Đúng ba giờ sáng, Diệp Thần gọi điện thoại báo bình an cho Tần Lạc Tuyết xong, lại qua cửa sổ quay về phòng dành cho tổng thống.
"Diệp Thần?” Thẩm An Kỳ vui mừng, lập tức nhảy lên khỏi ghế sô pha, hai chân ban đầu như nhũn ra bây giờ cũng không mềm nhũn nữa, trực tiếp treo thẳng lên người Diệp Thần giống như con lười, vui mừng giống như người yêu mấy tháng không gặp nhau, giờ đột nhiên được nhìn thấy vậy.
Hai tay Diệp Thần hơi nâng lên, nhìn Thẩm An Kỳ đang ôm chặt cổ mình, nhếch mép cười nói: "Nhanh như vậy đã hoạt bát lanh lợi rồi hả?"
Thân thể mềm mại của Nhậm Phi Vũ lập tức run lên, không kiềm chế được dừng bước.
Diệp đại sư, hắn làm sao vậy?
“Em xuống trước đi.” Diệp Thần buông tay đang ôm Thẩm An Kỳ, cô miễn cưỡng đặt chân xuống đất.
Sau đó, Diệp Thần đi về phía Nhậm Phi Vũ.
Nhìn Diệp Thần dần dần tới gần, lòng bàn tay căng thẳng của Nhậm Phi Vũ ướt đẫm mồ hôi lạnh, cắm đầu xuống ngực như chim cút vậy.
Diệp đại sư phải không ... còn muốn gọi thêm mình nữa chứ?
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bấu chặt hai chân thẳng tắp, tim đập loạn xạ với tốc độ hàng chục nhịp mỗi giây, cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Khi nhìn thấy Diệp Thần đứng ở trước mặt, cô rốt cuộc không nhịn được áp lực, môi run lên, nước da đẫm máu nói: "Diệp đại sư, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Còn tôi, bà con hay thay đổi ... lần sau. "
Cô ta thật sự đến thăm họ hàng, sợ Diệp Thần nói ra xong rồi cô ta mới nói đến thăm họ hàng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, huống chi cô ta còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, làm đến hơn hai tiếng đồng hồ khiến cô ta run rẩy, nhưng lại có tâm trạng nóng lòng muốn thử, cho nên chủ động từ chối đồng thời cô ta còn nói thêm một hen hôm khác.
Cô ta phải quay về bình tĩnh lại một chút đã, đúng không? Huống chi họ hàng cũng vẫn phải đưa đi mới được.
Cái gì!
Thẩm An Kỳ bị mấy câu nói của Nhậm Vũ Phỉ làm cho kinh hãi luôn.
Diệp Thần thật sự lại muốn thêm một người nữa sao?
Nhưng mà, Nhậm Phi Vũ lại nói là để hôm khác?
Chẳng lẽ…
Cô ta cũng nảy sinh suy nghĩ với Diệp Thần sao? Trong nháy mắt, l*иg ngực cô ta bị đủ loại nghi ngờ lấp đầy.
Nếu không phải Nhậm Phi Vũ cũng rất tốt, cô ta thật sự muốn xông lên tát cho Nhậm Phi Vũ một cái, vốn dĩ thời gian giữa cô ta và Diệp Thần đã ít đi rồi, Nhậm Vũ Phỉ còn muốn chen ngang một chân nữa, như vậy không phải đang chia sẻ thời gian của cô ta và Diệp Thần sao?
Cho nên cô ta tuyệt đối không thể cho phép được.
Về khía cạnh này cô ta cũng rất ích kỷ.
Có điều có ta cũng có thể hiểu được Nhậm Vũ Phỉ, loại người mạnh mẽ siêu cấp như Diệp Thần, lại còn có sức hấp dẫn đàn ông như vậy, có người phụ nữ nào không muốn xảy ra chút quan hệ để lại ký ức với hắn chứ?
Lúc này, Diệp Thần tức cười nói: "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi! Tôi bảo cô ở lại một lát là muốn nói với cô, hai ngày nữa đến Tập đoàn IK, có thể trả lại toàn bộ hàng hóa mà cô muốn trả lại."
"Hả? Chỉ vậy thôi à?" Nhậm Phi Vũ kinh ngạc đến mức ngẩn
Vốn dĩ có ta tưởng là chuyện kia, không ngờ được lại là ra! chuyện này, chỉ cảm thấy xấu hổ đến chết mất.
"Nếu cô muốn nghĩ đến chuyện kia, vậy để hôm khác đến rèn giữa một chút." Diệp Thần mở miệng đùa giỡn.
"không không không!" Nhậm Vũ Phí sợ hãi, vội vàng ôm mặt chạy ra khỏi phòng không dám quay đầu lại, hơn hai tiếng đồng hồ đấy, ai dám rèn giữa gì chứ, thật đáng sợ.
Diệp Thần cười cười, thật ra hắn đã nhận ra Nhậm Vũ Phỉ là thể chất thuộc tính nước, chẳng qua cô ta đã hai mươi bốn hai mươi lắm rồi, hàn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, tất cả mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi, dù sao cũng không thể để cho người ta đợi đến mười năm tám năm hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa được, vậy không phải làm cho người ta nghẹn chết sao.
Huống chi hắn cũng đã tính rồi, ngày nào đó nếu cô ta nhìn vừa mắt người đàn ông khác, cô ta cũng sẽ không từ bỏ hạnh phúc cả đời của mình chỉ vì một lời hứa hẹn.
"Nếu muốn rèn luyện cứ tìm tôi, không cho anh đi tìm người phụ nữ khác để rèn giữa, nếu không tôi sẽ nói cho chị Lạc Tuyết!" Lúc này Thẩm An Kỳ đi đến trước mặt Diệp Thần, hừ hừ nói.
"Hay cho cô đấy Thẩm An Kỳ, tôi cũng không tin lại càng không sợ cô!"
Ngày hôm sau, Thẩm An Kỳ nằm trên giường như người đã chết, ngay giúp đỡ.
cả ăn cơm và đi vệ sinh cũng cần đến Nhậm Phi Vũ
Ngày thứ ba, cô ta mới gắng gượng có thể xuống giường đi lại được.
Mãi đến tận ngày thứ tư mới khôi phục được như bình thường.
Sau lần này, cô ta thề với trời, không bao giờ dám lấy việc kiện cáo ra đe dọa Diệp Thần nữa.
Quả thật quá dọa người rồi!
Hôm đó, Diệp Thần và Thẩm An Kỳ cùng với Nhậm Phi Vũ cùng đi máy bay quay về bến Thượng Hải, về phần Trương dứt khoát không dám về nước, sợ sau khi quay về sẽ bị Đỗ Đức Trọng chôn sống.
khi Diệp Thần về đến nhà họ Tần, đã là buổi tối rồi.
"Hay cho anh Diệp Thần, chuyện đã xong xuôi được ba ngày rồi anh mới quay về đây, có phải người mẹ của bé con là em đây cũng đã quên luôn rồi?" Tần Lạc Tuyết đã đứng ngoài cổng lớn nhà họ chờ đợi từ lâu, nhìn thấy Diệp Thần, bĩu môi không hài lòng nói.
Diệp Thần vội vàng chạy đến bế cô lên như bế công chúa, hơn nữa còn hôn cô một cái, mới nhếch miệng cười nói: "Anh có quên chính bản thân mình, cũng sẽ không quên mẹ của con anh được."
"Chỉ biết dỗ dành cho em vui Tần Lạc Tuyết lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ, vẻ không vui trên mặt ban đầu đều bị quét sạch, vùi đầu vào l*иg ngực Diệp Thần, giống như con mèo nhỏ chơi xấu lười nhác trong l*иg ngực hẳn không muốn rời đi.
Lúc này, Tần Chi Thành bước lên phía trước nói: "Diệp Thần này, nếu cháu đã quay về rồi thì mau đi giải quyết Yamamoto Kazuya kia đi nhé, hắn ta ở trong đó không đi, chúng ta cũng không dám về”
"Cháu đang có ý định…” Suy nghĩ trong đầu Diệp Thần hơi xoay chuyển, giải trừ mê trận, sau đó Lạc Tuyết dẫn theo một đám người đi vào trang viên của nhà họ Tần.
Tìm rất lâu mới thấy được dấu vết của Yamamoto Kazuya ở trong một góc vườn hoa.
Thấy hắn ta đang quỳ gối trước một tảng đá màu xanh được khắc thành bia mộ, trên bia mộ viết mấy chữ: Mộ của Keiko.
Nhìn đến đây, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại mất một lúc.
Ta coi búp bê vải thành Keiko, chôn xuống luôn rồi.
Sau đó còn lập bia thương tiếc nữa chứ.
Xui xẻo quá!" Tần Chính Thanh không kiềm được nhổ một ngụm nước bọt, không vui nói: "Yamamoto Kazuya, anh nên quay về với thực tế đi, chấp nhận sự phán xét của cháu rể tôi sư phụ Diệp.
Yamamoto Kazuya ngồi xuống ngay tại chỗ, chậm rãi xoay người, ảnh mat nhìn về phía Diệp Thần đang bế Tần Lạc Tuyết, sắc mặt bình tĩnh nói: "Anh chính là sư phụ Diệp, Diệp Bắc Minh sao?"
"Không sai." Diệp Thần gật đầu.
"Xem ra anh đã quay về, Park Jeong Hee chắc chắn đã chết rồi."
Yamamoto Kazuya nói: "Tôi đã nghĩ đến từ lâu, Kim Eun Hee nghịch dao có ngày đứt tay, chỉ dựa vào việc anh khiến cả dòng họ bên nội, cả dòng họ bên ngoại, cả dòng họ bên vợ của Taino Miyazaki, tổng cộng mấy nghìn người biến mất khỏi thế gian chỉ trong vòng một đêm.
Mặc dù Park Jeong Hee có vào đến Thiên Kính, cũng không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh anh, hai người bọn họ chết thảm lắm đúng không?"
"Park Jeong Hee bị tôi dốc hết sức lực đánh bại bằng một nằm đấm, Kim Eun Hee bị tôi tiêu diệt cả nhà."
"May mà tôi chỉ có một mình, không có cả nhà!" Yamamoto Kazuya cảm thấy may mắn nói, trên mặt không lộ chút sợ hãi nào.
Diệp Thần đang định mở miệng, Tần Lạc Tuyết đã nói trước: "Thế nhưng anh đã biết Park Jeong Hee không phải đối thủ của chồng tôi, tại sao vẫn còn bán mạng cho Kim Eun Hee, định gϊếŧ cả nhà tôi?"
"Tôi không hề bán mạng cho Kim Eun Hee, mà chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, ông ta muốn mượn tay tôi gϊếŧ sạch nhà họ Tần, cung cấp tình báo cho tôi về việc Diệp Bắc Minh đến Triều Tiên, mà mục đích của tôi chẳng qua là muốn diệt trừ tên khốn kiếp Sato Taketaro này thôi!
Tôi cũng chưa từng có suy nghĩ muốn gϊếŧ sạch người nhà họ Tần, dù sao tôi cũng là nửa bước Vũ Đế, làm sao có thể đi làm công cụ cho một kẻ buôn bán được." Yamamoto Kazuya nói.
"Hừ." Tần Chính Thanh hừ lạnh.
"Anh định chối tội sao?"
Yamamoto Kazuya cười ha ha: "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, từ khi tôi bước vào nhà họ Tần, ngoại trừ từng nói là muốn gϊếŧ chết Sato Taketaro ra, các người đã từng nghe thấy tôi nói muốn gϊếŧ sạch nhà họ Tần bao giờ chưa?"
Mọi người cẩn thận nhớ lại, đều lắc đầu, dường như thật sự chưa từng nghe thấy Yamamoto Kazuya nói muốn gϊếŧ ai ngoại trù Sato Taketaro.
Vì vậy, Yamamoto Kazuya tiếp tục nói: "Tôi có vinh quang của riêng mình, không thể làm dao mổ cho một kẻ buôn bán được, tôi cũng có đầu óc, biết Diệp Bắc Minh đánh vào đế quốc là để cứu vợ mình, tôi chẳng những không có sự không hài lòng nào với hần vì hằn gây chuyện ầm ĩ ở đế quốc.
Ngược lại tôi khâm phục lòng dũng cảm của Diệp Bắc Minh, ít nhất hắn mạnh mẽ hơn tôi gấp trăm nghìn lần, dám vì người phụ nữ mình yêu mà liều lĩnh đấu tranh, trái lại bản thân tôi, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu gả vào hoàng gia mà không dám dẫn cô ấy rời khỏi đế quốc, hại cô ấy ấm ức mà chết, chính bản thân tôi cũng vì vậy mà ôm hận cả đời."
Nói đến đây, điều khiến mọi người không ngờ được chính là, Yamamoto Kazuya đột nhiên quay mặt về phía Diệp Thần, quỹ xuống, bái lạy thật sâu, sau đó nói: "Cảm ơn anh bày ra trận pháp này, thời gian đã trôi qua sáu mươi năm rồi, vẫn để tôi còn có thể nhìn thấy người yêu đã qua đời của tôi.
Mặc dù chỉ là cảnh ảo do tâm ma sinh ra, nhưng cũng quá chân thực, tôi rất vui mừng, làm bạn với cô ấy đi hết cuộc đời ngắn ngủi, có thể tự tay chôn cất cô ấy, lập bia mộ cho cô ấy, đền bù tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi."
Tần Lạc Tuyết nghe xong, bị tình yêu bi kịch của Yamamoto Kazuya và Keiko làm cho cảm động đến mức nước mắt tuôn trào, không kiềm chế được ôm Diệp Thần chặt hơn nữa, nói: "Em cũng có số phận giống như Keiko! May mắn là em gặp được anh, là anh dùng sự cố chấp và trí tuệ cứu em ra khỏi biển khổ vô bờ kia, nếu không em chăn chăn cũng sẽ ấm ức mà chết giống như Keiko vậy."
"Bây giờ em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, không chỉ có sự che chở và cưng chiều của người mà em yêu nhất, còn có thể kinh doanh kiếm lời được rất nhiều tiên.
Cũng có bé con vô cùng đáng yêu thuộc về chúng ta, mà tất cả những thứ này đều là anh cho em"
"Cảm ơn anh, người chồng yêu quý nhất của em.”
Vừa nói cô vừa hôn một cái thật mạnh lên mặt Diệp Thần.
"Anh sẽ cưng chiều người vợ thân yêu nhất của anh trước sau như một" Diệp Thần nhếch mép cười, hôn một cái thật mạnh lên môi Tần Lạc Tuyết.
Yamamoto Kazuya nhìn thấy mà cực kỳ hâm mộ.
"Keiko, anh đến đây! Anh muốn cưng chiều em giống như sư phụ Diệp cưng chiều bà Diệp vậy"
Nói xong hắn ta nhằm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống như đang nhìn thấy Keiko đứng ở thế giới khác vẫy tay với hắn ta.
Một giây sau, hắn ta đập một chưởng thật mạnh xuống trán mình.
"Không được!" Tần Lạc Tuyết cực kỳ sợ hãi kêu lên.
Râm!
Máu tươi bắn ra khắp nơi, Yamamoto Kazuya ầm ầm ngã xuống mặt đất.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến mức ngây người.