Tha Thứ

Chương 157

Đêm nay là một đêm mưa lớn. Những ô kính bệnh viện bị nước mưa giăng kính. Trông ra chẳng thấy gì ngoài một mảng màu xám xịt. Tôi buồn bã ngôi bên cạnh ba, vừa nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn tay đã lâu không cử động, vừa nhỏ nhẹ báo cho ông biết tin Cảnh Huy vẫn còn sống. Tôi nghĩ, hay ít nhất cũng hy vọng, điều này có thể giúp ba có thêm ý chí.

- Khi nào tìm được anh ấy, bốn người chúng ta sẽ tìm một căn nhà ở ngoại ô cùng sinh sống, ba thấy thế nào?

Đứa cháu mà bấy lâu ông vẫn mơ ước cuối cùng cũng xuất hiện. Vậy mà khi nó tìm đến, ba lại chấp nhận buông xuôi và nằm bất động ở đây ngày qua ngày như vậy sao? Ba không muốn chờ xem đứa bé này sẽ có bao nhiêu phần giống anh sao? Hay là ba chê con không còn trong sạch, không đủ tư cách mang trong người giọt máu của Cảnh Huy?

- Ba, làm ơn tình lại đi…được không? – Tôi xúc động gục mặt xuống bên cạnh ông – Dù có căm ghét và xem thường con đi nữa…ít nhất ba cũng phải tỉnh lại mà mở miệng đuổi con đi chứ.

- Tuyết Vinh.

Giọng nói quen thuộc ấy vừa vang lên đã làm tôi khϊếp đảm.

- Thần Tuyên? – Thanh âm trong cổ họng bất ngờ vυ't cao, nghe gần giống như một lời trách mắng - Anh còn đến đây làm gì?

Thân ảnh liêu xiêu ấy so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau còn thê thảm hơn gấp bội.

- Anh điên rồi phải không? Sao lại đến tìm em mãi thế? – Tôi tức giận lao tới, không biết mình đang muốn đánh hay ôm chầm lấy anh ấy nữa – Chẳng lẽ anh thấy em còn chịu chưa đủ đau khổ nên mới cố tình khiến em cảm thấy áy náy thế này?

- Tuyết Vinh, tháng ngày vất vả của em đã kết thúc rồi. – Tuyên lặng lẽ ôm tôi trong cam chịu - …đã kết thúc thật rồi.

- Vậy thì sao anh còn tới? Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh, em đều rất lo lắng không?

- Hôm nay anh đến là để nói em biết nơi Cảnh Huy đang ở. – Anh ấy nhếch miệng cười - Không phải tin xấu nữa.

- Anh biết chỗ anh ấy? – Thông tin này khiến trái tim tôi lập tức nhảy lên trong phấn khởi – Nhưng nếu nói cho em biết, có phải mọi việc lại giống như lần trước?

- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. – Tuyên nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi – Chỉ cần em được hạnh phúc…

- Em không cần anh phải hy sinh như thế. Hồng Phương đã cho người…

- Nếu anh ta có thể tìm ra, em nghĩ anh có cần cất công đến đây chuyến này không?

-…

- Tuyết Vinh, tình hình Cảnh Huy hiện tại không được khả quan lắm. Nhưng nếu em có lòng tin, anh nghĩ ông trời nhất định sẽ thấu hiểu.

- Tuyên. – Tôi bật khóc khi nhìn thấy dòng máu tươi lại chậm rãi lăn ra từ khóe miệng anh – Món nợ này, em biết làm sao trả hết cho anh đây?

- Anh không cần được báo đáp gì cả. Lát nữa, ngay sau khi anh rời khỏi, em hãy nói Hồng Phương cho người đến lục soát ngôi nhà cách chỗ Phạm Sỹ Nguyên ở năm căn. Trong phòng khách có đặt chiếc bình bằng sứ màu xanh ngọc…

- Thần Tuyên, Thần Tuyên…

Hốt hoảng đỡ lấy thân hình sắp đổ khuỵu của anh, tâm can tôi như thắt lại khi nhìn thấy nỗi đau đớn đang hằn sâu trên nét mặt người đàn ông đối diện. Bộ tây trang anh mặc trên đầy những chỗ nhăn nheo chứ không thẳng thóm như phong thái thường ngày. Mái tóc bồng bềnh dạo trước giờ đây lại trở nên xoăn tít.

- Anh không sao, không sao đâu…

- Còn nói là không sao. – Tôi mếu máo ngắt lời – Máu tuôn ướt cả áo rồi đây này.

- Tuyết Vinh, sau khi tìm thấy chiếc bình sứ, em phải xoay nó sang trái hai vòng. – Tuyên gắng sức bám lấy vai tôi – Nhớ là xoay hai vòng về phía bên trái chứ không phải ngược lại.

Ở Trung giới đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại tỏ ra thờ ơ với chính mình như thế ? Chẳng lẽ Yên Nhi đã gặp phải chuyện bất trắc?

- Trong vòng bốn mươi năm tới, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt em. – Tuyên gượng cười, để lộ ra hàm răng đỏ máu – Em nhất định phải dạy dỗ con cái mình cho thật tốt. Đừng khiến anh phải nhọc công tìm chỗ giam nó vào địa ngục nhé.

- Em biết rồi… Sẽ không làm trái lời anh dặn. – Tôi khóc nấc thành tiếng - …Sẽ dạy dỗ con cái thật tốt…

- Tuyết Vinh, ngày ấy không sớm đưa em trở lại Trung giới là sai lầm lớn của anh. Vì anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho tình cảm của chính mình...

- Không, không. Anh chẳng làm gì sai cả. Tất cả đều do ý trời. Do ý trời muốn em đến đây và gặp lại mối tình đầu thời thơ trẻ của mình. Cho dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi bên cạnh anh ấy, cũng đủ để em hoài niệm cả đời….Còn anh, anh là người anh trai tốt, là bạn tri kỷ mà em may mắn có được…

- Nói như vậy…em đã chấp nhận tha thứ cho anh?

- Không phải tha thứ. Em căn bản chưa bao giờ thấy giận, chưa bao giờ oán trách anh hết.

Ở đâu ra cái suy nghĩ ngốc nghếch như thế này? Tôi biết ơn và cảm kích Tuyên còn không hết thì nói gì đến trách hận? Giữa lúc anh tìm thấy tình yêu khi ở cùng Yên Nhi thì bản thân tôi cũng đang ngây ngất với những giây phút được sống cùng người đàn ông của mình. Có thể nói, Cảnh Huy là món quà quý giá nhất tạo hóa đã ban tặng. Nhưng vì tôi thiếu cảnh giác nên đã lỡ tay để vụt mất.

- Hứa với anh, không được phép đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi nữa. – Từng lời nhắn nhủ của anh thật chẳng khác gì dao cứa – Không mạo hiểm đem sinh mạng bản thân ra đánh cược. Trước khi làm việc gì đều phải nghĩ đến lợi ích của đứa con trong bụng.

- Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nói em biết được không? – Hai tay tôi run run giữ lấy mặt Tuyên – Thái độ này cứ như lời vĩnh biệt vậy đó.

- Không có gì cả. Chẳng qua anh sợ mình phải tốn công lên đây tìm em một lần nữa. Những chuyện có thể nghĩ ra, anh đều sẽ nói hết.

- Có phải Yên Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh và nó xích mích à? Hay là…

- Đừng ở đó đoán mò. – Tuyên nhẹ nhàng giơ tay về phía chiếc điện thoại – Mau gọi cho Hồng Phương đi. Anh biết em nhớ Cảnh Huy lắm rồi.

Theo đường vung cánh tay anh, chiếc điện thoại nhanh chóng sà xuống như một chú chim nhỏ. Tôi hết chần chừ nhìn Tuyên lại quay sang bàn phím đang sáng đèn nhấp nháy.

- Nhanh lên. – Tuyên như cố ý giục – Không phải muốn kéo dài thời gian anh ở đây chịu khổ chứ?

Chỉ xét gương mặt xanh xao của anh cũng đủ làm người ta phát sốt. Đừng nói chi bờ môi thấm đẫm máu tươi đang tuôn ra những lời lẽ hăm dọa kia. Tôi căng thẳng ấn dãy số đã học thuộc từ mấy tháng qua, đầu miên man nghĩ ngợi. Lỡ như anh ấy hỏi mình lấy thông tin này ở đâu ra, tôi thật không biết dựa vào đâu giải đáp. Chẳng lẽ cứ buộc Phương dựa vào niềm tin mà hành xử? Bản thân mình có giá trị gì để khiến anh ấy mạo hiểm như vậy?

- Vì em, chàng thanh tra đó chắc chắn sẽ không từ chối. – Tuyên khẽ thở dài như đang nói về một người cùng cảnh ngộ - Chỉ cần em nói cho Hồng Phương biết, đó là điều mình thật sự mong muốn.

- Anh cảm thấy như vậy sao?

- A lô. – Câu trả lời trầm tĩnh mà quen thuộc chậm rãi vang lên.

- Là tôi, Yên Nhi đây.

- Em thế nào? Sức khỏe đã khá hơn chưa? – Nghe giọng anh ta hình như đầy vẻ quan tâm, săn sóc – Sáng giờ anh bận việc nên không đến thăm em được.

- Không sao. Tôi chỉ muốn…

Hành động của mình lúc này có phải đang lợi dụng tình cảm của người đàn ông đó? Đã không thể đáp lại anh ta còn chủ động nhận sự giúp đỡ đặc biệt. Lo ngại đưa mắt nhìn Tuyên, tôi mới giật mình phát hiện, anh ấy đã biến mất mà chẳng để lại một lời nào.

Thì ra việc hối thúc tôi gọi điện chỉ là để thừa dịp trốn tránh trả lời chất vấn. Thời gian quen biết lúc còn ở Trung giới đủ để giúp tôi nhìn thấu được nỗi đau trong mắt anh. Đủ để biết một Sử Thần Tuyên vui vẻ sẽ cư xử khác Sử Thần Tuyên buồn chán và mất sức sống như thế nào.

Chỉ tiếc, chúng tôi bây giờ đang thuộc về hai thế giới tách biệt. Nếu muốn xuống đó tìm hiểu, tôi sẽ không còn cách nào quay về dương gian được nữa. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ lúc phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé trong bụng. Cho dù không sống vì chính mình, tôi cũng không thể không nghĩ cho sự an nguy của nó.

Nếu thông tin Tuyên cung cấp có thể mang Cảnh Huy về lại bên mình, tôi thật sự vẫn còn rất quyến luyến sự sống. Chỉ ước Tuyên có thể nán lại lâu hơn một chút. Cho tôi có cơ hội được nói lời cảm ơn với anh, được thổ lộ vài câu an ủi.

- Yên Nhi, em vẫn còn ở đó chứ? – Đầu dây bên kia, Hồng Phương nhẹ nhàng nhắc.

- À, vâng. – Tôi giật mình đáp lời.

- Khi nãy, em nói muốn tìm anh có việc gì?

- Tôi muốn nói mình đã biết được chỗ hắn giam giữ Cảnh Huy.

- Từ đâu?

- Niềm tin…