Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 284: Thách đấu thành công

**********

Trên đài, bốn vị trưởng lão vui mừng điên cuồng, nghìn người dưới đài thì đều mù mờ.

Đặc biệt là nhóm người Chu Khôn và Tiêu Chí Hào, sắc mặt còn khó coi hơn chó dại.

Họ nghĩ ra rất nhiều kết quả, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy.

"Không thể nào, cái này tuyệt đối không có khả năng nào, anh ta là một thổ dân! Sao anh ta có thể luyện chế Nguyên Linh Đan có hiệu quả hơn cả Nguyên Linh Đan của Đan Vương cơ chứ?" Chu Khôn giống như kẻ điên mà liều mạng lắc đầu, trong mắt toàn là chất vất, vẻ mặt thì vô cùng phức tạp.

"Bốn vị trưởng lão đã lên tiếng trước mặt nhiều người như vậy rồi! Không thể nào là giả được." Sư phụ Chu Khôn nói ra: "Xem ra cậu ta cũng không phải loại thổ dân như các người nghĩ."

Nghe vậy, lúc này Chu Khôn mới nhìn về phía Hạ Hầu Cường Huy: "Cường Huy! cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi tôi tôi... Tôi cũng không biết!" Hạ Hầu Cường Huy hoảng loạn nói.

Phải biết rằng nếu Diệp Thần thách đấu thành công thì anh ta sẽ phải ăn một Châu tương.

Đột nhiên, anh ta nhìn về phía Diệp Linh, cảm xúc kích động nói: "Anh ta là anh họ cô, có lẽ cô cũng biết anh ta khá rõ, nhưng vì sao cô không nói cho tôi biết anh ta biết luyện đan, nếu không sao tôi phải nói là mình sẽ ăn một chứ hả?"

Do một Chậu tương, Diệp Linh cũng luống cuống, cố gắng giải thích: "Mặc dù anh ta là anh họ tôi, nhưng trước khi cha mẹ anh ta sinh anh ta ra thì đã rời khỏi nhà họ Diệp, hơn hai mươi năm sau mới quay về nhà họ Diệp, cho nên tôi cũng không phải hiểu rất rõ anh ta."

"Con mẹ nó cô..." Hạ Hầu Cường Huy thật sự có loại xúc động muốn đánh Diệp Linh.

Cô ta không hiểu rõ người ta còn đi trêu chọc người ta làm gì? Cô không trêu chọc anh ta, tôi sẽ đi trêu chọc anh ta, nhưng sao lại phải ăn một Chậu tương?

"Nói như vậy thì anh ta chỉ mới hơn hai mươi thôi sao?” Sư phụ Chu Khôn cau mày nhìn về phía Diệp Linh nói.

"Đúng vậy." Diệp Linh vội vàng gật đầu.

"Kỳ quái quá đi!" Sư phụ Chu Khôn càng nhíu chân mày sâu hơn: “Theo lý mà nói, ở độ tuổi này của cậu ta sẽ không thể nào luyện ra được đan dược"

"Chẳng lẽ... Là một vị nhân vật lánh đời nào đó cho cậu ta đan dược này, sau đó cậu ta lấy ra thách đấu?"

“Nếu nói như vậy thì anh ta cũng không có thực lực thật sự như Đan Vương?" Chu Khôn yếu ớt nói.

Sư phụ anh ta lườm anh ta một cái: "Đan Vương đã sống hơn nghìn năm tuổi, còn cậu ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi thì sao có thể so sánh hả?"

"Tất nhiên đúng rồi." Chu Khôn cười hạ hạ nói.

Vừa rồi anh ta còn rất lo lắng, Diệp Thần thật sự có thể luyện ra đan dược mạnh như vậy.

Thực lực có lẽ rất mạnh, trải qua sư phu anh ta thì ra loại đan dược này lại không phải Diệp Thần luyện ra, bởi vì vậy mà anh ta cũng yên tâm hơn, chờ sau khi đại hội đan phù kết thúc, họ còn có thể tiếp tục thách đấu với Diệp Thần, nếu không thì thật sự họ không dám nghĩ tới.

Mà lúc này, Lý Gia Quân cũng đã trịnh trọng tuyên bố: “Tôi tuyên bố Diệp Bắc Minh thách đấu Nguyên Linh Đan của Đan Vương thành công!"

"Bốp bốp bốp!"

Dưới đầu là một trận hoan hồ và tiếng vỗ tay như sam.

Nhưng đại đa số tiếng vỗ tay và hò reo kia tới từ người ở nhân gian.

Dù sao chức vị như Diệp đạ sư, thông qua cảnh tượng trực tiếp kia, còn giành thắng lợi đúng là một sự kiện oanh động, nên đã sớm trở thành thần thoại bất bại trong suy nghĩ của nhiều người, họ đương nhiên cũng hy vọng hắn được tốt hơn.

"Thành công rồi Băng Ngôn! Cậu Diệp thách đấu thành công rồi! Thật sự là quá tốt rồi!"

Lúc này bên trong đám người, người sung sướиɠ nhất có lẽ là Tinh Hàm, bởi vì ngoài chuyện tình cảm thì cô ấy còn hy vọng Diệp Thần có thể thách đấu thành công nhất.

Về phần Mã Thiên Kiều từ sau khi đi theo Diệp Thần tu luyện tới nay, nên loại đan dược này ông ta đã ăn rất nhiều, biết rõ hiệu quả của nó cũng nhìn quen không còn lạ lẫm cái gì nữa, cho nên chỉ vỗ tay nhưng không có quá nhiều cảm xúc lắm.

"Tại sao có thể như vậy?" Băng Ngôn như bị sét đánh xuống, không thể tin nổi vào tai mình, liều mạng lắc đầu: "Cái này là trong mơ! Cái này nhất định là trong mơ!"

Tinh Hàm vuốt vuốt khuôn mặt của cô ta nói: "Không phải trong mơ đâu, đây không phải là trong mơ."

Dù đã cảm nhận được chút đau đơn nhưng cô ta cũng không dám tin vào sự thật này.

Anh ta là thổ dân.

Sao có thể luyện ra đan dược còn mạnh hơn cả Nguyên Linh Đan của Đan Vương kia chứ?

Mà lúc này, Lý Gia Quân hỏi: "Diệp Bắc Minh! Quá vô lý rồi! Dược này là cậu luyện ra hay là do người khác đưa cho câu?"

"Nếu tôi nói là tôi luyện ra, vậy có lẽ các người sẽ không tin cho nên vẫn không nên hỏi vấn đề gây tranh cãi như này thì hơn." Diệp Thần thản nhiên nói.

Bốn vị trưởng lão rơi vào im lặng.

Đây đúng là chuyện có thể gây ra tranh cãi thật.

"Được rồi, là ai luyện ra cũng không quan trọng, tôi muốn biết cậu có được bao nhiêu loại Nguyên Linh Đan này?"

Lý Gia Quân thật sự cũng không muốn biết là ai luyện ra, bởi vì ông ta biết, chỉ cần mua một số về, Đan Vương nếm thử rồi thí nghiệm một thời gian là có thể luyện ra loại đan dược giống như vậy, thậm chí hiệu quả còn muốn mạnh hơn.

Bởi vậy, việc mua số đan dược này về cho Đan Vương nghiên cứu mới là quan trọng nhất.

"Ông muốn bao nhiêu?" Diệp Thần hỏi.

Lý Gia Quân duỗi ra năm ngón tay. "Năm mươi?" Diệp Thần cau mày.

"Không" Lý Gia Quân lắc đầu, lớn tiếng nói: "Là năm nghìn viên!"

"Môn phái của tôi cũng muốn mười nghìn viên!" Tôn Bắc Tông cũng lập tức nói ra, chỉ sợ chậm một chút là sẽ mua không được, ông ta cũng không phải mua về nghiên cứu mà là mua cho người trong môn dùng.

"Một viên tương đương bao nhiêu linh thạch." Diệp Thần nói. "Môn phái của tôi mua một viên Nguyên Linh Đan với giá là 5kg linh thạch! Với hiệu quả của loại đạn dược này, tôi ra 10kg linh thạch một viên, cậu cảm thấy thế nào?" Lý Gia Quân nói.

"Đồng ý." Diệp Thần vô cùng sảng khoái đồng ý.

Một viên bằng 10 linh thạch. Hai môn cộng lại là mười nghìn năm trăm viên, vậy chính là một trăm năm mươi nghìn cân linh thạch, tương đương với một trăm năm mươi tấn.

Cái lượng này không sai biệt lắm giúp hắn tăng lên tiểu thành của Thần Hải Cảnh.

Mặc dù hắn biết nếu lại lên nữa, có lẽ một viên bằng mười cũng có thể, nhưng hắn còn muốn cỏ Thất Tinh Liên Châu của Huyền Tiêu Môn, cho nên hắn không muốn cố tình nâng khiến cho Lý Gia Quân khó chịu.

Dù sao cái giá này cũng nằm trong dự đoán của hắn, hắn cũng hài lòng rồi.

"Diệp Bắc Minh, thẳng thắn đấy!"

Lý Gia Quân thật sự hài lòng với Diệp Thần nên giờ ngón cái lên khen ngợi, sau đó dặn dò: "Ban thưởng ghế rồi cho ngài Diệp Bắc Minh!"

Lời của ông ta vừa nói ra, Chu Khôn và nhóm người Tiêu Chí Hào đều mù mờ.

Trước đó khi họ cùng bàn bạc với nhau, bối phận của họ đều không có tư cách đứng ở độ cao của bốn vị trưởng lão, ngay cả sư phụ của anh ta cũng không có tư cách đứng ngang hàng với bốn vị trưởng lão.

Nhưng cái tên thổ dân này, lại nhanh chóng có thể chống lại không những kiếm được món lợi lớn từ linh thạch, còn có thể được Lý Gia Quân gọi một tiếng ngài.

Còn bạn thưởng ghế ngồi cho anh ta, để Diệp Thần và họ ngôi ngang hàng với nhau.

Anh ta dùng chưa tới nửa tiếng để làm ra chuyện mà cả đời họ đều chưa chắc làm được! Đến mức họ còn cảm thấy mình không bằng một tên thổ dân.

Sau đó có một đệ tử liền đặt thêm một cái ghế bành xuống Diệp Thần liền ngồi đối diện với bốn vị trưởng lão cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Dưới đài tất cả tu sĩ đều là ao ước ghen tị.

"Không nghĩ tới anh ta vậy mà có thể được trò chuyện với những nhân vật lớn như này, chỉ với điểm này em đã không bằng anh ta." Băng Ngôn hoang mang lo sợ nói.

"Hiện tại không dám xem thường cậu Diệp nữa đúng chứ?" Tinh Hàm đặc ý nói.

Băng Ngôn nói nhỏ: "So về địa vị thì em phục, nhưng địa vị không phải đại diện cho căn bản cao nhất, không có thực lực thì anh ta cũng sẽ không gánh nổi địa vị hiện tại, vẫn sẽ bị người ta giảm dưới chân như cũ thôi."

Tinh Hàm nhíu chặt lông mày, cảm thấy Băng Ngôn nói không phải không có lý.

"Ngài Diệp, vậy hiện tại chúng ta hãy tiến hành giao dịch đi." Trò chuyện đơn giản vài câu xong thì Lý Gia Quân liền nói.

"Trước hết không vội. Diệp Thần nói ra: "Chờ tôi thách đấu xong độn phù, đến lúc đó hãy giao dịch chung một lần"

"Đúng vậy, còn chưa thách đấu xong độn phù." Lý Gia Quân cười nói:

“Vậy mời ngài Diệp xuất ra độn phù đi!”

Rất nhanh, Diệp Thần móc ra bốn tấm độn phù, phân phát cho bốn người mỗi người một tấm, sau đó nói: "Các ngươi chạy trước một chút nhìn xem hiệu quả."

Bốn người liếc nhau, đều gật đầu đồng ý.

Cho nên bọn họ lệnh độn phù, oanh một tiếng, bốn cỗ khói xanh bay lên, bốn người biến mất vô tung vô ảnh.

Kinh hãi toàn trường!

**********

Tu sĩ còn đỡ, độn phù bay lên trời với họ mà nói cũng là chuyện đã quen, còn những võ sĩ ở giữa và các người giàu thì lại hoàn toàn sợ ngày người!

Căn bản là họ không dám tưởng tượng ra, một người sống sở sở như vậy sao có thể vì một chiếc bùa chú nhỏ mà có thể biến mất trong không khí như vậy, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng ra được, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ.

Đương nhiên, đại đa số tu sĩ cũng không biết vì sau một lá bùa chủ như vậy lại có thể giúp chạy xa gần mười dặm, nhưng vì họ gặp qua nhiều, dùng cũng nhiều cho nên thành quen thuộc thôi.

Chính những tu sĩ còn khó có thể giải thích được hiện tượng sao trên TV lại có thể xuất hiện người như vậy nhưng phàm là người đã quen xem TV lại cảm thấy nó rất bình thường.

Giữa hai bên đều có những đạo lý như nhau.

"Cường Huy! Anh tranh thủ trong lúc loạn này mà trốn đi trước đi, nếu không may anh ta thách đấu độn phù thành công! Vậy anh sẽ phải ăn một Chậu tương thiệt đấy."

Chu Khôn thấy mọi người phàm ở đây đều đang trợn tròn mắt bàn tàn khi thấy bốn vị trưởng lão biến mất thì cảm thấy đây là một cơ hội nên nói với Hạ Hầu Cường Huy.

Nghe vậy, Hạ Hầu Cường Huy mới giật mình tỉnh táo lại.

Vừa rồi anh ta cho rằng Diệp Thần chắc chắn không thể thắng được, cho nên mới nói những lời kia nào biết được vậy mà anh ta có thể thách đấu thành công.

Ăn một Chậu tương, anh ta nào dám ăn, chỉ suy nghĩ một chút thoi trong dạ dày của anh ta đã lộn tùng phèo lên rồi.

"Anh khôn nói có lý, 36 kế thì chạy là cách tốt nhất, vậy tôi rút đi trước vậy, nếu không có nhiều người thấy như vậy tên này có lẽ so đo với tôi, và có thể tôi sẽ thật sự gặp vận xui mà ăn Chậu tương” Hạ Hầu Cường Huy kinh sợ nói.

Anh ta nói xong thì kéo Diệp Linh đang đờ đẫn đi theo, thúc giục nói: "Thất làm cái gì, đi nhanh lên."

"Ôi!" Diệp Linh tỉnh táo lại, đứng dậy rời đi cùng Hầu Hà

Bây giờ tâm trạng của cô ta vô cùng bực bội, cái này rõ ràng là một cơ hội để giảm Diệp Thần xuống dưới chân nhưng kết quả lại bị anh ta lật lại tình hình.

Hơn nữa còn khiến cô ta bị ép rời đi sớm

"Cuối cùng là anh ta là loại người gì, vì sao luôn nghĩ tới lúc anh ta thất bại rồi thì anh luôn có thể thay đổi tình thế cơ chứ?" Trong lòng cô ta hò hét không thôi.

Nhưng không ngờ, hai người họ còn đi chưa được ba bước thì có một luồng âm thanh vang vọng vào màng nhĩ của họ.

"Ngăn mấy cái người khác biệt ngu ngốc này muốn trốn lại, tôi sẽ thưởng cho mỗi người một viên Nguyên Linh Đan."

Lời này vừa nói ra, cơ thể Hạ Hầu Cường Huy liền run lên bần bật.

"Không được! Rút nhanh lên!"

Hậu Hà Kính dùng mông cũng có thể biết câu chửi tên ngu ngốc kia là chỉ anh ta, lúc này anh ta liên mặc kệ Diệp Linh, trực tiếp bước nhanh chạy trối chết.

Anh ta là võ sĩ, mặc dù tu vi võ đạo không cao, nhưng tốc độ chạy nhanh hơn vận động viên rất nhiều.

“Thổ dân! Đừng hòng chạy trốn!" khi nghe có trọng thưởng thì tất nhiên là sẽ có người coi trọng, ngay lập tức có mấy vị tu sĩ Nguyên Linh Đan hò hết đạp gió đuổi theo.

Má oi!"

Hạ Hầu Cường Huy quay đầu nhìn thoáng qua, thấy năm sáu vị tu sĩ đang chạy như sét đanh tới đây, trong nháy mắt cả người anh ta như thấy cha mẹ chết.

Trong nháy mắt là Hạ Hầu Cường Huy liền bị bắt lại, đồng thời bị áp giải tới trước mặt Diệp Thần.

"Cứu tôi! Anh Khôn cứu tôi!" Hạ Hầu Cường Huy vì quá sợ hãi mà kêu lên.

Trăm nghìn lần anh ta cũng không ngờ tới, mắt Diệp Thần lại tỏ như vậy, đã lặng lẽ chuồn đi rồi mà còn bị anh ta nhận ra.

Chu Khôn nhìn sư phụ anh ta một chút, thấy sư phụ anh ta cho phép thì anh ta mới dám đứng ra.

Dù sao nhà họ Hầu cũng là kim chủ của phái Huyền Nguyên, có thể nói là họ cùng vinh cùng nhục, nếu Hạ Hầu Cường Huy bị bắt ăn chậu tương vậy mặt mũi của phái Huyền Nguyễn còn để đầu được.

Cho nên, anh ta nhất định phải đứng ra giúp đỡ, miễn cho bốn vị trưởng lão quay về lại càng rắc rối.

"Mấy vị đạo hữu, anh ta là kim chủ ở nhân gian của phái Huyền Nguyên chúng tôi! Các vị vì đan dược bắt anh ta lại, có phải là quá không thèm nể mặt phải Huyền Nguyên của chúng tôi rồi không?" Chu Khôn nói với mấy vị tu sĩ trẻ tuổi đang áp giải Hạ Hầu Cường Huy

"Phái Huyền Nguyên” Sắc mặt của mấy vị tu sĩ ngay lập tức thay đổi, hiến nhiên là bị hù dọa, nhưng cũng không có thả Hạ Hầu Cường Huy ra.

"Đạo hữu! Nhưng chính miệng của anh đã nói nếu như Diệp Bắc Minh thách đấu thành công thì anh ta sẽ ăn một chậu tương, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, anh ta chạy như vậy hình như không tốt lắm.” Có một tu sĩ trẻ tuổi nói.

"Ha ha” Chu Khôn ngại ngùng cười một tiếng: "Anh ta chỉ tạo ra một trò đùa nho nhỏ mà thôi! Diệp Bắc Minh lại coi là thật các người cũng coi là thật sao?"

"Cái này." Mấy vị tu sĩ bị hỏi khó, liếc mắt nhìn các vị tu sĩ ở đấy, muốn nhìn thử xem họ có ủng hộ cách làm của tu sĩ họ hay không, kết quả lại không có người nào ủng hộ bọn họ.

Ngay lập tức mấy vị tu sĩ trẻ tuổi này liền luống cuống.

Bởi vì họ cùng một môn phái, muốn so với phải Huyền Nguyên căn bản là không cùng cấp bậc.

Cho nên, họ cũng không dám làm mất lòng phải Huyền Nguyên. "Nhanh chóng thả anh ta ra đi, đừng làm phải Huyền Nguyên chúng tôi không vui." Giọng điệu của Chu Khôn lạnh đi mấy phần.