“Đúng vậy đó, một năm kiếm một trăm tỷ cũng đã là khiêm tổn rồi." Taketaro Sato nói: “Có lẽ bà chủ còn chưa biết, chủ nhân đánh tôi bị thương nặng như vậy, nếu như không ăn đan được của chủ nhân cho, cho dù tôi có tổn năm tỷ cũng chưa chắc có thể chữa khỏi được, hơn nữa cho dù muốn khỏi hắn cũng phải mất một đến hai năm, thậm chí là ba bốn năm, nhưng sau khi nuốt đan dược của nhân xong, chỉ mất vài phút là đã khỏi hẳn, hiệu quả này có thể so sánh được với những tiên đan thần dược, nếu lúc tôi vừa bị thương mà chủ nhân cầm viên thuốc này bản cho tôi, bản mười tỷ tôi cũng mua”
Tần Lạc Tuyết: " Thì ra một viên đan dược của chồng lại có thể bán được nhiều tiền như vậy sao! Nhưng hắn lại đưa cho cô làm đồ ăn vặt, vậy có phải có nghĩa là cô đã ăn hết mấy trăm tỷ rồi không?"
Nghĩ đến đây, Tần Lạc Tuyết lại cảm thấy đau lòng.
“Diệp Thần! Có phải em đã ăn lỗ rất nhiều tiền của anh rồi không?” Cô ra vẻ như bản thân đã gây ra tội lỗi gì nặng nề lắm.
Diệp Thần cười nói: "Không có, anh đang đầu tư thôi, phải đầu tư cho vợ của anh xinh xinh đẹp đẹp.
“Hả? Nhưng mà anh đầu tư thất bại rồi, vợ của anh đã bị phá tướng." Tần Lạc Tuyết bẹp miệng nói.
“Có thể trị được, đừng sợ! Đến lúc đó em lại sinh cho anh một cô công chúa nhỏ xinh đẹp là anh đã thu hồi vốn." Diệp Thần nói.
“Vậy nếu lại sinh cho anh thêm mấy cậu hoàng tử nhỏ điển trai thì có phải anh lời to rồi không?" Tần Lạc Tuyết che miệng cười nói.
“Vợ thông minh thật, em phải giúp anh kiếm lời đó.”
“Ừ ừ, anh muốn em sinh bao nhiều em bé thì em sẽ sinh bấy nhiêu." Tần Lạc Tuyết gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Thẩm An Kỳ nghe mà vô cùng ganh tỵ
Vì sao không thể đầu tư lên người cô một chút chứ?
Thật bất công.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã bước vào hội trường đấu giá.
Quả nhiên, trong hội trường buổi đấu giá có thể dễ dàng bắt gặp được rất nhiều người nước ngoài, hơn nữa người Nhật Bản và người Triều Tiên cũng khá nhiều.
Sau khi võ thuật trở nên thịnh hắnh, dược liệu cũng càng ngày càng được hoan nghênh hơn, cho nên phần lớn những người nước ngoài đến tham gia đấu giá đều là võ sư, hoặc là người dị năng có dị thuật gì đó.
Bởi vì những dược liệu có phẩm chất tốt đều có trợ giúp rất lớn đối với việc nâng cao tu vi của những võ sư và những người dị năng
Không bao lâu sau, bốn người Diệp Thần đã tìm được một chỗ ngồi xuống.
“Ba, là bọn họ đó!” Cách đó không xa, Mã Minh Vũ phát hiện ra bóng dáng của mấy người Diệp Thần, lập tức vươn tay ra chỉ
Lúc này hai chân của anh ta đã lành lặn có thể đi đứng được, nhưng mắt đã bị mù hết một bên, hình tượng y hệt như Độc Nhãn Long, Hàn Quân Trạch và Tô Dương cũng giống thế.
“Quả nhiên cậu ta đã đến!” Mã Thiên Kiêu nhìn sang đó, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nói: “Gia chủ Hàn, gia chủ Tô, chúng ta lập tức đi sang gặp cậu Diệp đại sư kia đi.
Không bao lâu sau, nhóm bọn họ đã đi đến trước mặt Diệp Thần!
“Hôm nay mày không chạy được đâu!" Khi kẻ thù gặp nhau đều đỏ mắt.
Vừa đi đến trước mặt Diệp Thần, Mã Minh Vũ đã tức giận chỉ thàng mặt Diệp Thần nói.
Diệp Thần quét mắt nhìn lướt qua đám người đứng trước mặt hắn, như cười như không nói: "Có thể đi đứng lại bình thường nhanh thật đó”
“Hừ, dù sao bọn Tao đều xuất thân từ gia tộc võ thuật lớn, có rất nhiều phương pháp kỳ diệu có thể trị liệu gãy xương đứt gân, nhưng mày lại dám móc mặt bọn tao, hại bọn tao thành độc nhãn long, hôm nay bọn tao bắt máy dùng mạng để bồi thường!" Tô Dương vô cùng tự tin nói.
Diệp Thần cười ha hả nói: "Bọn mày đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà, còn dám đến đây kiếm chuyện với Tao, bây giờ mà chọc Tao điên lên, Tao sẽ không chỉ đánh gãy chân, móc mặt bọn mày ra thôi đâu, mà là sẽ lấy luôn mạng chó của bọn mày”
Diệp Thần nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
“Can đảm lắm!” Mã Thiên Kiêu quát lên: “Đừng tưởng rằng câu là Diệp thì tôi sẽ sợ cậu, hôm nay nếu cậu không cho Mã Thiên Kiều tôi một câu trả lời đàng quàng thì đừng trách Mã Thiên Kiều tôi tàn nhẫn độc ác!
Ông vừa nói xong, hội trường buổi đấu giá đang ồn ào đột nhiên trở nên yên lặng lại.
Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua đó, kể cả người nước ngoài.
“Diệp đại sư đến sao?”
“Là Diệp đại sư đã từng gϊếŧ chết Muto Shinaki, đánh bị thương Quyền Hoàng Nhật Bản kia đó sao?”.
“Người nào là Diệp đại sư vậy?".
Dạo gần đây trong giới võ thuật thế giới, đề tài đang hot nhất chính là Diệp đại sư, mà phần lớn người đang có mặt ở đây phần lớn đều là võ sư, gần như chưa có người nào chưa nghe nhắc đến Diệp đại sư, cho nên đột nhiên nghe được danh hiệu Diệp đại sư trong buổi đấu giá thế này, hơn nữa hình như người ta còn thật sự đến đây, đều thể hiện ra lòng kỳ rất lớn, muốn nhìn thử xem một người siêu mạnh như vậy rốt cuộc trông như thể nào.
Đương nhiên, cũng có một số người mua bán dược liệu cao cấp, những người mua bán dược liệu bình thường làm sao có thể đấu giá nổi mấy dược liệu quý giá đến như thế, cũng chỉ có võ sư mới chịu bỏ hết tiền của ra để mua mấy dược liệu ngành năm thế này.
“Mã Thiên Kiêu? Chưa từng nghe nói đến, biển sang một bên đi, đừng có ra vẻ trước mặt tôi, nếu không tôi gồm ông vào một đám đánh chung." Diệp Thần liếc mắt nhìn Mã Thiên Kiêu, thờ ơ nói.
Khi mấy lời này lọt vào tai Mã Thiên Kiêu thì chẳng khác nào lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn cả.
Cho nên trong ngực ông bùng nổ lên một cơn lửa giận thật lớn như một quả b nổ, làm cho ông đột nhiên trở nên hung ác.
“Diệp đại sư, thanh niên đặc chỉ làm cậu bắt đầu kiêu ngạo, điều này tôi cũng có thể hiểu được, nhưng mà cậu hình như đã quá kiêu ngạo rồi, gia chủ Mã là tiền bối của cậu, có người ăn nói với tiền bối như cậu sao?" Tô Nguyễn Lương đứng một bên cười như không cười nhìn Diệp Thần nói.
Ông vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều nhấn nháo.
“Thì ra cậu ta chính là Diệp đại sư nổi tiếng rần rần dạo gần đây sao!”
“Trẻ thật đó, thật không tin nổi một người còn trẻ như vậy mà đã có được tu vi khủng bố đến thế.
“Tôi sùng bái Diệp đại sư từ lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật”
Trong số tất cả võ sư có mặt ở đây, có không ít người là fan của Diệp Thần, sau khi nhìn thấy gương mặt của Diệp Thần rồi, ai nấy đều hiện lên vẻ kích động, phần lớn trong số đó đều là người nước ngoài.
Đương nhiên cũng có một số người cảm thấy rất ghét Diệp Thần, hoặc là xem anh là kẻ thù, lúc này đều nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt đầy thù hận, đứng ở xa xa nhỏ giọng bàn tán gì đó.
“Thống lĩnh Cecil, mấy hôm nay trên diễn đàn võ thuật quốc tế đều là topic về ba loại dược liệu mà Diệp đại sư treo thưởng, trong đó có một loại chính là quả nhân sâm, nếu tôi đoán không sai thì anh ta đến đây chắc chắn là vì quả nhân sâm." Một người da trắng nói.
“Quá nhân sâm có tác dụng rất lớn đối với huyết tộc của chúng ta, có khả năng làm cho huyết thống của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên cho dù cậu ta là người nào thì chúng ta cũng nhất định phải giành được quả nhân sâm kia!” Cecil trả lời bằng giọng điệu chắc chắn.
Huyết thống của huyết tộc khác hắn với người thường, họ rất sợ ánh mặt trời, trừ một số ít cao thủ trong huyết tộc không sợ ánh mặt trời ra, phần lớn người còn lại đều không dám đứng dưới ảnh mặt trời, cho nên vì để cho tất cả những người có huyết thống huyết tộc đều có thể sinh sống dưới ánh nắng mặt trời, những năm gần đây huyết tộc đều đang cố gắng nghiên cứu phương pháp để huyết thống trở nên mạnh mẽ hơn.
“Nhưng mà có nhiều cao thủ của Hoa Hạ đến đây như vậy, còn có người dị năng của Bắc Mỹ, cho dù chúng ta có bỏ một số tiền lớn mua được quả nhân sâm thì cũng có nguy cơ bị cướp mất.
Có một thành viên huyết tộc lo lắng nói.
Cecil ngượng ngùng cười nói: "Hoa Hạ có một câu tục ngữ gọi là trai có đánh nhau, ngư ông được lợi, bây giờ các cao thủ mạnh nhất của Hoa Hạ đang có xích mích, cũng tương đương với trai có tranh nhau, vậy chúng ta cứ chờ làm ngư ông, chờ thu lợi mà ngư ông nên có là được.
“Thống lĩnh thật sáng suốt.
Mà lúc này, Diệp Thần nghe Tô Nguyễn Lương nói, khịt mũi khinh thường nói.
"Trên đời này còn không có người có tư cách làm tiền bối của tôi, nếu muốn làm tiền bối của tôi cũng được thôi, nằm đẩm cứng hơn tôi trước đi rồi tính tiếp “Thật là kiêu ngạo!" Hắn Minh Chương nhịn không được nói: “Cậu đừng tưởng là cậu đánh bại được Taketaro Sato là đã trở thành người mạnh nhất trên đời này, nói cho cậu biết, thực lực của vua Tây Bắc cũng chẳng thua kém Taketaro Sato!
Kết quả ông vừa nói xong, có người đột nhiên xem vào.
“Thực lực của tôi có thua kém vua Tây Bắc hay không thì phải đánh mới biết được, nhưng tôi dám khẳng định là vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu tuyệt đối không phải là đối thủ của chủ nhân tôi."
Vừa mới dứt lời, chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Taketaro Sato.
“Quyền Hoàng?” Có võ sư người Nhật Bản kinh ngạc kêu lên.
Xung quanh lập tức ồ lên.
“Ông ta chính là Quyền Hoàng Nhật Bản Taketaro Sato sao?" “Trời đất ơi! Quyền Hoàng Nhật Bản gọi thầy Diệp là chủ nhân?" “Không lẽ Quyền Hoàng Nhật Bản làm người hầu cho thấy Diep há?"
Xung quanh đều là những giọng nói kinh ngạc và khó hiểu.
“Sỉ nhục! Sỉ nhục của võ sư đế quốc!" Có một võ sư Nhật
Bản nhịn không được tức giận nói với Taketaro Sato: “Sao ông có thể làm người hầu cho một võ sư Hoa Hạ chứ hả?" “Cậu thì biết cái gì." Taketaro Sato nói: “Thầy Diệp là thiên tài hiếm có trên đời, có thể làm việc cho cậu ấy là vinh dự của tôi, sao lại là sỉ nhục chứ? Đó là vinh quang người biết chưa
Tất cả võ sư Nhật Bản có mặt ở đây đều cạn lời, cảm thấy xấu hổ không chỗ dung thân.
“Do tôi đánh không lại ông, nếu không tôi hận không thể đánh chết người đã sỉ nhục đế quốc như ông ngay lập tức!” Có một võ sư Nhật Bản tức giận nói.
“Ha ha!” Lúc này Mã Minh Vũ đột nhiên cười điên cuồng nói: “Ông ta không còn là Quyền Hoàng lúc trước của các người nữa, sau khi làm con chó cho Diệp Thần, xương cốt của ông ta cũng mềm rồi, hôm qua một tay đấm hóa cảnh đỉnh phong của tôi còn có thể đánh ông ta hộc máu một cách dễ dàng, chỉ cần các người có tu vi hóa cảnh đỉnh phong là đủ gϊếŧ chết ông ta rồi.
“Thật sao?” Có võ sư Nhật Bản hỏi.
“Vô cùng chính xác!” Hắn Quân Trạch đứng ra khẳng định.
“Tốt lắm!” Võ sư Nhật Bản kia cười ngượng ngùng, quay sang nhìn Taketaro Sato, lạnh lùng nói: “Vậy hôm nay tôi sẽ thay đế quốc gϊếŧ chết tên rác rưởi ông
Nói xong, võ sư Nhật Bản kia đang định đánh một quyền về hướng Taketaro Sato, đúng lúc này, có một giọng nói đột nhiên xen vào.
“Buổi đấu giá bắt đầu!
Lời này vừa mới vang lên, cơ thể của võ sư Nhật Bản kia đột nhiên chấn động, lập tức rút tay về.
Buổi đấu giá này do Nga tổ chức, theo quy tắc cũ thì nếu người nào quấy rối trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
“Chờ buổi đấu giá kết thúc tôi sẽ tính số với ông!” Võ sư Nhật Bản kia đe dọa Taketaro Sato một câu rồi phủi tay quay về chỗ ngồi, anh ta thật sự không dám quấy rối trong buổi đấu giá.
“Chúng ta cũng chờ đấu giá xong sẽ tiếp tục tính toán nợ nần!” Mã Thiên Kiêu cũng hung dữ đe dọa Diệp Thần một câu.
“Tôi sẵn sàng chờ bất cứ lúc nào.
Diệp Thần vẫn cứ không quan tâm lắm.
Mã Thiên Kiêu hừ lạnh rồi phủi tay bỏ đi.
“Lát nữa cử chờ xem mày sẽ chết như thế nào!" Nhóm Mã Minh Vũ ra vẻ hâm dọa vài câu, sau đó cũng biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Thần.
“Đúng là giống hệt câu nói kia, không làm màu là sẽ chết" Thẩm An Kỳ nhịn không được lầm bầm
Không bao lâu sau, buổi đấu giá dược liệu đã chính thức bắt đầu!
Dược liệu đầu tiên được đầu giá là một gốc cây hoảng tinh ngàn năm, ngay từ lúc mới bắt đầu đấu giá đã có rất nhiều võ sư trong và ngoài nước điên cuồng ra giá.
“Hai mươi triệu”
“Ba mươi triệu”
“Ba mươi lăm triệu!”
“Mấy võ sư kia giàu ghê, tiền đều tính bằng đô la mỹ, vậy mà bọn họ còn điên cuồng đến thế.” Tần Lạc Tuyết nhịn không được nói.
Diệp Thần cười cười nói: "Hoàng tinh có công dụng tẩm bổ phủ tạng, công hiệu của hoàng tinh ngàn năm càng mạnh hơn, mà võ sư lại rất dễ bị thương đến nội tạng, lúc trước ông nội của em cũng do bị thương nội tạng nên mới nguy hiểm đến tính mạng đó."
“Hả? Vậy trong viên đan dược anh dùng để chữa khỏi cho ông nội em có phải cũng có thành phần hoàng tinh không?" Tần Lạc Tuyết hỏi.
“Đúng vậy, nhưng chỉ là hoàng tinh vài chục năm tuổi thôi, nếu là hoàng tinh ngàn năm thì hiệu quả lại càng tốt hơn nữa.” Diệp Thần nói.
“Vậy chúng ta phải mua được cây hoàng tình ngàn năm này sao?” Tần Lạc Tuyết hỏi.
Diệp Thần gật đầu: "Mời vợ ra giá, anh chỉ phụ trách trả tiền.”
Hắn đương nhiên biết vợ của hắn rất tham tiền, là kiểu người nếu có thể bỏ ba trăm nghìn ra mua hàng thì tuyệt đối sẽ không trả ba trăm lẻ một nghìn đó! Nếu để anh ra giá, sợ là trái tim nhỏ của cô sẽ không chịu nổi, nên đành để cô ra giá thôi.
“Ừ Ừ.” Hai mắt Tần Lạc Tuyết cong thành vầng trăng khuyết, sau đó cũng gọi giá.
“Tám mươi triệu”
Nhưng cái giá này cũng không thể làm mấy võ sư kia lùi bước, không bao lâu sau, giá đã được nâng lên đến một trăm ba mươi triệu.
Tần Lạc Tuyết cần rằng: "Ba trăm triệu”
Lập tức yên lặng.
Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Tần Lạc Tuyết.
Chỉ một lần mà đã tăng lên đến một trăm bảy mươi triệu!
Quá đáng ghét
Giá cả này chắc chắn đã đánh bại tất cả mọi người, Tần Lạc Tuyết đã mua được hoàng tinh.
“Đi trả tiền đi." Diệp Thần quăng một tấm thẻ cho Taketaro Sato, sau đó hỏi Tần Lạc Tuyết: “Sao vợ nỡ tăng giá lên cao như thể vậy?"