Thời Đại Mới Biến Động

Chương 68: Phát Hiện Liều Lĩnh Phần 2

Sau khi Andrew trở về từ nhiệm vụ tại dãy Himalaya thì tất cả mọi thứ bắt đầu rơi vào một cái quỹ đạo ổn định; thỉnh thoảng lại lắc lư tại phòng thí nghiệm hỗ trợ lung tung, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tham gia giúp đỡ quá trình xây dựng.

Serafina cùng Fuya đều rất bận rộn với công trình nghiên cứu vĩ đại của mình, nên cũng không có thời gian để quản anh.

Hai người đó đang trên đà phát hiện ra phương thức sử dụng cái nguồn năng lượng đặc thù đó trực tiếp lên cơ thể con người - giúp những cường giả tối đỉnh của CORE lên một tầm mới.

Mà hiện tại, những cái tinh thể năng lượng đó cũng đã được một vài ma pháp sư sử dụng để thiết lập pháp trận rồi.

Cái ma pháp trận có bán kính năm km đang bao trùm lấy cả căn cứ Laputa chính là một trong những thành phẩm của bốn vị ma pháp sư đỉnh cao của CORE hợp lực lại phát triển.

Lúc trước còn lo lắng không có nguồn năng lượng nên không thể triển khai được, bây giờ thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, một vài lò phản ứng cũ đã được chuyển hóa thành công xưởng sản xuất những tinh thể đó.

Đây không phải là một bộ phim mà những công nghệ cao cấp chỉ có thể bị hạn chế trong những cái sản phẩm thử nghiệm - thế thì khác gì độc quyền tri thức đâu.

Chỉ có công nghiệp hóa, phổ biến hóa hệ thống tri thức thì mới có thể phát triển được - ví dụ cụ thể như huyết thanh ATLAS; hiện tại đã có 90% nhân viên trên căn cứ tiêm chúng rồi

Một ví dụ nữa cái bộ áo giáp chiến đấu của Andrew, hiện tại thì nó là sản phẩm dành cho một số đặc công, nhưng nhanh chóng thôi, khi mà phòng nghiên cứu kiếm đầy đủ vật liệu cũng như đầu tư, thì bộ giáp kiểu này sẽ là trang bị tiêu chuẩn của CORE.

Nói đến thế chứ, hiện thực là Andrew giờ đang không có việc gì làm nên đành đi giúp đỡ xung quanh - may mà anh cũng đã "làm thân" với GAIA nên nhờ hỗ trợ để sắp xếp một vị trí thích hợp hoàn toàn không có vấn đề.

Nhiệm vụ của Panopticon thì cũng không phải là ngày nào cũng có, như lần trước anh tốn hơn hai tuần mới có nhiệm vụ.

Thế là Andrew bèn dùng thời gian rảnh rỗi để hỗ trợ khắp nơi trong căn cứ - dù sao cũng tốt hơn là ngồi không; anh lại cũng không phải võ giả hay ma pháp sư mà có thể sử dụng thời gian đẻ "tu luyện" và cải thiện năng lực của chính mình.

Nói thật, cái tốc độ xây dựng này đúng thật là biếи ŧɦái, nhưng nó lại rất hợp lý với tình trạng công nghệ cũng như công nhân viên của CORE.

Dù sao thì những linh kiện nặng một vài tấn đều sẽ rất dễ được nâng lên và đưa tới nơi cần thiết, không cần xe đẩy hay cần cẩu.

Những công nhân xây dựng mặc Exo-Frame hoàn toàn có thể nhấc lên được vật nặng 10 tấn và di chuyển với tốc độc trung bình 10m trên giây.

— QUẢNG CÁO —

Event

Mặc dù không thể so sánh được với anh, khi mà trọng lượng thông thường anh có thể nhấc lên đạt xấp xỉ 100 tấn, và hoàn toàn có thể nhảy nhót như một con khỉ khi mà mang theo vật nặng như vậy.

"Andrew, tới phòng thí nghiệm đi, cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành rồi" giọng nói tràn đầy mệt mỏi của mẹ nuôi anh truyền qua hệ thống thông tin điện tử.

"Rốt cục bà đã thức bao nhiêu đêm rồi? Tinh thần xuống sức thế?" là câu trả lời của Andrew - bởi thực sự thì để cho mẹ nuôi anh mệt mỏi không phải là chuyện đơn giản.

Dù sao thì Serafina Rosenbaum cũng đã tiêm vào hai liều huyết thanh ATLAS, thân thể cũng đã tính vào tầng thứ siêu phàm và đã lột xác khá nhiều so với thời điểm trước.

Để cho một người như vậy mệt mỏi thì ít nhất cần không ngừng nghỉ vận động trong năm ngày, mà công việc nghiên cứu kia thì lại không cần nhiều vận động tới vậy.

Nên chỉ có một lời giải thích, cái mệt mỏi kia không tới từ thân thể mà tới từ mặt tinh thần - điều khá phổ biến với nhân viên nghiên cứu.

"Không nhiều, mới có ba ngày chứ mấy" giọng nói của Serafina vang lên kèm theo tiếng ngáp.

Đó là biểu hiện của tinh thần suy kiệt rồi đấy, chứ anh có thấy mẹ nuôi của mình ngáp bao giờ đâu.

"Đừng nói là bà mở gia tốc tư duy trong cả quãng thời gian đấy đấy, kể cả với năng lực tinh thần cao như vậy thì vẫn là nguy hiểm chứ." giọng anh cũng lo lắng hẳn lên - dù sao, anh biết hạn mức gia tốc tư duy của mẹ nuôi mình - hoàn toàn có thể suy trì gia tốc gấp 32 lần trong thời gian dài.

Chỉ là anh không nghĩ là bà ta có thể kéo dài tới như vậy mà thôi - có vẻ huyết thanh đó rất có hiệu quả.

Ba ngày trong hiện thực thì cũng tương đương với ba tháng tư duy - thảo nào mà mấy người đó có thể gia tốc quá trình nghiên cứu tới vậy.

Nhưng làm như vậy chắc chắn không an toàn cho sức khỏe.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Thôi, thôi được rồi, con đến ngay đây, hai người cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu không thì gục ở đấy nguy hiểm" Không phải anh lo lắng không công, mà là đúng thật là hai người có khả năng gặp nguy hiểm nếu mà táy máy lung tung trong lúc buồn ngủ.

"Okay, nếu thế thì mẹ và Fuyu nghỉ ngơi một lát nhé, nhớ gọi dậy sớm đấy.

Hoàn thiện công trình rồi" giọng nói ngái ngủ của mẹ nuôi anh truyền qua.

"GAIA, liệu có thể dời lịch làm việc của tôi đi được không, hiện tại tôi có việc rồi." Andrew cũng giữ một đường dây liên lạc trực tiếp tới siêu máy tính khổng lồ - dù sao sau khi gia nhập Panopticon thì đây cũng là một "đặc quyền" của anh.

Hiện tại chỉ có một số người có thể truy cập thứ "tài nguyên" này do thiếu thốn dữ liệu cũng như năng lực xử lý, chứ không thì cũng loạn.

"Đã sắp xếp thành công" giọng nói nữ không có tình cảm vang lên bên tai anh

"Cảm ơn" vừa nói, Andrew vừa đặt xuống linh kiện nặng 93 tấn vào vị trí và bắt đầu phi nước đại ngang căn cứ - lợi dụng parkour, anh hoàn toàn có thể tới nơi trong thời gian ngắn nhất.

Chức vụ tại Panopticon cũng có nghĩa rằng anh sẽ không bị hệ thống phòng ngự tự động coi là địch nhân và bắn thành cái sàng.

Vậy nên, anh chỉ tốn chưa đầy nửa phút để tới nơi - phòng nghiên cứu siêu năng vẫn cứ lặng im như vậy nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy được làn sóng cải tạo cũng đã lan tới nơi này, khi mà một số phòng thí nghiệm mới được lắp đặt, cũng như một khoang chứa phóng xạ mới tinh để đựng những tinh thể năng lượng cao dùng cho nghiên cứu.

Tiến vào phong thí nghiệm, thông qua kiểm tra thân phận cùng scanner, Andrew cuối cùng cũng vào được phong nghiên cứu chính thức.

Nơi này hiện tại cũng không có người nào cả - dù sao thì cái phòng nghiên cứu này là phòng nghiên cứu riêng tư, nếu những nhà khoa học khác muốn vào thì cũng cần có sự cho phép của Serafina.

Đây không phải keo kiệt, mà là một hệ thống an ninh cũng bảo mật hoàn chỉnh.

Hệ thống anh ninh này là để đề phòng trường hợp có kẻ nào muốn gây bất lợi cho nghiên cứu trưởng hoặc đi trộm tài liệu nghiên cứu cơ mật, hay thậm chí phá hủy hết những thành quả khoa học ở đây.

— QUẢNG CÁO —

Event

Andrew cũng là dựa "quan hệ" mới có thể thu được quyền hạn để ra vào được phong thí nghiệm này.

Nhắm nhìn cái phòng thí nghiệm trống không, trên vài cái bàn còn có chiếc laptop chưa kịp đóng.

Anh cũng đại khái biết được tình hình hiện tại của hai người.

Chỉ thấy Andrew bấm một vài nút trên chiếc màn hình điện tử ở phía xa căn phòng, lập tức một cánh cửa tự động mở ra - lộ ra không gian tối thui bên trong.

Cửa sổ đã chuyển sang màu đen, ngăn cản ánh sáng mặt trời bốn giờ chiều trên biển, căn phòng đơn sơ nhưng không thiếu phần ấm cũng, riêng tư - đây là phòng nghỉ ngơi của Serafina và trợ lý của bà.

Mười năm trước thì còn có một chiếc giường nữa ở đây, là chỗ mà anh lớn lên.

Nhìn lại căn phòng gắn bó với tuổi thơ của mình, thì những ký ức cũng ùa về.

Nhưng đây không phải thời gian quan tâm những chuyện đó, Andrew nhanh chóng bước vào phòng ngủ và thấy được hai vị "mỹ nhân" đang say giấc nồng.

Tư thế hai người ngủ không ra thể thống gì, Yamakawa Fuyu thậm chí còn không trèo lên giường tầng trên của cô mà chui thẳng lên giường cùng với mẹ nuôi của anh.

"Thôi thì coi như không vậy, họ cũng đã mệt mỏi rồi" Andrew thầm nghĩ trước khi kiếm tạm một chiếc chăn và đắp chung cho hai người - để họ ngủ nghỉ khỏe mạnh đi đã, có gì tính sau..