Trong kinh ai mà không biết biểu cô nương được nuôi ở Tạ gia - Vệ Hàm là vị hôn thê của Tạ Liễm, được người trong nhà quyết định. Nhưng vị nịnh thần Tạ Ngự sử kia lại cố tình đưa Vệ Hàm vào trong cung, hiến cho Hoàng đế bệ hạ.Phẩm hạnh tướng mạo của Vệ Hàm đều vẹn toàn, đáng tiếc gia cảnh bi thương, cha mẹ mất sớm, nhiều đời Vệ gia làm nghề y, rất có danh vọng, nhưng đến đời con cháu thì đã suy tàn, chưa gượng dậy được. Suy tàn như vậy, nhưng cũng may nhà mẹ đẻ của mẫu thân Vệ Hàm là đại tộc Tạ gia, tổ mẫu của Tạ gia thương Vệ Hàm tuổi còn nhỏ mà đã bơ vơ suy tàn, nên nhận nuôi bên người.
Khi còn làm Hoàng tử, Hoàng đế đã qua lại thân thiết với Tạ gia, năm lần bảy lượt ở Tạ gia thấy cô nương xinh đẹp, yên tĩnh trong sáng, tất nhiên trái tim hắn rung động, nhớ mãi không quên. Sau này lên làm Hoàng đế, hắn càng không có lý do gì mà không ôm nữ thần của mình vào trong lòng.
Hoàng đế đăng cơ được nửa năm, triều đình ổn định, đang muốn hạ chỉ mở rộng hậu cung, tuyển chọn tú nữ, thì Tạ Ngự sử đã nhanh nhẹn sờ thấu lục phủ ngũ tạng của Hoàng đế, đưa biểu muội yểu điệu trong nhà vào cung, cam tâm tình nguyện đội nửa cái nón xanh trên đầu —— Dù gì cũng là không danh không phận, nên không thể tính là đội một cái nón xanh được.
Lúc Vệ Hàm vào cung, đã là giữa tháng sáu, nhiều đóa sen trắng trong hồ thẹn thùng hé nở, nội thị lại phát hiện ra một đóa tịnh đế liên[1], tranh công dâng lên cho Hoàng đế, Hoàng đế thấy đây là điềm lành , hơn nữa hạn hán phía nam đã chuyển biến tốt, long tâm vui mừng, đến tháng bảy đã vội vàng phong Vệ Hàm làm Quý Phi, đại yến quần thần.
Mắt thấy Hoàng đế mày đi mắt lại, ngọt ngào đưa tình với Quý phi, Hoàng hậu Khương Doãn ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi, nàng uống thêm vài chén rượu, lửa giận theo hơi rượu bốc thẳng lên đầu, ngược lại làm đầu óc nàng choáng váng.
Khương Doãn cáo lui với Hoàng đế, Hoàng đế đáp vài câu cho có lệ, lại tiếp tục tán tỉnh Quý phi.
Khương Doãn vung tay áo, căm giận rời đi.
Ngoài điện trăng thanh gió mát , không khí thoáng đãng, Khương Doãn cảm thấy hơi men đã bớt, l*иg ngực cũng không bực bội nữa, nhưng phía sau nàng là một đoàn cung nữ thái giám, giống một cái đuôi to rườm rà phiền toái, nàng khoát tay cho bọn họ lui, một mình đi về phía Ngự hoa viên.
Trong hồ sen ở Ngự hoa viên, sen trắng đang nở rộ, từng đóa nhẹ nhàng lay động trong gió.
Nhìn thấy hoa sen, Khương Doãn lại tức giận, mấy đóa này đều giống y như Vệ Hàm kia!
"Vệ Hàm ngươi được lắm!" Khương Doãn lúc này đầu váng mắt hoa, nhắm thẳng sen trong hồ, nhe răng trợn mắt như muốn nhổ sạch hết sen trắng.
Nàng còn chưa đi được hai nước, cổ áo đã bị người túm chặt.
Khương Doãn quay đầu đang muốn mắng người kia một trận, nàng nhìn kĩ lại, người mặc quan phục đen tím cao to này không phải là Tạ Liễm Tạ Ngự sử sao!
Bước chân Khương Doãn như có như không, miệng lại không nhàn rỗi, "Ơ, sao Tạ đại nhân lại ra đây? Chẳng lẽ là vội vàng trở về hưởng thụ mỹ nữ vừa được Bệ hạ thưởng?"
"Vi thần không biết nương nương đang nói chuyện gì." Tạ Liễm làm ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, lạnh lùng nhìn Khương Doãn.
"Ha ha ha ha......" Khương Doãn khoa trương cười lớn vài tiếng, "Ngươi thật biết giả bộ hồ đồ, chẳng qua là Bệ hạ đang bù đắp vào hậu viện trống không của ngươi thôi. Tự mình đội nón xanh cho mình, Tạ đại nhân đúng là người độc nhất trong thiên hạ này!"
Ngón tay Khương Doãn chọc thẳng ngực Tạ Liễm, lại làm mình chọc đến nghiêng trái ngã phải.
"Nương nương say rồi." Tạ Liễm giơ tay đỡ lấy Khương Doãn.
Khương Doãn vẫn tiếp tục mỉa mai Tạ Liễm, "Tạ đại nhân tự tay dâng nữ nhân của mình cho Bệ hạ, thật đúng là một con chó trung thành tận tâm, chẳng lẽ, là do Tạ đại nhân không được sao?"
Rốt cuộc Tạ Liễm cũng xé bỏ mặt nạ nghiêm túc đứng đắn, bắt lấy cánh tay của Khương Doãn, cúi người, nham hiểm nói với nàng, "Ta có được hay không, nương nương phải thử mới biết được."
[1] Tịnh đế liên: Hai đóa hoa sen nở cùng một cuống.