Tha Thứ

Chương 143

Lại một đêm ân ái mặn nồng giữa tôi và em.

Cảm giác hạnh phúc khi có nhau vẫn vẹn nguyên và say đắm như lúc đầu.

Không biết từ lúc nào, việc quan sát em tỉ mỉ kiểm tra số đo vòng bụng của mình trước gương trở thành thói quen mới của tôi mỗi ngày.

Ba tháng trôi qua đã làm cơ thể Yên Nhi có vài chỗ khác biệt. Vòng eo mảnh khảnh bắt đầu to hơn trước. Và xấu xa mà thừa nhận, vòng một của em lúc này đã trở thành thứ níu giữ ánh mắt tôi chỉ đứng sau đôi mắt.

Trong nhà cũng xuất hiện thêm nhiều thứ đồ cho trẻ nhỏ do chính tay vợ tôi chế tạo. Một bộ đồ nhỏ xinh, một đôi giày êm ái, một chiếc khăn có thêu rất nhiều trái tim… Tất cả đều được em cẩn thận cất vào những vị trí nhất định. Duy chỉ có con búp bê, sản phầm đầu tiên của Yên Nhi là được đặt trên đầu giường. Vì em chê nó xấu, không muốn tặng con, nên…để lại cho tôi (?!)

Kể từ lúc biết mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ, em hình như cũng chú ý chăm sóc bản thân hơn trước. Cô bé rất chịu khó nạp năng lượng đều đặn, rất siêng năng đến ngâm mình trong hồ Long Tĩnh, và tự giác đi ngủ đúng giờ… Thỉnh thoảng từ phòng làm việc trở về, tôi còn thấy em đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, bình thản nhắm mắt mà thiền định.

Không biết có phải do biện pháp “bình ổn tâm trí” này phát huy tác dụng hay không mà bảo bối của tôi gần đây trở nên trưởng thành hẳn. Em ngọt ngào, đằm thắm như một người phụ nữ chuyên quán xuyến gia đình. Gương mặt hồng hào, rạng ngời cảm xúc yêu thương thật cháy bỏng… Mọi người sau khi gặp em đều lên tiếng khen ngợi tôi là một ông chồng tốt số.

Sáng ngày mai, đại gia đình lại tổ chức một bữa tiệc “nho nhỏ”. Đây sẽ là lần đầu tiên, kể từ sau sự kiện linh đình lần trước, Yên Nhi có dịp gặp lại anh Young Min cùng cô em gái. Khoảng thời qua quả thật rất khó khăn đối với em vì phải tìm cách phớt lờ sự đau khổ và cầu khẩn từ đứa em ruột thịt. Nhưng chính tôi và Yên Nhi cũng thừa hiểu, đây mới là biện pháp tốt nhất để chấm dứt tình trạng dây dưa giữa bốn người.

Có thể vì quá căng thẳng mà tối nay em cứ mãi trằn trọc. Bản thân tôi cũng vất vả lắm mới dỗ được cô bé đi vào giấc ngủ. Nhưng việc đó chẳng kéo dài được lâu vì chỉ một chốc sau là em lại bắt đầu ngọ nguậy.

- Trời đã sáng chưa anh?

- Vẫn còn sớm lắm. – Tôi khẽ khàng đáp - Em ngủ tiếp đi.

- Em muốn được viết truyện…giống như chị Yên Chi ngày trước.

- …?!

Cưng à, là em đang mơ ngủ hay thật sự nảy ra ý định mới lạ này?

- Lúc đó, làm sao anh mang truyện của chị ấy đến hạ giới được? – Yên Nhi nũng nịu, đưa tay dụi mắt – Theo em biết thì dưới này làm gì có Internet.

- Thì anh giao bản viết tay của cô ấy cho những người chuyên làm việc đưa linh hồn người chết xuống đây. Họ hay di chuyển giữa hai thế giới nên chẳng gặp phải trở ngại gì.

- À… - Giọng nói mơ màng chợt vỡ lẽ - …Thì ra là vậy…

- Cái gì mà thì ra là vậy? – Tôi yêu chiều, cúi đầu hôn lên trán em một cái.

- Anh à, em còn có một việc muốn hỏi.

- Việc gì? Em hỏi đi! - Mắt nhắm mắt mở thế kia mà sao vẫn lì lợm nói năng thế không biết.

- Anh nói những người bị nhốt dưới địa ngục, khi đạt tới trạng thái thấu hiểu và nhận thức ra mọi chuyện sẽ lập tức được đưa đi đầu thai, đúng không?

- Ừm.

- Vậy những linh hồn trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không nhận thức được bất cứ thứ gì thì thế nào?

- Làm gì có ai chết rồi mà vẫn “trong sáng” và “vô tư” đến thế? – Tôi khẽ bật cười – Em có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không?

- Không. – Yên Nhi kiên quyết tìm cách lắc đầu - Em đang nói đến những đứa trẻ mới sinh. Đầu óc chúng chẳng phải rất ngây ngô và trong sáng sao? Lại còn chẳng hề vẩn chút tạp niệm nào.

- Haha – Đến đây thì tôi buộc phải bật cười nắc nẻ - Em nghĩ anh quản lý Trung giới thế nào lại đem giam một đứa trẻ vào địa ngục?

Với tình trạng này, xem ra bảo bối của tôi vẫn đang mơ ngủ thật rồi.

- Ừ nhỉ. – Cô bé ngu ngơ mỉm cười – Em quên mất.

- Nghe lời anh, ngủ thêm lát nữa. – Tôi thong thả vỗ nhẹ tay lên lưng Yên Nhi – Gần tới giờ sẽ kêu em dậy.

Gần đây trong đầu cô bé, lúc nào cũng chỉ có hai chữ “trẻ nhỏ”. Nhưng để bị ám ảnh đến mức này thì tôi chưa nghĩ đến bao giờ. Nghe mọi người nói, em gái em vẫn đang tiếp tục sống bên cạnh Young Min. Còn tình trạng thế nào thì chẳng thể hỏi rõ. Tôi không mong gặp lại Yên Vũ vì sợ cô bé này sẽ lại nói những lời khiến cho vợ mình rơi lệ. Nhưng tiếc rằng, nếu không để Yên Vũ được gặp em, Yên Nhi của tôi chắc chắn chỉ càng cảm thấy bất an hơn nữa.

- Cái họ của anh…sao mà kỳ. – Bà xã lại tiếp tục cảm thán – Người Việt làm gì có ai họ Sử. Nghe cứ Trung Trung thế nào.

- Chuyện này… - Tôi bất giác bật cười – Anh xin phép được giữ kín.

Nếu nói ra, không khéo lại khiến em cười cả đêm đấy chứ. Chẳng qua vì anh thấy giới trẻ bây giờ mù tịt mảng kiến thức về lịch sử. Trong lúc tức khí liền mang luôn nó làm họ. Bây giờ kể với em, còn không dễ bị em mắng là…thằng khùng?

- Vậy anh hát bài gì đó đi…- Em khẩn khoản yêu cầu -…Được không?

- ?!

Thánh thần chứng giám, dù giao tiếp rất trôi chảy bằng tiếng Việt, nhưng số lượng bài hát tôi nhớ được là cực kỳ…quý hiếm. Chưa kể đến khả năng “ngân nga” xếp vào hàng …kinh khủng có hạng. Yên Nhi nghe xong thì chỉ càng khó ngủ hơn trước.

- Hát đi anh. – Em tiếp tục nài nỉ - Mọi ông chồng đều sẽ không từ chối yêu cầu này…

- Được rồi, được rồi – Tôi căng thẳng nuốt nước bọt – Anh hát. Anh hát là được chứ gì.

Tiếng cười khúc khích vang lên sau đó chỉ tổ khiến người ta thêm đổ mồ hôi hột. Là ai đã dạy em những yêu cầu vớ vẩn như thế này?

- Anh sẽ hát một bài hát tiếng Anh, được không?

- Bài gì cũng được. – Yên Nhi mãn nguyện quàng cánh tay qua ôm lấy tôi - Chỉ cần có thể nghe anh hát.

- Nhưng nghe hát xong thì phải ngủ! – Tôi dứt khoát ra điều kiện – Không được vòi vĩnh thêm nữa.

- Đồng ý.

Chậm rãi hồi tưởng lại toàn bộ bài hát mà bản thân đã từng nghe mẹ ngân nga lúc nhỏ, tôi cảm thấy rất khó khăn khi bắt đầu mở miệng:

“If I got down on my knees and I pleaded with you…(Nếu anh quỳ xuống đây và nài xin em…) If I crossed a million oceans just to be with you…(Nếu anh sẵn sàng vượt ngàn đại dương chỉ để được gần bên em…)

Would you ever…let me down?” (Em ơi, liệu em có nỡ… để anh thất vọng?)

Cơ thể Yên Nhi khẽ run lên khi em càng ra sức ôm siết lấy tôi.

“If I climbed the highest mountain just to hold you tight…(Nếu anh chẳng nề gì khi leo qua ngọn núi cao ngất kia chỉ để được ôm chặt lấy em…)

If I said that I would love you every single night…( Nếu anh bảo rằng anh sẽ mãi yêu em dù trong đêm dài cô quạnh…)

Would you ever let me down?” ( Thì em ơi, em có nỡ để anh phải thất vọng?)

Tại sao bây giờ mình mới phát hiện bài hát kia giống với bản thân như vậy? Tại sao khi được nghe mẹ hát, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ có lúc cũng đem lòng yêu ai đó say đắm như thế?

“Well Im sorry if it sounds kinda sad, its just that…(Ôi, anh xin lỗi nếu điều đó nghe não nề, nhưng chỉ là…)

Worried, so worried …that you let me down (Anh lo lắng… lo lắng rằng em sẽ bỏ rơi anh)

Because I love you…love you…love you” (Bởi vì anh yêu em…yêu em đậm sâu…yêu em nhiều)

Thật thảm hại.

Nếu ngày trước mình vẫn thường nói gã đàn ông trong bài hát kia thật thảm hại thì bây giờ, việc đồng cảm với hắn đã biến mình thành kẻ… thảm hại không thua kém.

“If I swam the longest river just to call your name…(Nếu anh sẵn lòng bơi qua con sông dài kia chỉ để gọi tên em…)

If I said the way I feel for you would never change...(Nếu anh nói rằng cảm giác anh dành cho em không bao giờ thay đổi…) Would you ever fool around?” (Có khi nào em nỡ lòng đùa cợt với tình yêu của anh không?)

- Tên xấu xa. – Yên Nhi bỗng dưng khóc thút thít – Anh đâu cần hát diễn cảm như vậy?

Tôi giật mình, vội ra sức xoa dịu bằng cách vỗ nhẹ lên lưng em.

Đã nói đừng bảo anh hát ngay từ đầu rồi kia mà.

- Từ nay, tối nào cũng phải hát em nghe bài hát đó.

- Cái gì? – Còn phải hát lần nữa ???? – Tại sao chứ?

- Để em luôn nhớ anh yêu em nhiều thế nào. – Yên Nhi thản nhiên trả lời – Về sau, còn phải hát cho con của chúng ta. Để nó biết ba đã yêu thương mẹ ra sao nữa.

- Em… - Tôi bức bối đến mức nói cũng không rành mạch – …Em đúng là được đằng chân lên đằng đầu!