Vạn Cổ Truyện

Chương 60: Lâm Sơn Quan Sát

Nghe thấy Minh Triết nhắc đến hai từ dược đường nam tử kia đang định chỉ đường thì ngập ngừng lại một lúc rồi nói:

“Dược đường sao, đường đến dược đường thì lão huynh có thể chỉ cho lão đệ biết, nhưng nghe đệ hỏi câu này hẳn đệ là một đệ tử mới nhập tông, tuy không quen biết gì nhiều nhưng gặp nhau ở đây là có duyên rồi thế nên nếu đệ có ý định đến dược đường để hỏi mua dược thảo thì thôi nên bỏ đi.”

“Vì dược đường từ xưa đến nay chỉ có hai nghĩa vụ một là cứu chữa hai là luyện đan thế nên từ rất lâu rồi ngũ trưởng lão đã ra một cái luật ngầm là cấm không được buôn bán dược thảo từ dược đường vì nếu bán hết thì lấy đâu ra dược thảo để luyện đan, thế nhưng mấy năm nay do dược thảo phẩm cấp thấp nhiều quá hơn nữa các vị trưởng lão liên tục góp ý thế nên ngũ trưởng lão mới nhượng bộ mở ra một cửa hàng để bán các loại dược thảo, nếu đệ đã đi khắp khu buôn bán dược liệu này thì thể nào cũng thấy cái cửa hàng to và đẹp nhất đó.”

Cái này thì Minh Triết cũng thấy và đã vào rồi nhưng hắn vẫn yên tĩnh lắng nghe mà không nói gì, nam tử ấy lại nói tiếp:

“Nhưng đó đã là sự nhượng bộ cuối cùng của ngũ trưởng lão rồi, nếu đệ muốn tìm tàng hình thảo có thể đến đó để tìm kiếm dù sao tàng hình thảo cũng không phải loại quý giá gì nhưng nếu ở đó không có thì đành chịu thôi chứ biết làm sao được trừ khi đệ có quan hệ với người của dược đường vì nếu đệ ở tông môn này lâu thì sẽ biết lâu lâu cũng có mấy vụ buôn bán ngầm như vậy mà.”

Minh Triết nghe vậy thì gật đầu nói lời đa tạ rồi quay lưng rời đi.

“Có lẽ nên chờ đến tháng sau biết đâu nó lại có.” Vừa đi trong lòng hắn vừa nghĩ.

Dù đi hết cả con phố nhưng linh thảo cần thiết thì tìm không thấy thế nên công pháp cũng phải tạm gác lại đợi đến tháng sau may ra thì mới tu luyện được, còn bây giờ tuy cũng chẳng phải muộn gì nhưng cũng đã đến lúc hắn nên về nhà rồi.

Đang đi gần ra đến cổng thì hắn nghe thấy ai đó đang gọi tên hắn, nghe thấy âm thanh đó hắn quay lưng lại thì thấy một nữ nhân đang chạy về hướng của hắn hai câu hỏi ngay lập tức đã được đặt ra trong đầu hắn, người này là ai sao lại biết tên mình, nhìn điệu bộ của người này có vẻ rất quen thuộc, câu hỏi vừa được đặt ra thì hắn đã có câu trả lời, hình ảnh nữ nhân này, tên của nữ nhân này, xuất thân của nữ nhân này mọi thứ đều đã hiện ra ngay trước mặt hắn.

Cô gái vừa chạy tới chỗ hắn thì sà vào lòng ôm chặt lấy hắn như người thân bao nhiêu ngày không gặp vậy.

“Hào huynh chúc mừng huynh đã gia nhập Ngự Lang tông.”

Đối với việc cô gái này sà vào lòng ôm chặt lấy hắn hắn cũng chẳng ưa thích mà cũng chẳng ghét bỏ, khi nhìn thấy cô gái này chạy đến với tư thế như chuẩn bị muốn ôm chặt lấy hắn thì hắn đã biết đây giống như thói quen khi hai người gặp mặt rồi, biết là vậy nhưng hắn cũng chẳng từ chối bởi vì thế sẽ bị sinh nghi ngay nếu đã là thói quen của hai người thì bây giờ cứ làm nó tự nhiên nhất có thể.

Căn cứ theo trí nhớ của Tuấn Hào người này tên là Lâm Hy, là con gái độc nhất của một vị trưởng lão Ngự Lang tông, mà vị trưởng lão này lại là bằng hữu của sư phụ của phụ thân Tuấn Hào.

Vị trưởng lão này trong đời đã cưới hai người vợ, vợ cả sinh cho vị ấy một người con trai nhưng trong một chuyến đi chơi người vợ cả cùng đứa con trai đó đã bị kẻ thù của vị trưởng lão đó gϊếŧ, còn cô gái Lâm Hy này là con của người vợ hai do người vợ hai sinh con khó nên từ khi hai người cưới nhau về mãi đến bây giờ mới sinh được một người con gái bằng tuổi với Tuấn Hào, vì biến cố mất con trong quá khứ nên mỗi khi đi đâu trừ những chuyến công việc ra thì vị trưởng lão ấy đều mang con gái đi theo bên mình, khi còn nhỏ mỗi dịp Tuấn Hào được cha mẹ đưa đến nhà của sư phụ mà vị ấy có ở đấy thì đều gặp cô bé này lâu dần thành quen, hơn nữa do là hai đứa trẻ cũng gần gần tuổi nhau thế nên chẳng biết từ khi nào hai người đã là bạn.

Dây mơ rễ má là thế nhưng khi ký ức của Tuấn Hào về người con gái này hiện lên hắn lại thấy có một điểm kỳ lạ rõ ràng là nếu nhìn về mặt tổng thể về ngoại hình, tính cách, gia thế thì người con gái này cũng đâu phải là dạng người tồi tệ gì vẻ ngoài thì xinh xắn, tính cách thì hiền dịu, gia thế thì cao sang vậy tại sao trong mỗi ký ức mỗi hình ảnh của Tuấn Hào về người con gái này đều không có tình cảm vậy, đối với điều này hắn cũng chẳng biết có thể ở Cẩn Y có một điểm gì đặc biệt có thể khiến Tuấn Hào quên đi mọi người con gái khác sao.

Tự dưng chẳng biết vì sao hắn lại suy nghĩ về vấn đề này nhưng suy nghĩ một lúc lại tự có câu trả lời có thể là do cái duyên, đã giải ra được bài toán hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa làm gì.

Khi người con gái đó ôm chặt lấy hắn, hắn cũng chẳng đẩy ra mà mỉm cười đáp lại:

“Lâm Hy sư muội đã lâu không gặp.”

Cô gái ấy nghe vậy thì phồng má lên tỏ vẻ khó chịu rồi nói lại:

“Từ khi nào ta lại thành sư muội rồi, gọi ta là Hy muội như xưa thôi.”

Minh Triết nghe vậy thì vẫn mỉm cười nhưng không đáp lại gì, ở đằng xa có hai người đang đi dạo ở trong chợ thì một người nhìn thấy cảnh này, trùng hợp hai người đó lại là hai huynh muội Lâm gia, Lâm Sơn cùng Lâm Thủy.

Nhìn thấy cảnh này Lâm Sơn đứng lại nhìn thấy Minh Triết nhưng hắn vẫn không nói gì với Lâm Thủy mà chỉ đứng lại một lúc rồi đi tiếp, vì đây là một người bạn mới của Lâm Thủy hơn nữa lại còn được Lâm Thủy khen ngợi hết lời nên Lâm Sơn hắn cũng có chút lưu ý.

Tuy không nghe được cuộc trò chuyện của Minh Triết với người con gái kia là gì nhưng hắn lại quan sát được vẻ mặt cùng với y phục bên ngoài, Lâm Sơn hắn cũng không tự nhận là giỏi giang gì nhưng do lăn lộn trong giới tu hành đã lâu nên hắn cũng có một chút hiểu biết về cách nhìn người.

Người con gái kia thì hắn không nhìn thấy mặt do ôm chặt Minh Triết nhưng nhìn y phục được may bởi vải cao cấp nên hắn đoán người đó đến từ một gia tộc giàu có, còn Minh Triết nhìn y phục của hắn thì giống như tiện tay thấy bộ nào thì mặc bộ nấy vậy những người kiểu này theo như kinh nghiệm của hắn thì thường chẳng quan tâm đến người khác nói mình như thế nào ai nói sao cũng kệ cái này vừa là điểm cộng mà cũng vừa là điểm trừ.

Điểm cộng là không ham danh lợi thì là tốt nhưng điểm trừ là những người kiểu này thường rất khó kiểm soát nhất là ở những nơi thế lực như thế này, nếu nó là người tốt thì còn đỡ nhưng nếu nó là kẻ xấu thì mệt vì nếu nó là một người ham danh lợi mà làm việc xấu thì khi nó làm sai mình răn đe nó bằng cách nói cho mọi người biết nó làm sai cái gì để nó tự thấy xấu hổ một lần không được hai lần không được thì đến lần ba sẽ được ngay. Còn đối với một kẻ không ham danh lợi mà làm việc ác điều này mới là nhọc vì nếu nó làm bất kể việc ác gì nó cũng chẳng biết xấu hổ người đời có mắng chửi nó như điên thì nó cũng mặc kệ.

Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy nhọc lòng nhưng thôi hắn vẫn hy vọng tiểu tử này là người tốt nếu không với tài năng của nó kết hợp với việc không ham danh lợi mà làm việc ác thì Ngự Lang tông phải khổ với hắn một đời, nhưng mà tích cực hơn một chút từ bộ y phục của hắn chứng tỏ tiểu tử đó biết quan tâm đến bản thân mình bằng chứng là bây giờ đang trong mùa hè mà hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái không cầu kỳ.