Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 207: Kiếp sau em vẫn muốn làm vợ của anh!

Nhìn hướng Diệp Thần bỏ đi, Taketaro Sato vẫn còn không tin được.

Kết quả trong đầu ông lại vang lên một giọng nói.

“Nếu không tin thì ông có thể thử xem sao."

Lập tức làm ông hoảng sợ giật bản người, vội vàng nói không da^ʍ không dám

“Từ giờ trở đi, trong lòng ông suy nghĩ chuyện gì tôi đều biết được, cho nên tốt nhất ông đừng có tâm lý oán trách gì tôi, càng không nên có suy nghĩ muốn hại tôi, nếu không tôi chỉ cần muốn là có thể gϊếŧ chết ông ngay” Giọng nói của Diệp Thần lại vang vọng trong đầu ông một lần nữa.

Lúc này, toàn bộ giới võ thuật của thế giới cũng đều náo động.

“Giỏi quá! Diệp đại sư của Hoa Hạ quả giỏi! Không ngờ lại có thể đánh Taketaro Sato đến mức không biết sống chết thế này, đúng là quá mạnh!" Có một võ sĩ phương Tây kích động nói.

“Thứ hạng của Tôn bảng thế giới có thể thay đổi rồi, Diệp đại sư xếp hạng thứ năm, xét thấy Taketaro Sato không chết thì cũng tàn phế tạm thời xóa tên ông ta ra khỏi Tôn bảng Ủy ban chủ tịch võ thuật thế giới tuyên bố.

Giới võ thuật của Hoa Hạ đều hoạn hô nhảy nhót.

“Diệp đại sư uy vũ khí phách! Lại làm cho trên Tôn bảng có thêm tên của một võ sư người Hoa Hạ! “Từ giờ trở đi, đã có ba người Hoa Hạ chiếm được vị trí top mười trên Tôn bảng, là quốc gia có nhiều võ sư được có tên trên Tôn bảng nhất thế giới.

“Bá chủ Trung Nguyên Tô Thiên Sách đứng hạng tư trong Tôn bảng, Bá chủ Giang Nam Diệp đại sư đứng hàng thứ năm trong Tôn bảng, Bá chủ Lĩnh Nam Vân Thế Long đứng hàng thứ sáu trong Tông bảng, vậy có phải có nghĩa là là ở Hoa Hạ chúng ta trừ Tô Thiên Sách ra thì Diệp đại sư đã là người mạnh nhất rồi đúng không?”

Có một câu nói là có người vui thì sẽ có kẻ sầu, lúc này người buồn nhất chẳng phải ai khác mà chính là nhà Miyazaki.

“Đừng kích động võ sư trong nước đi nộp mạng cho Diệp Thần nữa, cậu ta có thể đánh bại Quyền Hoàng dễ như trở bàn tay thế này, cho dù có nhiều võ sư tìm đến thì cũng chỉ đi chịu chết, con nên nhanh chóng tìm một nơi trốn đi đi.” Taino Miyazaki gọi điện thoại cho Satoshi Miyazaki, mệt mỏi nói.

“Vậy ba thì sao?"

“Ba sẽ đến căn cứ quân sự Mỹ trốn tạm trước, dẫn theo Tần Lạc Tuyết và mấy nhân viên nghiên cứu chế Tao mặt nạ theo luôn.

Cậu ta không dám làm gì ba, còn mấy thành viên trong gia tộc, tạm thời ba sẽ tản bọn họ ra, sau đó xin quân đội giúp đỡ, mượn hỏa lực đánh bại Diệp Thần, ba cũng không tin là không thể gϊếŧ chết được cậu ta!"

Lúc này, Diệp Thần đã quay về cạnh bờ vực, mở trận pháp phòng ngự ra, Thẩm An Kỳ lập tức chạy về phía hắn, cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, thấy hắn không bị thương thì cô cũng yên tâm rồi.

“Diệp Thần, tuy Michiko biết chuyện mà không thông báo là đã sai, nhưng mà cô ấy cũng có nỗi khổ riêng, cô ấy đã quỳ ở đó nhận lỗi từ lâu lắm rồi, anh đừng trả thù cô ấy có được không?" Thẩm An Kỳ chỉ về phía Michiko đang quỳ gối.

Diệp Thần cười cười: "Anh vốn cũng không trách cô ấy, vì nếu cô ấy có nói cho anh biết trong nhà Miyazaki có gài bẫy thì anh vẫn sẽ đi, chỉ cần trong lúc anh không có ở đây, cô ấy không có ý định làm hại em thì anh sẽ không trả thù cô ấy.

Thẩm An Kỳ thả lỏng mặt mày cười nói: "Cô ấy không chỉ không hại em, mà vào lúc Satoshi Miyazaki muốn ném em xuống vực thắm cô ấy còn từng cầu xin giúp em nữa “

“Vậy anh sẽ không trả thù đâu.”

“Em biết rồi, cảm ơn anh, Diệp Thần!" Thẩm An Kỳ chạy đến đỡ Michiko lên, sau đó ba người cùng nhau xuống núi.

Buổi chiều, tổng đà của hội Yamaguchi ở ngoại ô thành phố Đông Đô “Mẹ nó, nếu biết thực lực của Diệp đại sư khủng khϊếp đến thế này, nhà Miyazaki chúng ta không nên trêu chọc đến cậu ta.

Làm bây giờ tôi có nhà cũng không về được" Satoshi Miyazaki nốc một ngụm rượu gạo, mặt đầy vẻ chán chường.

“Việc đã đến nước này, Miyazaki kun cũng đừng bực bội quả, vợ của Diệp đại sư còn đang trong tay các anh, đội nghiên cứu mặt nạ cũng đang trong tay anh, anh còn sợ gì nữa chứ." Độ Biên Hoằng – tổng đà chủ của hiệp hội Yamaguchi an ủi.

“Tôi sợ cậu ta không thèm một cô vợ bị nát mặt rồi điện cuồng trả thù nhà Miyazaki chúng tôi" Satoshi Miyazaki vô cùng bực bội nói.

“Thế này đi." Độ Biên Hoằng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không thì tôi bỏ một tỷ đô la mỹ thuê sát thủ của tổ chức Thiên Vũ gϊếŧ chết Diệp Thần được không?"

"Ngay cả Quyền Hoàng còn đánh không lại Diệp Thần, tổ chức sát thủ kia làm được cái quái gì chứ.” Satoshi Miyazaki cười mếu nói.

“Haizz." Độ Biên Hoằng lại nói: “Cũng đừng có coi thường sát thủ của tổ chức Thiên Vũ, bọn họ vừa nghiên cứu ra được một loại thuốc, chỉ cần tiêm vào người rồi, cho dù võ sư có giỏi đến mức nào thì đều sẽ chết tươi trong vòng một phút, một vị võ sư Canada đã đến hóa cảnh đỉnh phong, mấy hôm trước cũng đã chết trong tay của một sát thủ Thiên Vũ, nghe nói là từ lúc tiêm thuốc vào người đến lúc chết chỉ khoảng hai mươi giây thôi.”

“Thật sao?”

“Tôi còn lừa anh à?"

“Vậy mau liên lạc với Thiên Vũ đi, tôi trả cho anh một tỷ đô la."

“Được thôi." Độ Biên Hoằng nhếch miệng cười gọi một tên trợ lý đến, dặn cậu ta đi treo Huyền Thưởng Lệnh trị giá một tỷ đô la mỹ với tổ chức sát thủ Thiên Vũ.

Sau đó hai người lại thoải mái chè chén với nhau.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên một giọng nói đã đánh vỡ bầu không khí nhậu nhẹt vui vẻ của hai người.

“Tổng đà chủ, không xong, ngoài kia có một người tự xưng là Diệp đại sư đang xông vào tổng đà chém gϊếŧ!"

“Cái gì!” Satoshi Miyazaki và Độ Biên Hoằng đều vô cùng kinh ngạc, lập tức luống cuống tay chân, giống như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong nhà, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Phải biết là ở Nhật Bản, hiệp hội Yamaguchi là một tổ chức hợp pháp, cho nên trong tổng đà cũng không kiên cố bằng tổng đà của Hồng môn, tuy cũng có rất nhiều võ sư và ninja bảo vệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản được bước chân của một người mà ba tấn thuốc nổ cũng nổ không chết, còn đánh Quyền Hoàng như một con chó là Diệp đại sư được chứ.

“Làm sao bây giờ? Tổng đà chủ Watanabe, chúng ta phải làm sao đây?” Satoshi Miyazaki sốt ruột muốn chết, mặt mày trắng bệch, cơ thể run lên bần bật.

“Còn có thể làm gì nữa chứ, chạy đi!” Độ Biên Hoằng quăng xuống một câu rồi xoay người bỏ chạy.

Nhưng mà còn chưa chạy ra khỏi nhà gỗ, ầm một tiếng lớn, cửa nhà gỗ đột nhiên sụp đổ, chỉ nhìn thấy một người cầm theo một thanh kiếm đang nhỏ máu đầm đìa bước đến.

Đợi đến khi nhìn thấy rõ mặt của bóng người đang bước đến rồi, Satoshi Miyazaki lảo đảo ngồi bệt xuống sàn nhà, trái tim có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy, trong mắt cũng đã biến thành màu tro tàn.

Anh hoàn toàn không ngờ được là còn chưa đến một phút mà Diệp Thần đã mở được một con đường máu trong tổng đà của hiệp hội Yamaguchi đây rầy cao thủ, xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng những cao thủ trong mắt anh, khi Diệp Thần đã quyết tâm muốn gϊếŧ chết thì chẳng khác nào một con kiến cả, một chiều kiếm khí chém ra ngoài là có thể gϊếŧ chết mười mấy người, thậm chí lên đến vài chục người.

Huống chỉ trên người của anh còn đang có thân thức do Diệp Thần thả ra, Diệp Thần đương nhiên có thể tìm được vị trí chính xác của anh trong thời gian ngắn nhất.

“Xin chào, xin hỏi cậu là Diệp đại sư sao?” Độ Biên Hoằng đột nhiên thay đổi gương mặt khác, mặt mày tươi rói, giống như rất thân thiện.

“Anh nói xem?" Diệp Thần híp mắt, trong mắt đằng đằng sát khí

Ực!

Độ Biên Hoằng nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói: “Diệp đại sư! Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ bàn bạt, đừng đánh nhau, tôi.."

“Bàn bạc con khỉ khô.”

Không đợi Độ Biên Hoằng nói hết câu, Diệp Thần đã quét ngang một kiếm.

Xoet!

Máu tươi phụt ra….Tổng đà chủ Độ Biên Hoằng của hiệp hội Yamaguchi, chết!

“Diệp đại sư tha mạng, Diệp đại sư tha mạng!"

Thấy Độ Biên Hoằng bị một kiếm gϊếŧ chết nhanh gọn lẽ đến như thế, Satoshi Miyazaki tự biết bản thân anh có tội lỗi rất nhiều thì càng sợ muốn mất luôn ba hồn bảy vía, điên cuồng quỳ lạy.

Diệp Thần bước đến đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống anh ta, lạnh nhạt nói: “Vợ của tôi và toàn bộ thành viên trong nhóm nghiên cứu mặt nạ đang ở đâu?"

“Không biết, tôi thật sự không biết mà Diệp đại sư.”

Tuy Satoshi Miyazaki bị Diệp Thần muốn phá gan, nhưng cũng không dám bản đứng ba của anh, chỉ có thể nói dối.

“Không nói đúng không?” Diệp Thần chém ra một kiếm.

Xoet!

Một cánh tay cụt rơi xuống đất.

"A!!!"

Satoshi Miyazaki kêu la thảm thiết đầy đau đớn, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt nhẹp cả người anh trông giống như mới từ dưới nước bò lên, cơ thể đau đớn sắp chết.

“Anh tưởng rằng anh không nói thì tôi không có cách nào sao?"

Nói xong, Diệp Thần rút ra một giọt máu của Satoshi Miyazaki, vẽ một đạo phù chủ ở trên không

Ngay sau đó, một hình ảnh hiện ra trong mắt Diệp Thần.

Có người đang vui vẻ nhảy nhót trong quán bar, có người đang uống rượu giải sầu, có đang lái xe, có người đang ịch nhau ngoài đường...

Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc lướt qua giống như một cuốn album, mắt Satoshi Miyazaki sắp sửa trợn trừng đến rớt ra ngoài.

Những người hiện lên đều là anh chị em và con cái của anh.

Anh không thể nào ngờ là Diệp Thần chỉ dựa vào vài giọt máu của anh là có thể nhìn được những người có cùng huyết thống với anh đang làm gì.

Đây thật sự quá khủng khϊếp! Mẹ nó đây mà vẫn là người sao?

Anh lập tức muốn tan vỡ,

Mẹ bà nó, ông đây đang bị tên ma quỷ này tra tấn, các người lại thoải mái vui vẻ chơi đủ trò, thật sự là rất không công bằng đối với tôi!

Nhưng mà không bao lâu sau, hình ảnh đột nhiên ngừng lại không trôi đi nữa, dừng lại ở hình ảnh một cụ già.

“B...! Ba!" Satoshi Miyazaki đột nhiên trợn trừng hai mặt.

Chỉ thấy Taino Miyazaki trong video đang trò chuyện với một vị sĩ quan mặc đồ trắng.

Tuy không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà từ bối cảnh xung quanh thì sẽ biết ngay đây là bên trong căn cứ quân sự của hải quân nước Mỹ.

“Ba của anh biết chỗ trốn thật đó." Diệp Thần không khỏi bật cười, tiếp tục nhìn video

Satoshi Miyazaki đột nhiên phá lên cười ha hả: “Diệp đại sư! nếu cậu đã biết được chỗ ba tôi đang ở, tôi cũng không cần giấu cậu nữa."

“Không sai, ba tôi đang trốn trong căn cứ quân sự của hải quân nước Mỹ, vợ của anh và tất cả thành viên trong nhóm nghiên cứu mặt nạ cũng ở trong đó, có giỏi thì cậu đi cứu đi, tôi dám cam đoan với cậu là cậu chưa bước vào đến nơi đã bị hệ thống phòng không của nước Mỹ bắt được, sau đó sẽ bắn cậu đến tro cốt cũng không thể tìm thấy được!"

"Ha ha ha!!!" Diệp Thần không trả lời anh ta, nhìn chăm chăm vào video.

Không lâu sau, Taino Miyazaki bước vào ký túc xá số mười ba, sau đó lại vào một căn phòng ký túc xá, trong căn phòng ký túc xã đó, Diệp Thần đã tìm được tung tích của nhóm Tần Lạc Tuyết và Lâm Khả Khả.

Hơn nữa, có lẽ vì ông ta từng bị hắn làm hại phải trốn xuống dưới đất cho nên còn nhìn thấy cảnh Taino Miyazaki tát Tần Lạc Tuyết một cái rất mạnh, đánh mạnh đến mức khỏe môi Tần Lạc Tuyết chảy cả máu.

Thấy cảnh này, Diệp Thần năm chặt nắm tay kêu lên răng rắc, hận không thể làm cho Taino Miyazaki nổ tung ngay lập tức, nhưng suy xét đến sự an toàn của Tần Lạc Tuyết, hắn vẫn ráng nhịn xuống, nếu bây giờ làm Taino Miyazaki nổ tung thì nhóm Tần Lạc Tuyết cũng sẽ bị thương theo.

Mãi đến khi Taino Miyazaki rời khỏi ký túc xá của nhóm Tần Lạc Tuyết rồi, lúc này Diệp Thần mới ngừng hình ảnh lại luôn, sau đó quay sang nhìn Satoshi Miyazaki, mặt mày lạnh lẽo nói: “Là anh lại phỏng mặt vợ tôi đúng không?" “Không không không! Không phải tôi!” Satoshi Miyazaki vội vàng chối đây đẩy.

“Cho dù không phải anh làm thì cũng do anh sai người đi làm, bây giờ tôi giữ anh lại cũng chẳng có tác dụng gì, tôi bắm thấy anh ra đi."

Nói xong, Diệp Thần giơ kiếm trong tay lên, lập tức máu thịt bay khắp nơi.

"A!!!"

Tiếng Satoshi Miyazaki kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi

Khoảng mười lăm phút sau, Satoshi Miyazaki bị lóc thịt chỉ còn lại một khung xương mới tắt thở trong cảm xúc vô cùng đau đớn và hối hận.

Ba giờ sáng, căn cứ quân sự hải quân Mỹ đóng quân ở Hokkaido.

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ binh lính lười nhác đứng gác và tuần tra ra, trong căn cứ đều chìm vào yên lặng, phòng thủ rất rời rạc.

Cũng đúng, bây giờ là thời đại hòa bình, cần gì phải cảnh giác cao độ chứ, có hệ thống phòng không, cũng không cần sợ bị đánh

Đúng lúc này, một bóng người vượt suốt mười mấy dặm hải lý, đột nhiên xuất hiện trên boong tàu chiến hạm.

Giây tiếp theo, hai dây xích lửa bắn từ trong mắt Diệp Thần ra ngoài, chỉ trong tích tắc đã bao trùm lên mười mấy con tàu chiến trong căn cứ.

Ngay sau đó, căn cứ đều nháo nhào lên.

“Không xong! Cháy rồi!”

“Đừng ngủ nữa! Mau dậy cứu hỏa đi!”

“Nhanh lên nhanh lên nhanh lên! Chậm một chút là tàu chiến bị đốt trụi hết”

Nhưng mà đủ loại tiếng chuông cảnh báo reo vàng, trong căn cứ lập tức nổ tung rồi.

“Chuyện gì thế này?”

“Có kẻ địch đánh lén sao?”0

“ Như là tàu chiến bị cháy, mau đi ra dập lửa nhanh lên!” Vài phút sau, binh lính trong ký túc xá chen chúc nhau chạy ra ngoài.

Mà Diệp Thần lại giống hệt như một bóng ma, nhanh nhẹn phá hủy hết tất cả radar, hệ thống phòng không lập tức bị tê liệt.

“Có chuyện gì thế?” Lúc này Taino Miyazaki cũng bị đánh thức, từ trên giường bật dậy, vô cùng hoảng sợ

“Gia chủ, căn cứ cháy rồi." Có một võ sư chạy vào nói.

“Cái gì!” Taino Miyazaki đột nhiên nhớ lại lúc Diệp Thần đánh nhau với Muto Shinaki cũng đột nhiên phun ra một ngọn lửa cháy khắp nơi, lập tức cảm thấy không xong.

"Không lẽ...!Cậu ta đến rồi?"

Ba giờ sáng, căn cứ quân sự hải quân Mỹ đóng quân ở Hokkaido.

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ binh lính lười nhác đứng gác và tuần tra ra, trong căn cứ đều chìm vào yên lặng, phòng thủ rất rời rạc.

Cũng đúng, bây giờ là thời đại hòa bình, cần gì phải cảnh giác cao độ chứ, có hệ thống phòng không, cũng không cần sợ bị đánh

Đúng lúc này, một bóng người vượt suốt mười mấy dặm hải lý, đột nhiên xuất hiện trên boong tàu chiến hạm.