Từ thông cáo treo thưởng hoàn toàn không khó để nhận ra Choi Hyun-in rất yêu thương con gái mình, cảm giác như để trị khỏi bệnh cho con gái,dù có tán gia bại sản ông ta cũng cam lòng.
Cái gọi là tình cha như núi Thái Sơn chính là thế này đây, thật động lòng người! Bản thân hắn cũng sắp được làm cha, hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Choi Hyun-in.
Đổi lại là hắn, để có thể tìm lại sự sống cho con gái mình hắn không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì! Vì vậy, hắn tin rằng chỉ cần có thể trị khỏi bệnh cho con gái Choi Hyun-in trong đêm hôm nay, hằn sẽ dễ mở miệng đàm phản đòi nhân sâm Long Huyết, hắn chắc mẩm Choi Hyun-in sẽ đồng ý đưa mình.
Cũng có thể Choi Hyun-in mua nhân sâm là để chữa bệnh cho con gái nhưng về việc ông ta đã nấu nhân sâm chưa hắn vẫn chưa xác định, giờ chỉ còn cách tối nay đến dò hỏi mới biết được.
"Vậy thì chúng ta về phòng đi?" - Thẩm An Kỳ vỡ oà.
Phụ nữ luôn có hứng thủ những điều mới mẻ mà “Ừ” Diệp Thần gật đầu rồi đi vào khách sạn.
Thẩm An Kỳ lập tức đi theo nằm lấy tay Diệp Thần! Vẻ mặt hết sức vui vẻ.
“Hai người không phải tới Tập đoàn Cao Năng sao?” - Nhậm Phi Vũ nhìn thấy Thẩm An Kỳ và Diệp Thần thân mật trở lại sảnh khách sạn, không nhịn nổi tò mò bèn dò hỏi.
“Không đi nữa rồi, buổi tối sẽ đến nhà Choi Hyun-in kiểm một tỷ đô đỏ” - Thẩm An Kỳ cười nói.
"Hả? Cô thực sự có ý định đi kiếm một tỷ đô đó sao?" - Nhâm Phi Vũ vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng vậy, bạn trai của tôi giỏi lắm đó!” Thẩm An Kỳ tự hào nói, sau đó ra chiều tạm biệt với Nhâm Phi Vũ: "Tôi và bạn trai về phòng trước đây.
“Được rồi." - Nhâm Phi Vũ mỉm cười.
Phụ nữ vốn là sinh vật nhạy cảm, qua hành vi của Thẩm An Kỳ, cô thừa biết bọn họ là đang quay lại tiếp tục làm việc.
Đối với một cô gái như Thẩm An Kỳ, Nhâm Phi Vũ ngoài ngưỡng mộ thì cũng chỉ có ghen tị mà thôi.
Dầu sao cô cũng đã 25 tuổi rồi, cũng muốn có một người đàn ông có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn, có thể làm chỗ dựa mỗi khi cô mệt mỏi...!
Haizz! Cô mệt mỏi thở dài.
Ai mà ngờ được Trương Bân lại nói mấy câu làm cô tức điên lên đi được.
"Vũ Phi à, hay là chúng mình cũng ngủ chung một phòng đi."
“Ngủ chung cái đầu anh, anh ngủ một mình đi!” - Nhâm Phi Vũ tức giận mắng hắn vài câu rồi sải bước ra khỏi khách sạn.
"Phi Vũ! Chờ anh với”
Trong căn phòng tổng thống ở khách sạn
"Diệp Thần! Em vẫn muốn.." - Thẩm An Kỳ ôm ngang eo Diệp Thần, áp sát vào người hãn, hơi thở dồn dập như hương hoa lan xộc lên mũi.
Diệp Thần cười khổ, nhẹ nhàng đẩy cô ra, hai tay đặt lên vai cô, nói: "Cái gì cũng phải có chừng mực, một khi đi quá mức sẽ càng ngày càng sa ngã."
Thẩm An Kỳ sửng sốt, mím chặt môi: "Đã lâu rồi người ta không có gặp anh, khó khăn lắm mới có không gian riêng với anh như thế này, nên em chỉ muốn…."
"Ngày tháng còn dài, rượu ngon không sợ ủ lâu." Diệp Thần cười nói.
Tiếp đó, hàn nói: "Em rảnh rồi quả nên trong đầu toàn nghĩ tới mấy chuyện không đầu thôi! Người sống trên đời có rất nhiều chuyện ý nghĩa cần phải làm, không phải cứ nhất quyết phải làm chuyện ấy thì mới có ý nghĩa.
Như vậy đi, anh dạy em luyện khí công, sau này có rảnh thì em cứ luyện tập, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa, lúc cần anh sẽ chủ động đề xuất, anh không yêu cầu thì em cứ tập trung tu luyện! Làm người phụ nữ của anh không thể cứ nghĩ đến việc chiếm hữu anh mà phải cố gắng trở thành cánh tay đắc lực của anh, có hiểu chưa hả?”
“Vâng, em hiểu rồi." Thẩm An Kỳ xấu hổ cúi thấp đầu.
Cô cũng không biết tại sao lại như thế này, trước đây không như thể.
Có lẽ là do đã không còn sự mới mẻ nữa rồi.
Ngay lúc đó, Diệp Thần nâng nhẹ đầu Thẩm An Kỳ lên, bắt đầu truyền dạy kỹ năng, lại còn biến phương pháp luyện khí công thành một tia sáng, lưu giữ giữa hai lông mày của Thẩm An Kỳ.
Trong phút chốc, Thẩm An Kỳ cảm thấy trong đầu cô có thêm một mảng ký ức.
Sau đó cô ngồi xếp bằng trước cửa sổ, bắt đầu luyện tập theo phương pháp đã được Diệp Thần ghi vào đầu.
Sở dĩ hắn không dạy cho Tần Lạc Tuyết là bởi cô ấy đang mang thai, không tiện luyện tập, cũng tránh việc hấp thu hết linh khí của đứa nhỏ, sau này sinh ra ba đứa con ngớ ngẩn sẽ đau lòng chết mất.
Phải biết rằng trong Tiên giới, người tu tiên lúc có thai đều phải tạm ngưng luyện tập, có thể hấp thu linh khí để nuôi dưỡng đứa bé trong bụng, nhưng tuyệt đối không được chuyển hoá linh khi thành chân khí, bằng không đứa bé trong sẽ không giữ được.
Vì vậy, phải đợi Tần Lạc Tuyết sinh con xong hắn mới dạy cho cô luyện công, sau đó lấy linh đơn tốt nhất cho cô uống sẽ không sợ tụt hậu so với người khác.
Tất nhiên là hắn vẫn sẽ dạy ba đứa trẻ tu luyện khí công! Cho nên, thời gian sắp tới người làm cha như hắn đây sẽ rất bận bịu.
Khoảng sáu giờ tối, Diệp Thần và Thẩm An Kỳ ăn tối xong chuẩn bị bắt taxi đến trang viên của Choi Hyun-in.
Không lâu sau, một chiếc taxi dừng trước khách sạn, Nhậm Phi Vũ và Trương Bản bước xuống xe.
“An Kỳ, cô và Diệp Thần không phải đến nhà Choi Hyun-in sao?" - Nhâm Phi Vũ hỏi.
“Ừ.” -Thẩm An Kỳ gật đầu, sau đó hỏi: "Cô thì sao, đàm phán với tập đoàn LK ổn thoả rồi chứ?"
Nghe vậy, Nhâm Phi Vũ liềm bĩu môi đáp: "Đừng có mà nhắc tới bọn họ, chờ cả một ngày cũng chẳng thấy người phụ trách tới hỏi chuyện! Cuối cùng, tổng giám đốc của bọn họ gọi điện thoại đến, nói hẹn gặp vào buổi tối, tôi chỉ còn nước trở về thôi."
Dĩ nhiên, Thẩm An Kỳ thừa biết việc trả hàng như này là rất khó, nếu không đủ mạnh rất có thể sẽ bị nhà sản xuất chơi đùa.
Với tình hình của Nhâm Phi Vũ bây giờ chính là đang bị bọn họ chơi đùa đó.
Vì vậy, Thẩm An Kỳ cảm thấy cô ấy thật sự rất đáng thương.
“Vậy tôi và Diệp Thần đi trước đây." - Thẩm An Kỳ nhìn thấy Diệp Thần đã lên xe, cô bèn chào tạm biệt Nhâm Phi Vũ "Được rồi! Chúc hai người may mắn.
“Mong được như lời chúc của cô." Thẩm An Kỳ mỉm cười bước lên xe, sau đó bảo tài xế đi đến trang viên của Choi Hyun-in bằng tiếng Hàn.
Một cô gái được tiếp thu nền giáo dục cao cấp như cô ấy, làm thế nào cô ấy có thể không thành thạo vài thứ tiếng chứ.
“Cẩn thận kẻo hại chết bệnh nhân, người ta kiện cho lại vui nữa" - Trương Bân nhìn theo hướng chiếc taxi vừa lăn bánh, trù độc.
"Cái miệng của anh thật là " - Nhâm Phi Vũ không thèm tiếp chuyện hắn.
Khi Diệp Thần và Thẩm An Kỳ được người giúp việc nhà họ Choi mời vào phòng khách, mới phát hiện rằng trong đó có đến tận 40, 50 người.
Có người nói tiếng Hàn, người nói tiếng Trung, số khác lại nói tiếng Nhật và tiếng Anh.
Có điều bọn họ đều đang ở độ tuổi từ tuần, không trẻ trung như Diệp Thần và Thẩm An Kỳ.
“Hai người là người Hoa Hạ à?” – Một cụ già hỏi họ bằng tiếng Hoa.
“Đúng vậy." - Thẩm An Kỳ gật đầu đáp.
"Hahaha!" - Một đám người Hàn Quốc và Nhật Bản nghe hiểu tiếng Hoa đột nhiên cười lớn.
“Người Hoa Hạ các người đúng là ham góp vui, chỉ chăm chăm vào mấy món hời nhỏ.
Nhìn mà xem, hai kẻ trẻ tuổi thoạt nhìn là biết không có chút kinh nghiệm nào cũng dám chạy đến đây chữa bệnh cho tiểu thư Choi, đúng là không biết tự lượng sức mình!" Một gã người Hàn Quốc lên tiếng chế nhạo
“Theo tôi nghĩ, bọn họ chắc chắn là nhắm đến 10.000 đô la Mỹ tiền lộ phí mới đến đây, cũng không biết sao người giúp việc nhà họ Choi lại để bọn họ vào đây được nữa, chẳng phải là cho không tiền rồi sao?" Bọn họ nở nụ cười xấu xa châm chọc.
Nghe vậy, hơn mười vị bác sĩ và thầy thuốc đến từ Hoa Hạ đều tỏ ra vô cùng bất mãn.
"Các người lấy tư cách gì để nói người Hoa Hạ chúng tôi như vậy chứ? Các phương diện y học, dị thuật của các người không phải đều học từ người Hoa Hạ chúng tôi sao?" Một thuật sĩ Hoa Hạ lên tiếng.
"Đúng vậy, người Hoa Hạ bọn tôi vốn mang danh xưng “ngọa hổ tàng long" Rất nhiều người trẻ tuổi đều có y thuật hơn người, người hầu nhà họ Choi cho bọn họ vào hắn cũng có nguyên do.
“Chớ dùng mắt chó của các người để xem thường những người trẻ Hoa Hạ chúng tôi." - Một thuật sĩ người Hoa Hạ cũng đáp trả.
"Tên khốn kia, mày dám nói ai là mắt chó hả?" - Một tên thuật sĩ người Nhật Bản tức giận gào lên.
“Vậy anh xem lại cách nói chuyện của mình xem" - Thẩm An Kỳ trừng mắt nhìn hắn ta.
“Cái đám chó chết này!” Tên người Nhật đột nhiên tức giận lao đến đánh Thẩm An Kỳ
Đúng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên.
“Cụ Choi đến!”
Tiếng nói cất lên làm tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả gã thuật sĩ định đánh Thẩm An Kỳ cũng đứng ngẩn ra đấy nhìn.
Một người giàu có như lão gia Choi trong nhà hắn phải bố trí rất nhiều cao thủ, dám ở trong nhà ông ta đánh người sợ chỉ có nước mất cả chì lẫn chài.
Quả nhiên, theo hướng giọng nói cất lên, mọi người thấy một người đàn ông trung niên với dáng người vừa phải xuất hiện trong phòng khách, bên cạnh còn có hai vị trưởng lão
“Chào cụ Choi!” Mọi người đồng thanh nói.
Thôi Huyễn Dần hươ hươ tay, tức thì ra lệnh: "Mau mang tiểu thư đi vào."
Không lâu sau, mười mấy người đàn ông bước khiến một chiếc giường sắt vào đại sảnh.
Trên giường sắt là một cô gái với khuôn mặt gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, nằm im bất động hệt một người đã chết khiến nhiều người ra chiều tiếc thương.
Cô ấy mới mười tám mười chín tuổi, đương tuổi xuân mà lại bị bệnh tật hành hạ như thế này, quả là đáng thương!
Nhất là Thôi Huyễn Dần, mắt thấy đứa con gái yêu quý nhất của mình ngày một ốm yếu, ngày càng giống một người chết, trái tim ông như thể bị khoan điện đâm vào, đau đến không thể hô hấp, đau đến hốc mắt cũng đỏ au.
“Yoon Hi, cho người trói Duẫn Hi lại!” Thôi Huyễn Dần nghẹn giọng bảo, đau lòng đến mức không kìm chế nổi.
“Vâng thưa cha!” - Choi Yoon Hi bước đến giường sắt nói: “Trói em gái tôi lại và cố định vào chiếc giường sắt này ngay lập tức!”
Ngay sau đó, vài tên người hầu lấy ra một đống dây thép và một máy khoan, nhanh chóng làm theo chỉ thị
Không lâu sau, tám chân của của chiếc giường sắt được cổ định bằng loại đinh vít dài hơn mười phân, cô con gái Thôi Duẫn Hi cũng bị hơn chục sợi dây thừng buộc chặt vào giường sat.
Chứng kiến một loạt các hành động này này, hàng chục người có mặt chỉ biết nhìn nhau thắc mắc.
Rốt cuộc là đang định làm cái gì vậy?
Ngay cả Diệp Thần cũng cau mày.
Cô gái này khi tỉnh lại sẽ cảm thấy kinh khủng thế nào đây chứ? Sao bọn họ lại có thể dùng cách này để bảo vệ cô ấy?
“Diệp Thần, anh có biết họ đang làm gì không?” Thẩm An Kỳ hỏi khẽ, cảm thấy căng cả da đầu, đối xử với một cô gái như thế này thật quả tàn nhẫn.
“Anh đoán cô gái này bị phù phép, khi tỉnh dậy sẽ phát điện, nên mới cố định cô ấy trên giường để tránh chạy lung tung làm người khác bị thương.” Diệp Thần phán đoán.
“Ồ” - Thẩm An Kỳ nửa hiểu nửa không cũng gật gù cho qua.
“Hứ, mày cũng biết là bị trúng tà thuật, còn không mau chạy đi, cần thận cô ấy tỉnh lại giật đứt dây bóp chết mày!” Gã thuật sĩ người Nhật lại ra chiều uy hϊếp.
“Người nên chạy hẳn là mày mới đúng." - Diệp Thần nhẹ giọng nói.
“Tao chạy á?” - Hắn cười khinh bỉ - "Kỹ năng của Muto Shinaki ta lợi hại như vậy, hả lại sợ một con bé trúng phải tà thuật sao? Nói đùa đấy à?”
“Thử xem.” Diệp Thần thúc giục.
Diệp Thần để ý thấy hai vị trưởng lão kế bên Thôi Huyễn Dần đúng là sở hữu pháp lực cao cường ấy vậy mà khi cô gái này phát điển họ cũng lực bất tòng tâm, có thể thấy một khi cô ta tỉnh lại sẽ đáng sợ đến mức nào.
Còn tên Muto Shinaki này, ông ta bảo bản thân có pháp lực thông thiên văn tường địa lý cũng chỉ là tự cao tự đắc mà thôi, nói trắng ra, thực lực còn không bằng hai vị trưởng lão đứng cạnh Thôi Huyễn Dần nữa là…
“Thử thì thử" - Muto Shinaki không tin mình không trị nỗi tà thuật này.
Hơn nữa, ông ta cũng không muốn người khác lấy được một tỷ đô này, nên mới là người đầu tiên ra tay.
Nghĩ vậy, hắn tiến lên vài bước nói với Thôi Huyễn Dần: "Cụ Choi, thực ra cũng không phải trải dây đóng đinh phiền phức vậy đâu! Có Muto Shinaki này ở đây, cho dù không trị khỏi được cũng có cách khác chế cô ấy để cô ấy không gây hại đến người khác được "
“Vẫn nên phòng bị tốt để tránh hậu hoạn, tránh để con bé gây hại đến mọi người” - Thôi Huyễn Dần đáp.
Muto Shinaki cười khẩy nói: "Tiểu thư đã bị trói rồi, có phải tôi đã có thể xem cô ấy đã trúng phải tà thuật nào, để còn biết phải dùng phương pháp gì để trị liệu?"
“Đợi nó tỉnh lại rồi nói tiếp vậy.” Thôi Huyễn Dần nóng nảy đáp.
Muto Shinaki hiểu bản thân không nên nhiều lời, lập tức im miệng, nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa đủ điều.
Chẳng phải chỉ là chữa bệnh thôi sao, cần gì phải rắc rối như vậy? Người Hàn Quốc cứ thích chuyện nhỏ xé to thế này à? Thảo nào cứ hay lải nhải bọn họ phát minh ra được cái này cái nọ.
Nếu không phải vì một tỷ đô la Mỹ đó, ông đây đã chả thèm đến cái đất nước rách nát này.
Mẹ kiếp!
Nửa tiếng sau đó, cô gái nằm trên giường sắt đột nhiên mở to mắt, gầm lên một tiếng: "Mẹ kiếp!”
Nhưng nhìn thấy Choi Yunxi mở to mắt, mọi người có mặt đều giật mình, không khỏi buông tiếng chửi thề.
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu như hai viên hồng ngọc, khuôn mặt lại như một con tắc kè hoa, lúc xanh, lúc đỏ, lúc vàng...! Bảy loại màu sắc cử thi nhau hoán đổi.
Hơn nữa, trên mặt còn nổi gân xanh, giống như một bầy giun đất đang bò ngoan ngoèo trên mặt.
Khuôn mặt nhăn nheo vô cùng đáng sợ, không dám tới gần.
“Thật đáng sợ!” - Muto Shinaki hốt hoảng lùi bước, trước đây ông ta không sợ yêu ma quỷ quái, hôm nay lại hoảng hồn đến nỗi sởn cả tóc gáy.
“Không phải là rất giỏi sao, sao lại sợ đến nông nổi này?" Diệp Thần không khỏi tức cười.
"Hừ." - Muto Shinaki khịt mũi - "Do tạo đứng gần quá, cô ấy lại bất ngờ biến thành bộ dạng này, hơn nữa lại còn phát ra tiếng gầm, ai mà không giật mình chứ?"
Diệp Thần cười khẩy.
"Đừng bao biện cho sự kém cỏi của của mình nữa, không phải cho rằng bản thân pháp thuật cao cường sao? Vậy thì cứ khống chế cô ấy đi, lùi bước làm gì chứ
Nghe vậy, Muto Shinaki tức đến mức muốn đến đấm Diệp Thần vài phát, đạp xuống đất rồi dày vò hắn, chỉ là không dám cư xử thô lỗ ở nhà họ Choi nên chỉ còn cách nhịn lấy.