Cả ngày Tô Lợi Á ở nhà xem phim, không đi đâu cả, đến chiều mới bắt đầu thay quần áo ra hàng tạp hoá đầu phố mua chút bánh kẹo và hoa quả mang sang nhà ông bà Trương.
Cô vừa định bấm chuông thì cửa đã mở ra, khiến cô giật mình cầm không chắc túi trong tay, cũng may Tô Lợi Á phản xạ nhanh, cầm lại chiếc túi trước khi nó kịp rơi xuống đất.
Tô Lợi Á nhìn lên, là cô út nhà họ Trương, Trương Giai.
Cô út nhà họ Trương trông dáng vẻ đầy đặn, ăn mặc sang trọng lại quý phái, đúng là có chút không hợp với khung cảnh nơi này.
Trương Giai thật ra cũng không thể coi là xinh đẹp, nhưng cô ấy có một làn da trắng mịn màng và đôi mắt rất có thần, trông lịch sự và dịu dàng. Qua lời kể của ông Trương, Tô Lợi Á biết rằng Trương Giai và chồng của cô ấy là bạn học chung đại học, sau khi ra trường thì kết hôn. Cuộc sống hạnh phúc ấy hẳn là đã vun đắp vẻ mặn mà đằm thắm cho Trương Giai.
Nhưng Tô Lợi Á lại cứ cảm thấy không ổn, tuy là không biết cảm giác này đến từ đâu.
“ Chào em, Tiểu Á phải không? Chị nghe ba mẹ kể rất nhiều về em, cả Tiểu Kiệt nữa. Chị tên là Trương Giai, Giai trong giai nhân, ba mẹ đặt tên này là mong muốn chị trưởng thành xinh đẹp đó.”
Trương Giai mở lời trước.
Tô Lợi Á cũng không suy nghĩ nữa, lịch sự chào lại chị ấy:“Vâng, chào chị Giai. Hôm nay ông bà có mời em qua ăn bữa cơm cho đông vui. Em cũng có mang chút quà vặt sang cho mọi người, coi như là đáp lại bữa cơm hôm nay.”
Cô bước vào nhà, cởi giày ra rồi đi đôi dép dành cho khách sẵn có bên cạnh.
Tiếng bà Trương từ trong bếp vọng ra. “ Tiểu Á đến rồi hả con?” Rồi bà lại nhìn xuống cái tay đang cầm túi hoa quả của Tô Lợi Á.
“ Sang người không thôi chứ mang quà làm gì, chỗ thân quen chứ có phải xa lạ đâu, mà nhà bà cũng làm gì thiếu chút hoa quả này của con.” Bà Trương miệng thì trách móc nhưng thực chất đã cười híp cả mắt rồi, trong lòng càng thấy thích cô bé trước mặt.
Tô Lợi Á chỉ biết cười cho qua chuyện, trả lời: “ Thì cũng đâu thể đi tay không được, ít nhất thì chút quà này coi như cảm ơn hai người đã mời con đến nhà hôm nay.”
“ Thế mẹ con Viên Viên đâu rồi, hai đứa không đến à?”
“ Hôm nay họ đi sang nhà bà ngoại rồi nên không đến được, chị ấy bảo là đi ăn tiệc đầy tháng, nhưng chị ấy có nhờ con gửi lời hỏi thăm đến ông và bà.”
Tô Lợi Á nói rồi đưa túi hoa quả cho bà. Còn mấy chiếc kẹo nhỏ đương nhiên là để cho cậu bé đang mải mê xem heo Peppa kia ăn. Nhưng chắc chắn không thể đưa trước mặt mẹ bé rồi nên cô đã cất vào chiếc túi nhỏ bên người.
Tô Lợi Á vốn đã quen thân với Cao Anh Kiệt trong những ngày cậu bé ở đây, đang định cất tiếng gọi thì thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen bên cạnh, ôm chặt vào đầu Cao Anh Kiệt. Cô giật mình hoảng sợ, thế nhưng vừa chớp mắt đã không thấy bóng đen ấy đâu nữa.
Tô Lợi Á nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác do thiếu ngủ, chớp chớp mắt một hồi, cô mới rón rén bước đến phía sau Tiểu Kiệt.
“Bohhhh! Kẹo mυ'ŧ nhỏ của chị có nhớ chị không nào?”
Vừa nói cô vừa chọc lét thằng bé. Màn tấn công bất ngờ này là thứ một cậu bé 3 tuổi như Cao Anh Kiệt không lường được. Cười đứt cả hơi, bé dùng cặp mắt sáng Long lanh được đi truyền từ mẹ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Á, cầu xin bại trận.
Nhưng Tô Tiểu Á nào dễ dàng bỏ qua.
Nô đùa một lúc lâu, một lớn một nhỏ mới ngồi thẳng dậy cùng xem heo Peppa.
Cao Anh Kiệt nhận thấy có gì đó cứ chọc vào lòng bàn tay mình, cảm thấy ngứa ngứa, cậu bé quyết định cúi đầu nhìn vào tay mình. Là kẹo mυ'ŧ Tô Tiểu Á đang cố truyền vào tay Tiểu Kiệt trong thầm lặng, mắt cô đang đảo xung quanh xem mẹ bé có ở đây không.
May mắn là Trương Giai đang bận bịu trong bếp cùng bà Trương, không rảnh để kiểm tra rốt cuộc một cậu bé 3 tuổi và một cô gái mới ra trường sẽ làm gì sau lưng bà và mẹ nó.
Tô Lợi Á không vào bếp, sợ làm vướng víu tay chân mà cũng sợ làm hỏng khoảnh khắc hiếm có của mẹ con bà Trương.
Chỉ một lúc sau, thức ăn đã hoàn thành, mùi nước lẩu bay lên thơm phức câu luôn cả hồn của Tô Lợi Á đi. Cô vội vàng vào bếp phụ giúp bưng bê đồ ăn ra bàn để chuẩn bị bữa tối.
Mọi người ngồi hết vào bàn, ông Trương lúc này mới từ ngoài vào, theo sau là cậu bảo vệ trẻ, tay cầm chai rượu.
Trương Giai nói với Tô Lợi Á: “ Hôm nay sinh nhật ba chị đấy, các anh chị không về được nhưng cũng đã gửi quà hết rồi. Có mỗi chị là sang thăm ba mẹ thường xuyên được thôi.”
Cô bất ngờ nói“ Thật ư? Em sơ ý quá, không biết đường mà mua quà, chỉ cầm mỗi trái cây mang sang đây.”
Ông Trương nghe vậy liền kêu lên ngay: “ Ôi thôi Tiểu Á, ông đây sống gần hết đời người rồi, nặng tình nghĩa chứ nặng gì mấy thứ quà cáp này. Sinh nhật thì làm bữa cơm ăn cùng bạn bè con cháu là được rồi. Những món quà ấy ông thiếu gì, mà ông cũng có tiền của mình, muốn gì cần gì thì cứ vung tay mà mua.”
Đưa đẩy một lúc, mọi người mới nhập tiệc. Trong lúc mọi người đang vui vẻ đón mừng sinh nhật ông Trương, không một ai để ý rằng ở góc phòng, có một bóng đen đang say sưa nhìn ngắm khung cảnh hân hoan này.
Mọi người ăn uống no nê, ai về nhà nấy, hôm nay cậu bảo vệ cũng không trực. Hai mẹ con Trương Giai và Cao Anh Kiệt thì ngủ lại nhà ông bà.
Tô Lợi Á lết xác về phòng, đến giường là ngất xuống luôn, không biết trời trăng mây đất gì nữa, đêm nay trong phòng cô lại xuất hiện nhiều hơn một bóng đen.
Lúc Tô Lợi Á ngủ dậy đã là quá trưa, giờ là lúc mặt trời nắng gắt nhất, cả căn phòng tràn ngập trong ánh nắng.
Bị ánh mắt rọi thẳng vào mặt, Tô Lợi Á tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt ra thì đã thấy một bé gái ở ngay trước mặt. Cô bé với mái tóc được tết gọn gàng, mặc chiếc váy công chúa màu hồng, rất xinh xắn.
Cô nghĩ là mình vẫn còn đang dở giấc, nhắm mắt lại định ngủ tiếp nhưng như thấy có gì đó không đúng ở đây, Tô Lợi Á choàng tỉnh, lập tức ngồi dậy.
Không phải là mơ, quả thật có một cô bé đang đứng nhìn chằm chằm vào cô.
Tôi Lợi Á không nói được gì, hiện tại mới nhớ ra sự việc tối hôm đó, trong đầu liền liên kết những chuyện xảy ra hai ngày qua, kết luận được một điều. Tất cả là sự thật, không phải mơ càng không phải ảo giác, cô bị ma ám mất rồi!
Đơn giản là vì một cô bé không thể nào vào đây được, cửa trước khoá trái, ông bà Trương rất tôn trọng khách thuê nên chắc chắn sẽ không đưa chìa khoá cho người khác, huống chi là một cô bé như vậy. Phòng cô lại ở tầng hai, không đứa trẻ nào có khả năng trèo lên đây qua chiếc cửa sổ bị chất đầy bởi đống đồ vật mà không làm xê dịch bất cứ thứ gì.
Ma sao, trước giờ cô không tin vào ma quỷ, mấy chuyện tâm linh này ai chưa gặp thì sẽ không tin nhưng trong lòng vẫn luôn sợ hãi.
Tôi Lợi Á cũng vậy. Miệng thì luôn khăng khăng là chẳng tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này, giờ thì cũng đang sợ đứng hình, không nói nên lời đấy thôi.
Bầu không khí trầm lặng.
Tích… Tắc…Tích… Tắc…
Trong căn phòng ngoài tiếng kêu của chiếc đồng hồ thì chỉ còn sự tĩnh lặng. Nhưng chính những tiếng kêu vang lên đều đặn ấy như kéo dài thời gian ra.
Không biết đã bao lâu, có lẽ là một tiếng, Tô Lợi Á đã ngồi im trong suốt một tiếng, không dám chớp mắt nhiều, sợ một khi mình nhắm mắt lại, cô bé tưởng chừng như vô hại kia sẽ ngay ập tức vồ ngay vào người cô.
Nhưng cô bé ấy như không để ý đến cô nữa, tự mình cầm con gấu bông trên tay, đùa nghịch
Có lẽ nó không tới đây để ám mình, có lẽ nó chỉ đi theo thứ gì đó, có lẽ bản thân mình đã mang phải thứ không sạch sẽ gì về đây. Tô Lợi Á tự nhủ với bản thân.
Rồi Tô Lợi Á cất giọng nói, phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài đang ăn mòn tâm trí cô.
“Này!” Cô nói lí nhí trong miệng, vẫn hơi run và thậm chí còn không nói hoàn chỉnh một từ.
“Em là người hay ma?