Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 262: Cám ơn Diệp sư phụ

Diệp Thần là tu sĩ chính thống Tiên đạo Thần Hải Cảnh, Trương Bân chỉ là tu sĩ bình thường luyện Huyền Thống Cảnh.

Bất luận Tiên đạo chính thống hay Tiên đạo bình thường, xem như Trương Bân cũng tu tập theo Tiên đạo chính thống thì do với người đã vượt xa hơn mười cảnh giới như Diệp Thần, gϊếŧ chết hắn cũng chỉ cần một cái tát mà thôi.

Đây là chuyện bình thường trong mắt Diệp Thần nhưng đối với Chu Vĩ Hoa và những người khác lại chính là chuyện không thể tin được.

Người mạnh mẽ uy vũ, lợi hại như Trương Bân, có thể gọi được cả sấm sét, vậy mà lại bị một người trông phàm phu tục tử như Diệp Thần giảng cho một cái tát, đánh thành chó cụp đuôi.

Rốt cuộc cú tát đó có uy lực đến mức nào vậy chứ Quả thật quá mức kinh khủng rồi! Thời khắc này, mọi người như chết lặng.

Tất cả đều nhìn Diệp Thần đến mức ngẩn người.

Đặc biệt là Chu Vĩ Hoa, Nhâm Hào cùng đám người xum xoe bên cạnh, vẻ mặt họ còn kinh hoàng hơn gấp nhiều lần, so với tội phạm khi nhìn thấy cảnh sát còn khủng khϊếp hơn.

Cả đám đều run lẩy bẩy, thân thể như bị giật điện, muốn bao nhiều hoảng sợ liền có bấy nhiều hoảng sợ.

Sau một hồi lâu năm bất động trên nền đất, Trương Bân lồm cồm chống tay muốn ngồi dậy.

Chỉ thấy gương mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng đến mức nhìn không ra.

Miệng sưng như môi lợn, mũi cũng đã biến mất, tình trạng cực kì thế thám

“Anh anh anh. Anh Trương Trương...

Chu Vĩ Hoa hiện tại không biết phải làm sao, nếu như đổi lại là bản thân rơi vào tay Diệp Thần, bảo đảm kết cục của hàn sẽ còn tệ hơn cả Trương Bân.

“Mẹ nó, là mày hại tạo thành ra như thế này.”

Trương Bàn anh mắt oán độc nhìn chăm chăm vào Chu Vĩ Hoa.

Nếu không phải tên này nhất quyết muốn Trương Bân vui vẻ, đòi đi tìm người đẹp, hắn làm sao lại chạy tới Nam Hải, vô tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ một tu sĩ thâm tàng bất lộ, hiện tại kết cục chẳng khác gì so với một con chó bị đánh chết.

Hiện tại, hắn hận Chu Vĩ Hoa đến chết, thậm chí còn hối hận vì đã hành xử bất cẩn.

“Loại giun để như cậu mà cũng mơ tưởng động đến người phụ nữ của tôi sao?”

Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, một cước đá thẳng vào người Trương Bân. Trương Bân như quả bóng bị nên vào tường, thân thể va đập sau đó trượt xuống nền đất, thương thật thân thể càng thêm nặng nề.

Vị Diệp sư phụ này quả mức lợi hại rồi!

Trong lòng tất cả đều chấn động không thôi.

Đặc biệt là đám người Nhị Cấu.

Bọn họ hiểu rõ Trương Bân có bao nhiêu khủng bố, nhưng lại không ngờ rằng Trương Bân trong hung tàn bạo ngược như thể lại ở trước mặt Diệp Thần lại hoàn toàn không có chút cơ hội phản công nào, điều đó chứng tỏ Diệp Thần rất đáng sợ.

“Xem ra phải có thực lực cỡ như Diệp sư phụ mới có thể hành sự không kiêng dè bất kì một ai, muốn ra oai như thế nào cũng được.

Bọn họ trong lòng đều thầm hi vọng sẽ có một ngày bản thân trở nên lợi hại như Diệp Thần, muốn gọi ai là giun để liền trực tiếp mở miệng gọi, không cần lo sợ bị vây đánh.

“Còn không mau thả người của tôi ra?” Diệp Thần nhìn chăm chăm Chu Vĩ Hoa.

Nhất thời, thân thể đối phương run bần bật, không ngừng cầu xin

"Diệp sư phụ, tôi thả người của anh ra, anh đừng gϊếŧ tôi.

Có được hay không?”

Chu Vĩ Hoa dùng giọng điều vừa van lớn vừa thương lượng, thầm nghĩ Thẩm An Kỳ chính là con bài duy nhất trong tay có thể khiến hắn sống sót vào lúc này.

“Cậu cho rằng, hiện tại cậu có tư cách để thương lượng với tôi sao?”

Diệp Thần nhẹ giọng nói, kích hoạt thần thức bao phủ

Chỉ một thoảng, đảm người của Chu Vĩ Hoa cả cơ thể đều trở nên cứng đờ.

Dường như có linh hồn xâm chiếm họ, điều khiển cơ thể họ, khiến bọn họ chủ động buông lỏng giam cầm đối với Nhậm Phi Vũ và Thẩm AN Kỳ.

Thoát khỏi xiềng xích, Thẩm An Kỳ và Nhậm Phi Vũ đều cởi bỏ miếng vải bị nhét trong miệng, hét lên với Diệp Thần rồi chạy nhanh về phía anh.

Toàn thân Thẩm An Kỳ hiện tại chẳng còn chút sức lực nào, tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Vậy nên chẳng mấy chốc, Nhậm Phi Vũ đã vượt qua cô.

Cả người Thẩm An Kỳ trở nên cứng đờ.

Phi Vũ, cô ấy muốn giành lấy sự yêu thương mà Diệp Thần dành cho mình sao?

Không ngờ vào lúc này, Diệp Thần tránh ra phía trước, sượt qua bả vai của Nhậm Phi Vũ, chạy về phía Thẩm An Kỳ.

"Diệp Thần! Hu hu hu. "

Nhìn thấy cảnh tượng này, cô cảm động đến mức nước mắt tuôn như mưa, cả người chôn chặt trong l*иg ngực của Diệp Thần.

Cô ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh, hận không thể đem mình trở thành một phần thân thể của đối phương.

Một màn này khiến Nhậm Phi Vũ hóa đá.

Lúc này đây cô mới phát hiện, mình và Diệp Thần thậm chỉ còn chẳng phải là bạn bè, chỉ xem như vài lần có duyên gặp gỡ.

Chính mình cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, lại muốn cạnh tranh với An Kỳ, ở trước mặt cô ấy ôm ấp

Diệp Thần.

Trời ơi! An Kỳ sẽ nghĩ như thế nào về mình đây! Cô đột nhiên bằng cảm thấy vô cùng xấu hổ

"Diệp Thần, em đã nghĩ rằng nếu như em bị bọn chúng vấy bẩn, em sẽ không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa! Anh có biết lúc đó em đã sợ hãi đến mức nào không?”

Thẩm An Kỳ nức nở trong vòng tay của Diệp Thần.

“Tôi biết! Nhưng hiện tại đã không sao rồi!” Diệp Thần dịu dàng an ủi, sờ nhẹ đầu cô.

Nhưng Thẩm An Kỳ hiện tại muốn Diệp Thần tỏ tường tình cảm và tấm lòng của cô, vì vậy cô tiếp tục nói trong nước mắt: “Bọn chúng nói… Bọn chúng muốn chơi em trong suốt quãng đường trở về Hàng Châu! Lúc đó, em đã lập tức muốn chết đi.

Em đã nghĩ rằng, nếu như thân thể này bị làm nhục, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa, vậy thì chỉ bằng em tự kết thúc cuộc đời mình.”

“Ngu ngốc, sao em lại nghĩ như vậy chứ hả? Chỉ cần trong lòng em vẫn luôn chỉ có mình tôi! Tôi làm sao lại không cần em nữa." Diệp Thần dùng toàn bộ sự nhẫn nại của mình để an ủi

Chỉ cần một lời này của Diệp Thần, Thẩm An Kỳ liên hiểu rõ chỉ cần cô không thay lòng, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cô.

“Mẹ nó! Lần này để coi cái tên oắt kia có còn kiêu ngạo được nữa hay không

Nhị Cẩu nghĩ tới việc bảo thủ, lập tức xăn tay áo, quay đầu gọi người.

“Anh em, cái tên mập này suýt chút nữa đã hại chết người, chúng ta phải mau trút giận giùm mọi người mới được!"

Vừa nói xong, Nhị Cẩu là người nhảy tới đầu tiên “Đánh chết cái tên thổi tha nhà người

Trần Phong và những người khác đều vội vàng chạy tới. Diệp Thần thu hồi lại linh thức của chính mình, sau đó hàng loạt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

“Đừng đạp! Ui da! Đừng đạp nữa mà!”

“Các anh ơi, em biết sai rồi! Đừng đạp nữa!”

“Phi Vũ! Mau cứu anh!"

“Là anh tự mình gây chuyện! Chỉ cần anh còn sống, em sẽ không bao giờ quan tâm tới anh thêm lần nào nữa.” Nhậm Phi Vũ tức giận hét lên! Có thể nói đêm nay cô đã nhận thức được rõ ràng bộ mặt đáng ghê tởm của anh mình.

Hằn ta đem mình đưa cho tên khốn họ Trương kia, bảo hàn ta cứ chơi thoải mái Trương Bân không vừa mắt cô, hắn liền tìm cách chuyển mình cho Chu Vĩ Hoa.

Có người anh như vậy, triệt để khiến cô quá đỗi thất vọng rồi! Trên đời làm sao có người anh trai như vậy!

Quả thật khiến cho tam quan của cô phải sụp đổ.

Một giờ say, trên một bãi cỏ rộng gần Hàng Châu, phía nam biển Nam Hải. “Dọc đường đi không phải các người liên tục gào thét, bảo rằng mình có thể gọi người tới sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội gọi người! Người có thể sống được hay không phụ thuộc vào người người gọi có đủ mạnh hay không.

Thời gian là một tiếng…. Nếu quá thời gian vẫn không có ai xuất hiện, tôi sẽ gϊếŧ chết tất cả rồi trực tiếp rồi ném xuống vùng biến gần đó cho cả mập ăn."

Diệp Thần ngôi xổm xuống trước mặt Chu Vĩ Hoa, võ nhẹ vào khuon mặt đầy thịt của hắn rồi nói

Nói xong, anh đứng dậy, đi đến chỗ Thẩm An Kỳ, ôm cô vào lòng.

“Được rồi! Tao sẽ cho gọi người, tao sẽ cho mày mở to mắt, nhận thức được sự lợi hại của sư phụ Trương Bân!

Chu Vĩ Hoa kích động đến mức không muốn, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi. “Tao không sợ mày không cho gọi người, chỉ sợ mày không cho chọn người! Đồ ngu, dám cho tao gọi người thì mày đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai."

Trong lòng Chu Vĩ Hoa hung tợn nói.

Chỉ cần sư phụ của Trương Bân còn ở đây, còn sợ không gϊếŧ được Diệp Thần này sao?

Đừng có đùa, phải biết rằng sư phụ của Trương Bân còn mạnh hơn Trương Bân gấp vạn lần.

Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối.

“Tiểu Hoa, ông đang chuẩn bị gọi cho cháu đây! Con đưa Trương Bân đi đâu vậy hả?

Sư phụ của cậu ta đang tìm người kia kìa! Nhanh chân đưa Trương Bân về nhà mau lên!” Ông của Chu Vĩ Hoa, Chu Hải Sơn lớn tiếng tức giận.

Chu Vĩ Hoa đột nhiên bật khóc nức nở, nói: “Ông ơi! Con không quay về được! Cả cháu và anh Trương đều không về được”

“Ý cháu là sao? Khóc lóc cái gì?”

“Ông nội! Anh Trương và con đều bị Diệp Thần bắt rồi! Anh Trương cũng bị đánh gần chết.”

“Cái gì! Làm sao hai đứa lại rơi vào tay Diệp Thần?” Chu Hải Sơn sửng sốt.

“Trước tiên ông đừng hỏi về chuyện này nữa. Ông hãy mau chóng dẫn sư phụ đến cứu cháu với anh Trương đi! Diệp Thần chỉ cho cháu một tiếng đồng hồ thôi, nếu ông chậm trẻ thì chờ nhặt xác của cháu và anh Trương đi”

Chu Vĩ Hoa hoảng sợ gào lên ỏm tỏi. "Được được được, mau gửi định vị cho ông, ông lập tức đi tìm sư phụ Trương Bân ngay"

Dứt lời, Chu Hải Sơn vội vàng cúp điện thoại, cùng lúc Chu Vĩ Hoa lập tức gửi định vị sang cho ông mình.

“Ông của mày nói thế nào rồi?"

Trương Bân cả người thoi thóp nằm rạp trên mặt đất, cổ gắng kéo dài chút hơi tàn. “Anh Trương, anh đừng lo lắng, ông nội em đã đi tìm sư phụ của anh rồi! Nơi này cách Hàng Châu rất gần, chỉ cần nửa tiếng là có thể tới nơi.

Chu Vĩ Hoa chậm rãi giải thích. “Vậy thì tốt rồi.”

Trương Bân cười, lộ ra hàm răng nhuốm đầy máu! Chỉ cần sư phụ của hắn đến như vậy hắn liền có thể được cứu rồi.

“Diệp Thần! Tao biết mày biết y thuật! Tao khuyên mày đầu tiên nên chữa trị vết thương cho anh Trương, giúp anh giảm bớt đau đớn.

Bằng không khi sư phụ của anh ấy đến đây, sư phụ của anh ấy bị mày hành hạ đến mức này sẽ tức giận gϊếŧ chết mày, sau đó là cả nhà mày đấy!” Chu Vĩ Hoa tức giận kêu to.

"Được! Cậu đã lên tiếng uy hϊếp như vậy, tôi đành phải chữa trị cho hắn thôi.” Diệp Thần nhún vai, đi tới chỗ Trương Bân.

“Nói như thế nghe còn tạm được." Chu Vĩ Hoa đặc ý nở nụ cười.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình vừa dứt lời, Diệp Thần đã lập tức giảm lên phần yếu ớt trên cơ thể Trương Bân

"A"

Gương mặt hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, cơn đau bất chợt ập tới khiến hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết lại quái dị

Chu Vĩ Hoa sững sở.

Tất cả những người có mặt ở đây, đặc biệt là đàn ông như Trần Phong đều vô thức kẹp chặt hai đùi mình lại! Chuyện này, quá đáng sợ rồi.

“Tao bảo mày chữa trị cho anh Trương, tại sao mày lại giảm ảnh hả?”

Chu Vĩ Hoa rồng ầm lên. Diệp Thần nở nụ cười xấu xa.

“Tôi không chỉ giảm mình hắn ta, tôi còn muốn giảm tất cả các người nữa.

Sau đó, Diệp Thần chuyển hướng, đi về phía Chu Vĩ Hoa.

"Không! Đừng giảm vào tao! Tạo không muốn biến thành thái giảm

Chu Vĩ Hoa sợ hãi đã loạn xạ vào chân Diệp Thần, cả người liên tục lùi lại.

“Không thể bỏ qua cho cậu được

Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, loáng cái đã nhấc chân lên, sau đó hạ xuống.

"A!"

Lại thêm một tiếng kêu thảm thiết quái dị tiếp tục vang: “Em gái! Mau cứu anh! Cha anh chỉ có một người con trai là anh thôi! Nếu như anh bị phế đi thì xem như nhà họ Nhậm chúng ta tuyệt hậu mất."

Nhâm Hào sợ hãi, điên cuồng hét lên.

Nhậm Phi Vũ rốt cuộc cũng không thể không mềm lòng, chạy đến bên cạnh Diệp Thần, nắm lấy tay anh năn nỉ.

“Diệp sư phụ, tuy rằng anh trai của em là đồ khốn kiếp chẳng ra gì! Anh có thể đánh anh ta như thế nào cũng được, miễn là đừng đánh anh ấy thành thái giám, có được không?”

“An Kỳ! Tên này có đòi chơi em không?” Diệp Thần nhìn An Kỳ hỏi

Thẩm An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói: “Anh ta không làm hay nói gì hung ác với em cả! Anh ta chỉ bắt nạt Phi Vũ thôi.”

Diệp Thần nghe thế thì gật đầu, nói: “ Thế thì để hắn biến đi!”

“Cám ơn Diệp đại sư! Cám ơn Diệp đại sư!”

Nhậm Phi Vũ nghe vậy liền vui mừng… Xách Nhậm Hào như con chó chết lên xe rời đi! Mặc dù, cô còn muốn xem Diệp Thần ra trận, còn muốn đứng một bên cổ vũ DIệp Đại sư đây này.

Khoảng bốn mươi phút sau mootj tiếng hét vang trời từ xa vọng tới…

“Diệp Thần! Cậu đã làm gì cháu của tôi cùng học trò của sư phụ Vương rồi hả?”

**********

Mọi người đều nhìn theo ánh sáng mặt trắng, nhìn thấy có một đám người xuất hiện cách đó không xa, đang xông về phía bên này.

Cầm đầu là hai ông già, một ông không giống một ông già thời hiện đại, mặc bộ đồ Đường, lưng to, người còn lại trông giống thần tiên trong chương trình truyền hình hơn, mặc thường phục.

Có điều gì đó giống với mặt dây chuyền bằng ngọc treo trên thắt lưng, ba sợi râu tiên đung đưa trong gió, và một chiếc vương miện hoa sen cài trên đầu, trông siêu ngầu.

"Cái này... sao lại giống thần tiên vậy?"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào ông lão có bộ râu ông tiên. Tất cả đều bị sốc trước trang phục của ông.

Không muốn nghĩ tới cũng phải nghĩ, ông lão ăn mặc thế này nhất định là cao thủ.

Ví dụ, trong Tây Du Ký, những người ăn mặc như thế này đều là cấp cường

"Sư phụ"

"Ông nội!"

Bị giẫm vỡ trứng đau muốn chết! Trương Bân và Chu Vĩ Hoa thiếu chút nữa đã ngất đi, lúc này đã trở nên sung sức và hét lên.

Nghe vậy, Vương Huyền Thanh, Chu Hải Sơn và những người khác nhanh chóng tăng tốc và lao tới chỗ Trương Bân và Chu Vĩ Hoa.

“Đệ tử, đệ đệ có chuyện gì?" Vương Huyền Thanh lập tức đỡ Trương Bân ôm vào lòng, thấy hoàn toàn thay đổi đến mức không nhìn ra được nữa thì vô cùng thống khổ, không khỏi vội vàng hỏi.

"Sư phụ! Trứng của ta bị vỡ." Trương Bân kêu lên: "Ông ơi, quả trứng nhỏ của cháu cũng vỡ rồi huhu...”

Chu Vĩ Hoa càng khóc lớn hơn.

"Cái gì!"

Vương Huyền Thanh và Chu Hải Sơn sững sờ