Ngay cả trưởng lão của hai phái Huyền Nguyên và Huyền Linh cũng đều cứng đờ sắc mặt lại.
"Mọi người không cần hoảng loạn! Chỉ cần bây giờ các người quay đầu bỏ đi, tôi dám dùng nhân cách của mình bảo đảm sẽ không nói cho cha tôi biết." Tinh Hàm vỗ ngực nói năng dứt khoát.
"Thật vậy sao?"
Vượt qua được một cửa như vậy thì trong lòng các tu sĩ đều đang rục rịch.
"Nếu không chúng ta rút lui đi! Chúng ta thật sự không thể trêu chọc nổi bỗng nhiên Huyền Kiếm Tông.” Có một tu sĩ đề nghị.
"Tôi cũng cho rằng nên như vậy.” Một tu sĩ khác thể hiện đồng ý.
"Vậy chúng ta rút lui đi." Thêm một tu sĩ gật đầu đi theo.
Bảy tám tu sĩ nhanh chóng quay người rời đi khỏi. Tinh Hàm và Băng Ngôn thấy vậy thì đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Nhưng đúng vào lúc này lại có một tiếng hét như sấm sét vang lên: “Tất cả đứng lại cho tôi!"
Cơ thể của tám vị tu sĩ kia cũng chấn động, bằng nhiên quay đầu lại, ánh mắt đều rơi vào trên người sư phụ của Chu Không
Thấy sắc mặt của ông ta nặng nề, có vị tu sĩ khϊếp sợ hỏi: "Trưởng lão Kỳ, ngài có gì dặn dò sao?" "Để mạng lại cho tôi." Trưởng lão Kỳ hờ hững trả lời. "Cái gì?" Tám vị tu sĩ đều giật mình.
Trong đó có một tu sĩ cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi hỏi: "Trưởng lão Kỳ, lời này của ngài là có ý gì?"
Trưởng lão Kỳ "hừ" một tiếng, phun ra mấy chữ mạnh mẽ
.
"Đương nhiên là gϊếŧ người diệt khẩu"
"Tôi cũng có ý này!" Ánh mắt Sư phụ Tiêu Chí Hào cũng trầm xuống, một luồng sát ý dày đặc nhanh chóng bao phủ.
"Không được! Chạy mau!"
Không biết ai kêu lên một tiếng, tám vị tu sĩ kia lập tức đạp gió trốn đi.
Từ trước tới nay, trong cái giới tu sĩ này luôn là cá lớn nuốt cá bé, cá con thì ăn tôm, Huyền Linh Môn và Huyền Nguyên Môn thuộc về cá con, nhưng tám vị tu sĩ này lại là con tôm, sao lại không sợ cho đạo lý này cho được.
Nhưng những con tôm như họ sao có thể trốn thoát trước mắt của cá con cơ chứ?
"Coi chừng Diệp Bắc Minh, trưởng lão Lâm và tôi cùng nhau tiến lên diệt cậu ta!"
Trưởng lão Kỳ bỏ xuống một câu, sau đó ông ta dẫn đầu đạp gió đuổi theo và trưởng lão Lâm cũng theo sát phía sau.
"Không nghĩ tới, cô lại là con gái của tông chủ Huyền Kiểm Tông.”
Lúc này Chu Khôn đã xông tới trước mặt Tinh Hàm cười xấu xa
"Thân phận đúng là rất đáng sợ nhưng chỉ cần sự phụ của tôi và trưởng lão Lâm diệt khẩu hết những người kia, chỉ còn những người này, đừng nói gϊếŧ cô, không chỉ trước diệt sau diệt mà còn khiến cho ba cô không biết là ai làm nữa kìa"
"Ha ha!" Tiêu Chí Hào và và bọn người Lâm Phong đều cười to
"Chu đạo hữu! Nếu không trước hết chúng ta tìm cho được linh thạch, đan dược và độn phù từ chỗ Diệp Bắc Minh, sau đó thì gϊếŧ hết những người không có liên quan, rồi cùng nhau chia sẻ con gái xinh đẹp của tông chủ Huyền Kiếm Tông thì sao?" Tiêu Chí Hào đề nghị.
"Tôi cũng đang có ý này!" Chu Khôn nhếch miệng cười một tiếng, dẫn đầu đi tới trước mặt Diệp Thần.
"Băng Ngôn! Thừa dịp sư phụ của họ còn chưa trở lại thì liều mạng với họ thôi!"
Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất, đương nhiên
Tinh Hàm không muốn bỏ lỡ. Lúc này cô ấy gọi tủ nữ kiếm, đường kiếm như liễu, xông tới gϊếŧ người. “Chỉ với hai người còn chưa đủ tư cách liều mạng với chúng tôi."
Sắc mặt Chu Khôn lạnh lẽo, triệu hồi Thanh Ngân Giarn đón lấy Tinh Hàm, Tiêu Chí Hào thì kết hợp với Lâm Phong phóng tới chỗ Băng Ngôn.
Đinh đinh đang đang
Tiếng kim loại va chạm vang vọng dày đặc.
Tóm lại Băng Ngôn và Tinh Hàm đều là thế yếu không địch lại mạnh, chỉ với mấy hiệp là họ đã rơi vào trạng thái bị treo lên đánh.
"Anh Diệp! Anh chạy mau đi! Nhớ kỹ trong sinh mạng của anh đã từng xuất hiện một cô gái nhỏ tên là Hạ Hầu Tình! Anh cũng phải nhớ kỹ Băng Ngôn, thật ra em ấy rất tốt!"
Tinh Hàm biết mình không kiên trì được bao lâu, cô ấy vừa dùng toàn lực chống đỡ vừa kêu lớn với hắn.
Chỉ là cô ấy vừa dứt lời thì đã bị đánh trúng một kích ngay ngực.
"A!"
Cô ấy kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài.
Nhưng cô ấy liền cảm nhận được một trận ấm áp ngay sau lưng, một đôi tay rắn chắc vòng lấy eo mảnh khảnh của cô ấy. "Anh Diệp?" Đôi mắt đẹp của cô ấy sắp phân biệt không nổi nữa rồi.
Diệp Thần không nói gì, cứ như vậy ôm cô ấy từ từ hạ xuống.
Tinh Hàm cũng không phản kháng, lẳng lặng hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn. Bởi vì cô ấy biết, cả đời này sợ là sẽ không được hưởng thụ nhiệt độ ấm áp như của người đàn ông này nữa rồi.
Nhưng cảnh đẹp luôn luôn ngắn như vậy, giống như pháo hoa chớp mắt một cái là qua.
Lúc rơi xuống đất, Diệp Thần buông lỏng cô ấy ra, mà Băng Ngôn chống không nổi cũng lui về bên này.
"Diệp Bắc Minh, anh định ngoãn ngoãn giao ra thứ tôi muốn để được sảng khoái hơn hay là chúng tôi tự mình ra tay sau đó ngược chết anh hả?” Chu Khôn chạy bộ tới, cười khinh hỏi.
“Anh ồn ào quá đấy!”
Diệp Thần bước ra một bước, âm thanh chấn như sấm, khí thế bay thẳng cửu tiêu, giữa thiên địa lập tức mưa gió đại tác, sấm sét vang dội, một cỗ kinh khủng uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh một loại nghiền ép xuống tới, lệnh ở đây tất cả mọi người trầm muộn không thở nổi.
"Chuyện gì xảy ra?"
Mọi người đều là giật mình, thần sắc hoảng sợ bốn phía nghiêng nhìn.
Đúng vào lúc này, một thanh âm giống như trên chín tầng trời truyền đến.
"Các ngươi có thể thay phiên đi chết!"
Dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi tất cả đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân.
Một giây sau!
"Lôi đến!"
Nương theo lấy Diệp Thần quát nhẹ một tiếng vang lên.
"Ba!"
Một đạo to bằng cánh tay Lôi Đình vạch phá bầu trời đêm, ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào Chu Khôn trên thân, trong khoảnh khắc liền đem hắn hóa thành bột mịn, một cỗ đốt cháy khét mùi tràn ngập ra.
Toàn trường sợ hãi!
*************
Giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ tới choáng váng, trố mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thần - một thổ dân trong mắt họ, cả khuôn mặt của họ đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, khϊếp sợ còn có khó tin cùng với đó rất nhiều vẻ mặt rối rắm.
Tưởng như là không thể tin được, kiệt tác vừa mới vang vọng ngập trời lại xuất phát từ chính tay của một thổ dân.
Nên biết rằng Chu Khôn là một tu sĩ đại thành Huyền Thông Cảnh, người có thể gϊếŧ chết anh ta trong nháy mắt như vậy thì năng lực nhất định phải là Tiên Thiên Cảnh.
Nhưng hắn chỉ là một thổ dân ở trần gian, sao có thể có được tu vi khủng bố tới vậy?
Cho dù là hắn được người có đại năng hướng dẫn qua thì hắn cũng không thể nào có được tu vi cao như vậy.
Họ từng nghe Diệp Linh nói qua, Diệp Thần chỉ vẻn vẹn hai mươi tuổi mà thôi.
Trên thực tế, người nhỏ tuổi như vậy mà đạt được tu vi đỉnh phong Trúc Cơ thì đã được coi là nghịch thiên rồi, nhưng sao hắn lại có được tu vi cao hơn cả Tiên Thiên Cảnh chứ?
Họ dù vắt hết óc ra để nghĩ cũng không cách nào tìm ra một lời giải thích hợp lý.
Nhưng mà người ngạc nhiên và sợ hãi nhất phải là Tinh Hàm và Băng Ngôn.
Đặc biệt là Băng Ngôn.
Cô há to miệng như có thể nhét vừa một nằm đấm.
Dùng vẻ mặt như sợ hãi gần chết mà nhìn Diệp Thần, trong mắt của cô ta lấp lóe đều là vẻ khó tin.
Cô ta chỉ không thể tin nổi, Diệp Thần lại có tu vi khủng bố tới vậy.
Dù sao sự thật này cũng đã bày ra trước mắt cô ta, cô ta vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này.
Ngược lại là Tinh Hàm, mặc dù hoảng sợ nhưng cô ấy càng vui mừng và thấy ngạc nhiên nhiều hơn, ánh mắt cô ấy nhìn qua Diệp Thần càng nóng bỏng hơn, phảng phất giống như một cô gái nhỏ say mê hâm mộ thần tượng của mình.
"Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối là không thể nào!" Lúc này, Phương Phi nhìn chỗ sư huynh Chu Khôn biến mất thì cứ như bị điên lắc đầu không ngừng rồi kêu to.
Cô ta không tin nổi người sư huynh mà cô ta sùng bái nhất lại bị một tên thổ dân đập một phát là thành tro tàn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có cơ hội kêu ra.
Luồng sấm sét kia kinh khủng tới mức nào mới có thể đánh tan sát một tu sĩ đại thành Huyền Thông Cảnh chỉ trong nháy mắt như vậy.
"Tôi biết rồi!"
Lúc này hình như Tiêu Chí Hào nghĩ ra được cái gì, anh ta hét lớn lên: "Là Lôi phù! Nhất định là đại năng cho anh ta đan được, độn phù và cả lôi phù! Không phải anh ta chỉ là một thổ dân thì làm sao có thể lợi hại như vậy được?"
"Đúng rồi!"
Suy đoán này của Tiêu Chí Hào được tất cả mọi người đồng ý.
Ngay cả Tinh Hàm và Băng Ngôn cũng cảm thấy lời giải thích này có độ tin cậy vô cùng cao.
Nếu không chỉ với một võ sĩ thổ dân như Diệp Thần thì tuyệt đối hắn sẽ không thể dẫn được một luồng lôi điện có uy thế khủng bố như vậy.
"Mặc kệ các người suy đoán ra sao, tôi chỉ muốn hỏi đó là người nào muốn chết kế tiếp thì đứng ra đây, nếu không tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người rồi gϊếŧ đấy" Diệp Thần đứng chắp tay lại, ánh mắt của hắn hờ hững liếc qua đám người.
Tiêu Chí Hào muốn đi lên nhưng trong lòng không chắc chắn lắm.
Đột nhiên anh ta nhạy cảm bắt được cái gì đó, kêu lên: "Tôi đoán có lẽ lôi phù của anh ta đã sử dụng hết rồi, anh ta đang giả vờ hù dọa mọi người đấy, chúng ta đừng bị anh ta dọa sợ."
Qua nhiên là sư đệ Lý Nguyễn Viễn của Chu Khôn làm.
"Thổ dân đáng chết, cho dù mày có lôi phù, tao cũng sẽ không cho mày cơ hội để ra tay, tao nghĩ mình sẽ tiễn mày đi theo làm chó dẫn đường cho sự huynh của tao." Lý Nguyên Viễn nói một cách dữ tợn.
Anh ta nói xong thì trực tiếp bước một bước dài lên, một bước này xa hơn bốn mét. Anh ta chỉ bước ba bước là tới trước mặt Diệp Thần, một quyền đập thẳng xuống chỗ Diệp Thần.
"Anh Diệp cẩn thận!"
Tinh Hàm sợ hãi kêu lên.
Nhưng không ngờ cô ấy vừa dứt câu thì Diệp Thần lại khinh thường "hừ" một tiếng, giơ bàn tay cao lên vỗ ra một chưởng.
Trong khoảnh khắc đó, một chưởng với sức mạnh điên cuồng ép chặt Lý Nguyên Viễn.
"Má ơi!"
Lý Nguyễn Viễn cảm nhận được nguy cơ tử vong rất cao bao phủ khắp người, anh ta chỉ thấy một bàn tay vô cùng lớn che kín cả trời trăng dọa cho anh ta run rẩy không thôi, vội vàng thu lại quyền cước lui nhanh về sau.
Nhưng đã chậm rồi!
"Bop!"
Chưởng pháp cứng rắn đập vào trán của Lý Nguyên Viễn, sau đó giống như cái máy nén bắt đầu đè ép xuống.
"Am!"
Sau đó chưởng pháp lại đập vào mặt đất, khơi lên một vòng bụi đất cao mấy mét, đập xuống chấn động cả một mảnh.
Đợi tới khi chưởng pháp biến mất thì mặt đất đã xuất hiện một cái chưởng ấn dài ba mét, rộng hai mét, sâu một mét.
Mà bên trong chưởng ẩn chính là một vũng máu và một bộ quần áo.
Toàn trường hoàn toàn yên lặng như chết! Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt
Vừa rồi một luồng sấm điện kia tới quá đột ngột cho nên tất cả mọi người đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra thì Chu Khôn đã chết, nhưng lần này, họ tận mắt nhìn thấy Diệp Thần dùng bàn tay chụp chết Lý Nguyên Viễn.
Lại là một chiêu đập phát chết
Thật là kinh khủng hết sức!
Trong lòng họ sự sợ hãi đã lên tới cực điểm! "Sư phụ! Trở về nhanh lên! Ngài trở về nhanh lên! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Sau khi im lặng qua đi, cuối cùng Tiêu Chí Hào cũng chịu không nổi sự hoảng sợ trong lòng, khàn giọng la lên, đồng thời là lùi nhanh về phía sau.
"Bây giờ mới biết sợ, không phải là quá chậm rồi sao?"
Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng nhìn Tiêu Chí Hào, suy nghĩ vừa động thì bốn bức tường trong suốt từ bốn phương tám có thể thấy rõ là đang phóng lên trời, vậy tất cả mọi người giữa trong đó.
Băng Ngôn thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên thay đổi càng dữ tợn hơn, nhịn không được mà kêu lên:
"Trời ạ! Một ý nghĩ đã thành trận! Vậy mà anh ta lại có thể dùng một ý nghĩ thành trận! Xem ra anh ta chắc chắn không thể nghi ngờ chính là tu sĩ Tiên Thiên Cảnh!"
Giờ phút này, ánh mắt Băng Ngôn nhìn Diệp Thần cũng đã thay đổi.
Bây giờ cô ta mới biết anh ta không chỉ không phải thổ dân bình thường mà còn mạnh hơn cả tu sĩ nữa!
"Anh Diệp, không nghĩ tới anh cũng là tu sĩ! Hơn nữa anh còn lợi hại hơn đại tu sĩ!" Tinh Hàm kích động run rẩy như nhánh hoa, so với cô gái nhỏ say mê thần tượng còn muốn điên cuồng hơn.
Nếu như có thể thuyết phục anh Diệp đi tới Huyền Kiếm Tông.
Vậy mình và anh ấy...
Vừa nghĩ tới cái này, mặt của cô ấy liền đỏ oạch lan ra tận dưới cổ.
"Một trận pháp cứng rắn như này, không phá nổi rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ, lần này nên làm sao đây?"
Tiêu Chí Hào, Lâm Phong và một đệ tử khác là Trần Dương, tất cả họ đều cố gắng phá trận nhưng lại không thể phá vỡ, ngay lúc ấy họ cũng rối loạn vô cùng.
"Anh anh anh... Đây là muốn đóng cửa đánh chó rồi!" Hạ Hầu Minh run lẩy bẩy, đã hối hận tới tận cùng, nếu mình đi bệnh viện rửa ruột thôi là chuyện cũng đâu rơi vào đường cùng như bây giờ.
Lúc này ruột của anh ta cũng muốn nát rồi! Về phần Diệp Linh, sắc mặt cô ta đã hoàn toàn trắng bệch.
Sao cô ta có thể nghĩ tới, vị anh họ mà cô ta muốn chiến thắng, muốn giảm đạp xuống chân thì lúc này ngay cả tu sĩ hai trăm tuổi cũng không phải là đối thủ của anh ta.
"Anh mở trận pháp ra nhanh lên, đừng gϊếŧ người nữa. Anh nhanh chóng đi khỏi chỗ này đi, nếu để sư phụ họ trở về dù muốn đi anh cũng không thể đi được đâu!"
Đột nhiên Diệp Linh xông lên kêu với Diệp Thần.
"Tôi gϊếŧ người còn sợ người gϊếŧ sao?" Diệp Thần cười khinh, vung tay áo một cái ra.
Một luồng năng lượng dữ dội như đạn đạo đánh mạnh về phía một sư đệ của Tiêu Chí Hào, trong nháy mắt đã đánh cậu ta thành sương máu.
Tiếp theo, hắn lại vung tay áo một cái nữa, đánh tiếp một sư đệ khác của Chu Khôn thành sương máu.
Vù Vù!