Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 225: Thiên Vũ trả thù

"Không ngờ cô lại là người yêu của Diệp đại sư! Thẩm An Kỳ! Tôi tưởng cô đã chạy trốn sau khi được cứu nhưng cô vẫn còn ở đây. Chúng ta có thể dùng cô làm mồi nhử Diệp đại sư." Durrell nói trong vẻ thích thú

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng ngay khi giọng nói của mình vừa rơi xuống, một giọng nói đột ngột vang lên giống như Cửu U vang lên

“Không cần phải dụ! Ta là Diệp đại sư! Mạng của các ngươi ta đây nhận hết.”

Cái gì!

Diệp đại sư đang ở đây?

Trong phút chốc, thân thể mọi người chấn động, ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Thần.

Anh ấy là Diệp đại sư?

Đặc biệt là Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ, hai tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài.

Thật sao? Tên tiểu bạch kiểm này chính là Diệp đại sư danh tiếng lẫy lừng a.

Chúa ơi! Trò đùa này quá lố!

“Anh, anh là Diệp đại sư?" Lục Thiệu Long thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, anh khó mà tin được hỏi.

“Không giống sao?” Diệp Thần cười nhẹ nói.

Ứng ức!

Lục Thiếu Du nuốt mạnh nước bọt, nhớ lại trước kia mình đã châm chọc, giễu cợt Diệp Thần như thế nào, anh ta thực sự không thể nào chịu được áp lực trong lòng, mà toát hết mồ hôi hột.

Ngay cả ánh mắt của Trần Mỹ Kỳ nhìn Diệp Thần cũng thay đổi, mắt cô sáng lên một tia kỳ lạ.

Nhưng vào lúc này, Durell cười và nói: "Mày nghĩ rằng mày có thể lừa dối bọn Tao bằng cách bia đặt như vậy sao? Mày là Diệp đại sư sao? Mày đừng nghĩ rằng bạn tao không biết gì, thấy Diệp tầm giờ này đang ngồi trên máy bay bay đến Đức, từ Hoa Hạ đến Đức phải mất nửa ngày, Diệp đại sư nếu nhanh nhất thì cũng sáng sớm ngày mai mới đến nơi được."

Câu này vừa nói ra, khiến Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ đứng hình.

Đặc biệt là Lục Thiệu Long, thời khắc bây giờ anh ta như thể đang bị hàng ngàn con ngựa cỏ vó đầy bùn chà đạp.

"Mẹ nó chứ, mày nói dối vui lắm à? Vừa bị một phen hú vía, vừa tốn công vui mừng." Lục Thiệu Long không nhịn được mà mắng, hóa ra tên này không chỉ là trai bao.

Mà còn là một tháng nói xạo.

Anh ta không nghi ngờ gì về lời nói của Durell, thông tin tình bảo của các tổ chức sát thủ như Thiên Nô là rất chính xác, về cơ bản là không thể mắc sai lầm.

Họ nói rằng thấy Diệp đang ở trên máy bay, thì chắc chắn anh ta đang trên máy bay.

Mà Diệp Thần tối hôm qua là đã xuất hiện ở đây rồi, thời gian hoàn toàn không khớp một chút nào, điều này đủ để chứng minh lời của Diệp Thần nhận mình chính là thấy Diệp là hoàn toàn vô lý.

Còn một điểm nữa, nếu Diệp Thần là thấy Diệp, vậy tại sao mà hạn và Thẩm An Kỳ tối hôm qua bị Andrew vây quanh, còn bị bọn chúng đánh cho toàn thân đều là máu? Chắc chắn rằng với sức mạnh của thấy Diệp, đủ sức để gϊếŧ chết băng nhóm của Andrew trong chưa đầy một phút.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, sắc mặt Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ đều lộ ra một nét thất vọng.

“Tôi thực sự nghĩ rằng anh là thấy Diệp, như y không ngờ rang là anh đang giả vờ, làm cho chúng tôi hạnh phúc hụt như vậy, tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi đã được cứu." Trần Mỹ Kỳ phần nàn.

Thẩm An Kỳ che miệng cười: "Mỹ Kỳ, Diệp Thần không phải diễn đầu, anh ấy thật sự là thấy Diệp “An Kỳ, đừng có nói dối mình, Diệp đại sư sao có thể là trai bao cơ chứ, Thiên Vũ đã năm được thông tin của Diệp đại sư rồi, bọn họ nói thấy Diệp đang trên máy bay thì chắc chắn đang ở trên máy bay, nhưng ngày hôm qua Diệp Thần đã ở đây, cơ bản thì không thể nào là thấy Diệp được" Trần Mỹ Kỳ thất thanh nói.

Thẩm An Kỳ cong môi: "Diệp Thần thật sự là thấy Diệp, cậu tại sao lại không tin tớ "Bọn tôi tin thì có ích gì? Quan trọng là bọn họ không tin, thì cũng ta vẫn phải chết thôi." Lục Thiệu Long gượng cười đau khổ.

Nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên lên tiếng.

Anh ta ngồi lên ghế số pha một cách lạnh lùng, một tay ôm lấy bờ vai thơm tho của Thẩm An Kỳ,ngồi vắt chân lên.

Lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thủ lĩnh huyết tộc Axel, anh ta nói: "Có phải là bọn mày đã bỏ tiền thuê người bắt cóc người phụ nữ của tao không?"

"An Kỳ, em giúp anh phiên dịch được không?" Thẩm An Kỳ đáp lại được và dịch những lời của Diệp Thần sang tiếng Anh.

“Giả vờ hay đấy." Lục Thiệu Long nhìn Diệp Thần như nhìn thấy quỷ, trong lòng thầm nói.

Anh đã từng nhìn thấy nhiều người diễn kịch, chỉ là lần này thực sự quá đặc biệt.

Anh gần như tin rằng Diệp Thần là Sư phụ Diệp.

Giả được hay như vậy người thường thực sự không làm Tư thể đó, vật chân lên, ôm người đẹp, trông cứ như sếp lớn.

Mấu chốt là không nhìn ra một chút nào là sợ hãi của hắn, người thường làm sao có thể bình tĩnh như vậy.

Ngay cả nhóm sát thủ và huyết tộc ở đối diện, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Thần, sau khi nghe Thẩm An Kỳ dịch, cũng nghi ngờ không biết liệu hần có phải là thấy Diệp hay không.

“Thông tin tình báo của người có sai không đó?” Sau khi nghe Thẩm An Kỳ dịch, nhóm trưởng Axel nhìn Durrell, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Chắc chắn là không thể sai được, hacker của chúng ta đã xâm nhập vào hệ thống hàng không.

Thông tin thu thập được là máy bay của Diệp đại sư hôm nay xuất phát từ thủ đô vào lúc 2 giờ.

Lúc này là gần hai giờ ở thủ đô.

Diệp đại sư chắc hẳn là đã lên máy bay rồi." Durrell chắc như đinh đóng cột, hắn ta rất tin tưởng vào các hacker, bọn họ chưa bao giờ mắc sai lầm.

Axel gật đầu, chắc chắn rằng thấy Diệp vẫn đang ở trên máy bay, vậy là người trước mặt hắn chắc chắn không phải là Diệp đại sư, mà chỉ là một kẻ bạo gan giả danh mà thôi, ý nghĩ này khiến ánh mắt hắn ta nhìn Diệp Thần lập tức trở nên khắc nghiệt, và nói: " Mày giả vờ giỏi quá! Mày tưởng có thể hù dọa bọn Tao bằng cách này à? Nếu mày nghĩ vậy thì mày đã phạm phải một sai lầm lớn rồi!"

Nói đến đây, hắn ta cười nhạt một tiếng: "Nếu là bọn tao bỏ tiền ra thuê sát thủ thì sao? Mày không phải là Diệp đại sư thật, thì mày có thể làm gì với bọn tao?"

Thẩm An Kỳ ngay lập tức dịch những lời của Assel sang tiếng Trung.

Diệp Thần sau khi nghe, liền nói: "Em nói với bọn chúng rằng, bất kỳ thế lực hay tổ chức nào đe dọa vợ anh và người phụ nữ của anh, anh sẽ nhổ cỏ tận rề, để chúng biến mất khỏi thế Thẩm An Kỳ dịch lại nguyên gốc lời của Diệp Thần.

"Ha ha ha!"

Câu nói này như chọc cười bọn chúng.

“Sắp chết rồi mà máy vẫn còn dám diễn kịch! Xem ra máy đã thực sự giống như câu nói của người Hoa Hạ xưa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ… Vậy thì tao sẽ hút hết máu của mày để cho mày một bài học rằng nói dối là phải trả giá!"

Ánh mắt của thống lĩnh Assel đột nhiên lạnh lẽo, nhón chân lên, phất áo choàng đen lên, hắn bay như một con dơi khổng lồ hướng về phía Diệp Thần cách đó mười thước, sau đó há to miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh như cương thi, rất đáng sợ.

Nhìn thấy điều này, Lục Thiệu Long không khỏi kêu lên: "Mẹ kiếp, rốt cuộc thì anh có phải là Diệp đại sư không? Nếu không phải thì thật sự tôi không cứu được anh! Thống lĩnh của huyết tộc này quá lợi hại"

Cho dù anh ta khinh thường Diệp Thần là trai bao, nhưng dù sao thì Diệp Thần cũng cùng hội cùng thuyền với anh ta, anh ta cũng muốn cứu Diệp Thần, nhưng thực sự anh ta cũng lực bất tòng tâm.

Muốn anh ta chặn Axel cũng giống như lấy châu chấu đá xe, không giúp ích được gì.

Diệp Thần không trả lời anh ta, mà là nhìn Assel đang dần dẫn đến gần.

Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ không nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Thần, họ lập tức cảm thấy vô cùng buồn bã.

Họ biết rằng sau khi Diệp Thần bị hút sạch máu thì sẽ đến lượt họ, về phần Thẩm An Kỳ, bọn chúng sẽ dùng cô làm mỗi nhử để dẫn dụ Diệp đại sư

Thẩm An Kỳ không trả lời giúp Diệp Thần.

Cô biết rằng ngay cả khi cô chắc chắn như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không tin những gì cô nói, vậy thì cứ để Diệp Thần dùng sức mạnh của mình để chứng minh rằng mình là Diệp đại sư.

“Một chàng trai Hoa Hạ trắng trẻo sạch sẽ như thế này, máy nhất định sẽ rất ngon." khi Assel đến gần Diệp Thần, han ta dường như ngửi thấy mùi máu đang chảy trong cơ thể Diệp Thần Hắn ngửi ngửi, sau đó mở to miệng, chuẩn bị cần vào cổ Diệp Thần.

Ac!

Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ nhằm mất tuyệt vọng, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đỏ

Họ nhằm chặt hai mặt lại

Đột nhiên.

Có một tiếng nổ, "Bùng!"

Họ ngay lập tức mở mắt khi nghe thấy tiếng động.

Cảnh tượng này khiến đồng tử bọn họ đột nhiên co rút lại.

Chỉ Diệp đại sư Thần dùng nằm đấm đấm vào môi trên của Axel, sau đó một tiếng

"A!" vang lên, Axel bay ngược ra, lúc tiếp đất hắn liền nhổ ra một mở rằng, trong đó có hai chiếc răng nanh dài.

Nguyên vùng môi trên, bao gồm cả mũi, sụp xuống, máu phun ra như một vòi phun nước.

"Cái này...”

Mọi người đều sững sờ

Nhìn Diệp Thần mà ngẩn người.

Hãn thực sự đã đấm cho thủ lĩnh của huyết tộc Assel một cú đau như vậy sao?

Trời đất ơi! Chắc chắn cú đó phải mạnh lắm mới có thể làm được như vậy!

Chẳng lẽ...!hằn thật sự là Diệp đại sư?

Trong phút chốc mọi người đều nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt khác.

"Nhanh lên! Dùng thuốc độc Tử Thần của mày để đối phó với nó đi!" Assel nói không rõ tiếng hét vào mặt Durrell.

Anh ta thực sự bị Diệp Thần làm cho hoảng sợ, cú đấm đó mạnh đến hắn ta không hề không có cơ hội phản ứng thì đã bị đánh trọng thương.

Có thể thấy rằng chàng Hoa Hạ này đáng sợ như thế nào, ít nhất là mạnh hơn hẳn rất nhiều, hận không phải là đối thủ của cậu ta.

Rất có thể cậu ta là Diệp đại sư.

Vì vậy, Assel đã để lại một câu rồi liên bay ra phía ngoài.

Nếu như là Diệp đại sư thật, thì lúc đấy chạy cũng muộn rồi.

“Diệp Thần, đừng để hạn ta chạy mất." Thẩm An Kỳ nhanh chóng la lên.

“Không sao đâu.”

Diệp Thần nhanh chóng điều một loạt bùa chủ, đánh vào Assel đang tháo chạy, sau đó chúng nhập vào người Assel

"Cái này..." Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiệu Long, Trần Mỹ Kỳ và tất cả mọi người có mặt đều trố mắt.

Tay anh ta vẽ lên không trung, ngay lập tức xuất biểu tượng màu vàng sáng chói?

Trời ơi! Đây không phải là một con người.

Chết tiệt Anh ta là Than! "Rút lui! Rút lui nhanh! Dùng độc dược Tử Thần để đối phó với hằn!"

Durell kinh hãi thốt lên, giờ đây anh ta đã tin chắc rằng người thanh niên Hoa Hạ trước mặt mình chính là Diệp đại sư, nhưng vì hắn ta nghĩ người hắn ta cần gϊếŧ lần này là Lục Thiệu Long, nên không sử dụng loại thuốc độc quý giá Tử Thần, chỉ đành phải rời khỏi biệt thự và để đội mang theo thuốc độc Tử Thần đến giải quyết Diệp Thần.

“Đừng hòng chạy thoát dù chỉ một tên, tất cả đều phải chết!” Diệp Thần nhẹ nhàng quát, anh ta ngôi ở trên sô pha không hề đứng dậy, nhưng vẫn từng chiêu từng chiêu xuất ra.

Trong khoảnh khắc, bóng của một năm đẩm khổng lồ nghiền nát hết tất cả.

"A!!!"

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Durrell và những người khác hét lên trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, không cần đợi đến khi tiếng hét của họ dừng lại.

Một tiếng ầm vang.

Toàn bộ thế giới trước mặt đều sạch sẽ.

Chỉ còn lại một mảng lớn quần áo dính máu, không nhìn thấy được một cái xác nào nguyên vẹn, ngay cả cửa biệt thự cũng bị nổ tung và phình ra to mấy lần, đè chết nhiều thành viên của Thiên Vũ và Huyết tộc ở bên ngoài.

"Ôi chúa ơi!"

Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ kinh hãi hét lên, lập tức rùng mình, ánh mặt đầy kinh hoàng, bàng hoàng, sợ hãi và nhiều biểu cảm phức tạp khác.

Vào lúc này, cuối cùng họ cũng tin rằng gã bạn trai của Thẩm An Kỳ chắc chắn là Diệp đại sư Một củ đẩm bảng không khí mà đã nghiên chết hết mấy người, không phải là Diệp đại sư thì còn ai khác nữa?

Khủng khϊếp! Thật là quá khủng khϊếp!

Trong lòng họ bấy giờ như bi*n đ*ng gào thét, sợ hãi tột cùng.

“Mỹ Kỳ, hai người đã tin Diệp Thần chính là Diệp đại sư chưa?" Thẩm An Kỳ lúc này mới cười hỏi

Hai người họ thậm chí không thể thốt nên lời vì kinh ngạc, họ gật đầu lia lịa.

Nếu như lúc này mà còn không tin, thì bọn họ chính là một thằng ngốc!

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Đúng lúc này, một nhóm sát thủ từ bên ngoài tràn vào.

"Không ổn rồi! Diệp đại sư nhất định là đang ở bên trong, nhanh chóng dùng độc dược Tử Thần gϊếŧ hết bọn chúng!" Một người đàn ông châu Á ra lệnh.

Ngay sau đó, nhóm sát thủ lập tức thay đổi đạn của họ.

Thấy vậy, Lục Thiệu Long và Thẩm An Kỳ không thể không thốt lên: "Diệp đại sư! Bọn chúng sẽ sử dụng độc dược Tử Thần Nhanh ngăn bọn chúng lại."

Không ngờ, câu nói của họ vừa dứt

Băng Băng Băng!!!

Một loạt tiếng súng dày đặc đột nhiên vang lên.

"Hết rồi, hết rồi!"

Nhìn thấy những viên đạn chứa đầy nọc độc Tử thần và khí tức ngập trời, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ lập tức tuyệt vọng.

Ngay cả trái tim nhỏ bé của Thẩm An Kỳ cũng không khỏi đột nhiên nhắc tới, nhanh chóng vùi đầu vào vai Diệp Thần.

Đúng lúc này, Diệp Thần ánh mắt chớp động, phóng ra lửa giận của Phần Thiên.

Trong phút chốc, căn nhà đầy lửa.

Dù là khí độc hay nọc độc, nó đã bị ngọn lửa ngàn độ biến thành hư vô.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiệu Long và Trần Mỹ Kỳ đều trợn mắt há hốc mồm.