Loạn Cung Đình

Chương 12: Tức giận

Khương Doãn nhớ tới đây, một chút cảm xúc hối hận xen lẫn với áy náy phức tạp nổi lên trong lòng, nàng hận không thể quay lại quá khứ, tát bản thân mình khi đó một cái bạt tai, cái thủ đoạn quỷ quái gì vậy, thiếu chút nữa đã kéo bản thân mình xuống hố.

Vẻ mặt Khương Doãn bình tĩnh trở lại, không miên man suy nghĩ gì nữa, tiếp tục ngồi yên tại chỗ như một nhà sư ngồi thiền, buồn bã nhìn nam nữ ca múa hòa vào yến tiệc.

Bên cạnh nàng là Hoàng đế và Vệ Quý phi đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng mà, cũng chỉ có mỗi Hoàng đế yêu đương cuồng nhiệt, còn Vệ Hàm vẫn lạnh nhạt, hờ hững như trước. Có lẽ là do nàng ta đang trong thời kỳ mang thai, nên cảm xúc không được ổn định, hình như còn có vài phần bực bội.

Khương Doãn ngáp một cái, muốn rời khỏi bữa tiệc, chợt thoáng thấy Tạ Liễm đang nhìn nàng, thấy nàng mãi mới dời ánh mắt tới, hắn nhướng nhướng mày, nhìn nàng với ánh mắt không có chút ý tốt nào.

Nàng yên lặng liếc mắt trừng Tạ Liễm một cái, rồi không thèm nhìn hắn nữa. Vừa rồi nàng mới nhớ lại việc từng làm với hắn trong quá khứ xong, lúc này nàng càng không muốn thấy hắn.

Khương Doãn còn chưa kịp hệ thống lại lời nói tốt đẹp cáo lui với Hoàng đế, đột nhiên Hoàng đế đập mạnh một cái vào bàn, chỉ vào Vệ Hàm, nổi giận đùng đùng quát, “Nàng thật sự cho rằng trẫm không có nàng thì không được?”

Hoàng đế nổi giận, toàn bộ lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng ê ê a a của ca vũ đang biểu diễn cũng dừng lại, ca nữ vũ nữ quỳ đầy đất.

Thấy vương công đại thần trong yến tiệc đang nhìn chằm chằm mình, Hoàng đế cảm thấy mất mặt, không muốn để bọn họ thấy chuyện cười mình, nên ra lệnh một tiếng, “Các ái khanh đi đường vất vả, chắc cũng mệt nhọc rồi, trở về nghỉ ngơi hết đi!”

Vừa dứt lời, Hoàng đế vung tay áo, bản thân đi trước, tiểu thái giám bên người hắn cũng đuổi theo sau.

Hoàng đế đã khỏi rời điện, nhưng chúng quan to hiển quý vẫn còn đang ngốc tại chỗ, chưa kịp phản ứng rốt cuộc vừa mới xảy ra chuyện gì.

Ngược lại Tạ Liễm giống như tổng quản thái giám, dẫn đầu đứng lên, cười tủm tỉm nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế, “Mọi người giải tán hết đi.”

Thế là, mọi người trong điện nhốn nháo lên, sôi nổi đứng lên đi về.

Khương Doãn thấy vẻ mặt của Vệ Hàm vẫn bình tĩnh, cũng không biết là đang giận hay đang buồn.

Vệ Hàm ngẩn ra một lát, chốc lát sau, nàng ta cũng đứng dậy rời chỗ đi về.

Ngược lại Khương Doãn là người chậm nhất, nàng cũng bị biến cố trong khoảnh khắc đó làm cho hồ đồ.

Đợi tới lúc nàng chậm chạp đứng vậy, cũng chả còn bao nhiêu người trong điện Hi Hòa.

Lưu Ly ghé vào bên tai Khương Doãn, báo cáo tin tức không biết nghe được chỗ nào, “Bệ hạ vừa mới chiêu hạnh vũ nữ trong hành cung, chính là người vừa khiêu vũ vừa gảy đàn tỳ bà lúc nãy.”

Khương Doãn nhớ lại người vừa khiêu vũ, dáng múa của vũ nữ ở vị trí trung tâm đúng thực rất duyên dáng, vòng eo nhỏ nhắn, xiêm y mỏng manh, tà váy tung bay, nàng ta ôm một cây đàn tỳ bà gảy một khúc tình ca dân gian. Vũ nữ kia ăn mặc xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ trong trẻo lạnh lùng, giống như là tiên nữ không dính khói bụi nhân gian.

Khương Doãn cười lạnh một tiếng, rõ ràng là Hoàng đế muốn chọc tức Vệ Hàm, nhưng lại cứ chọn một mỹ nữ thanh lãnh như nàng ta, người thật thích lừa mình dối người.

Ngoài điện ánh trăng như nước, cũng là một đêm dài đẹp đẽ.

Khương Doãn chậm rãi hưởng thụ màn đêm, nàng đi qua điện Hi Hòa, tới điện Dưỡng Hòa, rồi trở về điện của mình. Nàng lại nhìn thấy ở một gốc cây phù dung gần điện, có một bóng dáng cao to lờ mờ.

Nàng đi lại gần, mới phát hiện thì ra là Tạ Liễm đang đối trăng ngắm hoa, khuôn mặt hắn bị che khuất dưới bóng cây, không thấy rõ được vẻ mặt.

Khương Doãn chửi thầm, tên đáng ghét này đúng là âm hồn bất tán.

Nàng định giả bộ không thấy cái gì hết, dẫn Lưu Ly và mấy cung nữ đi tiếp.

Nhưng Tạ Liễm quay người lại, bước vài bước tới trước mặt Khương Doãn, không chờ Khương Doãn lên tiếng, hắn hạ lệnh với các cung nữ trước, “Các ngươi hồi cung trước đi.”

“Ơ ơ ơ! Ngươi dựa vào cái gì mà dám sai sử cung nữ của ta?” Khương Doãn nổi giận nói.

Đôi mắt Tạ Liễm dời tới trên người Lưu Ly, “Ngươi là Lưu Ly phải không?”

Ánh mắt dò xét của Tạ Liễm làm Lưu Ly lập tức nhớ lại việc bản thân đã từng hành hung hắn hai năm trước, nháy mắt vẻ mặt nàng ta hoảng sợ, nhìn Khương Doãn cầu xin, “Nương nương…”

Biểu cảm Khương Doãn cứng đờ, nàng biết Tạ Liễm không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, đành phải xua tay cho mọi người đi trước.

Đợi Lưu Ly và mọi người vội vàng rời khỏi, Tạ Liễm không kiêng nể gì nữa, túm Khương Doãn kéo sang nơi ở của mình.

Chỗ hắn ở tốt hơn chỗ của Khương Doãn nhiều, phía sau phòng còn có một ôn tuyền.

Khương Doãn ghen ghét tới mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chua xót nghĩ, thật ra người Hoàng đế sủng ái nhất chính là Tạ Liễm, vì yêu ai yêu cả đường đi nên mới thích Vệ Hàm.

-

Tiếp theo là thời gian để Tạ Ngự sử không từ thủ đoạn trừng phạt Khương Doãn!