Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 227: Thân vương Bruno

Không lâu sau.

Một giọng nói già nua từ phát ra từ trong điện thoại: "Bruno, có chuyện gì vậy?"

"Báo cáo tộc trưởng, Sư phụ Diệp của Hoa Hạ đã đến Hamburg và đã giải cứu được người yêu của mình.

Thiên Vũ đã hành động thất bại và bị tổn thất nặng nề.

Hơn nữa, Diệp đại sư còn đe dọa sẽ diệt tận gốc huyết tộc của chúng ta.

Tôi nghĩ người này vô cùng dũng mãnh và không thể chỉ nói ngoài miệng được, có thể hàn đã trên đường đến chỗ tôi hoặc đến trụ sở chính.

Dù sao thì mọi của căn cứ của chúng ta đều quang minh chính đại, dựng lên sừng sững.

Anh ta chỉ cần đánh hơi tin tức là có thể xâm nhập vào một căn cứ nhất định hoặc trụ sở chính.” Hoàng tử Brung nói gần như chỉ trong một hơi.

Thủ lĩnh trầm mặc vài giây, ậm ừ nói: "Hắn hành động thật nhanh chóng, gan cũng rất lớn, dám pháo tin là sẽ đến diệt sạch huyết tộc của ta, hãn cũng tự đánh giá quả cao bản thân rồi?"

"Tộc trưởng, chúng ta không nên coi thường người này! Nếu hắn lựa chọn phá hủy căn cứ của chúng ta từng cái một, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn đủ để làm việc đó, người phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó hoặc là người đích thân chiến đấu với hắn hoặc là chúng ta sẽ triệu hồi huyết tổ." Thân vương Bruno nghiêm túc nói.

Tộc trưởng lại rơi vào trầm ngâm.

Khoảng hai phút sau, tộc trưởng nói: "Còn có một cách khác.

Để an toàn, trước tiên hãy giải tán thành viên huyết tộc ở mỗi căn cứ.

Sau đó sáu thân vương các ngươi dẫn tất cả thủ lĩnh về trụ sở và đợi Diệp đại sư từ Hoa Hạ tới.

Ta không tin với thực lực xếp thứ ba của ta, cộng với tám vị trưởng lão, sáu thân vương và mấy chục thủ lĩnh, đội hình mạnh như vậy cũng không thể tiêu diệt được một Diệp đại sư.

"Cách này của tộc trưởng rất khả thi." Bruno đồng ý.

"Tôi nghĩ kế hoạch này của tộc trưởng là cách tốt nhất để tiêu diệt Diệp đại sư.

Nếu không thể tiêu diệt hắn, chúng ta vẫn có thể triệu hồi huyết tổ.

Có thể nói là vẹn cả đôi đường.

Chỉ có điều là nó có thể gây ra thương vong rất lớn.

" "Mỗi sự phát triển của một quyền lực đòi hỏi phải có người đổ máu và hy sinh.

Có một câu người xưa ở Hoa Hạ nói rất hay.

Người làm việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết, ta rất thích câu tục ngữ này của Hoa Hạ.

Vì vậy, miễn là chúng ta đừng làm lung lay nền tảng huyết tộc của mình, hy sinh một số trưởng lão và thống lĩnh cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, một khi Diệp đại sư bị tiêu diệt, uy tín của tộc nhân chúng ta trên thế giới có thể tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể răn đe, rất có lợi cho sự phát triển sau này của huyết tộc.

" tộc trưởng nói vô cùng sâu xa, làm cho Bruno cảm thấy vô cùng hãng hái, cảm xúc dân trào *Có vẻ như tộc trường đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa Hoa Hạ.

Bruno bật cười.

Tộc trưởng cười: Nền văn minh Hoa Hạ là một trong những nền văn minh yêu thích của ta.

Người xưa của họ rất khôn ngoan.

Họ đã phát minh và sáng tạo ra nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi, chẳng hạn như võ thuật, pháp đạo, phù thủy, v.v.

"Theo kết luận mà ta đúc kết được từ nhiều năm nghiên cứu, có lẽ là một vị tổ tiên nào đó của huyết tộc chúng ta đã sang Hoa Hạ cách đây một nghìn năm và bị thi thuật trong thuật phù thủy của Hoa Hạ.

May mắn sống sót trở về nhưng trở thành nửa người nửa xác.

Vì lý do nào đó, ông ta biết được thuật phù thủy ở Hoa Hạ, nên bây giờ mới có huyết tộc của chúng ta.

"Ai cũng biết rằng hàng ngàn năm trước, không hề có một ghi chép nào về sự tồn tại của huyết tộc ở châu Âu, nhưng thuật phù thủy của Hoa Hạ đã tồn tại từ năm sáu nghìn năm trước, vì vậy để nghiên cứu nguồn gốc của huyết tộc chúng ta, ta đã gần như đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng nền văn minh Hoa Hạ.

"Vì vậy có thể nói là trí tuệ của người Hoa Hạ xưa đã tạo ra huyết tộc chúng ta, chúng ta là một sản phẩm của nền văn minh Hoa Hạ.

Tất cả chúng ta cần phải hiểu biết sâu sắc về văn hóa Hoa Hạ.

Nếu như vậy có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể phát triển một phương pháp cho tất cả các thành viên Huyết tộc có thể đi lại bình thường dưới ánh mặt trời và không cần phải phụ thuộc vào máu để tồn tại.

"Được rồi, ta sẽ không nói nhiều với người nữa, nhanh chóng giải tán các thành viên trong gia tộc, đem các thủ lĩnh dưới trưởng trở về tổng bộ! Ta sẽ truyền lệnh cho những thân vương khác."

"Rõ, tộc trưởng!"

Cúp máy, Bruno chuẩn bị gọi thuộc hạ vào…

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Thân vương, không ổn rồi, Diệp đại sư từ trên trời đáp xuống xông vào đại sảnh của chúng ta!"

"Cái gì!" Bruno sắc mặt lập tức thay đổi, hãn lảo đảo lui về phía sau hai bước, chân mềm nhũn ngôi trên mặt đất.

“Những gì người nói, có phải là thật không?” Anh vô cùng nghi hoặc nhìn những thành viên huyết tộc chạy vào báo tin

"Thân vương, chắn chắn chính xác ạ, hắn còn dẫn theo hai nữ một nam"

"Cái gì! Mang người tới đây?" cả người Bruno ngay lập tức lạnh ngắt, Diệp đại sư sư đã đáng sợ rồi, còn mang theo ba người trợ giúp, đây đúng là muốn cho chúng ta chết không có chỗ chôn!

Hắn ta lúc này đau đớn vô cùng.

"Thân vương, nếu tôi không nhầm, hai người phụ nữ và một người đàn ông đấy là người thường.

Một trong số họ là người yêu của hắn ta, bọn họ đối với chúng ta không thành vấn đề.

Việc mang theo ba người hoàn toàn là một gánh nặng đối với Diệp đại sư", chỉ huy Assel nói..

“Thật không?" Thân vương Bruno cất tiếng nói.

“Vâng, thưa thân vương, khi tôi bị Diệp đại sư đánh cho trọng thương, có hai phụ nữ và một người đàn ông bên cạnh hắn ta.

Asel xác nhận.

“Tuyệt vời!” Bruno nói với vẻ đắc thắng: “Ta cứ tưởng hắn ta dẫn theo ba người trợ thủ để đánh cho chúng ta không còn đường trốn thoát, nhưng hóa ra bọn chúng chỉ là vật cản đường! Như là đang muốn đưa thêm con tin cho chúng ta vậy".

"Như vậy đi, ta sẽ mang theo một vài thống lĩnh để đánh lạc hướng Diệp đại sư, người tìm một vài người để giữ chân người yêu của hắn ta, để tìm lối thoát cho tất cả thành viên trong gia tộc.

"Vâng! Thân vương”

Lúc này, trên không trung bên ngoài căn cứ

Diệp Thần đã niệm ra một pháp trận, để bảo vệ Thẩm An Kỳ, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ ở bên trong.

“Em ở bên trong quan sát, anh ra ngoài đây." Diệp Thần nói với Thẩm An Kỳ

Thẩm An Kỳ liên tục gật đầu nói: "Em rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ bá khí của anh, nhưng anh phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng để bị thương, nếu không em sẽ xót lắm đó."

Thẩm An Kỳ bây giờ đã hoàn toàn coi mình là một cô vợ nhỏ hiền lành đức hạnh, điều mà trước đây có không dám nói thì bây giờ tự tin nói ra, cô thậm chí còn không đỏ mặt nữa.

Mọi thứ đều có quá trình, tình cảm nam nữ cũng vậy, thời quen trở thành lẽ đương nhiên và họ sẽ không còn e dè như lúc ban đầu.

Nhưng Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ khi nghe thấy những điều này thì nổi hết cả da gà.

"Ừm.

Diệp Thần mỉm cười gật đầu, sau đó bước ra khỏi vòng phòng ngự.

Nhìn thấy ít nhất hàng trăm thành viên huyết tộc háo hức nhưng vừa sợ hãi trước mặt mình, Diệp Thần nhất một tay lên, rút một thanh trường kiếm màu vàng kim.

Đột ngột.

Một cảm giác tiêu điều lan tỏa khắp nơi.

Lúc này, Diệp Thần cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn lập tức khác với hằn khi ở với An Kỳ.

Vâng, anh ta sẽ gϊếŧ người.

"Trời ạ, kiểm của anh ta từ đầu có vậy.

Thế này thì quả là giỏi luôn, giống như thần tiên trong truyền thuyết Hoa Hạ, quá đẹp trai!" Trần Mỹ Kỳ muốn run lên khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này.

Lục Thiệu Long đột nhiên ghen tị: "Cậu chủ của chúng ta rất đẹp trai rất lợi hại, nhưng không thuộc về em đâu."

“Hừm, tôi chưa thử thì làm sao anh biết tôi không làm được." Trần Mỹ Kỳ ậm ừ, bất mãn.

Thẩm An Kỳ đột nhiên che miệng cười.

"Mỹ Kỳ! Chinh phục Diệp Thần thật sự không dễ dàng như cậu tưởng đâu!

Ngoài việc anh ấy ưng ý cậu, cậu còn cần sự đồng ý của chị Lạc Tuyết! Tớ cũng đã nỗ lực rất nhiều, hôm qua mới có thể có được anh ấy."

“A? Khó như vậy sao?" Trần Mỹ Kỳ đột nhiên lộ vẻ thất vọng, có biết bản thân cô tuy xinh đẹp nhưng kém hơn Thẩm An Kỳ rất nhiều, ngay cả một công chúa xinh đẹp như Thẩm An Kỳ cũng khó có được Diệp Thần như vậy, thì hy vọng của cô ấy là rất mong manh.

“Đúng vậy, cậu nên đối xử tốt với Thiệu Long, tớ có thể thấy anh ấy rất yêu cậu đó." Thẩm An Kỳ cười, đương nhiên cô cũng có tư tình riêng.

Cô không muốn bất cứ ai bước vào và bắt cô chia sẻ tình yêu mà Diệp Thần đã dành cho cô ấy.

Về mặt này, phụ nữ rất ích kỷ, chỉ có Tân Lạc Tuyết , một cô gái ngốc nghếch đã cho Thẩm An Kỳ cơ hội vì cô ta tự ti về bản thân mình.

“An Kỳ nói rất đúng." Lục Thiệu Long cười nói.

“Hừm hừm." Trần Mỹ Kỳ ngây người nhìn hắn, sau đó hỏi: “An Kỳ, phu nhân của cậu chủ Tần Lạc Tuyết có xinh đẹp không?”

“Đương nhiên.”

Thẩm An Kỳ nói: "Chị Lạc Tuyết là người đẹp và có khí chất nhất mà tớ từng thấy! Hình thể và tính cách cũng là tốt nhất, ngay cả tớ cũng phải lu mờ khi đứng trước chị ấy, thật đáng tiếc.”

“Tiếc thật?” Trần Mỹ Kỳ hỏi.

Thẩm An Kỳ thở dài: "Cô ấy bị đám người Nhật Bản ác độc làm cho khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, tớ nhìn thấy mà cũng thấy xót lắm.

Cũng may Diệp Thần vẫn yêu cô ấy như trước, nếu không tớ không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ buồn như thế nào.

"A? Hủy dung thành như thế chủ nhân đều không chê, vẫn là trước sau như một cưng chiều nàng a?"Trần Mỹ Kỳ hiếu kỳ nói, phải biết đầu năm nay nam nhân đều xem mặt, nữ nhân một khi hủy dung, nam nhân kia còn để ý a.

"Ừ, đây là cảm giác được che chở mà Diệp Thần mang lại! Mặc dù anh ấy có năng lực tuyệt vời nhưng anh ấy vẫn thực sự tốt với người phụ nữ anh ấy yêu.

Nếu là người đàn ông khác, có lẽ anh ấy đã bỏ rơi chị Lạc Tuyết! Đây là điều khiến tớ cảm động nhất.

Khiến tớ tin rằng chỉ cần tớ yêu anh ấy thật lòng, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ” Thẩm An Kỳ nói.

Nữ nhân ở cùng một chỗ lời nói liền nhiều, hai người trò chuyện không ngừng, đến mức Lục Thiệu Long đều không chen lời vào.

Đúng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên.

"Diệp đại sư! Ngươi thật là lớn gan, dám xông vào địa bàn Huyết tộc ta, liền không sợ có đến mà không có về sao?"

Nhìn đến cổng thành, một đoàn người mặc áo choàng đen có cổ đứng xông ra, đứng đầu là thân vương Bruno.

Lấy tu vi của hắn, cũng có thể cùng Thần cảnh nhập môn võ giả chiến cái ngang tay, mặc dù biết không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng cho rằng cùng Diệp Thần chiến cái mấy hiệp hẳn là có.

"Chỉ bằng các ngươi?" Diệp Thần cười lạnh: "Một bầy kiến hôi một loại tồn tại, cũng dám cùng ta đối đầu, mua hung buộc nữ nhân của ta, hôm nay ta liền gϊếŧ các ngươi cái máu chảy thành sông, để các ngươi biết có ít người không phải là các ngươi có thể chọc được!"

Dứt lời, Diệp Thần một kiếm quét ngang ra.

"Nhanh nằm xuống!"

Nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Thần vung ra, hào quang hình lưỡi liềm từ thanh kiếm, hệt một dải cầu dài như chém đứt được mặt trời, vô cùng uy lực, thân vương Bruno kinh ngạc là lên, đồng thời vung cánh tay nhanh như một bóng ma, vài phi tiêu lao tới như sao băng, hướng về phía thanh kiếp đang khí hừng hực kia.

Keng keng keng!!!

Vài âm thanh lanh rất vui tai vang lên, sau đó, vài chiếc phi tiêu bị kiểm khí chém làm đôi và rơi xuống đất, màu sắc của kiếm cũng mờ đi một chút vì bị tấn công, nhưng nó vẫn dũng mãnh như một con đã nhẹ nhàng giải quyết hết trở ngại

Vυ't vυ't!!! ít nhất hàng chục thành viên của huyết tộc đã nằm xuống quá trễ.

Bị khí quét qua, bọn họ đều bị cắt đối trong giây lát.

Nhìn thấy cảnh này, thân vương Bruno tức đến gân máu trong nổi lên.

"Tuyệt vời quá!"

Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ chỉ nghe nói là Diệp rất lợi hại, ngoại trừ lúc Diệp Thần gϊếŧ mấy chục tên sát thủ mà không hề nhúc nhích trong biệt thự, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn Diệp đại sư Thần ra tay thực sự.

Bọn họ hoàn toàn bị sốc khi thấy anh ta gϊếŧ hàng chục thành viên huyết tộc chỉ bằng một

Ai cũng biết rằng những thành viên huyết tộc này đều không hề tầm thường, bất kỳ kẻ nào trong số họ cũng đều có thể đánh bại bọn họ một cách dễ dàng, nhưng trước mặt Diệp những thành viên huyết tộc này giống như một con kiến.

Anh ta có thể gϊếŧ chúng chỉ bằng một ngón tay, họ kinh ngạc là lẽ đương nhiên.

Giờ phút này, bọn họ cũng coi như là đã được mở rộng tầm mắt, bây giờ mới nhận ra được rằng, danh tiếng của Diệp Thần truyền khắp thiên hạ, không phải là hữu danh vô thực, mà là bởi vì anh ta có thực lực.

"Fuck!"

Thân vương Bruno cảm thấy như mình sắp nôn ra máu, vội la lên: "Các người đi theo ta, còn tất cả những người còn lại đều sơ tán ngay, chạy được bao xa thì ráng mà chạy!"

Hắn cũng không có lựa chọn nào khác, đối mặt với một cao thủ đáng sợ như Diệp Thần, những thành viên huyết tộc này trông giống như quỷ thấy ma trong mắt người thường, nhưng trong mắt Diệp Thần thì chỉ giống như một bầy kiến, nếu không sơ tán nhanh, chỉ chút nữa thôi bọn họ sẽ bị Diệp Thiện dẫm chết hết cả lũ.

Những lời thân vương Bruno vừa thốt ra, ngay lập tức, hàng nghìn dân huyết tộc trong và ngoài căn cứ bắt đầu bỏ chạy.

Bruno dẫn năm thống lĩnh tấn công Diệp Thần.

Chỉ nhìn thấy được sáu người ở độ cao hàng chục mét trên bầu trời, tất cả đều dang tay, thả dơi kín cả bầu trời tấn công vào Diệp Thần.

"Khϊếp thật!"

Nhìn thấy đám dơi dày đặc bao phủ, ít nhất hàng chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn con hướng về phía Diệp Thần Lục Thiệu Long không khỏi rùng mình thốt lên, cảnh tượng đó khiến anh ta ngứa ran hết da đầu.

Ngay cả Thẩm An Kỳ và Trần Mỹ Kỳ cũng phải nổi da gà.

Thực sự là quá đáng sợ.