Diệp Thần cười nói: "Bởi vì các ông tản ba tấn thuốc nổ này ra quá rộng, một khu diện tích lớn đến thế này, không có tập trung nhất định vào một nơi, tổn thương có thể Tao ra cho tôi còn không lớn bằng quả đạn đạo kia nữa.
Năm tên âm dương sư: “...”
“Được rồi! Các ông có thể chết được rồi." Bây giờ Diệp Thần chẳng khác nào một người da đen không mặc quần áo vậy, không muốn cho bọn họ nhìn nữa, vừa nói xong thì trong mắt phun ra hai sợi dây xích bằng lửa, chỉ trong chốc lát đã căn nuốt sạch năm tên âm dương sư kia, mà lửa lớn vẫn tiếp tục lan san những nơi khác, nhanh chóng bao trùm khắp nơi.
“Miyazaki kum mau nhìn đi, lửa lớn quá!" Satoshi Miyazaki đang định xoay người bỏ đị, đột nhiên nghe thấy một vị võ sư đứng phía sau la lên.
Anh ta lập tức quay ra sau nhìn, nhịn không được chứi tục.
“Mẹ nó, sao lại cháy thế này?" “Có phải là tên thầy Diệp kia...”
"Làm sao có thể chứ? Anh ta chắc chắn đã chết đến không thể chết hơn được nữa, chắc là do lửa trong vụ nổ chưa được dập tắt hắn, gió thổi qua lại bùng lên thôi." Satoshi Miyazaki suy doan.
Đúng lúc này, đẳng sau anh lại vang lên tiếng động rất ồn ào.
Satoshi Miyazaki quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám đàn ông mặc quần áo võ sự xuất hiện trước mặt anh, đợi đến khi anh nhìn thấy ông võ sư già dẫn đầu bọn họ thì hai mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng bước lên đón.
“Quyền Hoàng, sao ngài lại đến đây?”
“Là Miyazaki kun à!" Taketaro Sato nói: “Tôi nghe nói Diệp đại sư đã đến Đông Đô rồi, còn đánh chết cháu nội của tôi, tôi vừa nghe tin đã lập tức tìm cậu ta, thông qua máy theo dõi mới biết được bọn họ đã chạy đến đây, cho nên mới đuổi theo đến nơi này."
“Đúng rồi, cậu có nhìn thấy hai người phụ nữ đi cùng với một người đàn ông nào không?"
Satoshi Miyazaki nghe vậy thì cười ha hả nói: "Quyền Hoàng, không cần tìm nữa, thầy Diệp đã chết rồi.
“Cái gì? Chết rồi?" Taketaro Sato không quá ổn.
Lúc này, dưới vực sâu.
“Diệp Thần, anh ở đầu, có phải anh vẫn còn sống hay không...!Thẩm An Kỳ dùng một nhánh cây làm gậy chống, khập khiểng bước qua những cây cối xung quanh, vừa quan sát vừa gọi, áo và quần jean mặc trên người đã bị nhánh cây móc rách tung tóe, giống hệt như một người dân chạy nạn đang tìm kiếm người thân bị thất lạc vậy.
"A!"
Cô đột nhiên bị trẹo chân, hét lên rồi ngã âm xuống, sau đó xoa xoa cái chân bị treo sưng vù, tuyệt vọng khóc nức nở.
“Diệp Thần, tôi biết là anh đã cứu tôi, tôi không quan tâm anh là người hay là ma, ra đây gặp tôi đi được không, tôi muốn nhìn thấy anh."
Sot soat!
Đúng lúc này, một bóng dáng đen thùi nhảy vào trong bụi
Ngay sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“An Kỳ, tôi ở đây” Nghe thấy tiếng nói này, cơ thể mềm mại của Thẩm An Kỳ đột nhiên rung lên dữ dội, lập tức ngưng khóc quay đầu nhìn sang nơi vang lên tiếng nói, chỉ Diệp đại sư Thiện đang mặc một bộ đồ vest, đột ngột xuất hiện ở một chỗ cách cô hơn ba mét, đang đau lòng mà quan sát cô.
“Diệp Thần!” Thẩm An Kỳ vô cùng vui mừng, vội vàng vất vả đứng dậy.
Ngay sau đó, một bàn tay to đã đỡ lấy hai vai cô.
“An Kỳ, cô có sao không?”
Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Thẩm An Kỳ lập tức rưng rưng nước mắt, đôi môi run rẩy nói: "Anh không có sao là tốt rồi."
Nói xong, cô dùng hết tất cả sự dũng cảm của bản thân, đột nhiên dán sát đôi môi hơi trắng bệch của cô lên.
Một nụ hôn nồng cháy đã bắt đầu.
“Đồ ngu ngốc!”
Trên vách núi, sau khi Taketaro Sato biết được toàn bộ quá trình Diệp Thần bị nổ chết rồi, vô cùng tức giận giơ tay tát thẳng lên mặt Satoshi Miyazaki, măng chửi: "Không phải tôi đã nói với cậu là nếu cậu ta có đến nhà Miyazaki thì bảo cậu ta đến tìm tôi rồi sao? Tôi sẽ tự tay làm thịt câu ta để tăng thêm chiến tích của tôi, vì sao cậu không có được sự đồng ý của tôi mà đã dám nổi chết cậu ta rồi?"
“Quyền Hoàng, cậu ta không có thù với ông, nhưng lại có thù oán với tôi! Tôi có bảo cậu ta đi tìm ông thì cậu cũng sẽ không đi, ông lại không chịu đến nhà tôi, tôi chỉ có thể nổ chết cậu ta.” Satoshi Miyazaki bụm mặt vô tội nói làm Taketaro Sato tức đến đẫm ngực dậm chân.
Đúng lúc này, có một giọng nói giống như vang lên từ trên chín tầng mây.
“Satoshi Miyazaki, anh tiêu đời rồi! Đã để tôi bắt được, bây giờ tôi xem anh còn chạy đi đâu nữa!”
Lời này vừa mới nói xong, cơ thể của Satoshi Miyazaki đặt nhiên run lên, lập tức quay đầu lại nhìn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai bóng người đang nổi lợ lửng trên bờ vực, Satoshi Miyazaki sợ ngây người.
Đây không phải là Diệp Thần bị nổ chết và Thẩm An Kỳ bị đẩy xuống vực chết sao?
Ngay sau đó! "Mẹ ơi! Có ma”
Satoshi Miyazaki vô cùng hoảng sợ nhảy bắn lên, nhanh trí vèo một cái chạy ra sau lưng Quyền Hoàng trốn, thò cái đầu đổ đầy mồ hôi lạnh ra xem, cơ thể run lên bần bật.
“Ngu ngốc, cậu không thấy hai người bọn họ có bóng sao? Đó là người, không phải ma.” Taketaro Sato tức giận nói.
Nhưng vừa mới nói xong mấy câu này, Satoshi Miyazaki lại càng sợ hơn nữa, suýt chút nữa là rớt hai tròng mắt ra rồi.
Quả nhiên, anh lập tức nhìn Diệp đại sư Thiên ôm Thẩm An Kỳ, kéo thôi một cái bóng thật dài đứng bên cạnh vực thẳm.
Mẹ nó đây là người đó!
Anh cũng không dám tin vào hai mắt của anh nữa, hắn còn có thể sống dưới vụ nổ của ba tấn thuốc nổ sao?
“Có phải cảm thấy rất kinh ngạc đúng không?" Diệp Thần buông Thẩm An Kỳ ra, cười mỉa nhìn Satoshi Miyazaki hỏi.
“Cậu cậu cậu...! Sao cậu lại không hề có chuyện gì?” Satoshi Miyazaki vô cùng hoảng sợ hỏi, dưới một vụ nổ kinh khủng đến như thế mà Hắn vẫn còn nguyên vẹn không hề bị thương, vậy thì phải khủng khϊếp đến thế nào chứ
“Bởi vì cậu ta không có bị nổ trúng, ngu ngốc." Taketaro Sato nhịn không được cười nói.
“Không thể nào!” Satoshi Miyazaki nhíu mày thật chặt
Người kích hoạt vụ nổ và Shimizu Masaichi đã gọi điện thoại báo cho là đã nổ trúng rồi, lại còn nổ bay cậu ta đi.
Sao có thể không nổ trúng được chứ.
"Kệ đi, lui lại rồi tính tiếp”
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, anh ta lập tức nhếch mép cười với Taketaro Sato nói: “Quyền Hoảng, không phải ngài đang tiếc nuối vì tôi đã nổ chết cậu ta sao? Bây giờ cậu ta lại vẫn còn sống, ngài đi lấy đầu của cậu ta làm thành tích chiến đấu của ngài đi, tôi xin phép đi trước."
Nói xong, anh ta lập tức dẫn theo hai tên võ sư xoay người định bỏ đi.
Diệp Thần cũng không cản anh ta lại, bởi vì lúc nãy hắn đã len lén thả một đạo thần thức lên trên người Satoshi Miyazaki rồi, từ giờ trở đi, trong vòng ba ngày, chỉ cần Satoshi Miyazaki không rời hắn quá một trăm ki lô mét, anh đều có thể định vị được vị trí chính xác của Satoshi Miyazaki.
Cho dù anh ta đã rời khỏi phạm vi định vị, anh cũng có thể rời khỏi Đông Đô, đến những thành phố khác để tìm kiếm tung tích của anh ta.
Tóm lại Satoshi Miyazaki chạy không thoát được, trừ khi nào anh ta có thể trốn đến mấy nước Âu Mỹ, nhưng khả năng này cũng không quá lớn.
Cho nên chỉ cần anh ta còn ở lại Nhật Bản, Diệp Thần sẽ có thể bắt được anh ta, sau đó lần theo manh mối anh ta mà nhanh chóng tìm được tung tích của Tần Lạc Tuyết.
“Tên thỏ để." Taketaro Sato cười nhạo Satoshi Miyazaki, sau đó lạnh mặt nói với Diệp Thần: “Diệp đại sư! hôm nay cậu can đảm lắm, ngay cả cháu nội của tôi mà cũng dám gϊếŧ, hôm nay tôi muốn dùng máu của cậu để tế linh hồn linh thiêng của cháu tôi, lại dùng đầu của cậu để đổi mới thành quả chiến đầu của tôi!”
Nói xong, cơ thể của ông ta lập tức to lớn hơn vài phần, trên người ông ta bắt đầu tỏa ra một cổ hơi thở vô cùng khủng bố, chỉ trong chốc lát mà xung quanh đã bị bao phủ bởi một cổ sát khi nồng nặc.
Diệp Thần khịt mũi coi thường, nói: "Khi tôi gϊếŧ chết Muto Shinaki thì ông vội vàng gấp gáp kêu gào bảo tôi có giỏi thì đến Nhật Bản đánh với ông một trận, bây giờ ông lại còn dám cản đường của tôi, nếu ông đã muốn chết đến như vậy, vậy tốt thôi, tôi đáp ứng ông trước vậy."
Nói xong, anh lập tức bày trận, bảo vệ chính anh và Thẩm An Kỳ vào trong một cái trận pháp phòng ngự không quá lớn nhưng lại vô cùng vững chắc.
“Em ở trong này chờ trước đã, chờ tôi dọn sạch mấy thứ cản đường này rồi lại cùng nhau đi tìm tung tích của Tâm Nhi.” Diệp Thần nói với Thẩm An Kỳ.
“Ừ ừ, chú ý an toàn." Thẩm An Kỳ gật đầu lia lịa như giã tỏi, bây giờ tâm trạng của cô đang rất tốt, cuối cùng cũng đã trao ra nụ hôn đầu tiên, hơn nữa còn trao cho người cô thích nhất nữa.
Diệp Thần đồng ý, sau đó bước ra khỏi trận pháp.
Taketaro Sato lập tức vui mừng như điên, nói với đảm võ sư đứng phía sau: "Thông báo ra ngoài là tôi và Diệp đại sư chuẩn bị chiến đấu với nhau, bảo các nhà đài lớn và các trang web livestream tranh thủ thời gian đến đây livestream và truyền hình trực tiếp nhanh lên, kêu ba trăm triệu fans của tôi nhanh lại đây xem tôi gϊếŧ chết Diệp đại sư như thế nào.
Chỉ trong vòng một phút, diễn đàn võ thuật quốc tế đã nổi tung, khắp diễn đàn đều những topic về việc Quyền Hoàng Nhật Bản Taketaro Sato chiến đấu với Diệp đại sư Hoa Hạ.
Hơn nữa, quản trị viên của diễn đàn còn mở một cuộc bình chọn, chỉ trong một phút ngắn ngủi, người bình chọn Taketaro Sato thăng đã hơn một trăm triệu, mà người bình chọn cho Diệp đại sư Thiêng chỉ mới hơn một triệu.
Đồng thời còn có vô số người yêu thích võ thuật bình luận kịch liệt trong topic này.
“Quyền Hoàng của chúng tôi là cao thủ cao cấp đứng hàng thứ năm trong Tôn bảng quốc tế, tuy là thầy Diệp có thực lực có thể gϊếŧ chết được đại tông sư Shinaki, nhưng nếu so sánh với Quyền Hoàng thì hoàn toàn không năm cùng một cấp bậc, tôi cả chắc chắn là Quyền Hoàng sẽ gϊếŧ chết Diệp đại sư” Có fans hâm một võ thuật người Nhật Bản bình luận.
"Lần trước không phải mấy người cũng nói Muto Shinaki sẽ thăng sao? Kết quả Muto Shinaki bị gϊếŧ chết, Diệp đại sư và mặt mấy người bôm bốp.
Tôi tin lần này Diệp đại sư cũng có thể chiến thàng Quyền Hoàng của mấy người, lại vả mặt mấy người bôm bốp lần nữa!" Có fans hâm mộ võ thuật người Hoa Hạ bình luận.
“Tôi cảm thấy xác suất Quyền Hoàng Nhật Bản chiến thàng là hơn chín mươi phần trăm, dù sao người ta cũng là cao thủ xếp hạng thứ năm trong Tôn bảng quốc tế, Diệp đại sư còn chưa vào được Tôn bảng, chắc chắn không thể đánh bại được Quyền Hoàng Nhật Bản." Có fans hâm mộ võ thuật người nước phương Tây bình luận.
“Ba tấn thuốc nổ còn không thể nổ chết được anh rể của tôi, anh ấy chắc chắn sẽ đánh bại cái tên Quyền Hoàng chó chết kia, sau đó cứu chị của tôi về.” Một người có id “Em vợ Diệp bình luận.
Kết quả "Em vợ Diệp đại sư” bị chửi thê thảm.
“Cậu bị ngu à? Vào nhầm chỗ rồi đúng! Nếu cậu là em vợ của Diệp đại sư thì tôi chính là vợ của Diệp đại sư."
“Cái gì mà ba tấn thuốc nổ, rồi cứu chị của cậu về nữa, tôi thật sự không thể hiểu nổi cái tên ngu ngốc cậu đang muốn nói cái gì nữa."
“Mấy người mới ngu, cả nhà mấy người đều ngu!” Nhà họ Tần ở Giang Châu, Tần Lạc Hy gửi xong comment này, quăng điện thoại lên ghế sofa, vô cùng vui sướиɠ kêu lên: “Ba mẹ, con vừa mới nhìn thấy một tin trên diễn đàn võ thuật thế giới, anh rể của con không có chết, sắp sửa đấu tay đối với Quyền Hoàng Nhật Bản nè, mau kêu ông nội ngừng lại đừng có sửa sang phương thuốc gì nữa hết, mau chạy về đây, lát nữa còn có livestream cảnh anh rể con đấu tay với Quyền Hoàng Nhật Bản nữa đó.”
"Cái gì! Con nói có thật không?” Nhà họ Tần đều nghi ngờ, sau đó rồi rít cầm điện thoại lướt diễn đàn võ thuật thế giới.
Quả nhiên, trên diễn đàn đã bị các topic về chủ đề Quyền Hoàng Nhật Bản đánh nhau với Diệp đại sư chiếm sóng toàn bộ.
“Thật tốt quá! Diệp Thần không chết, nhà họ Tần chúng ta lại có chỗ dựa rồi!”
“Đây đúng là tin tức làm người ta phấn chấn mà, anh rể vẫn còn sống, thật tốt quá!”
“Ba tấn thuốc nổ cũng không nổ chết được, Tuyết nhi của tôi được cứu rồi
Cả nhà họ Tần lập tức hoan hô nhảy nhót
Thủ đô, trong đại nội.
“Tổng quan Giang, tin vui! Tin cực kỳ vui đây!” Nhân viên tình bảo vội vàng hấp tấp chạy vào văn phòng.
“Tin vui gì nữa?” Giang Sơn nhíu mày.
Nhân viên tình báo vội vàng nói: "Tin tức mới nhất, Diệp đại sư vẫn chưa chết trong vụ nổ lớn đó, đã đồng ý lời khiêu chiến của Taketaro Sato, bây giờ giằng co ở khu vực gần núi Phú Sĩ với Taketaro Sato, diễn đàn võ thuật thế giới sắp sửa livestream trận chiến đấu đỉnh cao này"
“Nhanh lên! Nhanh mở diễn đàn võ thuật thế giới lên!” Giang Sơn kích động la lên.
Rất nhanh, diễn đàn võ thuật thế giới đã xuất hiện trên máy chiếu trong văn phòng, tất cả đều là topic Taketaro Sato chiến đấu với Diệp đại sư “Yêu nghiệt.
Diệp đại sư đúng là yêu nghiệt mà! Ba tấn thuốc nổ cũng không thể nổ chết anh ta, anh ta đã bước vào cấp bậc thiên kính trong truyền thuyết rồi sao?” Có một nguyên lão trong đại nôi kêu lên.
“Có lẽ là không nổ trúng, làm mọi người sợ bóng sợ gió một người.” Một người nguyên lão khác lại nói
“Mặc kệ là nổ trúng hay không, tóm lại là Diệp đại sư không chết là việc vô cùng may man đối với giới võ thuật Hoa Hạ của chúng ta, nếu trận chiến này Diệp đại sư lại đánh thắng Taketaro Sato, Tôn bảng sẽ được thay đổi, Diệp đại sư sẽ được xếp thứ nằm trong Tôn bảng, vậy thì trong top mười của Tôn bảng, Hoa Hạ của chúng ta đã chiếm được ba vị trí” Lý Thiên Cương kích động nói
“Ông Lý nói đúng lắm, nếu đồng chí Diệp Thần chiến thắng, sẽ đánh một đòn rất nặng vào khí thế kiêu ngạo của giới võ thuật Hoa Hạ, chúng ta cùng chờ mong biểu hiện xuất sắc của đồng chí Diệp Thần!” Giang Sơn hưng phần nói.
Lý Thiên Cương cười nói: "Tổng quản Giang, vậy có phải là vẫn nên tiếp tục vận chuyển linh thạch đến Giang Châu hay không?"
Giang Sơn: “…”
Hai mươi bảy, hai mươi tám tấn linh thạch, tim của anh đang nhỏ máu.