Tinh Hàm nghe vậy, trong mắt hình ảnh Diệp Thần thân thiết thế nào liền sụp đổ, nghĩ tới mình tin tưởng anh ta như vậy, mà anh ta lại coi mình như đồ ngu, ngay lập tức cô ấy liền cảm thấy vô cùng khổ sở, chỉ thấy cái mũi hơi cay cay, trong chớp mắt đôi mắt đẹp đã xuất hiện ảnh nước long lanh.
Cô ấy chưa bao giờ có ấn tượng tốt với một người đàn ông như vậy, thậm chí cô ấy còn tưởng tượng nếu giao dịch thành công, cô ấy sẽ nói Diệp Thần trước mặt cha mình, xem cha tôi nghĩ và thái độ với Diệp Thần như thế nào, liệu có tốt không. Nếu vậy, thì hãy theo anh ta về hướng đó.
Lý tưởng đẹp đẽ nhưng thực tế lại quá phũ phàng, khi nhân vật Diệp Thần trong tâm trí cô suy sụp, cảm giác mất mát nổi lên khiến cô như mất hồn.
"Băng Ngôn, đi thôi, ta không muốn gặp lại hắn."
Nói xong, Tinh Hàm cuối cùng cũng không giấu được tâm trạng chán nản, ngột ngạt, bịt miệng bắt đầu khóc, kéo Băng Ngôn lại muốn lao ra tìm nơi không có ai để trút giận.
Bất ngờ, Băng Ngôn hất tay cô ra, tức giận như một con sư tử cái sắp nổ tung, tức giận nói: "Là do chị Tinh Hàm hết mực tin tưởng và bảo vệ anh ấy khắp nơi, vậy mà anh ấy lại làm chị Tinh Hàm thất vọng như thế này, Xem nếu tôi không gϊếŧ anh ta! "
Nói xong, Băng Ngôn lao về phía Diệp Thần trên gió, tức giận hét lên:
"Diệp Bắc Minh! Tôi muốn gϊếŧ anh."
**********
"Băng Ngôn đừng mà!"
Ngay lập tức Tỉnh Hàm liền thấy sợ hãi, ngay lúc cô ấy đạp gió đuổi theo thì nhận ra Băng Ngôn chỉ cách Diệp Thần chưa tới ba mét.
Đồng thời, những người xung quanh Diệp Thần là những tu sĩ cũng đang giao dịch với hắn, nghe được động tĩnh bên này cũng quay lại theo tiếng nói, nhưng họ lại thấy một nữ tử cầm kiểm đánh tới, rất nhiều tu sĩ đều lộ vẻ mặt giận dữ. "Làm càn!"
Họ quát to một tiếng giống như sấm sét nổ vang.
Chỉ thấy vẻ mặt Lý Gia Quân cũng chuyển sang lạnh lẽo. Ông ta vung một tay áo lên.
Chỉ một thoáng, một luồng sức mạnh cuồn cuồn đột phá bay ra ngoài, đánh vào trên người Bằng Ngôn đang gần Diệp Thần trong gang tấc, đánh cô ta bay ra xa mấy chục mét. Đập xuống đất "ầm" một cái, máu tươi đầy đất. "Băng Ngôn!"
Tinh Hàm sợ ngây người, vội vàng lao tới, dìu Băng Ngôn ôm vào trong ngực.
Chỉ thấy ánh mắt Băng Ngôn chứa đầy hốt hoảng. Ho ra máu cũng không biết, nhưng vết thương lại nghiêm trọng tới mức có thể cướp đi mạng nhỏ của cô ta bất cứ lúc nào.
Nói đùa à, Lý Gia Quân là một tu sĩ cấp cao của tầng thổ dân, trước mặt ông ta thì Băng Ngôn chỉ như đứa con nít vừa ra đời, muốn mạng của cô ta là dễ như trở bàn tay. "Băng Ngôn, em sao rồi?" Ngay lập tức Tinh Hàm khóc không ngừng, cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy, cả người vô cùng hoảng sợ. "Khụ khụ.." Băng Ngôn lại họ ra máu, giọng điệu yếu ớt nói: "Chị Tỉnh Hàm... Em chỉ sợ... Đã không được nữa... Khu khu "
Nghe thấy vậy, ngay lập tức Tinh Hàm liền trở nên gấp gáp. "Em đó cái đứa ngốc này, tại sao lại xúc động như vậy, chị cũng đã kêu em lại rồi, em làm gì mà không chịu nghe chị hả, ô ô ô. "
Cả trái tim của cô ấy đều muốn nát hết rồi.
Cả người vô cùng bất lực.
Phải biết rằng, từ nhỏ Băng Ngôn luôn chơi đùa và lớn lên cùng cô ấy, còn cùng nhau tu luyện, không chuyện là không thể nói, tình cảm tốt tới mức như chị em ruột, một khi mất đi Băng Ngôn, thế giới của cô ấy cũng sẽ mất đi một nửa sắc màu.
Chí ít, sau này cô ấy sẽ không thể cười thành tiếng được nữa.
"Em không thể nhìn chị bị lừa gạt, đàn ông không có người nào tốt cả, sau này, chị phải học được thông minh hơn, đừng tin tưởng ai nhất là bất kỳ một người đàn ông nào.”
Khụ khụ.." Băng Ngôn nói đứt quãng từng câu một.
Tinh Hàm đã khóc không thành tiếng.
Cô ấy hối hận muốn chết, nếu cô ấy không tin tưởng Diệp Thần, rời khỏi anh ta, cũng sẽ không xuất hiện bị kịch như này.
"Là chị hại em, là chị hai em!" Cô ấy hận chết chính mình.
Đúng lúc này, một tu sĩ đi tới đưa cho Tinh Hàm hai viên đạn dược, đồng thời nói: "Hai viên Nguyên Linh Đan này là ngài Diệp đưa cho, để cô ấy uống vào, ngài Diệp còn bảo tôi nói với cô một câu, ngài ấy không có nuốt lời nên hai người đừng suy nghĩ bậy bạ
Lúc này Tinh Hàm liền sững sờ.
Chẳng lẽ mình và Băng Ngôn hiểu lầm cậu Diệp rồi sao?
Nhưng mà lúc này cô ấy cũng không thể nghĩ nhiều tới vậy.
Cô ấy vội vàng nhận hai viên đạn dược, nhét vào bên trong miệng Băng Ngôn vẫn đang thoi thóp.
Khi đan dược vừa vào miệng thì tan ngay lập tức, hình thành một dòng nước ấm thuận theo thanh quản của cô ta mà chảy xuống, trong nháy mắt liền biến thành một luồng lực lượng liên tục trải khắp toàn thân cô ta, tự dưỡng thương thế cho cô ta.
Mấy phút sau.
Băng Ngôn chỉ cảm thấy mọi đau đớn khắp người đều biến mất sạch, cả người lại có sinh khí dồi dào, dường như là chưa hề bị thương vậy.
Tinh Hàm và Băng Ngôn vừa mừng vừa sợ, sau đó ôm nhau mà khóc.
Tất cả tu sĩ ở đây càng sục sôi hơn.
"Nguyên Linh Đan này quả thần kỳ. Hiệu quả tốt đến mức khiến người khác khó có thể tưởng tượng được!"
"Thương thế nặng như vậy mà chỉ cần dùng hai viên Nguyên Linh Đan là có thể trị khỏe lại, đan dược này quả mức trâu bò rồi đấy!"
"Đạn dược tốt như vậy, nhất định tôi phải mua nhiều thêm một chút!"
Gio phút này, tất cả tu sĩ ở đây đều hiểu rõ những linh thạch mình mang theo đều chỉ vừa đủ để mua Nguyên Linh Đan.
Phải biết rằng, giữa các tu sĩ hoặc là không đánh nhau, nếu đánh nhau nhẹ thì không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng, có loại đan dược như này trong người, hoàn toàn không cần quan tâm bị thương nặng tới đâu, dù sao một viên không đủ thì uống hai viên, hai viên không được thì ba viên, sau đó cả người lại khỏe mạnh như rồng như hổ đứng dậy chiến đấu tiếp.
Lúc này, chen lấn cả buổi, Tiêu Chí Hào và sư phụ của anh ta cũng đã chen vào được, đi tới trước mặt Diệp Thần.
Chu Khôn và sư phụ của anh ta thật vất vả mới chen vào được, chuẩn bị chờ sư phụ Tiêu Chí Hào mua xong là tới họ mua.
"Cho tôi tạm trăm viên Nguyên Linh Đan." Sư phụ Tiêu Chí Hào nói.
Theo thói quen, Diệp Thần liền liếc mắt người mua, khi thấy mấy người Tiêu Chí Hào bên này, hắn nhịn không được cười.
"50kg linh thạch cho một viên "
"Không phải nói là 10kg linh thạch cho một viên thôi sao?" Sư phụ của Tiêu Chí Hào cau mày hỏi.
Diệp Thần chỉ đám người Tiêu Chí Hào nói: "Những người này khiến tôi khó chịu, muốn mười kg một viên cũng được nhưng gϊếŧ họ trước đi, nếu không thì 50kg một viên, thiếu nửa kg cũng không bán.
Hắn vừa nói như vậy, đám người Tiêu Chí Hào liền chấn động cả người, trong nháy mắt cả người liền sững so lai.
Sư phụ của họ cũng giật giật khỏe mắt, ném cho họ một ánh mắt u oản.
Mấy người Chu Khôn thấy thế, tất cả đều thay đổi sắc mặt hết, ngay lập tức lùi về phía sau, chỉ sợ họ lại hại sư phụ cũng phải mua với giá 50kg một viên.
Kết quả là họ chưa kịp lui ra ngoài, ánh mắt Diệp Thần liền nhìn chăm chăm vào họ, đồng thời nói với sự phụ của họ: "Ông muốn mua cũng là năm mươi kg một viên, đệ tử của ông khiến cho tôi khó chịu vô cùng”
Nghe vậy, sư phụ Chu Khôn bỗng nhiên có loại xúc động muốn bóp chết Chu Khôn.
Lúc đầu nghĩ linh thạch họ mang theo có thể mua được lột nghìn viên, hiện tại giả tăng gấp năm lần, nên chỉ có thể mua được hai trăm viên, trong lúc vô hình đã thiếu hết tám trăm viên, cho dù là ai cũng phải khó chịu.
"Không muốn mua thì đi qua một bên, dù sao cũng không đủ bản, không sợ thiếu hai nhà các người." Diệp Thần đưa ra biểu thị đuổi khách.
Hai nhóm người lại hận tới mức chỉ đành cắn chặt răng.
Không phải vì trước đó đã thấy vết xe đổ của Băng Ngôn thì họ thật sự muốn đập phá tung quầy hàng của hắn cho rồi.
Cái này không phải rõ ràng là đưa họ vào chỗ chết đó sao?
Đúng lúc này. Tinh Hàm lôi kéo Băng Ngôn chen lẫn trong đám người đi vào.
"Anh Diệp, cảm ơn anh đã cứu Băng Ngôn"
Tinh Hàm hạ thấp người cảm ơn Diệp Thần, sau đó hối thúc Băng Ngôn: "Nhanh nhanh nói lời cảm ơn anh Diệp đi."
"Chuyện có nhiều đầu, không cần cảm ơn." Diệp Thần cười với Tinh Hàm một tiếng.
Nhưng Bằng ngôn vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn. Cô ta không thể phủ nhận. Nếu như không phải Diệp Thần cho đạn dược, hiện tại có lẽ cô ta đang trên đường xuống địa ngục rồi.
"Thật xin lỗi ngài Diệp, tôi và Băng Ngôn đều cho rằng anh đã bán hết hàng đi, không giữ lại cho chúng tôi! Cho nên... Là hai chúng tôi hiểu lầm anh rồi." Tinh Hàm hổ thẹn nói.
Nhưng không ngờ lời cô ấy nói vừa dứt thì bên kia sư phụ Tiêu Chí Hào và sư phụ Chu Khôn đều bất chợt cảm thấy vui mừng trong lòng.
Hai người họ đều nghe được ý trong lời nói của Tinh Hàm.
Đó chính là Diệp Thần có giữ lại hàng cho hai cô ấy.
Mà hàng trong miệng cô ấy, không thể nghi ngờ đó chính là Nguyên Linh Đan và độn phù. Nghĩ như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, kêu đồ đệ của mình lui hết ra ngoài.
Lúc đầu họ còn đang suy nghĩ xem, một trăm thì một trăm, mua xong đi rồi nói tiếp, miễn sao không bản sạch là được, nhưng không ngờ Diệp Thần còn giữ lại một nhóm hàng khác, trong đó rất có thể còn độn phù
Lấy nhiều linh thạch đi mua như vậy còn không bằng đi đoạt lại của đảm người kia.
Ở chỗ này có các trưởng lão cấp cao trấn giữ, họ không dám ra tay, nhưng ra khỏi nơi này ai còn lo cho được cơ chứ.
Một tên thổ dân mà thôi. Hai tu sĩ nhỏ của một một môn phải không tên, hai người họ không tin với thực lực của họ gộp lại còn không thu thập được nhóm Diệp Thần.
Khoảng một giờ sau, Diệp Thần hoàn thành giao dịch cho hơn tám trăm ngàn viên nguyên linh đan! Kiếm lời về hơn hai trăm ngàn tấn linh thạch.
Bởi vì tỷ trọng của Linh Thạch lớn hơn so với đá thường nên hơn hai trăm tấn Linh Thạch cũng không quá nhiều, một mét khối lớn hơn ba tấn, một nhẫn không gian đồng có thể chứa năm mươi mét khối, tức là một trăm. năm mươi tấn! Như vậy chỉ cần hai chiếc là đủ.
Chờ đợi gần hai canh giờ, hai vị trưởng lão mang theo bản mẫu trở về môn phái rốt cục trở lại!
Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ chờ mong, không biết có phải là Thất Tinh Liên Châu thảo đã đến rồi chăng..
"Lão Trương sao rồi?" Lý Gia Quân nhìn Ngũ trưởng lão trở thì chờ không kịp mà tiến lên hỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong.
Giao dịch là ông ta nói, ông ta đương nhiên hy vọng có thể giao dịch thành công. "Tất cả đồ vật đều được mang đến "
Vẻ mặt của Ngũ trưởng lão tươi cười, ông ta lấy ra mộ chiếc nhẫn không gian bằng huyền thiết rồi nói: "Lão tổ và tông chủ đều vô cùng hài lòng với Nguyên Linh Đan và Độn phù.
Trong này chứa đầy linh thạch, tổng cộng là một trăm năm mươi tấn vừa đủ cho mua ba trăm tấm độn phù và năm nghìn viên Nguyên Linh Đan."
"Tốt lắm!"
Lý Gia Quân vô cùng hài lòng nhận nhẫn không gian. Sau đó, ông ta trực tiếp đưa chiếc nhẫn không gian cho Diệp Thần, cười ha ha nói: "Ngài Diệp! Chúng ta có thể giao dịch rồi."
Diệp Thần nhận lấy nhẫn không gian, hắn dùng thần thức của mình quét qua nhẫn không gian, bên trong đó có số lượng bao nhiêu hắn cũng đã rõ.
Đồng thời, bên trong còn chứa một gốc cỏ Thất Linh Liên Châu mà hắn cần
"Được." Diệp Thần nhận nhẫn không gian, trong lòng vô cùng vui vẻ vì cỏ Thất Linh Liên Châu cũng đã tới tay, mục đích của hắn cũng xem như hoàn thành trọn vẹn.
Về phần linh thạch được nhiều như vậy hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn.
Hắn luyện chế ra những Nguyên Linh Đan và vẽ những Độn phù này không quá dễ nhưng nói bán linh thạch dù là dùng nhiều thứ như vậy để đổi một gốc Thất Linh Liên Châu thì hắn cũng đồng ý.
Đương nhiên, hắn có thể có được có Thất Linh Liên Châu, còn bán được được nhiều linh thạch như vậy thì đây đúng là một kết quả mỹ mãn.
Diệp Thần giao dịch với Lý Gia Quân rất nhanh đã xong.
"Cậu Diệp, ở đây có tất cả một trăm bảy mươi tấn linh thạch, mười nghìn tấm bùa cao cấp, chúng ta tiến hành giao dịch đi." Tôn Bắc Tông cũng đưa cho Diệp Thần một chiếc nhẫn không gian bằng huyền thiết rồi nói.
Không bao lâu sau, Diệp Thần cũng đã giao dịch hoàn thành với Tôn Bắc Tông.
Diệp Thần đi chuyến này đã thu được hơn năm trấn linh thạch, có thể nói hắn đã thu hoạch được tương đối khá rồi.
"Vậy tôi xin đi trước." Diệp Thần ôm quyền rồi nói với Tinh Hàm và Băng Ngôn
Sau đó liền đi khỏi hiện trường đại hội đan phù…… Những việc như bán đan dược cho người phàm, anh hoàn toàn không có yêu thích muốn tham gia.
"Vậy chúng tôi không tiễn" .
Lý Gia Quân và Tôn Bắc Tông thuận miệng nói một câu, họ cũng nhận được đồ vật mà mình muốn, cho nên họ cũng lười gặp một tên thổ dân như vậy.
Nhưng sau đó họ liền nghe được tiếng của hai vị trưởng lão khác truyền tới, sau khi chào hỏi xong thì cũng tự mình rời khỏi hiện trường giao dịch
"Họ ra rồi."
Đám người Tiêu Chí Hào và đám người Chu Khôn đã rời khỏi hiện trường giao dịch từ sớm, họ luôn đứng bên ngoài âm thầm quan sát qua bóng đêm mờ mịt. Từ sân vận động, nhóm người Diệp Thần đang đi về phía bãi đậu xe, vẻ mặt của họ ngay lập tức trở nên kích động hơn.
"Đạo hữu này, bây giờ có nên ra tay chưa?" Sư phụ của Tiêu Chí Hào kích động nói.
Sư phụ Chu Khôn đưa ra một dấu tay, nói: "Chỗ này không tiện ra tay, tôi đoán là họ muốn quay về trụ sở chính, chúng ta âm thầm đi theo họ.
Khi nào họ tới trụ sở rồi chúng ta ra tay cũng không muộn"
Sư phụ Tiêu Chí Hào gật nhẹ đầu, chỗ này mà ra tay đúng là rất dễ dẫn đến sự chú ý của các tu sĩ, đến lúc đó một nhóm tu sĩ cùng tham dự vào vào thì lại chưa biết ai sẽ thắng ai đâu.
Dù sao hơn năm trấn linh thạch cũng là một thứ vô cùng hấp dẫn, chắc chắn sẽ có không ít có suy nghĩ muốn ra tay cướp lấy.
Qua nhiên, ngay khi nhóm người Diệp Thần lên xe, ngoại trừ nhóm người Tiêu Chí Hào và Chu Khôn đang âm thầm đi theo thì còn có mấy tốp tu sĩ cũng lặng lẽ đi theo.