Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 295: Mở ra tiên cảnh

Từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều vô cùng hoảng sợ, rối rít tập trung ở đại sảnh.

Không lâu sau, vài bóng người xuất hiện bên ngoài đại sảnh.

"Các người là ai! Dám tấn công nhà bà Diệp! Chán sống rồi phải không?"

Đó là đám người Hoắc Cảnh Long, đang đợi ở bậc thềm bên ngoài đại sảnh bày trận đón quân địch.

"Haha!"

Tô Nguyên Lương cười ha ha, tiến lên một bước nói: "Các vị đồng nghiệp trong giới võ lâm, những người khác đều không sao cả đâu."

"Là ông!"

Hoắc Cảnh Long, Vân Thế Long, Satou Taketarou bọn người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu.

**********

"Đúng, là tôi."

Tô Nguyên Lương đưa tay ra sau lưng, lạnh lùng nói: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, trước khi Diệp Bắc Minh xuất đạo, ba của hắn có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo và tất cả các võ sĩ đều kính ông ta bảy phần."

"Kể từ khi Diệp Bắc Minh xuất đạo, danh tiếng ngày một lên cao.

Lúc đó, tôi vốn dĩ muốn ba của mình chèn ép hẳn một chút để dẹp bớt sự kiêu ngạo của hắn, nhưng đáng tiếc cha tôi vẫn nhất định bế quan để đột phá Thiên Kính."

"Không ngờ, không đợi ba tôi luyện thành thiên kính Võ Đế thì Diệp Bắc Minh đã phát điên! Ngay trước mặt tôi, hắn đã gϊếŧ chết con tôi, khiến con ta chết mà không kịp trở về quê hương."

"Tôi rất hận! Nhưng tôi có thể làm thế nào đây? Cho nên tôi chỉ có thể nuốt hận, chỉ chờ ngày ba trở thành thiên kinh, lúc đó sẽ chặt đầu Diệp Bắc Minh cũng không muộn."

"Chỉ là tôi lại thất vọng rồi! Ba tôi còn chưa trở thành Võ Đế, Diệp Bắc Minh đã gϊếŧ chết Choi Yoon Ho ngay ngày đầu tiên ở Cao Ly! Hắn đã khiến cả thế giới chấn động và được cả thế giới tôn vinh khiến tôi không ngủ yên được, chỉ cảm thấy vô vọng việc trả thù cho con trai mình. "

"May mắn thay trời cao không phụ lòng người, cuối cùng nhà họ Tô của tôi cũng nghênh đón thời kỳ phục hung lớn mạnh nhất!”

Nói đến đây, Tô Nguyên Liệt mặt mày hớn hở, chỉ vào ba vị trưởng lão xung quanh ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Các ngươi hẳn là không biết nguồn gốc của ba vị cao thủ này đúng không? Không sao, đưa tại lên đi để tôi cho các người biết."

"Ba người này là một trong tứ đại tông phái ẩn thế, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão của Huyền Tiêu Tông, tất cả đều có phép thuật thông thiên, tông chủ và lão tổ của Huyền Tiêu Tông đều đạt được thành tựu là ở kỳ Kim Đan, có thể gọi ra một cơ quan pháp luật ba trượng và có thể đạp chết Diệp Bắc Minh! "

"Cái gì! Kim Đan Thần Quân?"

Đám người Hoắc Cảnh Long đã yên lặng nghe Tô Nguyên Lương làm ra vẻ nhưng ông ta nói tới Kim Đan Thần Quân thì thật sự khiến bọn họ sợ hãi.

Phải biết là bây giờ bọn họ đều là người tu luyện, sau khi dung hợp nền tảng của Đạo tạo hóa quyết, liền biết rõ cấp độ của người tu luyện! Dưới Kim Đan Kỳ không thể coi là tiên, vào Kim Đan Kỳ có thể được coi là tiên cũng có thể tự xưng là tiên nhân.

Vì vậy, việc so sánh giữa Kim Đan và bán Kim Đan gần như là một dưới đất một trời, hoàn toàn không thể so sánh được.

"Không tệ! Ở đó không phải là chỉ có một mà là hai."

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của họ! Tôi Nguyên Lương đột nhiên lộ ra vẻ tự mãn.

Hoắc Cảnh Long và những người khác nghe nói có hai Kim Đan thì vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng! Bọn họ biết rằng lần này Diệp Thần đã gặp phải một đối thủ mạnh.

"Vì lợi ích của tất cả những người đã từng kính trọng ba tôi, hãy tránh xa một chút! Lần này tôi mang ba vị tiên tôn đến đây chủ yếu là để bắt vợ của Diệp Bắc Minh.

Tôi hy vọng các người đừng cản đường, nếu không ba vị tiên tôn sẽ ra tay không biết nặng nhẹ rồi đánh chết các người thì không tốt." Tô Nguyên Lương chế nhạo.

"Dám bắt bà chủ nhà tôi, trước tiên hỏi tôi có đồng ý không đã!"

Sắc mặt Muto Taketaro lạnh lùng, điểm nhẹ mũi chân, biến thành một viên đạn pháo đánh úp về phía Tô Nguyễn Lương.

"Thổ dân lớn mật!"

Tôn Huyền Thành bước ra một bước, nâng lòng bàn tay lên nhẹ nhàng đánh ra, chỉ thấy một đoàn năng lượng màu vàng hung hăng lao tới đánh vào trên người Taketaro Sato.

"Cẩn thận!"

Giọng nói của mọi người vừa vang lên.

Nghe thấy một tiếng "bùm"

Taketaro Sato phun ra một ngụm máu và bay ra ngoài.

Khi nhìn thấy điều này, Vân Thế Long đã nhảy lên và bắt được Sato Taketaro.

Khi tiếp đất, do cú va chạm kinh hoàng, ông ta không thể đứng yên và lùi lại hơn mười bước rồi mới dừng lại.

Kinh ngạc!

Mọi người đều bị sốc!

Phải biết rằng Sato Taketaro là người đầu tiên chấp nhận quyền thừa kế Đạo pháp của Diệp Thần và sức mạnh của anh ấy thuộc hàng đầu trong đám.

Cho dù không chịu nổi một đòn, nhưng nếu bọn họ cùng đi, cũng không thể chống đỡ được hai thủ chiêu.

"Còn có ai dám tự phụ trước mặt ba vị tiên tôn không?” Tô Nguyên Lương hét lên như một kẻ xấu xa.

Mọi người đều im lặng.

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, toàn bộ trang viên nhà họ Tần đều tràn ngập sương mù lượn lờ.

"Mọi người nhanh chóng rút khỏi nhà họ Tân!"

Tần Chính Thanh kêu lên sau khi bắt đầu khởi động trận pháp của mình.

Chẳng bao lâu, từ trên xuống dưới người nhà họ Tần gia vì có khẩu quyết nên sẽ không bị mất trí trong pháp trận nên nhanh chóng lao về phía bãi đậu xe.

Kết quả, bọn họ vừa đến bãi đậu xe thì sương mù đột nhiên biến mất, bốn bóng người trong không khí mỏng manh chắn ngang đường đi của bọn họ.

"Điều này...”

Nhà họ Tần hoang mang, sửng sốt! Pháp trận đã bị phá vỡ nhanh như vậy bởi họ sao?

"Một cái phá huyền trận muốn vây khốn đám thổ dân các người còn được, nhưng ba người chúng ta thì không đủ tư cách.” Tôn Huyền Thành chế nhạo.

Pháp huyễn trận này thực sự đã được Diệp Thần sử dụng trước ở những tông môn ẩn thế và chuyên dùng cho các võ sĩ và nó quả thực là một chuyện nhỏ với những tu sĩ này.

Không thể nào, vật tư ở trái đất cắn cỗi, Diệp Thần muốn thiết lập pháp trận cấp cao thì giống như kiểu không bột cũng tạo nên hồ nên xem ra rất bất lực.

Hơn nữa, ba người này còn là những tu sĩ khá mạnh và các pháp huyễn thuật bình thường thực sự không thể giữ được họ.

Đột nhiên, tất cả mọi người đều thấy tuyệt vọng đến cùng cực.

“Tần Lạc Tuyết, cũng từ Nga trở về mà cô không nhớ tôi sao?”

Lúc này, ánh mắt Tô Nguyên Lương rơi vào trên người Tân Lạc Tuyết, ông ta cười hỏi nhưng trong mắt lại là tức giận.

Con trai ông chết vì cởi mặt nạ của cô!

“Các người muốn làm gì?” Không đường nào có thể đi, Tần Lạc Tuyết chỉ có thể lạnh giọng hỏi, không có nhìn ra một chút sợ hãi cũng không có làm cho Diệp Thần xấu hổ.

“Cô ấy là vợ của Diệp Bắc Minh?" Đại trưởng lão hỏi Tần Lạc Tuyết đầy ẩn ý.

"Đúng vậy, cô ấy chính là vợ của Diệp Bắc Minh!” Tô Nguyễn Lương trả lời với giọng khẳng định.

Đại trưởng lão cau mày: "Là một người không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sao lại đeo mặt nạ?"

"Tôi không biết về điều này, con trai tôi chỉ muốn vạch mặt nạ của cô ấy và xem thử nhưng nó đã bị họa sát thân."

"Thật sao." Đại trưởng lão cười âm trầm: “Vậy ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta để nhìn thử, xem thử tại sao con trai ông lại chết."

Khi lời nói vừa rơi xuống, đại trưởng lão đã duỗi một tay ra, một luồng sức mạnh từ trong lòng bàn tay phóng ra.

"A!"

Tần Lạc Tuyết hét lên, muốn che mặt mặt lại, nhưng vừa nghĩ ra thì mặt nạ trên mặt giống như cục sắt bị nam châm hút, lập tức bay về phía đại trưởng lão.

"Mẹ kiếp!"

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ của Tần Lạc Tuyết.

Ba vị trưởng lão và Tô Nguyên Lương như nhìn thấy ma, không khỏi thốt ra một tiếng chửi tục còn mang theo vẻ kinh hãi.

Họ không bao giờ mong đợi một Tần Lạc Tuyết xinh đẹp như vậy nhưng một nửa bên mặt kia đã bị hủy hoại khiến người ta sợ hãi.

"Nhìn đủ chưa!"

Tần Lạc Tuyết giận dữ, những đã có lần trải qua bị lộ nên cô nhanh chóng trở lại bình thường.

"Con trai tôi đã chết oan a!" Tô Nguyên Lương nhìn lên trời gào thét, đau lòng đến cực điểm.

Nếu chết chỉ để nhìn thấy một vẻ đẹp vô song thì cũng thôi đi, kết quả lại mất mạng chỉ để nhìn thấy một con quái vật xấu xí như vậy, thật không đáng!

"Tiểu Tô! Ông có chắc là Diệp Bắc Minh sẽ chủ động đưa tới cửa vì một người xấu xí như vậy không?” Đại trưởng lão có vẻ không tin.

Ông ta cho rằng nếu cô là vợ ông ta, ông ta có chết cũng không quan tâm.

"Cái này..." Tô Nguyên Lương cũng có chút chột dạ.

“Đại trưởng lão ông nhìn đi!” Đột nhiên Tôn Huyền Thành chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của Trần Lạc Tuyết, hưng phấn nói: “Hình như cô ấy có đứa con, vì cô ấy là vợ của Diệp Bắc Minh nên chắc hẳn đó là con của Diệp Bắc Minh!

Khi nghe thấy lời này, Tần Lạc Tuyết đã bị sốc.

"Hahaha!"

Đại trưởng lão đột nhiên bật cười.

"Vì cô ấy đã mang thai con của Diệp Bắc Minh nên không sợ Diệp Bắc Minh sẽ không theo tới cửa!"

Đại trưởng lão nói xong thì lướt qua như đại

bàng. Trước khi mọi người kịp phản ứng thì Tần Lạc Tuyết đã bị cuốn vào giữa không trung

"Hãy thông báo cho Diệp Bắc Minh, tôi cho cậu ấy năm ngày suy nghĩ! Nếu cậu ấy muốn cứu vợ thì hãy đến Huyền Tiêu Tông, khi đén dưới chân núi Tung Sơn sẽ có người đến đón tiếp.

Nếu qua năm ngày mà cậu ấy không đến thì vợ và đứa con chưa chào đời của cậu ấy đều bị gϊếŧ chết!”

Tôn Huyền Thành thốt lên một tiếng, liền theo gió bay đi.

"Tuyết Nhi! Ngươi trả cho ta!"

Lúc này mẹ của Tần Lạc Tuyết mới tỉnh táo lại, kêu lên hướng Tần Lạc Tuyết biến mất.

Tần Chính Thanh lập tức lấy điện thoại ra bấm, vẻ mặt ngưng trọng.

**********

Sau khi gấp rút sản xuất hơn hai trăm độn phù vào đêm qua, Diệp Thần đã hoàn thành giao dịch với Tinh Hàm và sẽ cùng Mã Thiên Kiêu trở về Giang Châu.

Bởi vì buổi tối rất yên bình, không có tu sĩ nào tới tìm phiền phức, cho nên hắn muốn về nhà sớm, chữa lành vết thương cho Tần Lạc Tuyết, tạo cho cô một bất ngờ lớn.

Hắn tin rằng Tần Lạc Tuyết sẽ rất hạnh phúc khi khôi phục lại diện mạo của mình.

Điều này có lợi hơn cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé.

"Anh Diệp! Lần này đi không biết mấy năm mới có ngày gặp lại anh! Chiếc kẹp tóc này anh hãy nhận đi coi như làm kỷ niệm."

Ở ngoài cửa nhà họ Tào, Tinh Hàm cầm một cây trâm hai con phượng hoàng gặm hạt châu đưa cho Diệp Thần, vẻ mặt buồn bã như muốn chia tay.

"Được! Tạm biệt! Có duyên sẽ có ngày gặp lại." Diệp Thần cười cầm lấy trâm.

So với sự không nỡ của Tinh Hàm, hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Dù sao hắn cũng đã sống trăm ngàn năm, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cho nên hắn tự nhiên sẽ coi nhẹ nhiều thứ.

Vả lại, Tinh Hàm động tâm nhưng hắn không có vì thế mà thể hiện tình cảm yêu đương nam nữ.

Nhưng hắn cũng trân trọng cơ duyên này với Tinh Hàm, bởi vì Thánh thể của cô ấy là thứ hắn cần nhất và Tinh Hàm cho hắn ấn tượng rất tốt.

"Um!"

Tinh Hàm gật đầu hai lần trước khi một nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy.

Lần này trở về, cô muốn trước mặt ba nói tới Diệp Thần, xem thử thái độ của ba như thế nào, nếu ba không chán ghét mà còn khen ngợi hắn, thì sau này gặp lại, cô ấy muốn theo đuổi Diệp Thần.

"Vậy tôi cùng Lão Mã đi trước."

Diệp Thần nói, nhìn Tào Nhật Vượng và nói: “Một hồi gần tới giờ thì đưa cô Tinh Hàm đến sân bay sớm, đừng bỏ lỡ thời gian."

"Diệp đại sư! yên tâm đi, tôi sẽ thu xếp rõ ràng" Tào Nhật Vượng vỗ ngực nói.

Diệp Thần gật đầu, chuẩn bị ngự kiếm bay về Giang Châu.

Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên.

"Mới sáng sớm mà ông cụ nhà tôi đã gọi điện thoại không phải xảy ra chuyện gì chứ?" Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, thấy là Tần Chính Thanh gọi điện thoại, liền cau mày thầm nghĩ trong lòng.

Vì vậy, hắn lập tức kết nối và đưa điện thoại lên tại.

Quả nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng của Tần Chính Thanh trong điện thoại truyền tới.

"Diệp Thần không xong rồi! Tuyết Nhi bị bắt đi rồi, con mau về nhà đi, ba lo lắng gấp chết mất."

"Cái gì!"

Sắc mặt Diệp Thần đột nhiên thay đổi khi nghe thấy lời này, hắn vội vàng hỏi: "Ai làm?"

"Hình như là Huyền Tiêu Tông."

“Huyền Tiêu Tông?” Trong mắt Diệp Thần lóe lên tức giận: “Bọn họ có gϊếŧ ai không?”

"Không có vụ gϊếŧ người nào, nhưng Tuyết Nhi đã bị bắt đi."

"Con biết, con sẽ trở lại."

Sau đó, Diệp Thần cúp điện thoại, lập tức ngưng tụ ra một thanh trường kiếm khổng lồ màu vàng.

“Diệp đại sư! xảy ra chuyện gì vậy?" Mã Thiên Kiêu cau mày hỏi một cách yếu ớt.

"Vợ của tôi đã bị người của Huyền Tiêu Tông bắt đi! Anh mau lên kiếm đi."

Nói xong thì Diệp Thần lập tức nhảy lên kiếm bay đi.

"Cái gì! Bà chủ bị bắt?"

Mã Thiên Kiêu sửng sốt, biết là Diệp Thần hẳn là đang lo lắng nên lập tức nhảy lên kiếm bay theo.

Ầm ầm ầm!

Thanh kiếm đang bay đột ngột bắn về phía đông như một thiên thạch.

Chỉ có Tinh Hàm là sửng sốt đứng đó.

Thật lâu sau, cô ấy như không dám tiếp nhận hiện thực, run rẩy bờ môi lẩm bẩm nói: "Anh Diệp... Đã có gia đình rồi?"

“Vâng, cô Tinh Hàm không biết sao?” Tào Nhật Vượng hỏi.

“Tôi, tôi, tôi... không biết." Cô ấy lắc đầu như người mất hồn.

Băng Ngôn lập tức bất mãn nói: "Diệp Bắc Minh này thật quá đáng, có gia đình mà cũng không nói, còn muốn quen chị Tinh Hàm.

Anh ta có ý gì đây, chị Tinh Hàm của tôi là gì chứ?"

"Băng Ngôn đừng nói về anh Diệp như vậy!”