Cậu Tô vừa mới để lộ thân phận ra lập tức làm mọi người ở đây đều kinh hãi.
“Má ơi! Cháu nội của vua Trung Nguyên cũng đến, lần này hay rồi!”
“Nghe nói vua Trung Nguyên chính là cao thủ mạnh nhất Hoa Hạ đó!”
“Cậu Hàn, cậu Mã, cậu Tô, ba thế lực lớn này bắt tay với nhau, còn có ai có thể chống lại chứ?”
Ngay cả ông già đứng bên cạnh Vân Tịch Diễm cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng nói khẽ với Vân Tịch Diễm: “Cô chủ, chúng ta vẫn nên về trước thôi.”
Nhưng không ngờ ông ta vừa mới nói xong, Mã Minh Vũ lập tức cười hạ hạ nói: “Ông già, không phải lúc nãy ông ngon lắm sao, dám đánh người của tôi, rồi còn dám bảo tôi và Cậu Hàn biến đi, sao giờ lại sợ rồi hả?"
Ông già: "..."
“Mã Minh Vũ, anh đừng có mà quá đáng!” Vân Tịch Diệm khó chịu nói.
“Tôi quả đáng?” Mã Minh Vũ cười lạnh: "Lúc nãy có phải là cô còn quả đáng hơn tôi không?"
Tôi có tư cách đó, anh lại đang ỷ thế hϊếp người.” Vân Tịch Diễm trả lời.
“Ha ha!” Mã Minh Vũ cười to nói: "Nếu như cô giỏi thì cô cũng có thể ỷ thể khinh thường tôi mà, chỉ tiếng cô không có thể để ý! Trong Hoa Hạ chúng tôi, ông nội cậu Tô chính là người mạnh nhất Hoa Hạ này, cô còn có thể ỷ vào ai nữa.”
Vân Tịch Diễm tức muốn méo mũi, thở phì phì đi ra đẳng sau Diệp Thần nói: "Tôi ỷ thế của anh ấy!"
Phụt
Mọi người đều cười phun.
“Má ơi! Cô bị ngu rồi sao cô Nhan, cô muốn ỷ thế của thằng này để chống đối với cậu Tô hả?" Hàn Quân Trạch nhịn không được trêu chọc.
Lúc này Tô Dương đã quay sang nhìn Diệp Thần, quan sát hắn vài lần rồi hỏi: “Người này là tên nào thế?” “Không biết nữa cậu Tô, kiêu ngạo lắm, nhưng mà hình như lại rất giàu” Mã Minh Vũ nói.
Tô Dương cười lạnh nói.
"Giàu có thì được cái khỉ khô gì, đứng trước mặt thực lực thì đều là mây bay.
“Cậu Tô nói đúng lầm" Hàn Quân Trạch quay qua nhìn Diệp Thần cười lạnh nói: “Bây giờ thì sao nào? Thêm cả cậu Tô vào, đã đủ để đánh chết mày chưa?”
“Vẫn chưa đủ." Diệp Thần lắc đầu nói: "Một đám chó hoang sủa gâu gâu mà thôi, tao xử đẹp trong vòng một nốt nhạc.”
Vừa mới nói xong những lời này, mọi người lại nhốn nháo.
“Ngông cuồng thật Tên này chắc chắn là người ngông cuồng nhất mà tôi từng gặp trong đời “Cmn quá hung hằng ngang ngược rồi! Dám nói ba cậu ấm này chỉ là chó hoang sủa gâu gâu! Tôi dám khẳng định cậu ta chết chắc rồi!” “Ra vẻ mà cũng không biết nhìn tình huống! Ba cậu ẩm này mà bắt tay với nhau thì đập chết anh ta dễ dàng như đang chơi vậy!”
Mấy người đứng nhiều chuyện xung quanh rối rít mắng chửi.
“Nhóc con, mẹ bà nó mày chết chắc rồi!” Hàn Quân Trạch cực kỳ mừng như điên nói: "Mày chửi bọn tao thì thôi đi, ngay cả cậu Tô mà cũng dám mắng, chở hứng chịu lửa giận của cậu Tô đi!"
Quả nhiên, mặt Tô Dương lập tức sa sầm lại, âm u đến mức nhỏ nước.
Thấy vậy, Mã Minh Vũ lập tức nói với Tô Dương: "Cậu Tô, thằng nhóc này cũng gan lắm, còn dám mắng anh nữa, cô gái đeo mặt nạ kia là vợ của thàng này, có phải rất đẹp đúng không?
Nếu cậu Tô đã không thích gái nước ngoài thì có thể tháo mặt nạ của cô ta xuống, nếu như cậu Tô vừa ý thì bắt cô ta vào khách sạn chơi, bảo đảm sẽ làm thằng nhóc này tức hộc máu luôn”
Tô Dương nghe vậy, lập tức quay sang quan sát Tần Lạc Tuyết.
Quả nhiên, hai mặt anh ta lập tức sáng ngời nói: "Đôi chân này vừa dài vừa thàng, khuôn mặt cũng là hàng cực phẩm, nếu tháo mặt nạ ra chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm"
“Ha ha, cậu Tô biết nhìn hàng lắm, bọn tôi cũng cảm thấy như vậy đó.” Hàn Quân Trạch cười vô cùng đáng khinh.
Tô Dương lập tức có hứng thú, vung tay lên nói: “Ông Viên, ông qua đó thảo mặt nạ của cô gái kia xuống cho tôi, ai dám cản thì lập tức gϊếŧ chết"
“Vâng cậu Tô“
Một ông già nhanh chóng bước sang hướng Tần Lạc Tuyết.
Đúng lúc này, Diệp Thần cũng bước lên một bước.
“Người dám thảo mặt nạ cô ấy xuống đều phải chết!".
[Người dám thảo mặt nạ cô ấy xuống đều phải chết] Mấy lời này giống như ném một hòn đá lớn vào hồ nước, tức làm dậy lên cơn sóng to gió lớn.
“Ăn nói ngông cuồng thật”
"Không lẽ dưới lớp mặt nạ của cô gái xinh đẹp này có chế giấu bí mật động trời gì sao?"
“Sợ tháo mặt nạ xuống sẽ mê chết người khác hay là sợ thảo mặt nạ xuống sẽ hù chết người khác đây?”
Mấy người nhiều chuyện đứng xung quanh bàn tán xôn xao.
Hàn Quân Trạch lại cười ha ha nói: “Cũng không biết mày lấy đâu ra tự tin mà nói những lời nói đó, bây giờ không ai bợ đít mày, mày đành tự ăn nói ngông cuồng để hù dọa người khác à?"
“Cậu Tô tháo mặt nạ của mày xuống thì mày làm được gì nào, mày có thể đánh thắng anh ta sao?” Mã Minh Vũ cười lạnh nói, nhìn Diệp Thần như nhìn một người chết.
Tô Dương cũng nhịn không được cười nói: “Ông Viên đã đi theo ông nội của tôi được vài chục năm.
Bây giờ cũng đã là cao thủ thần cảnh, ở trước mặt ông Viên, mày chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, chỉ cần ông Viên dậm chân một cái là sẽ dẫm chết mày một cách nhẹ nhàng!”
“Xàm xỉ! Taketaro Sato nhịn không được lầm bầm nói: “Nếu như tôi không bị thương thì đã có thể đẩm một quyền đánh chết các người rồi, chủ nhân của tôi chỉ cần chớp chớp mắt là có thể làm cho thân hôn của tất cả các cầu tiêu biển, nếu dám nói chủ nhân của tôi là con kiến, cứ chống mắt lên mà xem chủ nhân của tôi xử đẹp mấy cậu thế nào đi!”
Ông vừa nói xong những câu này, mọi người đều cười vang.
Mấy người đứng nhiều chuyện đều cảm thấy Taketaro Sato rất biết cách nói khoác.
Mã Minh Vũ càng không nhịn được cười nói: “Mẹ nó ông không nói khoác thì sẽ chết à? Tên Cuông Bưu đi theo tôi chỉ mới đạt đến cấp bậc hóa cảnh đỉnh phong, chưa hề ra tay đã làm ông phun một bảng máu ra ngoài, đánh không lại thì nhận là đánh không lại đi, cần gì phải mạnh miệng để chọc cười người khác chứ?"
“Đúng đó, nói ra cử như chủ nhân của ông giỏi lắm vậy, nó cũng chỉ bằng tuổi bọn tôi mà thôi, còn chưa biết có thể đánh thăng bọn này không, ở trước mặt hạng cao thủ nửa bước vô tồn như ông Viên thì chẳng khác nào một con kiến cả!" Hàn Quân Trạch cũng nhảy ra nói.
Diệp Thần lạnh nhạt nói: “Có một số người cứ chua thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy chở tôi đánh chết ông già này rồi lại đi tính sổ với mấy người.
Nói xong, hắn quay sang nhìn ông Viên đang đến gần.
Mà ông Viên nghe Diệp Thần nói xong mấy câu đó rồi, khỏe mắt lập tức giật giật, trên cơ thể tỏa ra một cổ sát khí nồng nặc tiêu điều, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, làm tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được rùng mình.
“Cậu nói cậu định dùng một chiều đánh chết tôi sao?" Ông Viên như cười như không, khỏe mắt nhưởng lên lạnh lùng hỏi.
“Người nào dám duỗi tay tháo mặt nạ của vợ tôi xuống, tôi sẽ đập chết người đó ngay lập tức, nói được thì làm được." Diệp Thần trả lời bằng giọng điệu chắc chắn.
“Ha ha!” Có rất nhiều người đều nhịn không được bật cười.
Tô Dương cũng cười to: “Ông Viên, ông lập tức tháo mặt nạ của vợ tên đó xuống đi, để xem nó có thể làm gì được ông!” “Vâng, cậu chủ." Ông Viên trả lời.
Ngay sau đó, ông ta lập tức nâng bàn tay khô gầy lên, tốc độ nhanh như tia chớp, chộp về phía cái mặt nạ mà Tần Lạc Tuyết đang đeo.
Nhưng mà Tần Lạc Tuyết lại không hề né tránh chút nào, cô cực kỳ tin tưởng, chỉ cần có Diệp Thần ở đây sẽ không có bất cứ người nào có thể tháo mặt nạ của cô xuống cả
Nhưng mấy người Tô Dương thấy vậy thì đều không nhịn được mà bật cười, giống như chỉ trong vài giây tiếp theo là có thể nhìn thấy được gương mặt dưới lớp mặt nạ của Tần Lạc Tuyết.
“Muốn chết!”
Đúng lúc này, mất Diệp Thần đột nhiên trở nên lạnh lùng, đánh một chưởng ra ngoài.
Chỉ trong tích tắc, một dấu chưởng thật lớn kéo theo khí thế thái sơn ập xuống, cộng thêm mỗi cỗ uy thế vô cùng khủng bố mà đổ ập nghiền ép về phía ông Viên.
Chỉ trong vài giây, ông Viên lập tức cảm nhận được có một cảm giác nguy hiểm đầy chết chóc đang bao phủ toàn thân ông.
“Không xong rồi! Mau lùi lại!”
Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đầy chết chóc đó, trong lòng ông Viên vô cùng hoảng sợ, theo bản năng định rút tay về né tránh, nhưng mà đã không kịp nữa rồi.
Chỉ thấy bóng chưởng nghiên áp đè về phía vùng đầu của ông Viên.
Đùng!
Mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội, một số người đứng xem bị té ngã.
Đợi đến khi bóng chưởng tan đi rồi, trước mặt Tần Lạc Tuyết đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn sâu chừng một mét hình bàn tay, trong cái hố hình bàn tay ấy lại có một đống máu loãng và một bộ quần áo.
Ông Viên thậm chí còn không có cơ hội kêu gào thảm thiết đã bị bóng chưởng nghiên ép thành một vũng máu, ngay cả một khúc xương cũng không có, tưởng chết cực kỳ thê thảm.
Mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi!
Ai nấy đều biến thành pho tượng
Giống như có ai đó đã tắt tiếng của cả tiệm thuốc rồi, xung quanh đều chim vào yên lặng.
Không biết bao lâu sau
Bich! Bich! Bich!
Ba người Hàn Quân Trạch, Mã Minh Vũ, Tô Dương đều bị dọa sợ đặt mông ngồi bệch xuống đất, mặt mày trắng bệch, mô hội lạnh tuôn ra như mưa không thể nào ngừng được, mặt mày hoảng sợ nhìn Diệp Thần.
Khủng khϊếp! Quá khủng khϊếp! Đúng là quả quá khủng khϊếp! Trong lòng bọn họ dâng lên cơn sợ hãi to lớn như cơn sóng thân.
Ông Viên chính là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, nửa bước võ tôn đó, vậy mà lại dễ dàng bị hắn đập thành một mở thịt nát như thế, mẹ nó đây rốt cuộc phải có thực lực mạnh đến cỡ nào chu!
Người vậy xem đều hoảng sợ không thể tin vào hai mắt mình, ồn ào kinh ngạc cảm thán.
“Cái gì gọi là che giấu sâu, mẹ bà nó đây mới gọi là che giấu sâu nè! “Mạnh thật Người thanh niên này quá mạnh!"
“Tôi ăn mấy chục nồi bánh chưng rồi, đây là lần đầu tiên mới được nhìn thấy cảnh có người đập một cái đã đập người ta thành thịt nát, tôi bắt đầu thấy nghi người này không phải là người, là thần đó!”
Ông già đứng cạnh Vân Tịch Diễm lúc này mới lấy lại tinh thần, người ông ta rung lên kịch liệt như bị gần động cơ, không thể tin nổi mà nhìn Diệp Thần, miệng khô lưỡi đáng nói: "Cô chủ, cậu ta là… "
“Đúng đó ông Đặng, anh ta chính là người siêu mạnh ở Giang Châu đó." Vân Tịch Diễm nói.
Ực!
Ông Đặng nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày vừa hoảng sợ lại vừa kích động.
Ông cũng đã từng nghe tên tuổi của Diệp đại sư từ lâu rồi, nhưng đến khi chính mắt nhìn Diệp đại sư, ông vẫn không tin nổi một người thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vậy mà lại có thực lực khủng khϊếp đến như thế.
Đúng là người thanh niên mạnh nhất từ trước đến nay
“Bây giờ cũng nên tính số với bọn mày rồi."
Lúc này Diệp Thần quay sang nhìn ba người Hàn Quân Trạch.
“Mày mày mày... Định làm gì?" Ba người Hàn Quân Trạch run rầy nói.
Diệp Thần lạnh nhạt nói: “Không phải bọn mày muốn nhìn thử xem vợ tao tháo mặt nạ xuống trông như thế nào sao? Vậy tạo sẽ làm bọn mày suốt đời đều không thể nhìn thấy, để bạn mày sống trong bóng tối vĩnh viễn”
“Cái gì!” Hắn vừa mới nói xong, mọi người đều khϊếp sợ.
Hắn muốn móc mắt của ba người cậu Hàn, cậu Mã và cậu Tô sao?
Trời đất ơi! Độc ác quá rồi đó!
“Mày dám!” Tô Dương lập tức kích động nói: “Nếu mày dám móc mắt tao, nhà họ Tô ở Trung Nguyên sẽ làm mày vạn kiếp bất phục!”
“Ba của tao, cũng chính là vua Tây Bắc đang ở trong trấn này, nếu mày dám làm thế, ba tạo chắc chắn sẽ gϊếŧ chết mày!" Mã Minh Vũ cũng uy hϊếp.
“Cho dù mày là thằng nào, nếu dám đắc tội với nhà họ Hàn ở Đông Bắc, nhà họ Mã ở Tây Bắc, và nhà họ Tô ở Trung Nguyên thì hậu quả của mày chỉ có chết và chết mà thôi!” Hàn Quân Trạch lại đe dọa.
Diệp Thần cười lạnh nói: “Nếu bọn mày tự tin như thế, vậy dùng hai chân của bọn mày đổi lấy một con mắt, để bọn mày có thể nhìn thử xem ba nhà bọn mày bắt tay với nhau có làm gì được tạo không.
Nói đến đây, Diệp Thần quay qua nhìn Taketaro Sato ra lệnh: “Đánh gãy hai chân, móc một mắt ra, đi làm ngay”
“Vâng, chủ nhân!" Taketaro Sato lập tức đi về phía ba người.
“Mày không được làm như thế! Nếu mày dám làm như vậy! Nhà họ Tô chắc chắn sẽ không buông tha cho mày!"
“Có chuyện gì cũng có thể từ từ mà bản, tuyệt đối đừng có làm như vậy mà!"
“Mày làm như vậy thì chẳng khác nào đã phế bỏ bọn tao mày có biết không!”
Ba người thấy Taketaro Sato đi đến, đều vô cùng hoảng sợ kêu lên.
Nhưng không lâu sau, lại có tiếng kêu la đây đau đớn thảm thiết của Hàn Quân Trạch.
Sau đó là Mã Minh Vũ.
Cuối cùng là Tô Dương.
Ba người đều bị Taketaro Sato nhanh nhẹn dứt khoát xử lý xong.
Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đất trời, làm người ta cảm thấy da đầu tê rần.
Mấy người đứng nhiều chuyện xung quanh cũng run bần bật, chỉ cảm Diệp đại sư Thật quá độc ác rồi!
“Đi thôi.” Sau khi trừng trị ba người sau, Diệp Thần bỏ lại hai chữ, nằm tay Tần Lạc Tuyết đi ra ngoài!
Mấy người bao vây ngoài cửa tiệm lập tức giải tán, nhìn Diệp Thần như ác quỷ.
Nhóm Thẩm An Kỳ cầm dược liệu cũng đi theo sau.
“Chọc ai không chọc, lại đi chọc anh ta, mấy người gặp hậu quả này cũng là đáng đời! Hừ….” Vân Tịch Diễm xát muối lên miệng vết thương của bọn họ, sau đó cũng đuổi theo.
“Các người nhất định phải trả giá đất vì chuyện này! Chắc chắn phải trả giá đắt”
Lúc này, trong một căn biệt thự xa hoa nào đó trong trấn nhỏ, có mấy người ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ đỏ.
“Quả nhân sâm rất hiếm thấy, tuy hiệu quả cũng không mạnh như những gì được miêu tả trong Tây Du Ký, nhưng cũng có hiệu quả cải lão hoàn đồng, sống lâu trăm năm, dẫn gần tùng cốt, là dược liệu cực phẩm trong cực phẩm, chỉ sợ trong buổi đấu giá dược liệu hai ngày sau sẽ có rất nhiều người vì quả nhân sâm mà đến.” Vua Đông Bắc Hàn Minh Chương nói.