Trái với dự kiến trong đầu, Yên Nhi chẳng những không buồn giận mà còn vui vẻ đón chào bằng nụ cười duyên dáng. Tôi để ý nhận ra em đã thay một bộ váy ngủ màu đen đặc biệt gợi cảm. Mái tóc ngắn hơi ướt đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, kết hợp cùng với hương thơm tự nhiên trên cơ thể càng khiến người ta thêm mê mẩn.
Dạo này ở gần em, anh phải chịu đựng khổ sở quá
Đang tự than thở với chính mình, tôi bất ngờ phát hiện, cơ thể quyến rũ đã nhanh chóng bước tới. Ánh mắt Yên Nhi tươi cười, đưa tay kéo tôi về phía giường.
- Sao anh nói là chỉ đi một lát?
- Công việc rắc rối hơn anh tưởng – Tôi ngập ngừng bước theo em, không biết cô bé lại đang âm mưu điều gì.
Bây giờ Young Min đã rời khỏi, cô bé này không phải lại muốn dụ dỗ mình nữa chứ?
- Lúc nào đi ngủ anh cũng mặc áo thế này sao? – Bàn tay em khẽ ve vuốt trước ngực khiến tôi bắt đầu ngứa ngáy.
- Hồi chưa có vợ thì không. – Tôi thành thật phun ra câu trả lời – Anh sợ em ngại.
- Em không ngại.
- Em... ?!?!?
Trong địa ngục có loại khí gì bất ổn sao? Vì sao Yên Nhi từ đó trở ra lại hành xử kỳ lạ như vậy?
- Tuyên, tối nay anh đừng ngủ trên ghế. – Cô bé gọn gàng kéo áo tôi ra khỏi vòng kềm kẹp của chiếc thắt lưng màu bạc – Cái giường này đối với em là quá rộng.
- Yên Nhi. – Tôi sốt ruột bắt lấy bàn tay đang làm loạn – Anh mà nằm gần em, nhất định sẽ không thể khống chế.
- Vậy thì đừng khống chế nữa. – Em nhón người, hôn lên môi tôi như đùa giỡn – Tóc anh lúc thẳng nhìn đẹp hơn.
Rồi, không đợi tôi kịp phản ứng, cô bé ngông cuồng này lại tiếp tục mở ra từng hột nút.
- Em biết mình đang làm gì không? – Tôi kiên nhẫn nâng cằm em hướng về phía mình – Anh sẵn sàng chờ đợi...miễn là sẽ đến lúc được thấy em cam tâm tình nguyện...
- Lúc này, em hoàn toàn cam tâm tình nguyện... – Yên Nhi nghẹn ngào đem mặt mình áp sát vào l*иg ngực đã bị cởi trần của tôi - ... Không phải anh nhất định muốn em phải mở miệng cầu xin chứ?
Không, người nên nói câu này phải là anh. Phải là anh chứ không phải em, cô bé ngốc nghếch. Nhưng anh lại không bao giờ tìm ra đủ can đảm để có thể ở trước mặt em nói ra điều đó. Nhất là trong những ngày vừa rồi, thái độ xa lánh của em đã làm anh đau lòng muốn chết.
- Cả con người em đều thuộc về anh – Cô bé từ tốn cầm tay tôi để lên ngực – Cũng giống như, anh thuộc về em vậy...
Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị em ném qua một bên mà không có chút thương tiếc. Tôi hít sâu một hơi trước khi quyết định đem cô vợ nhỏ đặt xuống giường. Vẻ mặt cương quyết mà say đắm này của em chính là tấm “kim bài miễn tử” quyền lực nhất nhằm hiện thực hóa mối quan hệ vợ chồng chỉ có trên danh nghĩa của chúng tôi.
Mọi việc cứ thế diễn ra một cách tự nhiên và quen thuộc y hệt...giấc mơ ngày trước. Riêng chỉ có hai điều quan trọng nhất là khác biệt. Em không mang trên mặt vẻ cam chịu mà dịu dàng đáp trả. Bản thân tôi không say xỉn mà thật sự tỉnh táo. Tỉnh táo đến nỗi có thể nhận ra...
…Mình không phải là người đầu tiên của em!
Những đốm đáng màu xanh ngọc, thứ biểu trưng cho sự trong trắng của người con gái trong lần đầu phát sinh quan hệ, chúng đã đi đâu rồi? Tại sao đợi mãi vẫn không thấy?
Thoáng bất động trong vài giây, lý trí tôi liên tục lên tiếng gào thét.
Là kẻ nào?
LÀ KẺ NÀO DÁM CƯỠNG ĐOẠT CÔ ẤY ?!?!?!?!?!?!
- Anh.. – Em nức nở bật lên tiếng kêu - ...Đau...đau quá...
Giật mình nhận ra bản thân đang dùng rất nhiều sức để nắm lấy vai cô bé, tôi vội vàng thu tay trong hốt hoảng. Đang bối rối tìm cách thối lui thì hai cánh tay yếu ớt đã nhẹ nhàng vòng qua cổ, níu lại.
Mình đang làm gì thế này? Chẳng phải đã nói sẽ chấp nhận cô ấy một cách vô điều kiện hay sao?Chẳng phải đã nó phải chuẩn bị trước tâm lý cho điều xấu nhất?
Nhưng trời ơi, cái tâm lý ấy làm sao có thể đem so với sự thật không thể chối cãi? Khi khả năng giữa họ không xảy ra chuyện gì vẫn còn chút hy vọng?
Thật mâu thuẫn, con người ta bao giờ cũng mâu thuẫn như thế đấy.
Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chắc chắn đó cũng là ngoài ý muốn. Tính cách Yên Nhi sẽ không bao giờ cho phép em làm việc có lỗi với người khác. Mà đã là việc ngoài ý muốn, tôi làm sao có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cô bé được?
Ấy vậy mà nội tâm mình vẫn đau, đau triệt nỗi đau vì bị mất một thứ gì đó, đau đáu cảm giác tê tái vì bị phản bội.
- Yên Nhi. – Đau khổ dán môi mình lên cánh môi đỏ hồng của em, cõi lòng băng giá của tôi cuống quýt tìm chút hơi ấm – Yên Nhi của anh.
- Em là của anh... – Cô ấy như càng cuồng nhiệt ôm lấy tôi hơn trước - ...mãi mãi cũng chỉ thuộc về mình anh...
Lời hứa hẹn trong nháy mắt đã lấn át mọi cảm xúc. Tôi muốn đem tất cả những gì mình có để yêu em. Yêu đến khi không còn chút hơi thở nào để yêu thêm được nữa.
- Yên Nhi, em hãy nghe anh...Việc tối qua chỉ vì anh nhất thời không khống chế được...
- Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh.
- Chuyện anh làm, nhất định sẽ nhận lỗi. Em cứ mở cửa cho anh giải thích cùng Tuyên một lát.
- Không cần kể với ảnh chuyện xấu hổ đó....Em xin anh...làm ơn hãy rời khỏi đây đi...
- Có phải em sợ Tuyên sẽ không ình đến gặp Yên Vũ? Yên Nhi, em đừng sợ. Anh hứa sẽ ở trước mặt Thần Tuyên nhận hết mọi trách nhiệm.
- Ai cần anh nhận trách nhiệm?...Bây giờ em chỉ muốn được yên tĩnh...Xin anh, đừng xuất hiện trước mặt em nữa...
Đoạn đối thoại hôm nào cứ như cơn ác mộng, liên tục tái diễn trong đầu tôi. Thái độ khϊếp sợ của em đối với Young Min, sự xa cách mỗi khi mình tìm cách tiếp cận, những giọt nước mắt đau khổ... Tất cả đều đưa đến cùng một kết luận : trong câu chuyện của anh Chín đã có điểm nào đó không đúng sự thật.
Thật ra anh đã làm gì cô ấy? Ngoài miệng luôn bảo sẽ yêu thương Yên Nhi mà có thể dùng vũ lực để cưỡng đoạt cô ấy sao? Sau đó còn hèn nhát đến độ không dám thừa nhận? Anh lo tôi sẽ điên cuồng tìm cách cấm cản hay loạn trí mà đem cả giang sơn nước Hàn ra phá sập?
- Yên Nhi. – Tôi thử vuốt ve gương mặt nửa mê nửa tỉnh của em – Chúng ta nói chuyện một chút.
- Chuyện gì vậy anh? – Yên Nhi mơ màng, cố nhích lại gần tôi thêm nữa – Em mệt quá.
- Chỉ một câu...một câu duy nhất thôi... – Tôi nén lòng, hôn vào trán em như một sự khích lệ - ..Em trả lời xong thì muốn ngủ bao nhiêu cũng được.
- Câu gì?...Anh hỏi đi!
- Hôm chúng ta cùng đến Vườn Linh Hồn...em...có thấy điều gì khác lạ?
- Điều gì khác lạ là điều gì? – Cô bé khẽ làu bàu, hai tay tự động ôm lấy tôi như hờn dỗi – Anh nói chuyện khó hiểu...
- Tức là trong người có cảm giác gì đặc biệt...Chẳng hạn như chóng mặt, choáng váng hoặc...
- Người ta lúc đó chỉ cồn cào một chút...
- Cồn cào? – Hốt hoảng dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang phụng phịu của em, tôi run run hỏi lại – Em nói trong bụng không được tốt?
- Nhưng chỉ một chút. – Yên Nhi hồn nhiên lắc đầu – Về đến nhà liền hết.
Tảng đá nặng như muốn nhấn chìm tôi xuống đại dương tuyệt vọng. Vẻ mặt thất thần của em khi ấy lại còn được mình suy diễn thành niềm xúc động vì nhìn thấy hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Chẳng những vậy còn tùy tiện phán bừa chuyện cảm giác mang thai gì đó. Khiến cô bé hoàn toàn yên tâm rằng mình vẫn chưa…bị gì cả.
Sử Thần Tuyên, đến bao giờ thì sự ngu ngốc của mày mới thôi gây ra họa?
- Tuyên, em lạnh. – Cô bé tìm cách co người, rút vào ngực tôi thật sát – Anh có thể đừng buông tay được không?
- Anh sẽ không buông tay. – L*иg ngực tôi co rút lại – Không bao giờ anh buông tay khỏi em nữa.
Chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày qua mình bỏ mặc em trong cảm giác sợ hãi, ngang nhiên để anh Chín bước qua cửa nhà là trái tim tôi lại ứa máu.
Tại sao bản thân lại có thể ngờ nghệch đến nỗi đi tin vào lý do nhảm nhí do Young Min bịa đặt?
Khϊếp sợ vì thấy anh hung hăng đánh người ư? Thật nực cười...
Tất cả chỉ là một sự phản bội. Một sự phản bội từ người anh đáng kính.
Còn Yên Nhi, cô ấy nào có lỗi? Không, em không bao giờ có thể là người có lỗi. Em chính là nạn nhân của sự ngu ngốc và cả tin nơi tôi. Tôi không có tư cách để trách em mà chỉ có thể tự trừng phạt mình.
- Em thích cảm giác này. – Cô bé khẽ thì thầm khi hai mắt đã gần như khép chặt – Thích cảm giác được an toàn trong tay anh.
- Yên Nhi, em hãy nghe thật kỹ... – Tôi cố tình hôn lên gương mặt đang ngái ngủ - Kể từ giây phút này...Anh sẽ yêu thương tất cả mọi thứ thuộc về em...
- Cái gì mà tất cả mọi thứ? – Giọng nói mơ màng mỗi lúc một trở nên thật nhỏ.
- Từ cơ thể đến tinh thần... – Tôi tê tái tìm cách giải thích thật đơn giản - ... tất cả mọi thứ...tất cả mọi thứ...