúc, sắc mặt thì tiều tụy. Không còn là Nhã Yên Ninh xinh đẹp ngày nào

Haha! Thật sự là lòng tôi vui sướиɠ biết bao...

Sau cuộc cãi vả với lão rồi lại làm hòa, ngày ngày cứ thế trôi qua

Đến ngày sinh nhật của Thẩm Kình! Tôi tặng cho cậu ta một chiếc đồng hồ rất đẹp

"Tặng cho cậu! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!"

Kèm theo là nụ cười tươi tắn của tôi

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã đến sinh nhật của tôi!"

"Haha! Khách sáo quá rồi đấy! Mà này, sinh nhật của cậu, cậu không có mời ai nữa à?"

"Ừm! Tôi mời chỉ có một mình cậu...!"

"Thật á? Vậy... vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đi ăn! Tôi đã đặt chổ rồi!"

Sau khi đến nơi, chổ mà cậu ta đã đặt

Tôi liền không khách khí mà gọi món, không khách khí mà chiến đấu với các món ăn

"Cậu đúng là heo mà!"

"Heo cái đầu cậu! Mới ăn có một chút mà đã nói tôi là heo rồi?"

Chiến đấu xong thì tôi và cậu ta đi dạo vòng vòng ở công viên

"Này! Lâm An Di!"

Đột nhiên Thẩm Kình ngừng bước lại, nhẹ giọng nói

"Hả?"

"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu!"

"Chuyện gì vậy?"

Thẩm Kình hít một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng nói

"Tôi... tôi thích cậu! Cậu có thể làm bạn gái của tôi không?"