Thời Đại Mới: Biến Động

Chương 86: Ác mộng (một)

Những đám mây đen kéo tới giữa trưa trong một ngày đẹp trời, che lấy mặt trời và đưa ngôi làng nhỏ chìm vào bóng tối. Ngôi làng nghèo vốn cũng yên bình tập tức chìm vào yên lặng khi mà làn sương đen nhanh chóng vượt qua ngọn đồi ở gần và lan tới ngôi làng.

Sương mù hắc ám như một cơn thủy triều, nhanh chóng lao ra xung quanh và bao vây lấy ngôi làng nghèo này, không để cho một ai có thể rời đi, cắt đứt bọn họ với thế giới thông thường. Bầu trời đen kịt, không có một tia nắng nào có thể vượt qua từng tầng mây đen dày đặc này, buổi sáng lập tức nhìn như trời chiều gần đêm.

Khung cảnh tưởng chừng như ngày tận thế, những người dân đang chăm chỉ làm việc bỏ dỡ công việc trên tay và nhìn ra ngoài trời. Đây là lần đầu tiên trong đời, họ thấy được thiên tượng biến chuyển nhanh như vậy; kể cả những người già từng chứng kiến vị Vu trước lập đàn cầu mưa cũng không thể tin tưởng vào mắt mình trước cảnh tượng đáng sợ đó.

Đây không phải những thứ mà con người có thể làm được - kể cả những sức mạnh của tinh linh cũng khó có thể làm được điều này.

Những đứa trẻ vừa đá bóng thì nhanh chóng hét lên và chạy về phái an toàn, khi luồng sương mù đen bao phủ rồi lan tràn ra khắp cái "sân bóng" của chúng. Chỉ thấy những sợi tơ bóng tối nhô lên từ mặt đất như những mạch nước ngầm - chỉ trong giây lát, cái sân bóng đã bị bao trùm bởi bóng tối.

Những con côn trùng leo ra khỏi nơi ẩn náu của mình, nhưng chúng không thể thoát khỏi được hắc ám - vĩnh viễn nằm tại trong loạt sương mù đen kịt này. Có thể chúng sẽ biến dị thành những yêu thú, có thể chúng hóa thành dinh dưỡng cho thứ đứng đằng sau sương mù, thậm chí, có thể chúng sẽ hóa thành những ác linh được khống chế bởi lớp sương mù này.

Dù có tưởng tượng vậy, thì cũng không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra, kể cả cặp mắt trên trời đang nhìn lấy tất cả mọi thứ bằng thị giác thứ ba - tất cả mọi thứ đều đã bị che lấp bởi bóng tối. Không gì có thể thoát khỏi nó được, đến cả ánh sáng cũng bị hấp thu khi mà lớp màn này phủ kín mọi thứ.

"Có chuyện gì vậy?" người đàn ông đang cày ruộng nhanh chóng buông cuốc để chạy ra chỗ đang có những người thắp lên những bó đuốc. Dưới chân ông ta, đất đai đang dần nứt nẻ ra khi mà những vết nứt màu đen ngày càng lan tỏa ra như một mảnh kính vỡ. Đám hoa màu quý giá không được may mắn như người đàn ông, bởi chúng không thể chạy khỏi bị hắc ám bao phủ rồi nhanh chóng héo rút.

— QUẢNG CÁO —

Event

Hắc ám như một loại độc, bao phủ lấy tâm trí mọi người và dồn tất cả bọn họ lại một chỗ. Hiện tại, nếu như mà có ai có thể nhìn được từ trên không, thì sẽ có thể thấy được lớp hắc ám này như một cái lưới khổng lồ, không ngừng thu gọn lại và bao vây lấy những người dân làng.

Phải coi nó là một "sinh vật" có trí tuệ, bởi dã thú không thể

Đã có một nhóm người tụ tập tại đầu ngôi làng vầ đốt lên những chiếc đuốc lớn, cố gắng chiếu rọi lấy không gian bị hắc ám bao phủ này. Những chiếc đuốc tẩm dầu được thắp lên, soi sáng một khu vực nhỏ; những ngọn lửa như đang sợ hãi bóng tối, chúng lung lay như sắp tắt lấy

"Trời sập?" người phụ nữ đang dệt vải hỏi những người có thẩm quyền trả lời chuyện này - những vị già làng đã sống qua chiến tranh, bệnh tật hay hạn hán. Nhưng đến cả họ cũng không biết tình hình lúc này ra làm sao, bởi chính họ chưa từng thấy cảnh tượng như tận thế thế này

"Vu nói ra sao?" một người đàn ông vác theo một khẩu súng trường M1 Gargand cổ - đây là bảo vật gia truyền, là quà tặng của một người đàn ông da trắng khi mà ông nội anh đã cứu mạng và chỉ đường cho ông ta. Đạn thì anh ta cũng không có nhiều, nhưng cũng đủ để khoe khoang cũng như bảo vệ chính mình. Đó cũng là vũ khí nguy hiểm nhất ngôi làng này; mọi người còn lại chỉ có cung tên và một vài chiếc kiếm truyền lại từ nhiều đời.

Cùng lắm có thêm những thanh dao cũ mua tại thị trấn cách đó 20 km; nhưng với chiều dài của chúng thì thích hợp với làm việc hơn là vũ khí, nhưng ít nhất thì có còn hơn không. Vũ khí có thể cho họ can đảm, mà can đảm thì đúng thật là một thứ rất quan trọng trong lúc này.

Ít nhất họ có thể suy nghĩ được nhờ cái can đảm đó - chứ nếu mà bị dọa tới không thể phân biệt được thật hư thì lúc đó là có vấn đề rồi đấy. Sợ hãi chính là kẻ thù lớn nhất của con người, nó cũng là thứ có thể đánh vỡ những ma pháp bảo vệ ngôi làng..

"Không thấy gì cả, Vu đang ở trong lều mà"

— QUẢNG CÁO —

Event

"Vậy thì đi tìm nó đi thôi chứ, chúng ta đứng đây làm gì" Một người đàn ông lên tiếng, ông ta chính là cha của cô bé được cả ngôi làng tôn làm Vu này. Và hiện tại ông ta cũng đang lo lắng cho mình, vợ và hai đứa con trai của ông ta.

Đến căn lều của vị Vu thì cũng là lựa chọn tốt nhất đối với mọi người bây giờ - dù sao thì chỉ có những tinh linh mới có thể đánh bại những ma thuật hắc ám. Bây giờ không trông chờ vào bảo hộ của Vu thì bao giờ mới nhờ tới vị Vu đó - thỉnh thoảng yêu cầu một trận mưa chắc? Chưa nói tới tỷ lệ thành công ra sa, ít nhất tất cả có thể trú ẩn trong ngôi lều chắc chắn đó

"Được rồi, ra trú ẩn tại lều của Vu"

"Đúng đấy"

Cả đám người nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó và nhanh chóng đi về hướng căn lều an toàn nhất cả doang trại. Nhưng, có vẻ cái bóng đen đó có trí tuệ, bởi nó không cho phép tất cả đạt được mục đích của họ - một bức tường bóng đêm chặn lại túp lều mà mọi người coi là một cái "ốc đảo" an toàn bây giờ.

Hy vọng bị phá hủy trong giây lát nhiều người trực tiếp rơi vào tuyệt vọng, khi mà làn sương đen đã tới rất gần họ rồi nhiều rồi. Tâm trí họ bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, lại bị làn sương đen lợi dụng để khuếch tán - nỗi sợ là có thể truyền đi, đây là lý do mà những đội hình sẽ dễ dàng vỡ trận khi mà có một người do dự.

Từng người một ngã xuống, cơ thể họ kho héo đi, những người đã vốn gầy gò thì bây giờ nhìn giống những bộ xương khô màu đen. Họ lại một lần nữa đứng dậy; lần này, cặp mắt trên trời có thể nhìn thấy lờ mờ những con người đã hóa thành quái vật này - chỉ thấy những cơ bắp đã khô héo của bọn họ mang theo lực lượng không phù hợp với .

— QUẢNG CÁO —

Event

Dedei chỉ kịp bảo vệ chính mình bằng cách kêu gọi những tinh linh tới hỗ trợ đuổi đi cái hắc ám này - nhưng mà đó cũng chỉ có thể là kế tạm thời. Bởi cô bé biết rằng năng lượng của mình không phải là vô hạn, và các tinh linh cũng chỉ có thể giúp đỡ cô bé cho tới khi năng lượng của cô tiêu hao hết.

Thứ duy nhất mà cô bé mười một tuổi có thể nhìn nhìn thấy là bóng tối cùng với những âm thanh quái lạ của những con quái vật đang không ngừng áp sát. Xung quanh cô, những tinh linh tự nhiên Abosom hóa thành những vệ sĩ phát ra những hào quang dịu nhẹ, những anh linh tiên tổ của cô bé hóa thành những chiến binh chống lại nhưng chừng đó không là gì so với thứ bóng tối đen như mực này.

Người Akan thờ đấng sáng tạo Odomankoma, nhưng mà những tư tế chỉ có thể tiếp xúc được với hạ vị thần, hay những tinh linh, gọi là Abosom. Bọn họ cũng có một phần tôn giáo thờ tổ tiên, hy vọng rằng họ sẽ giúp đỡ người Akan trong lúc khó khăn nguy hiểm.

"Keng, Keng" âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp nơi, khi mà những anh linh tổ tiên của cô bé hóa thành những chiến binh trong những bộ giáp truyền thống, múa may những thanh kiếm Akrafena đẩy lùi lấy hắc ám. Những thanh gươm đen hóa thành những ánh bạc, khi mà năng lượng của những bị anh linh đó bám vào lưỡi kiếm, hóa thành những ánh lửa bạc xua tan hắc ám

Những tinh linh Abosom hóa thành những con mãnh thú cao to vạm vỡ - một con sư tử cao tận gấp đôi một chiến binh trưởng thành làm từ những hạt cát trắng lao ra, thắp sáng không gian bị bao trùm vởi bóng tối, một con trâu nước với cặp sừng dài hơn ba mét, và hàng chục hoa văn bao trùm lấy cơ thể.

Tất cả đều cố gắng giũ vững cho cô bé hơn mười hai tuổi này