Edit: Thiennguyetnguyet
Beta: Kiwi
Cố Tiêu đem Ngôn Hoài ôm đến gian phòng cho khách mà Ôn Tử Hàm đã chuẩn bị cho bọn hắn, Ôn Tử Hàm đứng ở cửa hướng Ngôn Hoài xin lỗi, “Thực xin lỗi, là bọn tôi sơ sẩy, làm em sợ hãi, hôm nào tôi sẽ mời em cùng Cố Tiêu ăn cơm để bồi tội.”
Ngôn Hoài ngược lại thật ngượng ngùng, “Thực xin lỗi, Tử Hàm ca, là tôi tạo phiền toái cho anh.”
Ôn Tử Hàm vội vàng xua tay, “Nào có, nào có, tạo phiền toái cho tôi cũng là người khác, cùng em không có quan hệ, em yên tâm, sự tình hôm nay tôi nhất định sẽ lấy lại công đạo cho em.”
Ôn quản gia cầm hòm thuốc tới, giao cho Ôn Tử Hàm, Ôn Tử Hàm đặt trong tầm tay Cố Tiêu, nhìn nhìn hảo bằng hữu của mình, từ lúc nãy đến bây giờ hắn đều không nói chuyện.
Thời điểm bọn họ nói chuyện, Cố Tiêu vẫn luôn ôm Ngôn Hoài, không dám để cậu cách mình quá xa, đây là có bao nhiêu khẩn trương a.
Ôn Tử Hàm an ủi Ngôn Hoài một phen, Cố Tiêu không kiên nhẫn nhìn Ôn Tử Hàm liếc mắt một cái, Ôn Tử Hàm biết Cố Tiêu muốn đơn độc cùng Ngôn Hoài ở bên nhau, cười nói, “Hảo, tôi đi xuống xử lý một chút, hai người cứ tùy tiện, nơi này cách âm hiệu quả rất tốt.”
Sau đó còn thực tri kỷ giúp bọn hắn đem cửa đóng lại.
Trình Chiêu cùng Vương Khải liền đứng ở cửa canh giữ.
Trình Chiêu bày vẻ mặt khóc lóc, “Khải ca, tôi xong rồi, thưởng cuối năm khẳng định không có.” Sớm biết vậy bản thân đã không đem Ngôn Hoài một mình ở lại trang viên, hẳn là anh ta* nên lưu lại bồi cậu.
(*) Đại từ nhân xưng "anh" được dùng để chỉ ÔTH nên với TC mình sẽ để "anh ta"
Ai có thể nghĩ đến sẽ ra chuyện như vậy.
Trình Chiêu: “Khải ca, nếu tôi không có cơm ăn, anh thu lưu tôi nha.”
Vương Khải liếc mắt nhìn anh ta, “Lăn.”
Trình Chiêu anh anh anh: “Khải ca, anh thật vô tình a.”
Vương Khải da đầu tê dại, “Hảo hảo nói chuyện!”
Vương Khải nhìn nhìn cửa phòng, mặc kệ thế nào, sau này Chu gia tuyệt đối không gượng dậy nổi.
Trong phòng, tay Ngôn Hoài bám vào cổ Cố Tiêu, “Tiêu ca, anh sinh khí* sao?”
(*) tức giận
Cậu đương nhiên phát hiện sắc mặt Cố Tiêu thật không tốt, khẳng định là sinh khí, nhưng Cố Tiêu thực cho cậu mặt mũi, không có ở bên ngoài quở trách cậu, cậu đã thấy đủ rồi.
Không giống Ngôn Sơn Huy, trước kia mặc kệ trong trường hợp gì, chỉ cần là không thuận theo ý tứ của ông, ông liền ngay tại chỗ khai mắng, mắng cậu còn có thể đem mẫu thân cậu vào.
Nhìn Cố Tiêu trầm mặc không nói, cậu vẫn là có chút nhút nhát, thời điểm Cố Tiêu không cười, trên người mang theo một cổ khí thế uy nghi đến sợ.
Cho nên, Ngôn Hoài quyết định xin lỗi trước, sau đó sẽ làm nũng bán manh, tỏ ra đáng thương, như vậy Cố Tiêu liền luyến tiếc không thể mắng cậu đi.
Hạ quyết tâm, Ngôn Hoài bám vào cổ Cố Tiêu, hốc mắt hồng hồng, “Tiêu ca, em sai rồi, về sau sẽ không bao giờ đánh nhau, anh không cần sinh khí có được không?”
Cũng không biết sao, càng nói cậu càng không khống chế được cảm xúc của chính mình, nước mắt liền rơi xuống.
Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy ủy khuất.
Vậy mà lại làm Cố Tiêu sợ hãi, hoảng loạn mà duỗi tay lau nước mắt cậu, “Thực xin lỗi, là tôi dọa đến em, tôi chính là sinh khí, nhưng không phải sinh khí với em, tôi là giận chính mình, vì cái gì lại để em tới trước, vì cái gì không có để Vương Khải lưu lại bên cạnh em, bảo bảo, thực xin lỗi.”
Tưởng tượng đến tình hình vừa rồi, Cố Tiêu trong lòng rầu rĩ, phi thường đau lòng mà lại tự trách.
Cuối cùng cũng không có gì to tát.
Ha? Ngôn Hoài ngây ngẩn cả người, Cố Tiêu không có sinh khí sao? Cố Tiêu không có sinh khí ai.
Cố Tiêu trong nháy mắt để ý biểu tình biến hóa xuất sắc trên mặt cậu đều đặt trong mắt, liền biết tiểu không lương tâm là cố ý bày ra bộ dáng này, làm hắn không có biện pháp quở trách cậu.
Tiểu không lương tâm nào đâu biết rằng hắn căn bản là không thể không trách cứ cậu.
Nhưng khi thấy nước mắt Ngôn Hoài nối đuôi nhau từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn vẫn là khổ sở đến cực điểm.
Ngôn Hoài ngoan ngoãn xem xét đầu, “Tiêu ca, anh thật sự không có sinh khí nga.”
“Không có” Cố Tiêu xoa xoa tóc của cậu, trong lòng bất đắc dĩ, Ngôn Hoài một chút đều không lo lắng cho vết thương chính mình, chỉ để ý hắn có sinh khí hay không, xem ra nhất định phải cho em ấy biết, vô luận em ấy làm cái gì, hắn đều sẽ không tức giận, cũng hy vọng em ấy dù gặp chuyện gì đều có thể tới tìm chính mình.
“Hảo, chúng ta bôi thuốc trước đi.” Cố Tiêu từ hòm thuốc tìm ra Povidone*, nhìn một chút ngày, xác định có hay không quá thời hạn.
(*) Povidone Iodine là thuốc sát trùng, được sử dụng để sát khuẩn vùng da trước khi phẫu thuật hoặc dùng để điều trị các vết thương và nhiễm trùng da ở phạm vi nhỏ.
Ngôn Hoài, “Tiêu ca, anh để em xuống dưới đi.” Cậu hiện tại vẫn còn ngồi ở trên đùi Cố Tiêu.
Cố Tiêu dùng một bàn tay ôm lấy eo Ngôn Hoài, “Đừng nhúc nhích.”
Cố Tiêu đưa bàn tay lúc nãy từ bả vai Ngôn Hoài vòng qua, nhẹ nhàng nắm cằm cậu, một tay khác cầm tăm bông dính thuốc, nhẹ nhàng đưa tới môi Ngôn Hoài.
Nơi đó hiện tại màu đỏ tím, hơi có chút sưng đỏ.
Cố Tiêu hung hăng mà cắn chặt răng, hắn mỗi khi thân mật với Ngôn Hoài đều thật cẩn thận, luôn luyến tiếc lộng phá bờ môi của cậu.
Vùng môi bị thương tiếp xúc với Povidone, Ngôn Hoài “Ti” một tiếng, đau a.
Tay Cố Tiêu bắt đầu căng thẳng, “Đau?”
Cằm Ngôn Hoài bị Cố Tiêu nhéo, đôi môi tách ra, Ngôn Hoài nói không được, đành phải ừ một tiếng, đầu lưỡi hồng phấn ở giữa hai hàn răng trắng tinh lộ ra một chút……
Sau đó đầu óc Ngôn Hoài đột nhiên ngây ra một chút, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ Povidone được bôi lên.
Cậu chỉ là muốn nếm thử một chút xem Povidone có hương vị gì, kết quả, cái này có hương vị thật là rất khó ăn, phi thường khó ăn, khó ăn khó có thể hình dung được hương vị.
Mày Ngôn Hoài nhăn lại.
Cố Tiêu trơ mắt nhìn Ngôn Hoài ăn một chút Povidone, chưa kịp ngăn cản, ngăn không được, còn may ở điểm lượng Povidone này đối với cơ thể là không có hại.
Thật là không bớt lo cho tiểu bằng hữu, không cho chút giáo huấn là không được, không nhớ được.
Cố Tiêu bên hông dùng một chút lực, đem Ngôn Hoài hướng lên trên, sau đó một cái tát hạ xuống mông cậu.
Oanh --! Ngôn Hoài đột nhiên đỏ mặt, Cố Tiêu vì cái gì muốn đánh cậu? Cậu sai chỗ nào, hôm nay cậu không có uống rượu a?
Cố Tiêu: “Thứ gì em cũng liền ăn bậy, ân, vạn nhất nếu là ăn đồ hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Như thế nào lại để người ta không bớt lo.”
Ngôn Hoài có bản lĩnh biết nhận sai cùng khả năng dỗ người từ từ tăng lên, “Tiêu ca nói rất đúng.”
Cố Tiêu: “Về sau còn ăn không?”
“Không ăn, không ăn.”
Cố Tiêu: “Ăn ngon sao?”
Ngôn Hoài: “Hảo đắng.”
Cố Tiêu cười một chút, “Phải không?”
Sau đó cúi đầu hôn Ngôn Hoài một chút, Ngôn Hoài mở to hai mắt, bởi vì nơi Cố Tiêu hôn kia chính là chỗ miệng vết thương.
Đôi tay Ngôn Hoài gắt gao bắt lấy áo Cố Tiêu, một cảm giác rạo rực lan khắp toàn thân, cậu thiếu chút nữa đã không thở nổi.
Ngôn Hoài nhịn không được kêu rên một tiếng, Cố Tiêu lúc này mới đứng dậy, nhấp môi một chút, cười cười nhìn Ngôn Hoài, “Tôi cảm thấy rất ngọt.”
“Tiêu ca……” Ngôn Hoài mặt đỏ hồng, đem đầu chôn ở trong lòng ngực Cố Tiêu, nhỏ giọng lải nhải, “Tiêu ca, anh khi dễ người ta.”
Cố Tiêu rốt cuộc cười ra tiếng, “Chúng ta tiếp tục thoa thuốc.”
Ngôn Hoài: “Vậy anh không được hôn em nữa.”
Cố Tiêu: “Hảo.”
Kết quả, thời điểm thoa thuốc, Cố Tiêu diễn lại trò cũ, hôn rất nhiều lần, lúc sau mới từ bỏ.
Bất quá, Cố Tiêu không yên tâm lại hỏi cậu, “Trên người của em còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Chuông cảnh báo trong lòng Ngôn Hoài reo vang, “Không có, tuyệt đối không có.”
Cố Tiêu thấy cậu phản ứng lớn như vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi, “Thật sự không có? Em để tôi nhìn xem.”
Ngôn Hoài lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, “Tiêu ca……Em thật sự không có.”
Còn nhẹ nhàng túm túm cà vạt Cố Tiêu, không thể để Cố Tiêu thấy.
Dĩ vãng nếu là Ngôn Hoài đối hắn làm nũng như vậy, sự tình gì Cố Tiêu đều sẽ lập tức đáp ứng, nhưng hiện tại Cố Tiêu chỉ có thể cứng rắn một chút.
Chỉ sợ Ngôn Hoài trên người có chỗ bị thương không nói cho hắn, chính mình chịu đựng.
Cho nên lúc này đây hắn tỏ thái độ thực kiên quyết, “Bảo bảo, ngoan, tôi chỉ muốn xác nhận một chút trên người của em có bị thương nơi khác hay không, đừng làm cho tôi lo lắng được không?”
Ngôn Hoài ngượng ngùng xoắn xít, mặt đã bắt đầu nóng lên, kết quả Cố Tiêu lại ném xuống một quả bom hạng nặng, “Toàn thân em tôi không thấy quá nhiều, nơi đó không sờ qua, em sợ cái gì.”
Ngôn Hoài: “……” Nơi nào có khe đất, cậu muốn chui vào, không bao giờ ra.
Xác định trên người Ngôn Hoài xác thật không có vết thương gì, Cố Tiêu để cho cậu mặc quần áo.
Ngôn Hoài hiện tại đã thẹn thùng đem đầu vùi vào trong lòng ngực Cố Tiêu, chết sống cũng không muốn ngẩng lên, hai lỗ tai hồng có màu giống như quả cà chua chín.
Cái dạng này của Ngôn Hoài, Cố Tiêu thích muốn chết, quá dễ dàng thẹn thùng.
Cố Tiêu đem quần Ngôn Hoài thắt nút, kéo khóa kéo, sau đó một nút lại một nút cài áo sơmi.
Ngôn Hoài đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, Cố Tiêu chỉ có thể dựa vào xúc cảm trên tay để thắt nút cho cậu.
Cố Tiêu còn cắn lỗ tai cậu một chút, mang theo thanh âm dụ hoặc hỏi cậu, “Muốn tôi giúp em hay không?”
Ngôn Hoài phản ứng ngoài dự kiến của hắn, thật là quá đáng yêu, trách không được chết sống không cho hắn kiểm tra trên người bị thương hay không.
Ngôn Hoài: “Không cần!”
Mặc xong quần áo, Cố Tiêu nghĩ tới, “Em dùng rượu vang đỏ hắt vào tên họ Chu?”
Ngôn Hoài: “Kia không phải rượu, là nước nho, em không uống rượu.” Cậu đáp ứng chuyện gì liền sẽ làm được.
Cố Tiêu cười nói: “Tôi đi ra ngoài trước, chào hỏi Ôn lão gia một chút, gửi cho ông thọ lễ, sau đó chúng ta liền về nhà, được không?”
Ngôn Hoài: “Hảo.”
Cố Tiêu đứng dậy đơn giản sửa sang lại một chút quần áo, góc cạnh rõ ràng pha chút lạnh nhạt, nhưng khi chuyển hướng nhìn về Ngôn Hoài là ánh mắt nhu hòa, “Tôi thực mau sẽ trở về, tôi để Vương Khải ở cửa, nếu em muốn đi nơi nào để cậu ta đi theo em được chứ?”
Ngôn Hoài cười vẫy tay, “ Gặp lại sau Tiêu ca, em chờ anh trở về.”
……
Đại đường*, Ngôn Sơn Huy cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là bỗng nhiên có rất nhiều người bắt đầu tiếp cận ông, chủ động nói lời lôi kéo làm quen.
(*) chắc là đại sảnh
“Ngôn tiên sinh, nguyên lai Ngôn gia cùng Cố gia liên hôn nha, ngài chính là Cố tổng nhạc phụ*, thật thất kính**.”
(*) cha vợ
(**) Vô lễ
Lương Uyển Lệ bên kia cũng được rất nhiều vị phu nhân vây quanh, ai cũng đều khen tặng bà.
Ngay từ đầu hai người cũng không biết đã xảy ra cái gì, có người nói cho bọn họ, Cố Tiêu ở phía sau hoa viên chính miệng thừa nhận Ngôn Hoài là chồng nhỏ của hắn.
Cho nên người vừa mới còn đối Ngôn Sơn Huy lời nói lạnh nhạt lập tức đều tới nịnh bợ ông.
Cố thị là ai, phàm là có thể dính lên một chút quan hệ, cũng đã khó lường, huống chi còn là quan hệ này.
Ngôn Sơn Huy mừng rỡ lâng lâng, thiếu chút nữa tìm không ra bắc*.
(*) câu này tụi mình không hiểu lắm, cao nhân nào biết cầu cmt giải thích hộ ạ
Mấy người vừa mới cự tuyệt ông lại tới tìm ông, nói có thể suy xét hướng Ngôn thị tập đoàn góp vốn.
Ngôn Hằng ở trong góc oán hận mà uống champagne, vì cái gì lúc này, đại gia đề nghị liên hôn lại chính là Ngôn Hoài! Dựa vào cái gì! Còn không phải là gả cho Cố Tiêu sao!
Rời khỏi Cố Tiêu, Ngôn Hoài cái gì cũng đều không phải!
Hắn phải nhìn xem Ngôn Hoài có thể cười tới khi nào, bởi vì hắn ở trong góc nghe nói một việc, nguyên lai Cố Tiêu sớm đã có thích một người, trong lòng nghĩ đều là bạch nguyệt quang kia!
Ngôn Hoài chỉ là thế thân mà thôi!
_________________________________________
Bài học được rút ra:
1. Ghẻ lạnh con vợ trước rồi ép gả đi xung hỉ, cuối cùng lại mặt dày bám theo đòi ké fame thì kiểu gì cũng bị vả bôm bốp vào mặt.
2. Thứ con ghẻ đi ganh ghét con cưng, tưởng bản thân là nhân vật chính thì sau này kiểu gì cũng nhận cái kết đắng.
3. Đọc chùa thì tự tìm raw mà đọc chứ ai gảnh mà edit.
׺°”˜Cảm ơn đã ủng hộ˜"°º×
(_/)
(•. •)
(>❤)