Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 49: Vả mặt 2

Cuối cùng Hoàng Văn Bân nhịn không được nữa nên phun ra một búng máu.

“Tôi rút lui.” Anh ta điên cuồng hét lên những lời này, ôm ngực rời đi với vẻ mặt đau đớn và không cam lòng.

Với số điểm này, anh ta biết rằng mình không còn hy vọng thăng tiến gì nữa! Vì vậy anh ta chỉ đơn giản là rút lui, không muốn xấu hổ thêm nữa.

“Yeah." Tần Lạc Tuyết nắm chặt quả đấm nhỏ, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, cô chỉ cảm thấy Diệp Thần quá mạnh mẽ, chỉ một chiêu nhỏ mà đã khiến một tuyển thủ rút lui rồi.

Chỉ là Tần Chính Thanh đã nhìn thấy hành động của cô, ông không khỏi lắc đầu, trong lòng nói: [Cho dù bốn người rút lui thì ông cũng tình nguyện tuyển người còn lại chứ tuyệt đối không tuyển cậu ta đâu, cháu đừng vui mừng quá sớm.]

Hai tuyển thủ tiếp theo đã thành công trong việc tặng đồ cổ bắt đầu sợ hãi trong lòng.

Kết cục của Hoàng Văn Bân khiến họ vô cùng kinh ngạc.

Dù sao cũng là đồ cổ, ngay cả khi đấu giả cũng có đồ giả, bọn họ cũng không chắc đồ cổ trong tay là giả hay thật, cho nên bọn họ đặc biệt sợ Diệp Thần đứng lên nói là đồ giả.

May mắn thay, đồ của họ không phải là hàng giả.

Nếu không, Diệp Thần nhất định có thể khiến bọn họ nôn ra máu.

Cuối cùng hai tuyển thủ này lần lượt ghi được trung bình 8,5 điểm và trung bình 8,2 điểm.

“Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đến lượt tên hôi hám nghèo khổ này rồi, để xem mày mất mặt như thế nào, xem ông đây khiến mày nôn ra máu này."

Tuyển thủ số năm trở lại vị trí của mình.

Hoàng Văn Bản rất hào hứng với món quà mà Diệp Thần sắp tặng.

Anh ta có thể cam đoan Diệp Thần nhất định sẽ không mua được đồ cổ, nếu thật sự là một món ăn, anh ta nhất định sẽ khiến Diệp Thần ê mặt, làm cho Diệp Thần có điểm thấp hơn mình để trả thù vụ vừa rồi.

"Đồ nghèo khổ kia, học theo anh Hoàng Văn Bân chủ động rút lui đi, bằng không tôi đảm bảo anh còn xấu hổ hơn anh Bân đấy!"

"Tôi thực sự mong chờ rốt cuộc đó là món quà gì, và giá cả có hơn thứ đồ dỏm của anh Văn Bản không đấy."

"Nghèo kiết xác thì tặng được cái gì chứ, nếu là một món ăn, vậy điểm trung bình của anh ta tuyệt đối bằng không"

Bốn tuyển thủ kia vừa châm biếm vừa nóng lòng muốn xem Diệp Thần muốn tặng cái gì.

Ngay cả trái tim của Tần Lạc Tuyết giờ phút này cũng đột nhiên nhảy cẫng lên, cô không hy vọng nhìn thấy một món ăn, nếu là một món ăn, Diệp Thần nhất định sẽ bị loại.

"Vậy thì tôi sẽ trói bốn mặt các người lại rồi đám cùng một lúc."

Ngay khi mọi người tập trung vào Diệp Thần, đột nhiên hắn buông một câu rồi mở nắp l*иg gỗ ra.

Trong nháy mắt, một hương thơm sảng khoái và tuyệt vời tràn ngập trong không khí.

Cả hội trường chìm trong mùi hương thơm nức mũi.

"Thơm quá! Thơm tới mức tôi phải chảy nước miếng luôn này."

"Đây là cao lương mỹ vị gì vậy? Làm sao có thể thơm như vậy?"

"Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị thơm ngon như vậy, có mùi thơm nhẹ của dược liệu, còn có mùi thơm cay của hành lá và tỏi, thật dễ chịu."

“Ha ha" Lúc này, tiếng cười ngông cuồng của Hoàng Văn Bản phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.

Anh ta cười lớn và nói: "Mẹ nó chứ, tên nghèo kiết xác này không phải tặng bảo vật quý giá gì, lại càng không phải đồ chơi văn hóa cổ gì cả, mà chỉ là một nồi canh rùa cách thủy mà thôi."

Bốn tuyển thủ khác vươn đầu xem xét, bọn họ đều lập tức bật cười.

"Nhìn kìa! Cái đầu của con rùa vẫn đang duỗi ra, đôi mắt vẫn còn mở to, có được gọi là chết không nhắm mắt không? Mẹ ơi, đáng sợ quá!"

"Tên nghèo kiết xác thật sự là đồ kỳ quái! Anh không mua nổi đồ cổ thì ai cũng có thể hiểu được, nhưng tặng cái gì không tặng lại đi tặng canh rùa cho ông cụ, anh đang muốn mắng chửi ông ấy là con rùa sao?”

"Ôi cái tên nghèo thổi tha này, biết rõ ông cụ sẽ không tuyển mình làm rể nên nhân cơ hội này mang thứ đó đến mắng chửi ông cụ đấy, đúng là lòng dạ nham hiểm mà "

Nghe những lời chế giễu của những tuyển thù này, Tần Lạc Tuyết như muốn đâm đầu xuống đất chết cho rồi.

Điều cô sợ nhất chính là cái l*иg gỗ do Diệp Thần mang đến có chứa đồ ăn, nhưng cô lại một mực phủ nhận suy nghĩ của mình, cho rằng Diệp Thần đã đưa cho Tần Lạc Vân một số tiền lớn rồi, cô cũng đã đưa thẻ cho anh rồi, vậy nên chắc cũng là thứ gì quý giá một chút.

Nàng luôn tưởng tượng trong l*иg gỗ có một miếng ngọc bội, nhưng cuối cùng lại là thứ cô không muốn xem nhất.

“Anh cố tình muốn chọc tức em đúng không Diệp Thần?” Cuối cùng Tần Lạc Tuyết không nhịn được nữa, cô cũng không quan tâm đến sự có mặt của rất nhiều người, đôi mắt xinh đẹp đang rơi xuống những hàng lệ.

"Nếu anh không yêu em thì nói thẳng với em, anh đừng tới tuyển rể, em cũng không cần phải hy vọng về anh, nhưng anh đã ở đây rồi, tại sao lại không nghiêm túc một chút? Anh có biết anh làm như vậy khiến em thất vọng lắm không?" "

"Em không nên có chút gì hy vọng với anh, một chút cũng không nên có, em bị coi thường, anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa!"

Tần Lạc Tuyết đau lòng che miệng, xoay người bỏ chạy, những giọt lệ theo khỏe mắt rơi xuống.

Đúng vậy, cô rất thất vọng với Diệp Thần, cô biết rằng Diệp Thần sẽ chọc tức ông nội khi làm như vậy, và hậu quả sẽ khá nghiêm trọng.

Dù sao có người nói Diệp Thần tặng canh rùa là muốn mắng chửi ông cụ là đồ con rùa, vì vậy trong lúc thất vọng với Diệp Thần, cô đã cố tình mất kiểm soát và cố gắng sự thu hút vào mình, cho Diệp Thần cơ hội chạy trốn, nếu không Diệp Thần chắc chắn sẽ rất thảm.

Thất vọng thì thất vọng, nhưng cô vẫn không muốn Diệp Thần xảy ra chuyện gì.

“Đứng lại cho ông” Tần Chính Thanh đột nhiên đập bàn đứng dậy.

Thân thể Tần Lạc Tuyết run lên, lập tức dừng lại.

"Quay lại cho ông! Cuộc tuyển chọn còn chưa kết thúc, cháu không được phép bước ra khỏi đại sảnh." Tần Chính Thanh lạnh lùng quát.

Tần Lạc Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cuối cùng cô trở về vị trí của mình.

Chỉ là vào lúc này, trái tim của cô đã hoàn toàn nguội lạnh.

“Cút ngay!” Tần Chính Thanh chỉ vào Diệp Thần và hét lên.

Đúng vậy, ông muốn trừng phạt Diệp Thần, nhưng nể mặt Tần Lạc Tuyết cũng như nể tình Diệp Thần đã cứu mình, cho nên ông tạm thời tha cho Diệp Thần.

Chỉ là ông đột nhiên hiểu ra rằng Tần Lạc Tuyết thực sự yêu Diệp Thần, để đảm bảo rằng cô sẽ không đi theo Diệp Thần sau khi kết hôn, ông thực sự không thể giữ Diệp Thần lại.

Ngộ nhỡ cháu gái của ông có quan hệ với Diệp Thần sau khi kết hôn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của nhà họ tần sẽ vứt vào sọt rác mất, thế lực gia tộc phía nhà chồng của cô cũng hoàn toàn bị chọc giận, hậu quả vô cùng thảm khốc.

“Hừ.” Diệp Thần đột nhiên khịt mũi, chỉ vào năm người kia và nói: “Năm tên ngốc này nhảy dựng lên, tôi cũng lười chơi với họ.

Tôi cũng có thể hiểu khi Lạc Tuyết không khống chế được cảm xúc, nhưng ông, một ông lão mà vẫn không hiểu chuyện như vậy, thật sự khiến tôi quá thất vọng.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Hắn đang mắng chửi ông cụ Tần Chính Thanh sao? Người này ăn gan hùm mật báo rồi.

Tần Lạc Tuyết nghe vậy, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự.

“Oại lắm, tôi bội phục rồi.” Tần Lạc Vân chắp tay nói, cậu ta cảm thấy Diệp Thần quá lợi hại, còn nói ra những điều mình chưa từng dám nói.

Ông của mình đã là một ông già, vậy là giữ tiền như một đống ẩm mốc, không cho mình tiêu gì cả.

"Haha! Đồ nghèo kiết xác! Mày còn dám mắng ông cụ luôn à? Mày chờ ai đó đến dọn xác đi." Hoàng Văn Bản mừng rỡ, anh ta cảm thấy việc trả thù đã gần kề nên nhìn Tần Chính Thanh hả hê nói: "Ông Chính Thành! Tên này chỉ là một tên đốn mạt, xin hãy nghiêm trị anh ta."

"Đúng vậy, xin ông hãy trừng trị nghiêm khắc kẻ nghèo hôi thối này." Một số tuyển thủ khác cũng đổ thêm dầu vào lửa.

Khóe mắt Tần Chính Thanh giật một cái, nắm đấm nắm chặt, ông sắp không khống chế được cảm xúc rồi.

“Một lũ ngốc!” Lúc này Diệp Thần mới liếc mắt nhìn đám tuyển thủ, dùng sức nói với Tần Chính Thanh: "Nói thật với ông! Tôi làm món này cho ông cũng chính là vì Lạc Tuyết thôi! Nếu không thì ông có cho tôi một ngàn tỷ tôi cũng không bán cho ông đâu.

Ông có biết nguồn gốc của món cao lương mỹ vị này không?”

"Láo xược!” Tần Chính Thanh hét lên một cách thô bạo, gân xanh trên mặt lập tức nổi lên, vẻ mặt vô cùng tức giận nói: “Tôi! Tần Chính Thanh! Có sơn hào hải vị nào chưa từng ăn qua chứ, ai thèm quan tâm tới món ăn thổi tha của cậu.

Lại còn ngàn tỷ, có một trăm ngàn tỷ tôi cũng không thèm liếc mắt đâu.”

“Được, được rồi.

Lúc này thư ký trưởng Ngô Công Thành lên tiếng xoa dịu trước, sau đó nói với Diệp Thần: “Gần đây tôi có nghe nói đến danh tiếng của cậu! Vậy cậu thử nói xem nguồn gốc của món canh rùa này là gì?"

"Được, vậy tôi sẽ nói cho các người biết."

Diệp Thần đưa tay về phía sau, ra vẻ giáo huấn nói: "Các người đã biết có cái gọi là con rùa ngàn năm tuổi, con rùa có tiếng là trường thọ."

"Và món canh này tôi đã sử dụng chín chín tám mốt loại dược liệu! Cũng như hành lá, tỏi, ớt, dầu, muối, nước sốt, giấm và các gia vị khác để hầm, ngoại trừ không có gừng."

"Các người có biết nó có nghĩa là gì không?"

"Đây có nghĩa là sống lâu muốn tuổi! Ở tiệc đại thọ thì tặng vật gì cũng hướng tới ý nghĩa sống lâu muôn tuổi! Hơn nữa, đây là thứ tôi đã bí mật điều chế, uống một bát là đủ để trẻ ra mười tuổi ngay lập tức, và nó không có độc, không bệnh tật suốt đời."

Lời vừa nói xong, cả hội trường lại được một phen náo động.

"Con rùa quả thực được mệnh danh là trường thọ, không có gừng nghĩa là không có giới hạn, hợp lại chính là trường thọ vô biên, sống lâu muôn tuổi!"

"Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời!"

"Trường thọ vô biên, không phải là bốn chữ mà các vị hoàng đế xưa nay thích nghe nhất trong tiệc đại thọ sao?"

"Đồ ăn ngon! Thật là một món ăn sống lâu muốn tuổi, cậu ấy có thể nghĩ ra được ý nghĩa như vậy, thật sự quá có tâm."

Hơn một nửa số người ca ngợi món trường thọ vô biên này.

"Đúng là sống lâu muôn tuổi! Tôi sẽ cho mười." Thư ký Ngô Công Thành giơ bảng lên.

“Bất kể có tác dụng gì, bốn chữ “sống lâu muốn tuổi” này cũng phải được mười điểm.

Trưởng phòng Lâm Thanh Kiên cũng hào hứng giơ cao tấm biển.

"Tôi cũng cho mười điểm"

"Nhất định phải cho mười điểm."

Ngay sau đó, ngoại trừ Tần Chính Thanh thì cả sáu giảm khảo đều cho điểm mười tuyệt đối.

Vài giây sau, Tần Chính Thanh cũng giơ bảng hiệu mười điểm lên.

Cả sảnh đường hoan hồ reo hò.

Ai cũng cho rằng toàn bộ số điểm ban giám khảo đưa ra là hoàn toàn hợp lý.

Tần Lạc Tuyết kinh ngạc che miệng.

Đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần chớp chớp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mừng rỡ, hưng phấn, sự ngưỡng mộ, sự áy náy, sự hoài nghi và nhiều màu sắc phức tạp khác.

Lúc này cô mới hiểu mình đã sai khi trách Diệp Thần, anh đã dùng món quà ít tiền nhất để dành được điểm số cao nhất.

Lợi hại.

Cô chỉ cảm thấy Diệp Thần quá lợi hại! Quá thông minh!

Ngay sau đó, Diệp Thần bưng món canh "Sống lâu muộn tuổi" lên bàn chính, các giám khảo lần lượt ăn món canh rùa này và khen đây là món ăn thượng hạng.

Có người vui thì cũng có người buồn, hiện tại sắc mặt khó coi nhất chính là Chu Hữu Phước, bộ dạng của anh ta như vừa mới ăn phải phân chó ấy.

Chết tiệt, sao ông đay lại không nghĩ ra mẹo này nhỉ? Tự nhiên bỏ ra một đống tiền mua đồ cổ mà phải thua cuộc trước một tên nghèo hèn này, con mẹ nó chứ.

"Sao nào năm tên ngốc kia? Sợ hãi? Kinh ngạc? Giật mình? Còn muốn giở trò trước mặt tôi không?” Diệp Thần trở lại vị trí của mình và thản nhiên nói.

"Mày..." Năm người chỉ vào Diệp Thần, tay run lên vì tức giận nhưng cũng không tìm được lý do gì để đáp trả Diệp Thần.