Lúc đó tại buổi tiệc của nhà họ Tần, tiếng mọi người ồn ào tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyên náo.
"Trưởng nữ nhà họ Tần đâu rồi? Sao tới tận bây giờ vẫn chưa thấy đến vậy?"
"Nghe nói cô con gái nhà họ Tần này chính là cô gái đẹp nhất của thành phố Giang Châu này đó, trăm nghe không bằng một thấy, thật là mong chờ để xem cô ấy đẹp đến cỡ nào đây"
"Trên trời thì có thiên đàng, dưới đất thì có Giang-Hàng, Giang Châu vẫn được xếp phía trước thành Hàng Thành mà, có thể thấy được rằng mỹ nhân ở Giang Châu như mây trời vậy, chắc chắn Tần Lạc Tuyết người con gái đẹp nhất Giang Châu này sẽ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi."
Cho dù là những doanh nghiệp trong vùng của Giang Châu hay là năm ứng cử viên tham gia buổi kén rể, và cả những người thân đến cổ vũ cho các ứng cử viên nữa, ai nấy cũng đều mong mỏi chờ đợi để được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của Tần Lạc Tuyết.
"Kính thưa quý vị khách quý, các anh em bạn bè, mong mọi người hãy yên lặng ổn định lại một chút nhé.
Tần Lạc Tuyết cháu gái của tôi sẽ xuất hiện ngay bây giờ, mong mọi người hãy kiên nhan chờ thêm một lát." Tần Chính Thanh giả hai tay lên, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ, toàn thân như phát ra ánh sáng vậy, ông nói với mọi người có mặt tại đó bằng giọng điệu vô cùng niềm nở.
Mọi người ai nấy cũng đều nhanh chóng im lặng trở lại.
Chưa đến một phút sau, những tiếng reo hò kinh ngạc bỗng nhiên vang lên cùng một lúc.
"Wow."
Chỉ nhìn thấy Tần Lạc Tuyết khoác trên mình một bộ đầm dạ tiệc màu tím sang trọng thướt tha bước vào với những bước đi vô cùng khoan thai và uyển chuyển, dáng vẻ của cô đầy sự dịu dàng và yêu kiều.
Tao nhã và đoạn trang, quý phái nhưng cũng đầy sự bí ẩn, ung dung quyền quý đầy khí chất cùng vẻ quý tộc.
Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.
Đặc biệt là năm ứng cử viên đến tham gia ứng tuyển trong buổi kén rể ngày hôm nay đã bị nhan sắc tuyệt trần của Tần Lạc Tuyết làm cho mê hồn đến mức suýt chút nữa đã chảy cả nước dãi.
Thậm chí bọn họ bắt đầu ảo tưởng, nếu như có thể thành công trở thành con rể của nhà họ Tần, mỗi ngày đều được ôm một người phụ nữ đẹp cực phẩm như vậy để ngủ thì năm đó quả là một năm đầy tươi đẹp và là một sự hưởng thụ tuyệt vời nhất trên đời này.
Người phụ nữ như vậy thì chỉ có trên trời mới có thôi, dưới trần gian có bao lần gặp được người đẹp như vậy chú.
"Đẹp quá, quả thật là đẹp quá đi."
"Thật không hổ danh là người con gái đẹp nhất Giang Châu, so với cô gái đẹp mà người Nhật Bản bình chọn là mỹ nhân sau năm ngàn năm mới xuất hiện thì còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Chỉ với thân hình này thôi cũng đã ăn đứt cô gái được coi là mỹ nhân sau năm ngàn năm mới xuất hiện đó rồi."
"Nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì quả là không dám tin trên thế gian này lại có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đến vậy."
Nghe thấy những lời bàn tán khen ngợi về nhan sắc của mình, Tần Lạc Tuyết chỉ nghĩ đến một mình Diệp Thần mà thôi.
Đêm qua Diệp Thần đưa loại thuốc thần dược cô đã uống rồi, ban đầu cô không tin lời của Diệp Thần, đâu ra loại thuốc thần kì như vậy chứ, vừa có thể trị khỏi vết thương của ông nội lại vừa có thể dưỡng nhan sắc làm nở ngực.
Thế nhưng sau khi cô uống hết hai viên, sáng sớm hôm nay cô thức dậy rồi đi soi gương thì cô đã phải ngạc nhiên đến mức ngây người ra.
Da dẻ của cô bỗng nhiên trắng nõn nà và mịn màng đến mức không tì vết.
Ngay cả phần ngực cũng trông nở nang đầy đặn hơn trước kia rất nhiều.
Lúc đó cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu, suýt chút nữa thì đã không dám tin rằng người trong gương đó chính là mình, tuy rằng cô vẫn luôn được gọi là người đẹp nhất ở thành Giang Châu này nhưng tuổi tác vẫn là điều khiến cô băn khoăn nhất.
Cô nay đã sắp tới ngưỡng đầu ba rồi, da dẻ sao có thể đẹp được như những cô gái trẻ mười bảy mười tám tuổi chứ.
Vậy mà sau khi uống thuốc của Diệp Thần đưa cho cô, quả nhiên da dẻ còn đẹp hơn cả những cô gái mười bảy mười tám tuổi nữa cơ, muốn căng mọng cỡ nào cũng được luôn.
Thế nhưng điều này lại càng khiến cô rầu rĩ hơn.
Hắn khiến cô trở nên xinh đẹp đến mức cướp hết phần đẹp của thiên hạ như vậy, không lẽ hắn không cảm thấy phiền lòng chút nào sao?
Hắn không cảm thấy phiền lòng nhưng cô lại phiền lòng đến chết đi được.
Nghĩ đến Diệp Thần, cô không ngừng đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng tổ chức buổi yến tiệc.
Tuy nhiên, bóng hình mà cô hi vọng sẽ nhìn thấy nhất lại không hề xuất hiện ở đó.
Lẽ ra em không nên trông chờ bất cứ điều gì ở anh, anh vì nhát gan sợ sệt mà đã vứt bỏ em ở đây không màng đến.
Cũng phải thôi, cho dù anh có nỗ lực đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ toàn là tốn công vô ích, huống hồ em cũng không muốn anh bị người khác chê cười, có lẽ anh không đến thì em sẽ càng dễ dàng đối mặt với cái thực tại tàn khốc này hơn.
Trong lòng của Tần Lạc Tuyết đang thầm nghĩ, sau đó khuôn mặt cô không ngừng nở một nụ cười đau khổ đến nao lòng.
"Nếu như có kiếp sau, em nguyện làm một người bình thường, đến lúc đó nếu như có thể gặp lại anh một lần nữa, em bằng lòng sẽ nắm tay anh cùng anh sống đến răng long đầu bạc"
"Lạc Tuyết, mau chào mọi người đi cháu" Nhìn thấy Tần Lạc Tuyết hơi ngây người ra, Tần Chính Thanh bước lên phía trước rồi cất giọng cười nhẹ nhàng và nói.
"Vâng." Tần Lạc Tuyết định thần lại rồi nở nụ cười dịu dàng.
Lúc cô đang chuẩn bị chào hỏi mọi người có mặt ở đó thì bỗng nhiên có một giọng nói cao vυ't cất lên: "Trời ơi, ông trời đúng là không có mắt mà, hại tôi phải đi mua áo mưa nên đến trễ mất tiêu rồi."
Mọi người ai nấy đều quay ra để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, sau đó họ nhìn thấy một cậu thanh niên da trắng nõn nà, nét mặt cân đối điển trai bước xuống từ một chiếc xe moto.
Hắn gỡ nón bảo hiểm xuống, tiếp theo hắn cởi bỏ bộ áo mưa ra rồi cầm theo trên tay một chiếc hộp gỗ, sau đó bước đi như bay về phía phòng tổ chức yến tiệc.
Tần Lạc Tuyết ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
Đây không phải Diệp Thần thì là ai vào đây nữa?
Trời đất.
Người đàn ông này chỉ cần mặc một bộ âu phục, thắt chiếc cà vạt lên và chải chuốt lại đầu tóc thôi thì đúng là có khí chất của một kẻ sát gái đấy.
Hắn có phải là Diệp Thần cà lơ phất phơ mà cô quen biết không đây? Trái tim của Tần Lạc Tuyết nhảy loạn xạ trong l*иg ngực.
Thậm chí các cô em gái họ của cô cũng đều bị làm cho mê mẩn đến run rẩy cả lên.
Đẹp trai quá đi.
Đúng là nam thần mà.
Thế nhưng khuôn mặt của Tần Chính Thanh bỗng tối sầm lại.
Hắn dám cả gan cố ý lái chiếc xe điện đó đến đây để tham gia buổi kén rể, nhà họ Tần vô cùng mất mặt vì hắn rồi, tốt nhất là hắn nên để Kim Thiên Hào đưa hắn đến bằng chiếc Rolls- Royce cũng được mà.
Ông cảm thấy vừa bái phục và cũng cạn lời với hắn luôn.
Sao trên đời này lại có loại người không hiểu chuyện, hành động một cách tùy tiện như vậy chứ?
Trong phút chốc, ấn tượng xấu của Tần Chính Thanh về Diệp Thần đã đạt đến mức đỉnh điểm.
"Là ai thế? Người đến giao đồ ăn nhanh hả?"
"Sao người giao đồ ăn nhanh lại đến nhà họ Tần vào lúc này nhỉ?"
"Nhìn kìa trên tay cậu ta có cầm cái l*иg đựng đồ ăn đến để giao đó, chắc chắn là người giao đồ ăn nhanh rồi, có gì phải nghi ngờ nữa đâu."
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bắt đầu xì xào bàn tán.
"Chị ơi, nghe nói những anh trai giao đồ ăn nhanh đều trông rất đẹp trai, hôm nay được nhìn thấy quả nhiên là đẹp đến mê hồn.
Chao ôi, sự đẹp trai của mấy anh trai đều đem đi cống hiến cho ngành dịch vụ thức ăn nhanh hết rồi sao?" Một cô bé mặt búng ra sữa khoảng mười tám mười chín tuổi kéo tay Tần Lạc Tuyết rồi nói.
Tần Lạc Tuyết bụm miệng cười, cô không biết phải nói gì mới đúng đây.
Lúc này Tần Lạc Vân tiến về phía trước rồi nói với cô bé đó rằng: "Ân Hy, anh ta không phải người giao đồ ăn nhanh mà anh ta có thể là một trong những người sẽ trở thành anh rể của em đó."
"Hả?" Tần Lạc Hi kinh ngạc không nói nên lời: "Anh anh ta...!cũng đến đây để tham gia buổi kén rể cho chị Lạc Tuyết ư?"
"Đúng rồi, anh ta là Diệp Thần, bệnh của ông nội chính là do anh ta chữa khỏi đó, không chỉ đẹp trai mà còn chữa bệnh giỏi, quan trọng nhất là sinh lý cũng rất tốt, đúng không chị?" Tần Lạc Vân nở nụ cười gian xảo rồi nói.
"Em..." Khuôn mặt của Tần Lạc Tuyết bỗng nhiên đỏ bừng lên, cô còn định nhéo Tần Lạc Vân cho đến chết mới thôi.
Ông nội đang có mặt ở đây có biết không hả, mấy lời này mà cũng dám nói ra, lỡ như để ông nội biết được ông sẽ hại Diệp Thần đến thảm thương thì lúc đó chị nhất định sẽ đánh chết em.
Trong lòng cô đang nóng như lửa đốt, tại sao mình lại có một cậu em trai ngốc nghếch đến vậy chứ.
Đúng là tức chết đi được mà.
"Anh, anh nói người tên Diệp Thần này sinh lý rất tốt ý là gì vậy?" Tần Lạc Hi nhìn chằm chằm vào Tần Lạc Tuyết không rời mắt rồi thắc mắc hỏi.
Không lẽ giữa chị Lạc Tuyết và tên Diệp Thần này có quan hệ gì mờ ám sao?
Tần Lạc Tuyết nghe thấy vậy thì bỗng nhiên tim cô đập mạnh, cô sợ rằng Tần Lạc Vân sẽ nói ra chuyện của cô và Diệp Thần ở phòng làm việc, nếu như vậy thì sẽ gặp rắc rối to mất.
Nhưng mà chỉ thấy Tần Lạc Vân cười hi hi rồi nói: "Con bé này, có phải tại em có vấn đề rồi không, anh nói rằng hàng hoá ở cửa hàng của Diệp Thần rất tốt em lại nghe thành sinh lý tốt là thế nào, anh đúng phục em luôn đó."
Phù...
Tần Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
May mà cậu ta không nói năng lung tung, nếu không thì số tiền lớn mà Diệp Thần đưa cho cậu ta đúng là cho chó nhai rồi.
Đúng lúc đó, một thanh niên mập mạp cao khoảng một mét tám chỉ về phía Diệp Thần rồi nói với Tần Chính Thành rằng: "Ông Chính Thanh! Tên này đến đây làm gì vậy?"
Tần Chính Thanh nở nụ cười gượng gạo, không biết phải nói như thế nào, ông đáp: "Cậu ta là Diệp Thần, là một bác sĩ giỏi gần đây mới nổi lên ở Giang Châu, cậu ta đã chữa khỏi căn bệnh sốt rét mãn tính của tôi, do cậu ta cũng yêu thích Lạc Tuyết nhà chúng tôi nên trước khi chữa bệnh cho tôi cậu ta đã yêu cầu được tham gia vào buổi kén rể ngày hôm nay.
Tôi không còn cách nào khác nên đã đồng ý với cậu ta, vì vậy cậu ta cũng giống như năm người các cậu, đều là một trong những ứng cử viên trong buổi kén rể này"
Ông vừa nói dứt lời thì một số chủ doanh nghiệp ở Giang Châu bắt đầu nhốn nháo cả lên.
"Hắn ta chính là Diệp Thần y, người con rể trước kia của thầy thuốc họ Trương ở hiệu thuốc lớn Thụy Bắc, sau đó vì vợ muốn ly hôn nên anh ta đã tự sát, sau đó được cứu sống và bắt đầu mở một hiệu thuốc Đông y để đối đầu cạnh tranh với thầy thuốc họ Trương đó sao?”
"Hình như đúng là hắn ta rồi, nghe nói xuất thân từ một khu bình dân.