Tha Thứ

Chương 19

Cái bụng đói của Yên Nhi bất ngờ lên tiếng khiến tay chân cô bủn rủn. Cảnh vật trước mắt hình như cũng từ từ trở nên mờ nhạt.

- Em sao vậy? – Nhận ra dáng đi lảo đảo của Nhi, Thần Tuyên liền tiến đến thăm hỏi.

- Tôi đói. – Cô mơ màng xoa xoa trước trán.

- Lúc nãy vẫn không sao kia mà?

Huống chi anh ngày nào cũng dặn người chuẩn bị…hoa cho Yên Nhi.

- Nhưng bây giờ thật sự rất đói. – Gương mặt nhỏ khẽ nhăn nhăn như sắp mếu – Tôi đã một ngày không ăn gì.

- Hoa để trên bàn, em không hề động tới?

- Cái đó làm sao ăn được?

Vì sao tên máu lạnh này lại cố tình làm khó cô như vậy? Mỗi ngày chỉ cho người ta uống một ly nước với cả đĩa hoa lấp lánh, không rõ có công dụng gì.

- Chúng ta về phòng làm chút chuyện. – Thần Tuyên vừa dứt lời đã bế bổng Yên Nhi lên khỏi mặt đất.

- Cho tôi xuống… - Cô hậm hực nhìn anh với hai bờ môi mím chặt.

Tuy mở miệng kháng cự nhưng tự Nhi cũng biết khả năng người đàn ông này chịu làm theo là gần như không có. Lộn xộn chọc giận anh ta, có khi còn phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Không biết Thần Tuyên mang thân phận thế nào mà bản tính cứ ngang ngược như vậy. Chỉ cần thích là làm, chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của những người bên cạnh. Thỉnh thoảng còn nói những lời lẽ hăm dọa, y hệt muốn khủng bố tinh thần người khác.

Sau cú đá mạnh mẽ vào cánh cửa gỗ, căn phòng ngủ sang trọng một lần nữa lại hiện ra trước mặt họ. Yên Nhi thì bị Tuyên một mạch mang thẳng đến bên ghế sô pha, đặt xuống. Khẽ hừ lạnh một tiếng, anh có vẻ rất hậm hực khi vươn tay cầm lấy một bông hoa màu trắng.

- Em đưa thứ này lên mũi…Hít thật sâu…. Sau đó nhắm mắt lại.

Cùng với lời nói, đôi mắt Tuyên lúc đó cũng bắt đầu khép hờ như đang tận hưởng một cảm giác vô cùng thoải mái. Hai cánh mũi khẽ run, ra chiều rất khoan khoái.

Ngửi hoa có thể làm cho no được sao? Yên Nhi thấy nghi ngờ nên rụt rè muốn thử.

Không đợi Thần Tuyên mở mắt, cô đã lặng lẽ chồm người về phía bàn kiếng, mím môi cầm lấy một bông. Nhưng hít ngửi một hồi vẫn không thấy hương thơm gì khiến Yên Nhi hơi thất vọng. Thần Tuyên hẳn là đang trêu chọc cô rồi.

- Nhắm mắt lại – Anh chàng ở bên cạnh lại tiếp tục lên tiếng – Dùng tâm của em mà cảm nhận.

Lời chỉ dẫn cứ như một công thức toán khô khan, khó hiểu.

Yên Nhi chỉ còn biết lẳng lặng làm theo, đem hai mắt mình nhắm chặt. Nhưng sau một hồi cố gắng vẫn không đạt kết quả gì. Cô thở dài định bỏ cuộc thì bàn tay đang cầm hoa đã bị bao bọc bởi một bàn tay khác. Hơi nóng truyền đến không hiểu sao chỉ càng khiến Yên Nhi phát run. Phía sau lưng cũng vừa vặn bị người ta chặn đường lẩn trốn. Cô còn chưa kịp phản kháng đã nghe bên tai vang lên những lời lẽ đe dọa đầy ám muội:

- Chắc em không muốn chết vì đói trước khi về gặp gia đình chứ?

Từ lúc phát hiện ra điểm yếu đáng yêu này của cô, Thần Tuyên đã tự nhủ, anh sẽ là thằng ngu nếu không biết cách tận dụng.

Hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào cổ và tai khiến tim Yên Nhi cứ từng đợt nhảy dựng. Bàn tay người phía sau vẫn tiếp tục giúp cô đặt hoa lại sát hai cánh mũi.

- Hít sâu vào! – Tuyên dùng tay còn lại để xoa nhẹ từ vai xuống cánh tay của Yên Nhi. Mỗi chỗ đi qua đều để lại những đợt run rẩy – Tập trung thả lỏng thân thể.

Cô thật sự hít thở không thông. Cơ thể chẳng những không được thả lỏng mà còn bắt đầu đông cứng.

- Cứu…Cứu tôi….

Thái độ hốt hoảng tối hôm trước chỉ trong chớp mắt đã quay lại, cuống cuồng tìm cách trốn chạy.Thần Tuyên nhất thời không kịp phòng bị đã ăn ngay một cái tát.

- Em… - Anh vừa nóng nảy kêu lên đã nhận ra tình trạng của Yên Nhi hiện tại.

Gương mặt vừa lấy lại chút sinh khí không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Cô gái nhỏ nhanh chóng bò về phía góc phòng, tay ôm chân thành một khối run rẩy.

Đều tại Tuyên quá nóng vội. Vừa thấy cô có chút dấu hiệu tươi tỉnh đã không kềm chế mà dùng những cử chỉ gần gũi, thân mật.

- Tôi hứa sẽ không đυ.ng vào em. – Anh thật sự ăn năn vì bản thân hình như đã từng hứa câu này mấy lần – Nếu lần sau còn tái phạm, sẽ cho em tùy ý chặt hai tay…

- Cút đi…Tôi không muốn nhìn thấy anh! – Yên Nhi bất ngờ khóc thét, đem mặt vùi vào giữa hai đầu gối – Tôi không muốn nhìn thấy ai hết…

- Được được…Tôi sẽ lập tức ra ngoài… - Thần Tuyên vừa định ngồi xuống dỗ dành đã lập tức lùi về sau.

Lại là tên khốn đáng chết ấy.

Tuyên nhất định phải bắt hắn về đây, cho nếm trải những hình phạt dã man nhất.

- Tôi sẽ để em một mình. – Anh nắm chặt tay trước khi quay bước – Khi nào xong việc sẽ quay lại.

Chỉ hy vọng lúc đó Yên Nhi đã lấy lại bình tĩnh. Chứ nếu cứ phải tiếp tục nhìn cô trong bất lực thế này, lòng của Tuyên cứ như có lửa đốt.

Bức bối rời khỏi phòng, anh lập tức đi vào phòng làm việc. Đầu óc cố tạm quên Yên Nhi một lát.

Từng tội trạng được ghi trên giấy cứ thế hiện ra nhưng lại không có lấy nửa chữ lọt được vào mắt. Hình ảnh cô gái đáng thương ngồi khóc trong góc phòng liên tục ám ảnh Tuyên, đấm đá vào tim anh từng phút một.

Một cô gái nhỏ bé như vậy lại làm chật hết chỗ trong não Thần Tuyên, quả thật rất đáng giận. Nhưng càng giận, anh lại càng tự trách mình. Nếu lúc nãy biết kềm chế một chút…giữ khoảng cách một chút…thì không khí giữa hai người chẳng phải rất nhẹ nhàng, thanh thản?

- Chết tiệt! – Tuyên bất ngờ đập tay xuống bàn – Cô ấy vừa đuổi là mình đi liền sao?

Dằn vặt vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh lúc này mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể chuyên tâm làm việc một khi còn chưa thấy Yên Nhi bình tĩnh trở lại. Quyết định để cô một mình trong phòng có vẻ rất tồi tệ. Vì khi người ta bị khủng hoảng, dù là loại khủng hoảng nào, cũng rất cần có người bên cạnh an ủi, động viên.

Anh chẳng những không nói được nửa lời khích lệ còn ngang nhiên cho vợ mình thời gian để…tự bình tĩnh, phó mặc cô ấy với căn bệnh tâm lý của mình.

- Bà xã – Hai tiếng ấy vừa vang trên môi đã thấy Thần Tuyên vội vàng đứng dậy.

Bao nhiêu sổ sách còn dang dở trên bàn được gác hết qua một bên. Đám người nhoi nhóc ngồi đợi trong Phòng Chờ cũng dễ dàng bị vứt bỏ.

Đôi chân anh nhanh nhẹn bước khỏi nơi làm việc, băng qua phòng chờ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ.