Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo

Chương 16

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lớn hơn rồi sao? Quân Thanh Dư vung vẩy đuôi, nhưng bản thân cậu không cảm thấy có gì thay đổi hết. Có lẽ do bản thân cậu không quá nhạy cảm đối với các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

"Y da~".

Phó Viễn Xuyên lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra một cái thước kẻ, "Đo thử chút nhé?". Ước lượng bằng mắt có thể không đúng lắm.

Quân Thanh Dư lập tức nằm bò ra trong tay Phó Viễn Xuyên, tiện cho anh đo đạc. Thước kẻ đặt bên cạnh người cá nhỏ, so ra thì còn ngắn hơn vây đuôi một đoạn.

Đợi một lúc mà Phó Viễn Xuyên vẫn chưa nói gì, Quân Thanh Dư sợ đo không chuẩn nên cũng không dám nghí nguáy. Nghĩ đoạn, cậu nắm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên, lắc nhẹ, "Y da?".

"Đúng là lớn hơn rồi", Phó Viễn Xuyên cất thước kẻ đi.

Lúc anh mua người cá nhỏ, trung tâm chăm sóc người cá có gửi tư liệu hoàn chỉnh về người cá cho anh. Theo như kích cỡ ghi trong đó, so với cơ thể hiện giờ của người cá nhỏ thì đúng là đã lớn hơn rồi.

"Y ta!", Quân Thanh Dư ngồi dậy, trên mặt tràn đầy ý cười.

Hôm nay lớn hơn một chút rồi, vậy không cần quá lâu là có thể giúp Phó Viễn Xuyên đánh nhau rồi!

Tuy nhiên Phó Viễn Xuyên lại không vui vẻ như người cá nhỏ.

Trong trạng thái bình thường, người cá nhỏ sẽ không lớn nhanh như vậy. Này còn chưa đến một tháng mà đã khác biệt rõ ràng rồi. Có hơi sai sai.

Phó Viễn Xuyên hỏi: "Mi có thấy chỗ nào không thoải mái không?".

Quân Thanh Dư lắc đầu, không có chỗ nào có vấn đề hết. Có nước suối chứa linh lực giúp thư giãn gân cốt, ngâm trong linh lực như vậy sao có thể không thoải mái được chứ. Quân Thanh Dư khó hiểu mà nhìn Phó Viễn Xuyên, "Y da?". Làm sao vậy?

Có vấn đề gì sao?

Phó Viễn Xuyên nghĩ một lúc, nói: "Ta dẫn mi đến một chỗ này". Nói đoạn anh lập tức đứng lên, Quân Thanh Dư vội chỉ vào máy tính, "Ý... da?".

Không phân tích các địa điểm nữa sao?

"Về rồi làm tiếp".

"Ta~".

...

Vì tính đặc thù của người cá, nhân viên chăm sóc và bác sĩ có chuyên môn đều ở trung tâm chăm sóc. Những nơi khác gần như không hề có bác sĩ cho người cá. Vì nghĩ cho cơ thể của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên đành tìm đến nơi này.

Anh ôm cái hộp chứa người cá nhỏ, "Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi".

"Bu~", Quân Thanh Dư tưởng rằng phải kiểm tra, cái kiểu mà lấy máu xét nghiệm gì đó. Nào ngờ nhân viên chăm sóc chỉ dùng máy quét quét cái hộp một cái, thế là xong.

Quân Thanh Dư ở trong hộp, nhìn máy móc hoạt động, chẳng có cảm giác gì hết, ngay cả ánh sáng của máy quét cũng chẳng thấy.

Sau khi đã quét xong, nhân viên chăm sóc thu lại máy móc. Số liệu này nọ rất nhanh hiện lên. Nhân viên chăm sóc nhìn số liệu này, nói: "Tất cả các chỉ số cơ thể đều khỏe mạnh, nguyên soái đừng lo".

Quân Thanh Dư nắm lấy ngón tay đặt trên thành hộp, "Y da~".

Phó Viễn Xuyên thuận theo mà xoa đầu cậu, vẻ mặt bình tĩnh hơn, anh nói: "Nhưng nó lớn nhanh quá".

"Tốc độ sinh trưởng của người cá nhỏ dựa trên rất nhiều lần tính toán rồi đưa ra giá trị trung bình, nhưng nguyên soái cũng biết mà, hiện giờ những điều chúng ta biết về người cá vẫn còn quá ít".

Nhân viên chăm sóc cũng cảm thấy rất kì lạ, người cá bình thường ba năm cũng chẳng lớn thêm được mấy xen-ti-mét, nhưng người cá của nguyên soái thì mới qua bao lâu đâu. Nhân viên chăm sóc nói: "Linh lực của người cá, vấn đề này vẫn còn là bí ẩn, chưa có số liệu nào được đưa ra, tôi đoán có lẽ là có liên quan đến linh lực".

Quân Thanh Dư ngồi trong hộp, im lặng lắng nghe bác sĩ phân tích vấn đề.

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình lớn quá chậm, nhưng giờ nghe bác sĩ nói mới biết, cậu còn lớn nhanh hơn những người cá khác kìa. Nếu theo như lời nhân viên chăm sóc nói, vậy Quân Thanh Dư cũng ngờ ngợ biết được vấn đề rồi.

Dạo này tối nào cậu cũng ngâm mình trong nước suối rồi ngủ luôn. Ngâm nhiều quá rồi sao?

Nếu là thế... thì ngâm thêm nhiều hơn nữa vậy, biết đâu lại lớn nhanh hơn nữa thì sao.

Nhân viên chăm sóc nói: "Nhưng nếu lớn quá nhanh, đúng là sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể đau nhức, không thoải mái. Chuyện này rất bình thường, ngài có thể thử giúp người cá mát xa, xoa dịu một chút".

"Ở đây chúng tôi có chuyên viên mát xa cho người cá, chỉ là... rất nhiều người cá không thích mát xa". Nghĩ một lúc, nhân viên chăm sóc nói thêm một câu: "Mát xa lúc tỉnh thì cũng được, nhưng mà khá là... phiền phức".

Quân Thanh Dư dừng lại động tác, mát xa mà còn phải đợi đi ngủ rồi sao? Cái này cũng quá là khó tả đi.

Nghe giống như không phải vì muốn tốt cho người cá.

Phó Viễn Xuyên cũng nhăn mày lại, "Dùng thuốc ngủ sao?".

Nhân viên chăm sóc nói: "Vì lúc mát xa sẽ chạm vào đuôi cá, đuôi của người cá là nơi quan trọng nhất, sẽ không để cho bất cứ ai chạm vào". Nhân viên chăm sóc cũng rất là khổ tâm, vốn dĩ mát xa là vì muốn tốt cho người cá, cuối cùng lại lộn tùng phèo hết cả lên.

Anh ta nói: "Vì để tránh việc mát xa lại trở thành đánh nhau, nên thường thì phải làm công tác chuẩn bị trước tiên". Thấy Phó Viễn Xuyên không nói gì, nhân viên chăm sóc thẳng thừng đưa ra ví dụ: "Giống như người cá nhỏ ngài đang ôm đây, đừng thấy hiện giờ nó ngoan như vậy, chỉ cần ngài đυ.ng vào đuôi, nó sẽ...".

Đuôi nhỏ giơ lên, vây đuôi cuộn lại cọ nhẹ ngón tay của Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư nghiêng đầu, "Ý da?".

Sẽ gì cơ?

Phó Viễn Xuyên cầm lấy đuôi của người cá nhỏ, nhét trở lại vào hộp.

Nhân viên chăm sóc mắt trợn trừng, miệng há hốc. Chuyện này...

Hàng giả à?

Dù người cá tốt tính đến đâu đi chăng nữa, đυ.ng đến đuôi là lật mặt ngay.

Nhưng mà... tận mắt nhìn thấy thì sao là giả được chứ.

Nhân viên chăm sóc nói: "Nếu đã thế, vậy có thể không cần dùng thuốc ngủ nữa, tôi sẽ tìm chuyên viên mát xa cho ngài".

"Không cần", Phó Viễn Xuyên từ chối đề nghị của nhân viên chăm sóc, nhàn nhạt nói: "Có video hướng dẫn không?".

Vẻ mặt nhân viên chăm sóc có chút bất ngờ, "Không có video, nhưng tôi có thể làm mẫu một lượt cho ngài, chỉ là... ngày nào cũng mát xa sẽ rất tốn thời gian, ngài...".

Đường đường là nguyên soái bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà mát xa cho người cá chứ.

Phó Viễn Xuyên lời ít ý nhiều mà nói: "Làm đi".

Nhân viên chăm sóc hơi khựng lại, đáp: "Vâng, mời ngài theo tôi sang bên này".

Quân Thanh Dư không hứng thú gì mấy với mát xa, nhưng cậu cũng không thấy khó chịu lắm. Vốn dĩ còn đang nghĩ xem làm thế nào để từ chối chuyện mát xa này. Nhưng nếu là Phó Viễn Xuyên làm... vậy mát xa này nọ cũng thú vị đấy.

Nhân viên chăm sóc đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Thực ra nếu không phải vì bị bệnh hoặc cơ thể không thoải mái, mát xa bình thường cũng có thể kéo gần quan hệ giữa người và người cá". Chỉ là xét đến thái độ chống đối việc mát xa của người cá, chẳng ai dám tạo quan hệ kiểu đó cả.

Phó Viễn Xuyên: "Ừm".

Trong phòng mát xa cực kì yên tĩnh. Ba cái giường đặc chế cho người cá hoàn toàn trống không.

Nhân viên chăm sóc nói: "Đây đều là đồ mới, đã được khử trùng một lần, nguyên soái có thể làm cùng một lúc với tôi, như vậy sẽ hiệu quả hơn một chút so với chỉ hướng dẫn miệng".

Phó Viễn Xuyên cúi đầu nhìn người cá nhỏ, "Muốn thử chút không?".

"Y da~", Quân Thanh Dư nằm bò ra tay Phó Viễn Xuyên, cười với anh một cái. Tập luyện một chút cũng tốt thôi.

"Được".

Một lúc sau, nhân viên chăm sóc mang đến một người cá nhỏ màu đỏ. Đặt người cá nhỏ lên giường xong, nhân viên chăm sóc nói: "Đây là người cá hiền nhất chỗ chúng tôi, tôi sẽ dùng nó thị phạm".

Vốn dĩ nhân viên chăm sóc định tìm búp bê đồ chơi hay gì đó, nhưng lại thấy quá báng bổ, thế là đành phải tìm người cá. Thấy nguyên soái mát xa cho người cá nhưng không dùng thuốc ngủ, anh ta cũng không dùng theo.

Phó Viễn Xuyên cũng ôm người cá nhỏ ra. Quân Thanh Dư ngồi trên giường, quay sang nhìn người cá màu đỏ kia. Từ khi rời khỏi trung tâm chăm sóc người cá, cậu chưa từng gặp bất cứ người cá nào khác. Hai cái giường nằm hai bên trái phải của căn phòng, ở giữa là một khoảng cách xa vời vợi, nhưng vừa nhìn một cái là thấy ngay người cá nhỏ đang ngồi trên giường trắng.

Màu đỏ đậm cực kì lóa mắt. Người cá nhỏ màu đỏ cũng nhìn thấy Quân Thanh Dư, bộ dạng nó giống như muốn bò sang, nhưng đột nhiên lại run bắn lên, quay đầu nhìn Phó Viễn Xuyên cách đó không xa. Người cá nhỏ lập tức quay lại chỗ cũ, nhe răng khè Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên trong mắt chỉ có người cá nhỏ của mình, không hề để ý đến bên cạnh, nghe thấy tiếng mới quay sang liếc một cái. Tiếp đó lại bị người cá nhỏ hôn một cái lên mu bàn tay.

Lực chú ý của anh quay về người cá nhỏ, "Thế nào rồi?".

Quân Thanh Dư sợ thái độ của người cá kia gợi lại chuyện buồn của Phó Viễn Xuyên, bèn ra sức thu hút sự chú ý của anh, ôm lấy tay anh hôn hôn cọ cọ làm nũng, "Y da~".

Nhìn tôi thôi là được rồi~

Phó Viễn Xuyên mặc dù không biết người cá nhỏ là làm sao, nhưng anh vẫn rất vui mà chơi đùa với cậu.

Một lúc sau, nhân viên chăm sóc từ phòng trong đi ra. Nửa thân trên được bọc thành quả bóng.

Nhân viên chăm sóc trang bị kín mít đưa cho Phó Viễn Xuyên một túi đồ, "Nguyên soái, đây là đồ bảo hộ, ngài mặc vào đi".

Phó Viễn Xuyên không thèm nhìn đến, thẳng thừng từ chối, "Không cần đâu".

"Nguyên soái...".

"Bắt đầu đi".

Nhân viên chăm sóc thấy vậy chỉ đành bất lực bỏ xuống, nhưng cũng không hề cất đi. Đừng thấy giờ người cá ngoan ngoãn nằm im cho mi chạm vào, đến lúc mát xa rồi sẽ lật mặt, đánh cho không trượt phát nào. Người cá lật mặt cũng nhanh lắm đấy. Đồ cứ để ở đây, lát nữa nguyên soái muốn dùng thì để ngài tự lấy là được.

Nhân viên chăm sóc xoa dịu người cá nhỏ màu đỏ một chút: "Chậm thôi nhé, để ngài ấy cảm giác được mi không có ác ý, sau đó... Au!". Còn chưa nói xong, nhân viên chăm sóc đã ăn trọn một tràng đấm đá.

Quân Thanh Dư: "...". Nghe tiếng thì cũng đau đấy, bảo sao trang bị kín mít như vậy.

Phó Viễn Xuyên chỉ mới tiếp xúc với người cá duy nhất là Quân Thanh Dư, anh vẫn luôn cho rằng tính cách người cá đại loại đều giống như cậu. Nhưng giờ được chứng kiến tận mắt, hình như, người cá nhỏ nhà anh hơi bị tốt tính quá.

Người cá nhỏ hiền lành trong miệng nhân viên chăm sóc đánh mệt rồi thì bắt đầu cắn. Phó Viễn Xuyên cúi đầu nhìn người cá nhỏ, thấy người cá nhỏ đang xem rất chăm chú thì chậm rãi che mắt cậu đi. Quân Thanh Dư mặc dù không hiểu tại sao nhưng cậu cũng không kéo tay anh ra.

Một lúc sau, bên kia hình như đã yên tĩnh hơn rồi. Nhân viên chăm sóc rút cái tay bị đánh đến tê dại ra, nói: "Lúc cần thiết có thể dùng đồ ăn vặt để dỗ dành". Sau đó lại là một trận đấm đá khác.

Quân Thanh Dư không nhìn thấy, nghe thôi đã thấy thảm thương rồi.

Dù bị đánh cho tơi tả, nhân viên chăm sóc vẫn cố gắng nói: "Đợi người cá nhỏ bình tĩnh hơn... Au!".

"Sss... thì, có thể cho nó nằm xuống".

"Vì chủ yếu là mát xa vị trí sống lưng và đuôi... Áu đau đau đau...".

Quân Thanh Dư: "...".

Tận tâm, trách nhiệm quá.

Tiếng kêu la oai oái, cùng với âm thanh trầm trầm khi người cá nhỏ đánh vào bộ đồ bảo hộ tràn ngập cả căn phòng. Một lúc sau còn thêm một tiếng "roẹt" nữa.

"Bé đáng yêu à, đừng xé đồ bảo hộ mà... Á đừng cào mặt!".

Quân Thanh Dư chậm rãi ngẩng lên nhìn Phó Viễn Xuyên, hay là... đừng xem thị phạm nữa. Cảm giác thêm lúc nữa là đυ.ng đến cả mạng người đấy.

Phó Viễn Xuyên cũng cảm thấy không đúng lắm, nhưng anh không tài nào đi lên giúp đỡ được, nếu anh tiến tới, người cá sẽ chỉ càng thêm hoảng loạn mà thôi.

Phó Viễn Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói: "Hay là thôi vậy".

Nhân viên chăm sóc: "Không sao đâu nguyên soái, sắp được rồi á!".

Âm thanh này kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ mới dần lắng xuống. Nhân viên chăm sóc nói: "Phù... Được rồi, dựa theo tiến trình, để người cá nằm xuống, như vậy có thể thực hiện bước tiếp theo".

Quân Thanh Dư len lén liếc một cái, cảm giác người cá nhỏ màu đỏ chắc là mệt rồi, hết sức để đánh rồi.

Bộ đồ bảo hộ mà nhân viên chăm sóc mặc tơi tả, bao tay hở cả ngón tay, mũ bảo hộ bị đánh lộ ra cả hoa văn hình mạng nhện, tan nát không còn hình dạng. Khổ sở vô cùng.

Nhân viên chăm sóc quay sang thì thấy Phó Viễn Xuyên chưa làm gì hết, anh ta quệt mũi, bước đến, nói: "Nguyên soái, cần tôi giúp không?".

Phó Viễn Xuyên từ chối: "Không cần".

Bỏ qua bước trước đó, Phó Viễn Xuyên nói: "Cá nhỏ, lật người lại".

Quân Thanh Dư nghe thấy vậy, ngoan ngoãn lật người nằm úp sấp, vây đuôi dựng lên đυ.ng vào ngón tay Phó Viễn Xuyên, khẽ đung đưa, "Y da~!".

Phó Viễn Xuyên thuận tay vuốt ve đuôi cậu, "Ngoan lắm".

Nhân viên chăm sóc: "? ? ?".

Tôi... ngài... chuyện này... là sao?!

Clm tổn thương vl à nha!

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân viên chăm sóc: Đều là người cá mà, sao lại khác biệt lớn thế chứ. Thôi bỏ đi, mệt quá.

[Lớn nhanh quá cơ thể sẽ có cảm giác nhức mỏi, này là căn cứ vào khoa học nhé~!]

_____

*Chuyện là bàn phím của t mới có áo mới là bộ keycap pudding xuyên led nên nhìn ảo diệu phê lắm, vì lẽ đó nên bị hớn mà làm luôn chương này nè :>

Thực ra câu của anh nhân viên giải thích dài dòng là "đời này không còn gì nuối tiếc", nhưng nhét cả câu thấy sai sai nên để tạm vậy. Meme minh họa đây nhé: