Chờ thời điểm Hạ Ninh tỉnh lại, trong đầu nhiều ra rất nhiều tin tức làm cho đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng tóm lại là, Hạ Ninh được dùng như kem 502 dán lại vết nứt không gian, bản thân Hạ Ninh sẽ không quay về được nên được bồi thường một cái không gian có thể trồng trọt còn có linh tuyền nga ~nhớ lại cái âm thanh điệu đà kia làm cho Hạ Ninh một trận ác hàn. Cuối cùng còn chút chuyến đi vui vẻ! Thảo nê mã*, chuyến đi khi nào mới kết thúc hả!
Hạ Ninh tuy rằng gặp chuyện nguy khốn gì cũng bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được mà chửi bậy, TM** quá huyền huyễn đến nổi không thể nhìn thẳng.
(*,** : thuật ngữ mạng của TQ dùng để chửi bậy).
Hạ Ninh âm thầm đọc đi vào, cảnh sắc trước mặt liền biến đổi, một mảnh non xanh nước biếc. Trời ạ! Các loài hoa cỏ sức sống mạnh mẽ, từ hoa nhỏ ven đường đến các loài cây hi hữu đều có đầy đủ, tất cả các loại trái cây cần loại nào là có cái đó. Cái linh tuyền kia đâu nhỉ? Hạ Ninh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở một nơi mây mù lượn lờ tìm thấy được một cái linh tuyền giống như sữa bò. Hạ Ninh nhìn nhìn cái linh tuyền, sao cái này không giống như trong tiểu thuyết có linh khí vờn quanh ? Hạ Ninh đã bị em gái nhà mình đầu độc không ít, nếu em gái ở chỗ này nhất định sẽ rất vui mừng! Hạ Ninh bỗng cảm thấy có chút bi thương. Hạ Ninh lắc lắc đầu, suy nghĩ cũng vô dụng à, mình cũng không thể trở về được.
Hạ Nịnh ngồi xổm xuống, đem tay vói vào ao nước , không có phản ứng gì quá lớn. Hạ Nịnh liền nhảy đi vào, lập tức thần thanh khí sảng, mỗi cái lỗ chân lông đều vô cùng sảng khoái, Hạ Nịnh bất tri bất giác ngủ luôn.
Thời điểm tỉnh lại không biết đã mấy giờ, Hạ Ninh vội vàng ra khỏi không gian thay đổi quần áo, tìm được chứng minh thân phận của nguyên chủ, hắn cũng tên Hạ Ninh, xem ảnh chụp nhìn ra được đúng là một thiếu niên xinh đẹp.
Một tháng trước, cha mẹ của nguyên chủ đã qua đời vì tai nạn xe cộ, nhóm thân thích bằng hữu cũng rất phúc hậu, hỗ trợ lo liệu tang lễ xong cũng không tham lam tiền bảo hiểm nhưng cũng không có cho gì nhiều hơn, nguyên chủ vừa mới thi đậu đại học, về sau còn phải dùng tiền nhiều hơn nên ai cũng không chịu tiếp nhận cái gánh nặng này. Nguyên chủ là một đóa hoa trong nhà ấm, một trận gió mưa liền héo đi, trực tiếp uống thuốc ngủ tự sát.
Cha mẹ của Hạ Ninh cũng mất cùng một lúc, thân nhân như hổ như sói cầm đi hết tài sản của cha mẹ, đem hắn và em gái vẫn còn nhỏ tuổi ném vào cô nhi viện. Hạ Ninh là dựa vào chính bản thân mình nuôi lớn em gái nên đối với nguyên chủ mới gặp biến cố lớn liền uống thuốc ngủ tự sát không có chút hảo cảm nào.
Hạ Ninh đem đồ vật trong nhà đều thu hết vào không gian, bán đi nhà ở, trực tiếp đi đế đô. Hạ ninh phải học ở Đế đô 4 năm nên dứt doát an gia ở Đế đô luôn đi!