Thời Đại Mới: Biến Động

Chương 44: Hệ Thống

"Hệ thống, mở lại cho ta yêu cầu nhiệm vụ” Giang Thiên Vũ thầm mặc niệm trong lòng. Lập tức, màn hình hệ thống biến đổi và hắn đố mặt thẳng vào nội dung nhiệm vụ lần này.

[[ Nhiệm vụ: Tông sư chi mộ - "Thiên tài sinh không hợp thời"

Địa điểm: dãy núi Himalaya

Nội Dung: Thời đại mạt pháp là ác mộng của người tu luyện. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ tử bỏ con đường tu luyện - đằng sau võ đạo chính là tiên đạo, đây là một sự thật không thể chối cãi. Vô Cực Tông Sư là một cảnh giới tạm thời, nhưng không đồng nghĩa với từ bỏ; trái lại, tất cả những vị Vô Cực Tông Sư đó đề đang tìm kiếm con đường dẫn tới bước tiếp theo.

Nơi này là chốn yên nghỉ cuối cùng của một vị tông sư như vậy - một người vô danh, không để dấu vết của chính mình trong sử sách. Chỉ có những câu chuyện truyền miệng nói về ông ta là tồn tại.

Truy tìm võ đạo cả đời, tuổi già vị Vô Cực Tông Sư này cũng nhận ra được tuổi thọ là hạn chế lớn nhất của mình. Ông ta tọa hóa tại nơi hoang dã, chưa thể hoàn thiện mộng tưởng lớn nhất của mình, để lại tiếc nuối cũng như bảo vật chon đời sau.

Mục tiêu:

Tìm tới lối vào của ngôi mộ (Chưa hoàn thành)

Thăm dò ít nhất 50% ngôi mộ (Chưa hoàn thành)

Thu hoạch được những bảo vật để lại trong ngôi mộ (Chưa hoàn thành)

— QUẢNG CÁO —

Event

Ban thưởng: 4000 điểm tích lũy, 1 viên Cực Phẩm Trúc Cơ Đan, Thượng Phẩm Thối Thể Đan Phương, Ngọc Kiếm Điển ]]

Những phần thưởng từ nhiệm vụ của hệ thống đúng thật là phong phú, Giang Thiên Vũ thầm nghĩ. Với những ban thưởng của hệ thống, thì kể cả nếu vị Tông Sư vô danh này không để lại bảo vật đáng tiền, thì lần tầm bảo này cũng coi như hắn kiếm bộn.

Cực Phẩm Trúc Cơ Đan miễn đi phiền phức cho việc tu luyện của hắn, bằng vào nó, hắn hoàn toàn có thể lập nên một cái nền tảng tu luyện hoàn mỹ. Kiếp trước hắn chỉ có thể sử dụng Hạ Phẩm Trúc Cơ Đan, vậy mà vẫn có thể đột phá lên tới tận Nguyên Anh. Kiếp này với một đống Tẩy tủy đan cũng như nền tảng tu luyện cao như này, thì hắn chắc chắn có thể đột phá tới cảnh giới Đại Thừa là ít nhất.

Luyện chế thượng phẩm Thối Thể Đan thì có thể giúp đỡ cho những người gần gũi với hắn bước lên con đường võ đạo, cha mẹ, họ hàng. Hoàn toàn có thể đào tạo được một thế lực trung thành với hắn - hoàn toàn có thể dẫn đầu thời đại.

Ngọc Kiếm Điển thì hắn cũng biết - một trong những kỳ ngộ lớn nhất ở Địa Cầu, môn kiếm pháp không có hạn độ, giúp đỡ người tu luyện dễ dàng vượt cấp gϊếŧ địch. Thậm chí nghe nói người đạt được Kiếm Điển này cũng quát tháo phong vân tại Tu Tiên giới, nơi rộng lớn gấp hàng ngàn lần Địa Cầu. Kiếp này rơi vào tay hắn thì chắc chắn danh tiếng của nó sẽ không bị phai mờ ở đây.

Nhưng hiện tại hắn cần phải đến được khu mộ đó đã - chạy bộ tới dãy núi Himalaya là không thể nào, hơn mấy ngàn cây số chứ có ít đâu. Kể cả hắn có năng lực để mà chạy đi như vậy thì cũng tính là dở hơi; bây giờ ai lại muốn chạy ngang đất nước để tới nơi khỉ ho cò gáy kia đâu.

"Thôi thì nhờ cậy vào Lâm gia đưa đoạn đường đi, với tư cách là một thế gia cổ xưa thì chắc chắn họ phải có máy bay riêng rồi" Giang Thiên Vũ thầm nghĩ "Cứ nhờ Lâm Chiến đưa mình một đoạn đường, rồi luyện chế một ít Thối Thể Đan cho Lâm Nguyệt đi là được. Cùng lắm thì giúp Lâm gia mở rộng thế lực"

Giang Thiên Vũ thầm tán thưởng tự mình, chỉ với một chút võ thuật cùng y thuật, anh đã dễ dàng chữa bệnh cho Lâm lão gia tử, cũng như tìm được một số người nguyện ý hỗ trợ anh hêt mức để đổi lấy bảo hộ. Lâm Nguyệt cũng tính mà một cái đại mỹ nữ, thu nàng vào "hậu cung" cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Coi như là một niềm vui ngoài ý muốn đi.

Dù sao thì hắn cũng gặp Lâm lão gia tử và Lâm Nguyệt đầu tiên sau khi trở lại tu luyện mà - hữu duyên cả.

— QUẢNG CÁO —

Event

Bấm điện thoại gọi cho Lâm Chiến để chuẩn bị chuyến bay, phải đợi tới tiếng chuông thứ hai thì giọng nói của người đàn ông quyền lực nhất thành phố Y mới vang lên "Giang Thiên Vũ? Cậu gọi cho tôi giờ này là cần chuyện gì?"

Hai người trò chuyện một lát rồi cuối cùng, Lâm Chiến đồng ỳ sắp xếp một chuyến bay tới thị trấn gần nhất, tới đó sẽ có người đưa anh vào sâu trong núi bằng xe hơi. Với yêu cầu là anh mang lên Lâm Nguyệt, coi như trợ giúp cô tu luyện nữa - điều đó hoàn toàn ổn đối với Giang Thiên Vũ, miễn là không ảnh hưởng tới anh, thì mỹ nữ đi cùng sẽ chỉ càng tốt.

“Lâm tiểu thư, Giang thiếu, đến nơi rồi đây. Từ sau này thì ngài phải tự đi bộ, bởi đường núi tới đây là hết rồi.” Chiếc xe việt dã ngừng lại tại nơi mà con đường nhựa biến mất. Dù có muốn đi tiếp đi nữa thì cánh rừng phức tạp tràn ngập tuyết này không phải là chỗ mà người tài xế muốn mạo hiểm

“Ừ, cảm ơn Lâm Chiến hộ ta.” Giang Thiên Vũ nói rồi cũng mở cửa xe và nhảy xuống. Theo sau hắn là là Lâm Nguyệt, người được mệnh danh là "hòn ngọc quý của Lâm gia", và cũng tính nửa cái học trò của hắn.

Thiên phú tu luyện của cô ta cũng khá tốt, bước chân vào Hóa Kính trước tuổi mười bảy, với thời đại này thì cũng có thể tính làm một cái thiên tài rồi. Đương nhiên, sau khi gặp được hắn thì Lâm Nguyệt như trúng phải tiếng sét ái tình, và cô tiểu thư lạnh lùng này "tan chảy" nhanh hơn băng mùa xuân.

Hiện tại, thì Lâm Nguyệt cũng bước vào Hậu Thiên cảnh nhờ vào hỗ trợ cũng như chỉ dạy của hắn ta, và cũng đã có một chỗ trong "hậu cung" mới mở của hắn.

Giang Thiên Vũ xuống xe trong tiết trời giá rét của nơi cao hơn mặt biển 3000 mét. Ở đây tuyết cũng đã khá dày- bao phủ tới tận đầu gối, nhưng đối với hai người, một Tiên Thiên, một Hậu Thiên thì đúng thật là không có gì. Chân khí của họ cũng đủ để giúp cả hai cảm thấy như đây giống với một mùa thu dịu mát.

"Giang đại ca, chúng ta tới đây để làm gì?" Lâm Nguyệt hỏi, hơi thở của cô gái mười tám tuổi này hóa thành những dòng sương trắng do thời tiết. Mặc dù cô cũng muốn ở cùng Giang Thiên Vũ, nhưng với cái thời tiết gió tuyết như thế này thì nó cũng chẳng lãng mạn tí nào cả.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Tầm bảo, sau này có chỗ tốt ta chia cho muội" Giang Thiên Vũ vừa bước đi vừa trả lời, hai người nahnh chóng vượt qua rừng cây bị tuyết phủ. Với thân thủ của cả hai, thì dấu chân trên tuyết cũng không quá sâu - chừng đó cũng đủ thấy khinh công hai người đáng sợ như nào.

Những mối đe dọa với con người bình thường ở đây cũng không là gì với hai người mặc quần áo mùa đông này. Áp suất cùng không khí loãng ở vùng cao trên mặt biển không thể làm gì được cả hai, cũng như những thú như tuyết che phủ tầm nhìn. Trên đường đi, bằng vào trực giác mẫn cảm của mình, Giang Thiên Vũ có thể cảm nhận được rằng bọn họ không phải là những người duy nhất ở trong khu vực này.

“Có vẻ sắp náo nhiệt rồi đây” Giang Thiên Vũ thầm nghĩ, hai chân vẫn không nhừng di chuyển. Có thể thông tin bị lộ, dù sao, hắn nhớ mang máng rằng đời trước có đội thám hiểm nào đó rơi vào một hang động tại đây - hiệu ứng cánh bướm từ những hành động của hắn hoàn toàn có thể dẫn tới ngôi mộ này bị khai quật trước thời hạn.

"Vô nghĩa, trước mặt thực lực tuyệt đối, không có thể cản được ta" hắn có tự tin để đối đầu với tất cả - không có lý do gì để mà lo lắng cả. Cùng lắm cho bọn họ vớt chút canh, đảm bảo là sẽ được lòng người ngay thôi mà.

Giang Thiên Vũ cũng có thể đoán được mộ địa của một vị tông sư sẽ nguy hiểm thế nào - dù sao thì không ai muốn thi thể của mình bị giày xéo, nên chắc chắn là sẽ không đơn giản để vượt qua những cạm bẫy. May mắn thay, thực lực của hắn tại đó, nên cho dù có bị Vô Cực Tông Sư vây công cũng có thể toàn thân thoát ra.