Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 248: Đánh bại Vũ Đế! Khiến thế giới khiếp sợ.

"Nhưng không sao! Sở dĩ tôi muốn chứng minh bản thân là cha tôi sẽ không ép tôi kết hôn với Trương Bân! Bây giờ Trương Bân đã xúc phạm đến Diệp đại sư rồi.

Bố tôi sẽ không bao giờ ép tôi lấy anh ấy nữa, cho nên dù công ty của tôi có bị phá sản, tôi không còn áp lực nữa. "

“Vậy cô là tiểu thư nhà giàu của Nam Hải?” Thẩm An Kỳ hỏi.

Nhậm Phi Vũ nói: " Là Hàng Châu, sức mạnh của nhà tôi ở Hàng Châu chỉ có thể đứng trong top mười nhà đứng đầu thôi. Cha tôi muốn mở rộng kinh doanh ở Thượng Hải, cho nên mới muốn gả tôi cho cháu trai của Đỗ Đức Trọng, để dễ móc nối quan hệ với Đỗ Đức Trọng, khiến cho mối kinh doanh ở Thượng Hải của dòng họ có nơi đặt chân tốt hơn.

hẩm An Kỳ gật đầu, cười nói: "Chuyện này quá đơn giản, để tôi giúp cỏ, một cuộc điện thoại là có thể giúp việc kinh doanh của dòng họ cô ở Thượng Hải được sự giúp đỡ của Đỗ Đức Trọng thôi, sau đó đẩy công lao này cho cô, như vậy cô sẽ không bị dòng họ ép gả nữa rồi."

Nhậm Phi Vũ nghe xong lập tức vui mừng đến bật khóc, ý tử cảm ơn Thẩm An Kỳ.

"Không cần cảm ơn không cần cảm ơn." Thẩm An Kỳ hào phỏng xua tay, nói: "Cô biết đấy, tôi vừa mới nhập quốc tịch Hoa Hạ không lâu, ở Hoa Hạ cũng chẳng có bạn bè gì, càng không có chị em thân thiết nào cả.

Cô cũng coi như là người tôi trò chuyện ăn ý nhất, sau này cô chính là chị em thân thiết của tôi ở Hoa Hạ."

"Chị An Kỳ."

Nhậm Phi Vũ lau nước mắt vui mừng, cười rạng rỡ.

Lúc này, một tin tức nóng hổi,

thông qua diễn đàn võ thuật quốc tế, đã lan truyền đến giới võ thuật trên toàn thế giới.

Ngay sau đó, điện thoại di động của Thẩm An Kỳ vang lên.

“An Kỳ, Diệp đại sư sắp tấn công Thiết Quyền Minh, ngươi không theo dõi sao?” Thẩm Vinh Hoa hỏi.

“Ba ba, sao ba biết Diệp Thần sẽ tấn công Thiết Quyền Minh?” Thẩm An Kỳ nhíu mày.

“Các diễn đàn võ thuật quốc tế đều nổ tung, tại sao ba ba lại không biết?”

Thẩm Vinh Hoa nói: "Minh chủ của Thiết Quyền Minh là Park Jeong Hee đã là Thiên Kính trong truyền thuyết rồi, không biết lợi hại đến mức độ nào, con tuyệt đối không được đi theo làm liên lụy đến sư phụ Diệp đấy, biết chưa?"

“Con biết ba ba! Con đang ở khách sạn, Diệp Thần vừa đi ra ngoài, tôi không đi theo.” Thẩm An Kỳ nói.

Thẩm Vinh Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm dương quái dị nói: "An Kỳ, ngươi cùng Diệp đại sư ở chung một nhà sao?"

“Ba ba, sao ba lại hỏi cái này?” Thẩm An Kỳ cong môi.

"Bạn có thể trả lời có hoặc không."

"Ồ, vâng, vâng."

"Vậy thì có ngươi và Diệp đại sư..."

"Ba ba, ngươi..."

"Có hay không?"

"Ồ, vâng, vâng."

“Haha.” Thẩm Vinh Hoa bật cười, sau đó khuyên nhủ: “An Kỳ, vậy thì con phải tiếp tục chăm chỉ để bố trở thành ông nội của Diệp đại sư, sau này bố và ông nội sẽ rất vui và cảm thấy rất đàng hoàng.”

"Ba ba, ba ..." Cô tức giận khi nhắc đến đứa nhỏ Thẩm An Kỳ lại tức giận! Kẻ xấu Diệp Thần không biết đã dùng cách gì để ngăn cản cô mang thai, cô nghĩ mình có thể làm ba ba và Ông nội thất vọng.

"Haha, không vội, không vội…. Con còn nhỏ, biết phải cố gắng nhiều hơn, ta và ông nội..."

“Được, được rồi, con biết rồi.” Thẩm An Kỳ tức giận cúp điện thoại, mũi của Tề Mặc nhếch lên.

Nhậm Phi Vũ nhìn hắn che miệng cười một tiếng.

Đương nhiên cô biết Thẩm An Kỳ chỉ là người yêu của Diệp đại sư, nhưng cô vẫn ghen tị với Thẩm An Kỳ.

Lúc này, tin tức Diệp đại sư chuẩn bị tấn công Thiết Quyền Minh truyền ra khắp Seoul, đánh thức vô số công dân Seoul đang ngủ say, cả Seoul sôi trào.

"Thật hay giả? Sư phụ Diệp của Hoa Hạ chạy đến Triều Tiên chúng ta tấn công Thiết Quyền Minh thật sao?"

"Trời ạ! Người này quả thật đang tự tìm đường chết rồi! Chẳng lẽ hắn không biết ông cụ Park Jeong Hee chính là cao thủ đứng đầu Triều Tiên chúng ta, đã vào đến Thiên Kinh rồi sao?"

"Võ thuật là do tổ tiên người Triều Tiên chúng ta phát minh ra, sư phụ Diệp dốt đặc cán mai dám chạy đến Triều Tiên để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cao thủ đứng đầu Triều Tiên chúng ta, hắn nhất định sẽ phải trả giá thật đất cho hành vi ngu xuẩn của mình!"

Từ trên xuống dưới Seoul đều đang bàn tán sôi nổi.

Thậm chí có rất nhiều người yêu thích võ thuật Triều Tiên đều dồn dập tràn vào diễn đàn võ thuật quốc tế, càn quét đánh sập diễn đàn luôn.

"Ông cụ Park Jeong Hee của nước Triều Tiên chúng ta chính là thần thoại của giới võ thuật quốc tế hiện nay, là Vũ Đế duy nhất bước chân vào được Thiên Kính, ông ta nhất định sẽ đại diện cho giới võ thuật quốc tế, tiêu diệt sư phụ Diệp kiêu căng ngạo mạn!"

"Tôi xin trịnh trọng nói với mọi người! Qua đêm nay, trên đời này sẽ không còn sư phụ Diệp nữa!"

"Võ thuật vốn dĩ bắt nguồn từ Triều Tiên chúng ta, cho nên, cho dù là ai cũng không thể nào chiến thắng được cao thủ đứng đầu Triều Tiên chúng ta!"

Toàn bộ diễn đàn đều là những bài viết như vậy, một đám người kêu gào ầm ĩ cực kỳ điên cuồng.

Dẫn đến vô số người yêu thích võ thuật vẫn luôn tin tưởng võ thuật bắt nguồn từ Hoa Hạ phải nổi giận lôi đình.

Nhưng dù vậy, vẫn không dập tắt được sự hung hăng cần quấy của những kẻ yêu thích võ thuật Triều Tiên, càng kêu gào ami du ton hon.

"Vũ Để Park Jeong Hee của chúng ta sẽ dùng thực lực của bản thân chứng minh võ thuật bắt nguồn từ Triều Tiên!"

"Đợi minh chủ Park Jeong Hee của chúng tôi đuổi gϊếŧ sư phụ Diệp, tôi xem các anh còn dám tranh cãi với chúng tôi hay không!"

"Minh chủ Park Jeong Hee sẽ dùng sức mạnh để chứng minh tất cả!"

Vì sư phụ Diệp được rất nhiều người công nhận là người đứng đầu bảng xếp hạng.

Park Jeong Hee lại là Thiên Kính Vũ Để duy nhất trong giới võ thuật quốc tế hiện nay, cho nên hai cao thủ đứng đầu trong đám cao thủ đứng đầu này xảy ra mâu thuẫn, lập tức khiến lãnh đạo của trụ sở chính Ủy ban võ thuật quốc tế được thiết lập ở Hawaii phải chấn động.

Vì vậy, chủ tịch Ủy ban võ thuật quốc tế là ông Roger ra lệnh, lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Ủy ban võ thuật quốc tế tại Triều Tiên, phải nhiều máy bay trực thăng đến quay phim và phát sóng trực tiếp tình hình của trận chiến này.

Năm sáu chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng mang theo camera hiện đại nhất thế giới hiện nay, bay đến vùng trời bên trên Thiết Quyền Minh, từ mỗi phương hướng khác nhau tiến hành quay phim và phát sóng trực tiếp.

Dẫn đến mấy tỷ người yêu thích võ thuật đều sôi nổi tràn vào diễn đàn võ thuật quốc tế để xem phát sóng trực tiếp.

Ngay cả thủ lĩnh của tộc khác, tổng đà của Hồng Môn, trợ lý của Đại Tông Sư là Hồng Thiên Hoa cũng ngừng hẳn việc bể quan đi ra ngoài xem phát sóng trực tiếp.

Thậm chí ngay cả những trưởng lão và đệ tử đang lánh đời của tông môn đang phụ trách xây dựng bên ngoài tông môn cũng đều được những người chủ giàu có của mình mời đến, ngồi trước màn hình lớn, chờ đợi trận quyết đấu của hai cao thủ đứng đầu mạnh nhất thế gian.

Mà lúc này, trong điện lớn minh chủ của Thiết Quyền Minh nam ở ngoài ô thành phố Triều Tiên.

"Ông Park, Diệp Bắc Minh này quả thật quá càn quấy, gϊếŧ con trai tôi, trước tiên bày ra thế trận mai phục chơi khăm phó minh chủ và các cao thủ của Thiết Quyền Minh, bây giờ lại còn dám kêu gào đòi tấn công Thiết Quyền Minh, quả thật không thèm để ông vào mặt rồi."

"Ông là ai chứ? Ông chính là cao thủ đứng đầu của Triều Tiên chúng ta, chính là thần thoại của giới võ thuật quốc tế hiện nay, chính là Vũ Đế duy nhất trên toàn thế giới có thể bước vào Thiên Kính."

"Diệp Bắc Minh thì sao? Một tên nhãi ranh còn chưa đủ lông đủ cánh, lại dám ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông, quả thật là cực kỳ ngông cuồng, ông nhất định phải dạy cho hắn một bài học thích đáng, cho hắn biết cho dù có ngông cuồng hơn nữa, kiêu ngạo hơn nữa.

Đứng trước mặt ông, hắn chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp với ông, diệt sạch oai phong của hắn, sau đó lại xé xác hẳn thành tám mảnh, để bảo thù rửa hận cho mấy người phó minh chủ”

Kim Eun Hee đang ngồi trước mặt Park Jeong Hee nịnh nọt và giật dây.

Quả nhiên Park Jeong Hee nghe ông ta nói mà máu nóng sôi sục, phất ống tay áo hừ lạnh: "Dõi mắt nhìn ra mấy triệu người học võ trong giới võ thuật quốc tế, người có thể đạt đến Thiên Kính chỉ vẻn vẹn có một mình tôi mà thôi."

"Không thể không nói, Diệp Bắc Minh hắn quả thật chính là thiên tài trong giới thiên tài hiếm thấy từ xưa đến nay, nếu cho hắn thêm ba trăm năm nữa, có lẽ tôi thật sự không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hắn không nên đến trêu chọc tôi quá sớm như vậy, như vậy chỉ tăng nhanh tốc độ diệt vong của hắn thôi!"

Nói đến đây, ông ta vỗ ngực nói với Kim Eun Hee: "Tiểu Kim yên tâm đi, những năm gần đây ông vừa mua các vị thuốc quý hiếm cho tôi, lại vừa tìm kiếm những cô gái có thể chất đặc biệt cho tôi, thậm chí còn cống hiến cả con gái Soo Ah của ông cho tôi, những điều này tôi đều ghi nhớ trong lòng.

"Cho nên ông yên tâm đi, nếu Diệp Bắc Minh hàn dám đến, tôi cam đoan sẽ lấy cái đầu trên cổ hắn xuống chốn cùng với con trai công, nếu hắn chỉ kêu gào ầm ĩ mà không dám đến, vậy tôi nhất định phải đến Hoa Hạ tìm hắn."

"Tóm lại, hần đã trở thành cái định trong mắt tôi, cái gai trong thịt tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, mặc dù hằn có trốn đến tận chân trời góc biển, tôi cũng sẽ bắt hắn về, sau đó gϊếŧ chết hàng"

"Ông Park, có những câu này của ông, tôi yên tâm rồi!" Kim Eun Hee kích động nói.

Kim Soo Ah lại càng rúc sâu vào trong lòng Park Jeong Hee đã chín mươi tuổi.

Từ năm mười tám tuổi kia, vì cô ta có thể chất đặc biệt, đã bị cha mình đưa đến cho Park Jeong Hee nâng cao trình độ, sau đó cô ta vẫn thường xuyên qua lại hầu hạ Park Jeong Hee.

Hơn nữa Park Jeong Hee cũng rất cưng chiều cô ta.

Nguyên nhân vì như vậy, cô ta mới có thể điều động người của Thiết Quyền Minh, đi thiêu cháy công xưởng có dây chuyền sản xuất chế tạo ra mặt nạ, đi nổ tung mặt nạ Thần Tuyết, dám đối địch với Diệp Thần.

"Báo cáo!"

Đúng lúc này có người vội vàng hấp tấp chạy vào.

"Khởi bẩm minh chủ, bên ngoài có một người tự xưng là Diệp Bắc Minh, đang đuổi gϊếŧ dọc đường tiến vào bên trong!" Park Jeong Hee nghe vậy sắc mặt giận dữ, trong mắt có sát khí lạnh thấu xương, từ giữa kế răng nặn ra mấy chữ "Lá gan to quá nhỉ!"

Sau đó, ông ta buông Kim Soo Ah ra, nói: "Nếu cha con hai người sợ hãi, cứ đợi ở bên trong, tôi sẽ đi vặt đầu của Diệp Bắc Minh cho hai người làm quả cầu để đá, nếu không sợ cứ đi theo, nhìn xem tôi lấy mạng chó của Diệp Bắc Minh như thế nào!"

"Không sợ!" Hai người đồng thanh nói.

"Vậy thì tốt, đi theo tôi ra ngoài."

Lúc này, Diệp Thần đứng một mình trước mặt mọi người, bước vào Thiết Quyền Minh chiếm diện tích mấy nghìn sao, có mấy nghìn đệ tử canh giữ, như bước vào chỗ không người, những nơi hàn đi qua thi thể năm khắp nơi, phòng ốc bị đánh sập, bên trong Thiết Quyền Minh tràn đầy tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét chói tai, tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc.

"Đến rồi đến rồi sư phụ Diệp đến rồi!" "Bên trong Thiết Quyền Minh đang hỗn loạn bối rối, nhất định là sư phụ Diệp đã vào đến Thiết Quyền Minh rồi!"

"Đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được đến khi sư phụ Diệp chém gϊếŧ vào Thiết Quyên Minh rồi!"

Thông qua video phát sóng trực tiếp do máy bay trực thăng quay được, nhìn thấy trong video người người đông nghịt đang hoảng hốt chạy bừa tán loạn, phòng ốc sụp đổ khắp nơi, mọi người trên toàn thế giới đang quan sát lần phát sóng trực tiếp này cũng sôi trào và trở nên tập trung hơn hẳn.

"Phi Vũ cô nhìn xem, bạn trai Diệp Thần của tôi một thân một mình chém gϊếŧ bước vào Thiết Quyền Minh rồi, đó chính là môn phái võ thuật lớn nhất Triều Tiên đấy!" Thẩm An Kỳ kích động chỉ vào màn hình.

"Sư phụ Diệp thật sự rất lợi hại!" Đôi mắt đẹp của Nhậm Phi Vũ cũng nhìn chăm chăm, kinh ngạc nói: "Trước đây tôi đã từng nghe nói đến sự phụ Diệp, nhưng chưa từng được nhìn thấy video hắn đánh nhau với người khác, càng chưa từng nhìn thấy hắn ra tay bao giờ

Hôm nay nhìn thấy, mới biết được hắn đáng sợ như vậy, đó đều là nhà gỗ cao mấy chục mét và kiến trúc bùn đất trộn lẫn với cốt thép đấy, từng ngôi nhà từng ngôi nhà cử như bị nổ sập vậy, thật đáng sợ, thảo nào hắn có thể mạnh mẽ đến mức khiến hai chân An Kỳ cô như sắp nhũn ra."

“Phụt!” Thẩm An Kỳ bật cười nói: "Hơn hai tiếng đồng hồ đấy!"

Nhậm Vũ Phỉ nghe vậy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đôi mắt đẹp kinh ngạc đến mức sắp rơi ra ngoài.

Hơn hai tiếng đồng hồ! Có còn là người nữa không vậy? Quả thật giống như quái thú vậy!

Trong bụng cô ta cuộn trào lên sóng to gió lớn như núi kêu biển gầm, chỉ cảm thấy quá khủng khϊếp, nếu chuyện này xảy ra với cô ta, e rằng cô ta biến thành tàn phế mất.

Cô ta không kiềm được dâng lên sự khâm phục với Thẩm An Kỳ và Tần Lạc Tuyết, không biết hai người bọn họ làm thế nào kiên trì được như vậy.

Quá trình hẳn là rất khổ sở đúng không?

Lại nói Diệp Thần, một đường càn quét, phá hủy một phần ba kiến trúc của Thiết Quyền Minh biến thành đống đổ nát, ít nhất có gần một nghìn đệ tử của Thiết Quyền Minh ngã xuống dưới roi xương trong tay hãn.

Một mùi máu tanh nồng đậm bao phủ toàn bộ bầu trời Thiết Quyền Minh, thậm chí ngay cả người bên trong máy bay trực thăng chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp và quay phim cũng ngửi thấy mà dạ dày quay cuồng.