Tha Thứ

Chương 6

- Tình hình cô ấy thế nào rồi? – Cảnh Huy nhã nhặn bước đến gần khi thấy ba mẹ Yên Nhi vừa rời khỏi phòng khám.

- Họ nói có thể vì nó bị chấn động quá mạnh. Trí óc nhất thời không phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng – Người phụ nữ rầu rĩ trả lời – Con bé thậm chí còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt xa lạ.

Ba của Yên Nhi ở bên cạnh liền vòng tay qua vai bà, nắm nhẹ lấy như đang dỗ dành.

- Cảm ơn thầy đã thông báo tin này cho chúng tôi biết.

- Không có gì. Đây là nghĩa vụ của cháu. Nhưng…bác sĩ không nói phải điều trị thế nào sao?

- Bác sĩ bảo cần cho nó thời gian để lấy lại bình tĩnh. Việc gì có thể nhớ được, nó sẽ từ từ nhớ ra.

- Bác sĩ muốn giữ con bé lại bệnh viện trong tối nay để theo dõi. – Bà Lâm, mẹ của Yên Nhi chợt khóc nấc – Nếu ngày mai không có gì bất thường thì mới cho chúng tôi mang nó về nhà.

- Cháu, cháu có thể ở lại đây với cô ấy được không? – Cảnh Huy lễ phép đề nghị - Dù sao tối nay cũng không phải làm gì.

Ông Minh chăm chú nhìn anh như đang đánh giá. Trước giờ, ông hình như chưa từng nghe con gái nhắc đến ông thầy nào trẻ trung thế này. Thái độ quan tâm của anh ta dành cho Yên Nhi càng không đơn giản là của một người thầy dành cho sinh viên trong lớp. Nhưng nghĩ lại, nếu không nhờ có Cảnh Huy, con gái ông giờ này chưa biết chừng sẽ còn thê thảm hơn lúc này.

- Tùy thầy vậy.

Tối hôm đó, Tuyết Vinh được người ta tiêm ột liều thuốc an thần nên ngủ rất ngon. Sáng dậy, người đầu tiên cô tìm kiếm lại chính là anh chàng có mùi hương quen thuộc.

- Cậu ta vừa đi mua đồ ăn sáng – Bà Lâm mang ánh mắt đầy yêu thương ngồi xuống bên giường – Tối qua con ngủ có ngon không?

- Rất ngon – Cô khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười xã giao giữa hai người có chút quen biết.

Điều này thật chẳng khác gì xô nước lạnh đang xối vào lòng người mẹ.

Đêm qua, nhìn thấy hai người họ hết gọi mình là “con” đến hai tiếng “Yên Nhi” quen thuộc, Tuyết Vinh lập tức hiểu ra đây chính là ba và mẹ của cô gái đã cùng cô đánh tráo thân phận. Muốn yên ổn tìm cách về nhà, cô nên tỏ vẻ nghe lời và thích nghi càng sớm càng tốt. Bằng không sẽ bị người ta cầm tù và đối đãi như kẻ bị rối loạn.

Về phần Cảnh Huy, dù anh ta là người đã lừa đưa Tuyết Vinh vào bệnh viện, nhưng bản thân cô vẫn không thấy giận. Vì Tuyết Vinh biết hành động này cũng xuất phát từ sự quan tâm đối với Yên Nhi.

Lúc vừa thấy anh đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một bịch xốp màu xanh, cô đã vội cất tiếng:

- Anh Huy, hôm nay có thể đưa tôi đến con hẻm tối hôm qua được không?

Qua giờ, thoáng nghe được ba mẹ Yên Nhi gọi chàng trai này là thầy Huy nên Tuyết Vinh liền bắt chước. Cô trước giờ làm việc gì cũng tự quyết định. Không có ai quan tâm và cũng không có ai dám quản.

- Con phải gọi là thầy! – Bà Lâm nhắc khẽ - Không thể gọi tên người ta như thế.

- Không sao đâu bác. – Cảnh Huy liền xua tay – Dù sao đây cũng không phải là trường học.

Đây là lần đầu Yên Nhi chịu mở miệng gọi tên anh. Cảnh Huy thấy vui thích còn không kịp.

- Con còn muốn đến cái nơi quái quỷ ấy để làm gì? – Mẹ Yên Nhi vừa nghĩ tới đã thấy rùng mình - Ở nhà nghỉ ngơi ít ngày vẫn tốt hơn.

- Con muốn tìm chút manh mối.

- Manh mối? - Kiểu ăn nói đầy tính hình sự của Tuyết Vinh càng khiến lòng bà thêm nặng trĩu.

Thật không ngờ Yên Nhi lại bị nhiễm truyện nghiêm trọng như vậy. Sớm biết thế này, bà đã ngăn chặn triệt để cái sở thích đọc truyện online của nó.

- Đợi tình hình của em tốt hơn, anh nhất định sẽ đưa đi. – Cảnh Huy gật đầu hứa hẹn – Chỉ cần em đồng ý sẽ nghỉ ngơi và ăn uống theo lời của bác sĩ.

- Tôi bây giờ chẳng có cái gì là không tốt cả.

Trời ạ, họ không nghĩ một người bị chấn động sẽ không thể ăn nói linh hoạt như cô bây giờ sao?

Nhưng bà Lâm hình như lại không nghĩ như vậy. Tuyết Vinh càng tỏ ra thoải mái, trong lòng bà càng thêm tin con gái đang bị bệnh rất nặng. Ông Minh từ sớm đã gọi một chiếc taxi đợi sẵn trước cổng bệnh viện, chỉ chờ mẹ con Yên Nhi thu dọn hành lý xong liền khởi hành.

Nhìn thấy Cảnh Huy từ tốn đội mũ rồi ngồi lên xe máy, Tuyết Vinh nhịn không được lại cất tiếng:

- Khi nào tôi có thể gặp lại anh?

Không phải cô quyến luyến gì chàng trai này. Chẳng qua anh là người duy nhất biết đường đến con hẻm hôm trước.

- Sẽ sớm thôi. – Huy cười cười, hai quầng thâm dưới mắt càng hiện rõ.

Ba mẹ Yên Nhi nhìn thấy con gái tỏ ra nôn nóng muốn gặp thầy Huy như vậy thì rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai người này đã âm thầm có tình cảm với nhau từ trước?

Tối hôm qua, thái độ lo lắng của thầy Huy đã khiến ông Minh nghi ngờ. Bây giờ lại chứng kiến điệu bộ kia của con gái, trong lòng càng đinh ninh như vậy.

- Chào hai bác, cháu về trước.

- Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ - Bà Lâm lịch sự gật đầu, tay nắm theo con gái kéo vào trong xe.

- Dạ không có gì – Cảnh Huy đưa mắt nhìn Tuyết Vinh lần cuối – Gặp sau nhé!

Cô không giấu được vẻ thất vọng đành ủ rũ ngồi yên vị trong góc. Nhưng cái xe này đối với Tuyết Vinh cũng thật là ngộ. Ngày trước chỉ nhìn thấy chúng chạy bon bon, cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có dịp ngồi thử. Bánh xe lăn trên mặt đường nhựa rất êm, tựa như không có sự di chuyển. Giá lúc này có sẵn cây bút và vài tờ giấy trắng, Tuyết Vinh sẽ có thể ghi lại cảm xúc trong lòng thật nhanh.

Bà Lâm ngồi bên cạnh đã nhìn thấy không sót một cử chỉ nào của cô. Ánh mắt từ ngạc nhiên đến thích thú kia không biết vì sao liên tục khiến trái tim bà đau nhói. Yên Nhi xinh đẹp của bà lại có thể biến thành đứa ngây ngô, khờ khạo thế này sao?

Nghĩ đến đó, một dòng nước mắt lại âm thầm lăn xuống sống mũi, chảy vào khóe miệng đang run run xúc động. Tuyết Vinh quá vô tư nên chẳng buồn để ý. Cô hoàn toàn không biết đến cái gọi là tình cảm gia đình.

Mới năm tuổi, Tuyết Vinh đã được người ta đưa xuống Trung giới. Cuộc sống trước đó thế nào, cô chẳng còn chút ấn tượng. Người ta nuôi lớn cô như chủ nhà nuôi nấng một con chó. Chỉ cung cấp thức ăn và chỗ ngủ chứ không gì hơn. Cá tính Tuyết Vinh độc lập cũng là do cách dưỡng dục này tạo thành.

Lớn hơn một chút, cô vô tình gặp được Thần Tuyên. Hai người nói chuyện khá ăn ý nên nhanh chóng trở thành bè bạn. Anh bắt đầu chia sẻ và giới thiệu cho cô nơi ở của mình. Đó cũng lúc Tuyết Vinh bắt đầu biết đến sự tồn tại của hạ giới.

Khi Thần Tuyên cần một người vợ để hoàn tất thủ tục đăng cơ cũng là lúc Tuyết Vinh trở thành thiếu nữ thông minh xinh đẹp. Sống chung với anh chẳng những không có gì bất tiện mà trái lại, hoàn toàn thích hợp.

Chỗ Thần Tuyên có rất nhiều gương, vô cùng thuận lợi cho việc nghiên cứu đời sống con người của Tuyết Vinh. Hai người lại là bạn bè tốt, chung sống với nhau sẽ rất hòa hợp. Hơn nữa, Thần Tuyên không chỉ tướng mạo khôi ngô mà còn nắm trong tay nhiều quyền lực. Tuyết Vinh ít nhiều cũng bị những điều này thu hút.

Hàng trăm cô gái ở Trung giới đều mong có thể trở thành vợ anh. Lại thêm là Thần Tuyên chủ động ngỏ lời. Cô chẳng còn lý do gì để từ chối. Mọi việc đang diễn ra một cách êm xuôi tốt đẹp thì đùng một cái, ông trời đem Tuyết Vinh ném vào nơi lạ lẫm này. Mà còn vào đêm tân hôn trọng đại của cô nữa. Có nghĩ thế nào Tuyết Vinh cũng thấy thật ấm ức.

Nhưng cô tuyệt đối không dễ dàng khuất phục. Cứ coi như đây là cơ hội để tìm hiểu về thế giới Tuyết Vinh vẫn thường mang vào truyện nhưng chưa hề đặt chân tới. Coi đây là dịp để tăng cường vốn hiểu biết về nơi mà bốn quyển tiểu thuyết của cô đang được giới trẻ rỉ tai nhau đọc.

Tuyết Vinh nhất định sẽ có cách để quay về.