Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 195: Diệp đại sư! Xin hãy trừng phạt Shinaki Muto!

"Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên áp giải nhiều người ra đây như thể làm gì??"

"Những người bị vừa bị áp giả ra ngoài là ai? Không lẽ họ chính là người thuộc nhà họ Kim và nhà họ Tần đang mất tích sao?"

"Trời ạ! Nếu thật sự là người của nhà họ Tần và nhà họ Kim, vậy dũng khí cùng lá gan của bọn họ quá lớn rồi!”

Nhìn hàng chục người bị nhân giả áp giải lên bục, cả sảnh tiệc bàn tán xôn xao.

"Yên lặng! Yên lặng!" Ngụy Thái hét lên hai lần.

Sảnh tiệc dần trở nên yên tĩnh.

Vì vậy, ông chỉ vào một nhóm người đội mũ trùm đầu và nói: "Tôi biết mọi người chắc hẳn đang rất tò mò về những người này, và nhiều người đoán họ là ai."

"Đúng, là người nhà họ Tần và nhà họ Kim”

Khán giả lại náo động.

Bọn họ không ngờ Ngụy Thái và Naoto Miyazaki lại can đảm đến mức dám đem hai gia tộc mà cả Giang Châu này biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ đều đang tìm kiểm áp giải đến hiện trường này.

"Chủ tịch Ngụy! Ông đang nghịch với lửa và tự đài hỗ chôn mình đó! Ông không biết cảnh sát thành phố đang truy lùng người của nhà họ Tần và nhà họ Kim hay sao?" Dương Thiên Địch, chủ tịch Phòng Thương mại Giang Châu, đứng lên nói.

"Đúng vậy, chủ tịch Ngụy, không phải anh làm chuyện này...” Một thương nhân giàu có không dám nói cho đến hết câu

Ngụy Thái không chút sợ hãi, cười nói: "Tôi hiểu hết lo lắng của mọi người.

Nhưng mọi người người đừng lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị an toàn tất cả, hiện tại tín hiệu đã bị cắt đứt, muốn gọi cũng không ai gọi được, lại có lực lượng an ninh tất cả đều do cao thủ cap cấp của Nhật Bản canh giữ, không ai vào được, cũng không ai ra ngoài được.”

Mọi người vội vàng lấy điện thoại di động ra xem nhưng đều không có tín hiệu từ điện thoại.

“Chủ tịch Ngụy, anh muốn làm gì?" Một doanh nhân giàu có hoảng sợ kêu lên.

Ngụy Thái cười và nói: "Đừng hoảng sợ, tất cả mọi người chắc là vẫn còn nhớ cái chết bi thảm của gia đình Miyazaki chứ? Sau cuộc điều tra của Chủ tịch Miyazaki trong giai đoạn này, chúng tôi đã xác định được kẻ gϊếŧ người là Diệp đại sư, và người tôi cũng đã tìm thấy Miyazaki.

Nguyên nhân khiến gia tộc Miyazaki bị Diệp đại sư gϊếŧ một cách dã man khổ sở đó là do nhà họ Tần đã nhờ nhà họ Kim nhờ Diệp đại sư làm chuyện này“

"Vậy nên hôm nay chủ tịch Miyazaki sẽ ở ngay trước mặt mọi người, gϊếŧ những người cũng là thay nhà Miyazaki rửa hận, từ đó cũng để cảnh cáo mọi người rằng nếu sau này có kẻ nào dám chống lại nhà Miyazaki thì nhà họ Tần và nhà họ Kim đều sẽ là bài học cho họ.”

Vừa nói ra lời này, Muto Shinaki lập tức bước tới, giang hai tay ra, trước mặt là dày đặc băng trùy sắc bén, nhiệt độ toàn bộ sảnh tiệc đột nhiên giảm xuống không độ

Kinh hãi toàn bộ hiện trường.

Hầu như đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại, sau đó vẻ rụt rè cùng lạnh lùng khiến bọn họ rùng mình, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy người Nhật Bản này quá mức đáng sợ.

Chết tiệt này không phải là người, là thần rồi!

Thấy có tác dụng răn đe, Muto Shinaki liền vung vẩy những băng trùy này đi, sau đó Ngụy Thái nói: "Chiêu thức mà Đại sư Muto vừa thực hiện là Nghìn sát nổi tiếng trong giới võ lâm, đó là bởi vì ngài ấy không muốn ra tay với mọi người, chứ nếu như ra tay thì chỗ băng trùy này phóng đi, tất cả mọi người ở đây đừng có một ai mong được sống sót.

Tiếng xì xào.

Mọi người hít một hơi thật sâu thật mạnh, đều tin vào lời

Ngụy Thái nói: “Chủ tịch Miyazaki làm theo ý mình!”

“Tôi không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì." Có người đứng dậy nói ngay lập tức.

"Đúng vậy, tôi không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì!" "Tôi cũng không thấy gì cả! Tôi cũng không nghe thấy gì!"

"Tôi không thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì!"

Doanh nhân giàu có đứng lên như nấm mọc sau mưa, tất cả đều coi mình như mù và điếc.

“Yoshi!” Naoto Miyazaki có vẻ hài lòng, và sau đó ra lệnh: “Cởi hết mũ trùm đầu và xé băng keo đi.” Ngay sau đó, một loạt những gương mặt xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí trước mặt Diệp Thần còn có Tần Chỉ Thành, Kim Thiên Hào, Tần Lạc, bố vợ và mẹ vợ, rất nhiều chị dâu, thậm chí cả mẹ của Kim Thiên Hào cũng nằm trong số đó..

Và họ đều đã bị hắnh hạ, có thể nói là bầm dập đến bầm dập thậm chí đến mức như có thể chết đi.

Tiếng xì xào.

Xem cảnh này.

Tất cả những người có mặt đều hít một hơi thật sâu, khí lạnh chạy dọc sống lưng và cảm thấy da đầu tê dại.

Thàng quỷ, mày không phải con người.

Rất nhiều người lương tâm vẫn chưa dập tắt, trong lòng đều là chua xót chửi rủa, nhưng bởi vì bên kia có thấy Muto phụ trách, không ai dám hé rằng nửa lời.

Chỉ có Thẩm An Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giữa kẽ rằng lộ ra vài chữ: "Quá kinh tởm!"

Kết quả là ngay khi vừa thốt ra những lời này, vị doanh nhân giàu có cùng bàn đã sợ hãi và lập tức thuyết phục: "Trời ạ, cô Thẩm An Kỳ, cô phải kìm lại.

Cô không được nói nhảm, cô phải đề phòng, cẩn thận thấy Muto đã thả ra một loạt các băng trùy, và chúng ta phải mất cả mạng sống đấy." “Hừ hừ.

Thẩm An Kỳ khịt mũi, Diệp đại sư Trần không có phát biểu, cô liền im lặng không nói gì nữa, yên lặng quan sát.

Bởi vì ở trong bóng tối lâu, lúc cởi mũ trùm đầu ra ánh sáng cảm thấy rất chói mắt, một lúc sau, Tần Chính Thanh mới mở mắt ra liếc nhìn đám người ở hàng ghế đầu của sảnh tiệc, cuối cùng ảnh mắt rơi vào Ngụy Thái tại khu vực hắnh lễ của khán đài.

"Tao khinh! Đồ chó!" Ông ta muốn phun nước miếng vào mặt Ngụy Thái, nhưng do thể lực không tốt, cố gắng hết cả một ngày không thể phun ra bãi nước nào, đều là nhổ những miếng nước miếng nhỏ nhỏ

“Ông Chính Thành, đừng tự dẫn vặt bản thân, ngoan ngoãn đi để tí nữa lên đường cho nó thanh thản" Ngụy Thái cười nhạo.

“Mày cho rằng tao sợ sao?” Tần Chính Thanh khịt mũi: "Là Ngụy Thái, mày, cùng bọn Quy Nhật Bản cấu kết với nhau làm việc xấu, sớm muộn gì rồi cũng đoạn tử tuyệt tôn, con cháu chết hết thôi!”

Ngụy Thái lại cười nói: "Là nhà họ Tần của ông đoạn tử tuyệt tôn hay sao?"

“Đừng lo lắng, nhà họ Tần gia của Tao sẽ không bao giờ đoạn tử tuyệt tôn đầu!” Tần Chính Thanh ánh mắt quét xuống sân khẩu, nói: "Mọi người, nếu có chút lương tâm, sau khi rời đi, giúp ta phải người đến đại nội của thủ đô để kiện! Kiện Ngụy gia...”

“Con mẹ mày câm miệng ngay lại!" Ngụy Thái gần như rất sợ hãi, không ngờ Tần Chính Thanh sẽ nói ra như vậy, vội vã lao đến bịt chặt miệng của ông ta không cho ông ta nói thêm câu nào nữa.

Nhưng hắn không hề nghĩ tới Kim Thiên Hào lại đột nhiên lên tiếng, thay mặt Tần Chính Thanh nói tiếp: "Kiện nhà họ Ngụy cùng nhà Miyazaki câu kết với nhau làm nên hắnh vi phạm tội, sau đó nói với đại nội phải đem..."

Kim Thiên Hào miệng cũng bị chặn.

Mẹ của Tần Lạc Tuyết ngay lập tức tiếp lời: "Giải cứu con gái của tôi là Tần Lạc Tuyết quay về, để con bé cùng với Diệp Thần tiếp tục thay cho nhà họ Tần chúng tôi nối dõi tông đường!"

"Bịt lại! Bịt miệng bọn chúng lại cho ta!" Ngụy Thái sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người như được vớt lên từ trong nước, môi hội lạnh rơi như mưa.

Nếu như có kẻ chết tiệt nào đó thật sự nói giúp cho nhà họ Tần, thì chỉ sợ nhà họ Ngụy của hắn ta sẽ bị gϊếŧ hết, muôn đời không thể ngóc đầu lên nổi.

Hắn trong lòng vui vẻ nhất thời chỉ muốn kinh động ở Giang Châu, khiến cho bọn chúng về sau coi trọng nhà họ Ngụy cùng Miyazaki gia tộc một chút, giúp bọn họ kiếm thật nhiều tiền, nhưng hắn không nghĩ tới lại hoàn toàn sơ suất

"Cậu Ngụy, cứu tôi...!”

Nhưng không ngờ Ngụy Tử Phi lại chửi bởi: "Cứu cái con mẹ mày, đi chết đi, cái loại hèn nhát như mày còn không bằng con chó của nhà ông đây nuôi nữa, còn phải cho cái loại hèn nhát như mày ăn cơm, Tao thà để cơm đó cho chó ăn còn có ích hơn.

“Câm miệng!” Ngụy Thái khịt mũi với Ngụy Tử Phi, nhanh chóng nói với Naoto Miyazaki: “Chủ tịch Miyazaki, tôi vô cùng vô cùng khuyên ông nên cho mọi người trong phòng mỗi người một nhát dao.

Nếu không, chusg ta sẽ gặp rắc rối nếu họ ra ngoài làm xấu hổ cả ông và tôi!” “Ông Ngụy à, tôi sẽ yêu cầu các nhẫn giả tịch thu tất cả điện thoại của họ vào lúc đó, lời tố cáo không có bằng chứng là vô dụng, bọn chúng không ai có thể kết tội tôi." Naoto Miyazaki tỏ vẻ thờ ơ.

Ngụy Tài vội vàng nói: "Chủ tịch Miyazaki cái gì, Diệp Thần còn chưa tìm được, mà Diệp Thần lại là người của đại nội, nếu như có kẻ nào đó quyết tâm muốn đâm chọc chúng ta tố cáo lên với đại nổi, vậy thì chắc chắn sẽ bị hằn trả thù đó!"

Nghe xong lời này, Naoto Miyazaki cảm thấy rất có lý, hằn phải tiếp tục phát triển ở Hoa Hạ cho nên phải đề phòng Vi vậy, hắn ta nói với những người trong sảnh tiệc: "Tôi sẽ chém Tần Chính Thanh và Kim Thiên Hào trước, còn lại giao cho các người.

Sau này chúng tôi sẽ đưa cho mỗi người một con dao và để mọi người trả thù cho chủ Miyazaki của tôi."

"Cái gì cơ!" Tất cả mọi người đều kinh hãi ngạc nhiên.

"Nhưng mà, đây không phải là buộc chúng ta phạm tội sao?"

"Không! Loại chuyện này tuyệt đối không được phép làm”

"Ai ngốc, dù sao tôi cũng không thể nào làm được!"

Thấy hầu như tất cả mọi người đều không muốn làm, Naoto Miyazaki tức giận nói: "Các ngươi không làm, ta liền để cho Muto đại sư gϊếŧ hết các người

Trong một khoảnh khắc, tất cả đều chim vào yên lặng.

Ai cũng không dám nói thêm một câu nào nữa.

Có thể nào...! Bởi vì những lời đe dọa này mà chúng ta sẽ thật sự phạm tội không?

Ngay khi mọi người đang tuyệt vọng, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Không ổn! Không ổn, chủ tịch Miyazaki! Có người vác theo ba cái quan tài đâm vào đây rồi!"

“Cái gì?”

Một lần nữa, tất cả những người ở hội trường đều bị đứng hình mất năm giây.

Ai can đảm khiêng quan tài vào đây cơ chứ?

“Ai?” Ngụy Thái sac mặt đột nhiên thay đổi.

"Tôi không biết họ là ai, họ mạnh đến vô cùng! nHọ tập hợp một số lượng lớn các chiến binh từ hồ Kim Phượng.

Tất cả các bậc thầy và nhân giả chịu trách nhiệm an ninh ở lối vào khách sạn đã bị gϊếŧ sạch hết! Họ đe dọa sẽ lột da Muto Shinaki và cả …”

“Còn gì nữa?" Ngụy Tài khẩn trương hỏi.

"Và sẽ lột da cả chủ tịch Ngụy cùng với Chủ tịch Miyazaki” Ngụy Thái loạng choạng suýt nữa ngồi trên mặt đất, mỗi hội dữ dội

Tại sao chuyện này lại gây ra sự phẫn nộ của công chúng như vậy chứ?

“Baga Yalu (Tiếng Nhật)!” Naoto Miyazaki điên cuồng nói: “Nếu bọn chúng dám xông vào, Muto đại nhân sẽ gϊếŧ hết bọn chúng!”

“Nhưng nếu có rất nhiều cường giả ở đây, liệu đại sư Muto có thể chiến đấu hết được không? Ông đã chiến đấu như thế mấy người Hoa Hạ bao giờ chưa?” Ngụy Thái run rẩy hỏi.

"Hừ" Muto Shinaki ậm ừ: "Không có dám lột gia của Muto Shinaki tôi đâu!”

Kết quả là, ngay sau khi giọng nói của anh ấy rơi xuống, một giọng nói đã vang lên.

"Người đêm nay nhất định sẽ bị lột da!"

Mọi người nhìn nhanh liền thấy một lão giả dẫn theo đoàn người lão giả đầy uy nghiêm.

Hoặc là một người đàn ông trung niên gì đó, ngẩng đầu mà bước vào sảnh tiệc, và cuối cùng có người khiêng theo ba chiếc quan tài lớn màu đỏ đi vào.

Nhìn thấy ba chiếc quan tài đó, trong lòng không ít người run lên, chỉ thấy quá mức đáng sợ rồi.

"Là...!Triệu Cửu Linh!” Ngụy Thái kêu lên.

“Triệu Cửu Linh ở Nam Hải?" Muto Jinming hỏi.

“Đúng vậy, là Triệu Cửu Linh của Nam Hải." Ngụy Thái vốn đã không ổn, cả người run lên, nhiều chiến binh như vậy, có khi nào thấy Muto khiêu chiến không nổi không?

“Đem quan tài mang qua đây!” Triệu Cửu Linh phất tay một

Ngay sau đó ba chiếc quan tài đã được khiêng đến trước lễ “Triệu Cửu Linh, ý anh là gì?” Naoto Miyazaki hỏi.

Triệu Cửu Linh hừ hừ nói: "Ba chiếc quan tài này, một chiếc cho Shinaki Muto, một chiếc cho Miyazaki Naoto, và một chiếc cho gia đình Ngụy Thái!"

Phhut!

Ngụy Thái nghe vậy đã ngồi sụp xuống đất, dũng khí hoàn toàn bị phá vỡ.

"Hahaha!!!"

Lúc này, Muto Shinaki cười điên cuồng Triệu Cửu Linh, nếu là nửa năm trước, tôi nên nề mặt sợ ông nhưng nửa năm sau, tôi và ông cùng cảnh giới võ đạo, tôi có nghìn sát, ông cũng không còn là đối thủ của tôi bây giờ nữa, ông làm sao dám ở trước mặt tôi nói ra mấy câu ngông cuồng như thể, có tin hay không tôi gϊếŧ ông bây giờ?

“Tôi phải thừa nhận rằng nếu với thực lực bây giờ tôi đầu với ông, tôi quả thực không phải là đối thủ của ông" Triệu Cửu Linh nói.

“Vậy thì làm sao ông còn dám khiêng quan tài và nghênh ngang ở trước mặt tôi như thế hả?" Muto Shinaki hỏi một cách sắc bén.

Triệu Cửu Linh cười chế nhạo và nói gần từng chữ một: "BỞI VÌ DIỆP ĐẠI SƯ ĐANG Ở ĐÂY”

"Cái gì!??"

Toàn cả hiện trường đều sốc khủng khϊếp, ai cũng dáo dác nhìn xung quanh xem, không biết Diệp đại sư rốt cuộc là ai.

"Không phải Diệp đại sư thừa nhận thất bại và không dám thách đấu với thầy Muto hay sao? Tại sao ông ta lại ở đây chứ?" Naoto Miyazaki hỏi.

“Bởi vì Diệp đại sư muốn cứu người trước, nếu hắn đánh gϊếŧ Muto Shinaki, các người có thả cả nhà họ Tần và nhà họ Kim ra không?” Triệu Cửu Linh đáp.

Sau đó, ông ta nằm chặt tay và hét lên: "Diệp đại sư, xin hãy trừng phạt Shinaki Muto!"

Ngay sau đó, Đỗ Đức Trọng và một nhóm chiến binh do Triệu Cửu Linh tập hợp cũng đồng thời hét lên: "Diệp đại sư, xin hãy trừng phạt Shinaki Muto!"

"Diệp đại sư, xin hãy trừng phạt Shinaki Muto!"

"Diệp đại sư, xin hãy trừng phạt Shinaki Muto!"

Trong một khoảnh khắc ấy, toàn bộ sảnh tiệc vang lên tiếng đồng thanh, thậm chí rất nhiều doanh nhân giàu có còn lượng tâm con người cũng đồng thanh hét lên.

Diệp Thần lúc này đang ngồi ở vị trí phía trước đứng lên, trong nháy mắt mọi ánh mắt đều rơi vào trên người anh.

Trong giây tiếp theo, Ngụy Tử Phi bật ra một tiếng chửi thề “Ôi cái đơm, hắn ta là Diệp đại sư?"