Tần Lạc Tuyết lẽ ra phải rất vui, nhưng cô không thể vui nổi, thay vào đó vô cùng lo lắng: "Nhưng đám người Thiết Chưởng Minh cũng ở Hàn Quốc, em sợ rằng anh sẽ xung đột với bọn họ
Hay là anh đừng đi nữa, Diệp Thần, chỉ cần anh không chê bai, em cảm thấy đeo mặt nạ như thế này cũng không sao cả.
"Cô vợ ngốc này” - Diệp Thần ôm Tần Lạc Tuyết vào lòng, nói - "Anh biết là em lo lắng cho anh.
Kỳ thật chồng em lợi hại hơn em nghĩ đó, đám tạp chủng Thiết Chưởng Minh đó anh không sợ đâu.
Lần này anh quyết tâm đi lấy Long Hoàng Huyết Sâm về cho em, anh muốn vợ anh có thể thảo chiếc mặt nạ này xuống, bất luận ở trước mặt bất kỳ ai đều tự tin phô diễn nét đẹp của mình, chứ không phải sợ sệt bị người ta chất vấn tại sao lại phải đeo mặt nạ.
Anh nghĩ em như thế này sẽ cả, thấy rất túi thân, anh nhìn thôi cũng thấy đau lòng"
“Diệp Thần, anh đối với em thật tốt”.
Tần Lạc Tuyết cảm thấy thật hạnh phúc, cô nói trong nước mắt - “Nhưng em vẫn rất lo lắng, anh phải hứa với em không được gây chiến với đám người Thiết Chưởng Minh, có biết không?
Còn một chuyện nữa, nếu có thể thương lượng bằng tiền thì tuyệt đối đừng động thủ có nhớ chưa? Ở nơi đất khách quê người, em sợ nhất là anh đánh nhau cùng người khác đó."
“Anh nghe lời bà xã của anh mà!" - Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt chiếc mũi cao cao của Tần Lạc Tuyết, chỉ cảm thấy được VỢ mình quan tâm, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Vậy thì tốt." - Tần Lạc Tuyết lúc này cảm thấy nhẹ lòng hơn, cười hỏi - "Khi nào thì anh xuất phát?”
“Nội trong hai ngày mai hoặc mốt thôi." - Diệp Thần trả lời.
Khuôn mặt của Tần Lạc Tuyết đột nhiên đỏ bừng, cô ngại ngùng nói: "Vậy thì đêm nay có phải vẫn có thể.
“Đương nhiên có thể." - Diệp Thần nhếch mép cười, hiểu ý của Tần Lạc Tuyết, nói - "Bây giờ anh đi tắm ngay.
Diệp Thần buông một câu rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, làm Tần Lạc Tuyết che miệng cười một hơi.
Ngày hôm sau vốn dĩ Diệp Thần sẽ lên đường đến Hàn Quốc, nhưng xét đến sự an toàn của Tần Lạc Tuyết và ba đứa trẻ trong bụng cô, hắn cảm thấy cần phải sắp xếp biện pháp bảo vệ mẹ con cô.
Vì vậy, hắn quyết định thành lập một trận pháp trong nhà, chỉ cần gặp nguy hiểm liền có thể kích hoạt ngay trận pháp, giam kẻ xấu trong đó, như vậy có thể tránh trường hợp bị kẻ xấu bắt đi như lần trước.
Nghĩ vậy, hắn liền bắt tay vào việc thiết lập trận pháp với sự giúp đỡ của Ngô Nguyên Thanh và Shinaki Sato, bọn họ mất hết một ngày rưỡi mới hoàn thiện pháp trận này.
Hơn nữa, Diệp Thần cũng nói cho bọn họ biết cách kích hoạt trận pháp, dạy cho bọn họ khẩu quyết để sau khi kích hoạt ma pháp trận, bọn họ đọc thầm khẩu quyết sẽ không bị ảo giác, dễ dàng rời khỏi Tần gia.
Đồng thời, hắn cũng gọi bọn người Triệu Cửu Linh, Mã Thiên Kiêu, Vân Thế Long, Hoắc Cảnh Long cùng với Vương Thiên Hoá đến nhà họ Tần làm khách, trực tiếp truyền công lực cho bọn họ, để bọn họ có thể hấp thụ linh khí và nâng cao cảnh giới tu luyện, cả đám người bọn họ vốn chỉ có cảnh giới tu luyện ở mức cơ bản nay đã trở nên vô cùng lợi hại.
Như vậy, việc bảo vệ an toàn cho mẹ con Tần Lạc Tuyết chắc không có gì trở ngại.
Hắn không muốn chuyện lần trước tái diễn, dù là Tần Lạc Tuyết hay ba đứa con trong bụng của cô, hắn không muốn bọn họ phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Đây chính là trách nhiệm của một người chồng, một người cha phải làm.
Sau khi sắp xếp bên phía Tần Lạc Tuyết đầy đủ rồi, đêm hôm ấy hằn cùng với Thẩm An Kỳ đến sân bay quốc tế Nam Hải bay đến Seoul, thủ đô của Hàn Quốc.
Trên máy bay, các quý bà đang cùng nhau nhận xét về các loại mặt nạ trên thị trường.
"Gần đây tập đoàn Tâm Đức ở Giang Châu đã cho ra mắt ba loại mặt nạ dưỡng da mọi người đã thử chưa, thực sự rất hiệu quả đó! Tôi đã mua một hộp mười hai miếng và dùng chúng trong suốt mười hai ngày, chẳng những mấy vết tàn nhang trên mặt mất sạch mà da còn đẹp hơn so với lúc trước khi sinh con nữa.
Thực sự rất đáng giá tiền." - Một quý phụ ăn mặc như người Hoa Hạ đang nói với các quý bà khác trong đoàn du lịch Hàn Quốc.
“Tôi cũng dùng thử rồi, đúng là tốt thật, xem nẻ da của tôi có độ đàn hồi lắm luôn đó.
Tiếc là cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa hai hộp, nếu không tôi đã mua mười hộp, hai mươi hộp làm quà tặng người thân làm đồng áng ở nước ngoài rồi, so với loại sản xuất ở Hàn Quốc mà tôi dùng trước đây tốt hơn mấy trăm lần.
Mấy bà bạn của tôi, ngày trước hay dùng mặt nạ Hàn Quốc, giờ đây đều chuyển sang dùng mặt nạ của Tần Lạc Tuyết do tập đoàn Tâm Đức sản xuất hết rồi." - Một phụ nữ phồn thực nói hết một hơi.
Sau đó, chủ đề bàn tán sôi nổi của mấy người phụ nữ đó hoàn toàn là về loại mặt nạ này.
“Nghe thấy không Diệp Thần, bọn họ đều đang nói về mặt nạ đó." - Thẩm An Kỳ cười nói.
“Rất tốt! Điều này cho thấy mặt nạ rất thành công!" Diệp Thần hài lòng đáp.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.
"Tốt cái con khỉ”
Mọi người ngước nhìn về phía tiếng nói phát ra, liền thấy Diệp Thần ngồi ở hàng sau, một thanh niên đứng lên, trừng mắt nhìn Diệp Thần nói: "Còn dám nói loại mặt nạ này tốt nữa tao sẽ xé rách miệng mày!”
Thẩm An Kỳ nghe thấy thoát chốc sầm mặt lại, tức giận nói: "Liên quan gì đến anh chứ, anh là cái thả gì, tôi và bạn trai tôi nói mặt nạ của Tần Lạc Tuyết tốt đấy, có giỏi thì đến đây mà xé này!”
Một đám các quý phụ và các bà thím Hoa Hạ đều lần lượt đứng dậy, phần nộ với tên thanh niên đó.
"Đúng vậy, tự nhiên lại đi kiếm chuyện, thăng khốn này chắc bị điên rồi!"
"Mặt nạ của Tần Lạc Tuyết đúng là tốt thật mà, có gì mà lại không cho người ta nói chứ, mày phát điên gì ở đây vậy hả?"
“Có gì mà nổi giận chứ, người ta nói mặt nạ của Tần Lạc Tuyết tốt thì cũng có liên quan gì tới anh đâu, hà cớ gì kích động như vậy? Điên thật mà!"
“Câm mồm ngay cho ông!” - Tên đó giận dữ hét lên.
“Sao lại phải câm miệng, mày lớn hơn ai mà xưng ông hả?" - Một bà thím tức giận chỉ vào tên trẻ tuổi mắng nhiếc.
“Lớn tuổi hơn ai hả?” Hắn cười lạnh lẽo, lớn tiếng đáp trả: “Chú của tao là Đỗ Đức Trọng, vua của Nam Hải, mấy người nói xem tạo có lớn hơn ai không?
Nghe giọng điệu chắc mấy bà đây đều đến từ Nam Hải chứ nhỉ? Cẩn thận kéo đến lúc trở về Nam Hải, tao làm cho chúng bay gà bay chó chạy đó"
Mấy bà thím nghe vậy đều im phắc như tờ, vua Nam Hải vốn danh tiếng lẫy lừng, người người run sợ, đến nỗi không dám đánh cả rằm.
Cháu trai của vua Nam Hải, không thể động, tuyệt đối không thể động đến!
“Sợ rồi sao? Nếu như sợ rồi thì ngậm miệng vào, nếu không tạo sẽ xé rách miệng của chúng mày!"
Yên lặng như tờ
Chính vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.
"Thật là uy phong lẫm liệt, cẩn thận tao bảo Đỗ Đức Trọng chôn sống mày đó."
Mặt Diệp Thần như một con đại bàng nhìn thẳng vào tên thanh niên kia.
Ngay tức thì, gần trăm cặp mắt rơi trên người Diệp Thần, bọn họ như thể đang nhìn thấy một bóng ma.
Tên này dám nói để cho Đỗ Đức Trọng chôn sống cháu mình? Trời ơi, lớn gan thật
Tên thanh niên kia sửng sốt một chút, sau đó tức giận rồi cười nói: "Tao nghe không nhầm chứ hả, mày nói để cho chú tạo chốn sống tao?"
"Đúng vậy, khi nào mày trở về Nam Hải ta sẽ bảo Đỗ Đức Trọng chôn sống mày!" Diệp Thần nghiêm nghị nói.
“Hahahahahall!” - Nam thanh niên cười to sau đó dứt khoát nói :"Mày là cái quái gì, chủ tạo quen biết mày sao? Mày kêu chú tao chôn sống tao, mày nghĩ trên máy bay không gọi điện thoại cho chủ tạo được thì có thể doạ tao à? Có tin tao đánh chết mày ngay tại đây không hả?”
"Không tin.” Diệp Thần lắc đầu.
“Được rồi, tạo cho mày toại nguyện này!” - Nam thanh niên hùng hổ bước ra khỏi ghế ngôi.
Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài đứng cạnh chỗ ngồi của anh ta tức giận nói: "Đủ rồi Trương Bận, tôi ghét nhất là bộ dạng thích đi bắt nạt người khác của anh, đã bảo anh đừng đi theo anh nhất quyết đi! Anh có biết làm vậy khiến tôi khó xử biết chừng nào không hả?"
" Phi Vũ, mặt nạ Thần Tuyết đã khiến cô tổn thất nặng nề, bọn họ lại ở đây liên tục tâng bốc, cô nói xem ai nghe mà không tức điên lên chứ?" Trương Bân giải thích.
“Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh!” Nhậm Phi Vũ hung hãng trừng mắt nhìn Trương Bận sau đó quay sang Diệp Thần và Thẩm An Kỳ xin lỗi: "Bạn tôi nói chuyện có hơi bốc đồng, lời nói ra có chỗ nào khó nghe xin các vị đừng để trong lòng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi hai người".
Nói xong cô ta cúi thấp đầu thể hiện thành ý.
" Phi Vũ, tại sao bạn lại xin lỗi họ chứ? Bọn họ đủ tư cách nhận sao?"
“Im đi!” - Nhậm Phi Vũ nạt ngang.
Trương Bân rất thích cô lại không dám chọc giận cô, chỉ đành giận dữ nhìn Diệp Thần và Thẩm An Kỳ rồi trở lại vị trí cũ.
“Đợi khi nào trở về Nam Hải, tao sẽ cho người tới sân bay khử tụi mày” Hắn ta trừng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng hung ác nghĩ.
Sau đó rút điện thoại ra nhanh chóng chụp hình Diệp Thần, lát nữa sẽ gửi cho đảm anh em ở Nam Hải của hắn và bảo bọn họ thay phiên canh gác ở sân bay, chỉ cần nhìn thấy Diệp Thần thì nhanh chóng bắt giữ, đợi hắn về xử lí.
Lúc này, Thẩm An Kỳ tò mò nhìn Nhậm Phi Vũ, hỏi: "Tại sao mặt nạ Thần Tuyết lại khiến cô chịu tổn thất nặng nề như thế?"
“Liên quan gì đến mày hả con đàn bà thối kia?” Trương Bân tức giận mắng Thẩm An Kỳ.
“Mày mắng thêm một câu nữa thử xem!” Thẩm An Kỳ vô cùng tức giận, trước nay cô chưa từng có người lạ nào khiến cô ghét bỏ như tên này.
"Con đàn bà chết tiệt! Con đàn bà thổi tha! Con điểm!" Trương Bân măng thêm ba câu, sau đó tự đắc nói: "Tao mắng mày đó thì sao? Muốn đánh tao sao con đàn bà thôi?”
“Tao đánh chết mày!".
Tức thì tay Thẩm An Kỳ năm thành quyền, định lao tới đánh Trương Bản, nhưng một nhóm tiếp viên hàng không đã đến ngăn cô lại.
Khi thấy vậy, Diệp Thần nói: "An Kỳ, không cần phải quan tâm tên oắt này nữa! Đợi hắn trở về Nam Hải, Đỗ Đức Trọng sẽ chôn sống hắn.”
Thẩm An Kỳ nghe xong câu này mới bình tĩnh trở lại! Cô hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần có thể làm được điều đó.
"Giả bộ! Cứ tiếp tục giả bộ với ta! Khi ngươi có khả năng từ Hàn Quốc trở về Nsm Hải, ta xem ai bị chôn sống!" Trương Bân trừng mắt nhìn Diệp Thần.
"Đủ rồi! Anh cút sang một bên cho tôi!" Nhâm Vũ Phỉ bị Trương Bân trực tiếp nổ tung.
" Phi Vũ, bởi vì cô ta chạm vào nỗi đau của em anh mới tức giận với ả, anh không cho phép bất kỳ ai được phép làm em tổn thương" - Trương Bân giải thích.
Nhậm Phi Vũ muốn khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy Trương Bân làm mình quá mất mặt.
“Anh đừng nói nữa, làm ơn ngậm miệng lại giúp tôi, xem như tôi cầu xin anh đó có được không?” - Nhậm Phi Vũ khó chịu nói.
Đúng vậy, mặt nạ giờ đây chính là vết Chọi trong lòng cô ấy, mỗi lần nghe đến mặt nạ cô đều muốn khóc toáng lên.
Nhưng có thể nói chuyện đàng hoàng với người ta mà.
Tên Trương Bản này làm vậy thật sự không phải là bảo vệ cô mà là làm cô khó xử.
Lòng cô tràn đầy căm phẫn.
Quả là không biết cha cô đang nghĩ gì, nhất quyết bắt cô qua lại với tên oắt này, cô sắp chịu không nổi rồi! "Được rồi, anh im, anh không nói nữa, em đừng có tức giận" Nhìn thấy Nhậm Phi Vũ sắp rơi nước mắt, Trương Bân vội vàng nói, đồng thời dùng tay làm động tác bịt miệng mình lại.
“Xin lỗi, lại khiến cô cảm thấy không vui rồi." - Nhậm Vũ Kỳ vô cùng thấy có lỗi quay sang nói với Thẩm An Kỳ.
“Không sao đâu.
Thẩm An Kỳ cười nhẹ, cảm thấy Nhậm Vũ Phi cũng là người tốt, nói: "Xem ra tôi đã nói điều không nên nói, xin lỗi cô.”
Cô ấy cũng là một người hiểu nguyên tắc xã giao, người kinh cô một thước, cô kính người một trường.
Nhưng nếu kẻ nào dám giương nanh múa vuốt, cô cũng sẽ không khách khí.
“Thật ra cũng không có chuyện gì là không nên nói." - Nhậm Phi Vũ mỉm cười, sau đó để lộ vẻ buồn bã nói: “Tôi là tổng đại lý sản phẩm chăm sóc da tại khu vực Hoa Đông của tập đoàn LK ở Hàn Quốc.
Trước khi mặt nạ Thần Tuyết ra mắt, sản phẩm của LK bán rất chạy.
Nhưng từ khi mặt nạ Thần Tuyết ra mắt đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến doanh thu của LK.
Đến các sản phẩm dưỡng trắng da khác cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, doanh thu giảm đến cùng cực.
Trước đây, số lượng mặt nạ bán ra mỗi ngày là từ một triệu miếng trở lên.
Kể từ khi mặt nạ Thần Tuyết ra mắt, nửa tháng nay vẫn chưa tiêu thụ được 10.000 miếng nữa.
Ngay cả các sản phẩm dưỡng ẩm da khác cũng sụt giảm 50% doanh số so với lúc ban đầu.
Bây giờ giả trị mặt nạ trong kho đạt đến 600 triệu đồng, tôi rao bán lại nra giả cũng không ai thèm mua.
Lại thêm các sản phẩm dưỡng da cũng khó tiêu thụ, thế nên mức lỗ càng lúc càng lớn.
Nói đến đây, sắc mặt của Nhậm Phi Vũ trở nên tuyệt vọng.
Dứt lời Thẩm An Kỳ không khỏi nhìn sang phía Diệp Thần, như thể xem việc tốt anh và chị Liên Tâm đã làm này.
Diệp Thần xòe hai bàn tay ra, ngụ ý vợ chồng anh không làm gì nên tội cả.
Thương trường cũng như như chiến trường, là sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược cũng như bản lĩnh của người chiến đấu.
Hơn nữa, công ty nào lại không vươn lêи đỉиɦ cao? Cũng như trào lưu shopping online đã hại chết bao nhiêu cửa hàng đó thôi.
Thời thể luôn thay đổi, không đáp ứng được thời đại thì sẽ bị đào thải, đây vốn là quy luật muôn thuở rồi.
Vì vậy, Diệp Thần cũng không cảm thấy áy náy, có người phá sản đồng thời cũng có kẻ đổi đời, có gì phải tội lỗi đâu?