Hắn có linh cảm rằng người của Nhật Bản muốn lợi dụng Tần Lạc Tuyết để cạy miệng các bạn học của mình bắt bọn họ khai ra, vì vậy rất có thể họ đã bị bí mật chuyển đến Nhật Bản.
Nếu như trường hợp đó xảy ra, Diệp Thần tin rằng tính mạng của họ trong lúc này sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng chịu khổ là điều có muốn tránh cũng tránh không được.
Nghĩ đến dáng vẻ nhỏ nhẫn kiêu ngạo của Tần Lạc Tuyết tuyệt đối sẽ không chịu nhận thua khiến cho Diệp Thần lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô, lập tức lấy chứng minh thư đưa cho Triệu Cửu Linh nói: "Hoàn tất thủ tục đi nhật bản cho tôi! Càng nhanh càng tốt."
"Sáng mai tôi phải lên máy bay đi Nhật Bản"
“Đã hiểu." Triệu Cửu Linh cầm lấy chứng minh thư xoay người rời đi.
Sau đó Diệp Thần nói với Đỗ Đức Trọng: "Ông và Lôi Hổ tiếp tục tìm kiếm tung tích của vợ tôi và gia đình của ông Kim đi.
Có lẽ bọn họ cũng chưa bị chuyển tới Nhật Bản đầu.
Trong những trường hợp cấp thiết có thể dùng những phương pháp cực đoan để cạy miệng bắt bọn họ nói ra tung tích, hoặc cũng có thể bắt về đây để tôi tự tra khảo, trọng điểm là thương hội Nhật Bản đó" “Vâng!” Đỗ Đức Trọng và Lãnh Hồ cũng đi ra ngoài.
Vào thời điểm này ở lưu vực bi*n đ*ng.
Trên boong của một chiếc thuyền đánh cá, một nhân giả hét lên với một chiếc tàu du lịch đang đang đến gần bọn họ.
Ngay sau đó một nhóm nam nữ bị trói tay, đội mũ trùm đầu màu đen được nhẫn giả đưa từ bên trong cabin tàu đánh cá áp sát vào boong tàu, sau đó mũ che đầu được nhẫn giả vén lên.
Đó là Tần Lạc Tuyết, Lâm Khả Khả và những người khác.
"Um um..."
Bởi vì miệng họ bị dán băng keo kín mít nên không thể nói nên lời và khi nghe thấy những người khác cũng đang phát ra những âm thanh tương tự như vậy, bọn họ nhìn nhau với biểu cảm vô cùng hốt hoảng, đặc biệt là khi phát hiện bản thân đang mênh mông giữa đại dương rộng lớn, trong nháy mắt tâm trí của bọn họ bị sự tuyệt vọng chiếm lấy hoàn toàn.
Ngay sau khi tàu đánh cá tiếp cận với tàu du lịch, Tần Lạc Tuyết và những người khác đều được chuyển sang tàu du lịch.
"Ông Miyazaki Chi, đây là những người mà chủ tịch Naoto Miyazaki đã yêu cầu tôi giao cho ông.
Đây là những thành viên nghiên cứu và phát triển mặt nạ.
Người phụ nữ này là vợ ông chủ của họ, còn những thứ này đều là nguyên liệu được thu thập từ phòng thí nghiệm phát triển mặt nạ, tôi đem đến đây giao toàn bộ lại cho ông, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành nhé.
"
Một nhân giả nói với một người đàn ông trung niên mặc vest.
“Yoshi! Yoshi! Kameda-kun vất vả rồi!" Miyazaki hào hứng nói.
“Phục vụ cho đế quốc là điều nên làm mà." Kamedasuke xua tay nói.
Miyazaki Chi bật cười, ra lệnh cho mọi người xẻ băng dính trên miệng của Tần Lạc Tuyết và những người khác.
"Các người muốn làm gì?" "Các người định đưa chúng tôi đi đâu?" "Mau thả chúng tôi ra!"
Mọi người đều đồng loạt hét lên ngay khi băng dính bịt trên miệng được xẻ ra.
Miyazaki Chi cười khả khả nói: "Đế quốc Nhật Bản chúng tôi lần này là vô cùng thiện chí và chúng tôi cũng vô cùng quý trọng nhân tài.
Chúng tôi là muốn mời mọi người đến đế quốc Nhật Bản, chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với mấy người đầu, cũng sẽ cam đoan để cho cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn so với ở Hoa Hạ nhiều.
“Tôi khinh!” Tần Lạc Tuyết nhổ một bãi nước bọt lạnh lùng nói: “Đám tay sai của mấy ông đối xử với chúng tôi như thế này còn dám nói là thiện chí hay thân thiện gì đó à? Quả thật so với súc sinh còn kém xa “Baga!" Kamedasuke giơ tay định đánh Tần Lạc Tuyết nhưng bị Miyazaki ngăn lại.
“Cởi trói cho bọn họ đi." Miyazaki ra lệnh.
Kết quả là ngay sau khi được cởi trói, Tần Lạc Tuyết lập tức đứng dậy dơ chân đá Miyazaki một lực nhanh như sét khiến hắn không kịp trở tay "AAAA!!!"
Miyazaki hét lên, toàn thân bay thẳng ra ngoài sau đó tấm một cái liền rơi xuống biển.
Đùa nhau chắc, Tần Liêm Tâm vốn là một ngoại kính võ giả Sau khi ăn xong thể đạn, sức mạnh của cô đã tăng vọt lên mức nội kình võ giả còn Miyazaki chỉ là một người bình thường, bị đá bay thẳng xuống biển lại là chuyện quá mức dễ hiểu thôi.
"Ông Miyazaki!"
Một nhóm nhẫn giả và võ giả sốc đến ngày người.
“Con vịt ngu ngốc này!” Kamedanesuke lập tức tức giận, tát cho Tần Lạc Tuyết một cái tát ngã xuống boong tàu, sau đó lại tiếp tục cho Tần Lạc Tuyết một cước đá.
Tần Lạc Tuyết ngạc nhiên khi nhận thấy rằng những đòn đó giảng vào người lại không hề khiến cô bị đau.
"Chẳng lẽ đây là hiệu quả của bùa hộ mệnh mà Diệp Thần đưa cho mình hay sao?" Cô nghĩ thầm trong lòng.
“Nếu chúng mày dám không thành thật, tao sẽ gϊếŧ hết chúng mày và ném xuống biển cho cá mập ăn!” Sau khi đá một cú trời giáng, Kamedanesuke lên tiếng đe dọa
Lâm Khả Khả và những người khác run lên vì sợ hãi, khuôn mặt ai nấy đều tái nhợt.
Đỡ Tấn Lạc Tuyết dậy, Lâm Khả Khả vội hỏi: "Chị dâu, chị có sao không?" “Không sao đâu
Tần Lạc Tuyết khẽ cười, thấy đám người Lâm Khả Khả rất bi quan, cô an ủi: " Tôi tin tưởng Diệp Thần và cũng tin tưởng đất nước của chúng ta.
Họ nhất định sẽ cứu được chúng ta về “Hừ hừ." Một tiếng hừ lạnh chen vào.
"Đến đế quốc Nhật Bản rồi thì không ai có thể cứu chúng mày nữa đầu.
Nếu như lúc đó chúng mày không khai ra được công thức mặt thì tao sẽ làm cho chúng mày sống không bằng chết, đau đớn tột cùng
Đó chính là giọng của Miyazaki Chi vừa được vớt lên, đang hung ác nhìn chăm chăm Tần Lạc Tuyết.
“Chồng tôi sẽ lột da ông!" Tần Lạc Tuyết thở hồng hộc nói.
Miyazaki cười to nói: "Tao còn đang ước chống mày đến tim tao đây này.
Lúc đó Tao sẽ dùng mày ra để uy hϊếp, bắt chồng mày phải ngoan ngoãn làm việc cho đế quốc Nhật Bản của bọn tao, ha ha!"
Sau khi đuổi theo Ngũ trưởng lão một đêm lại còn không ngừng chạy về phía Giang Châu, vừa đi liên tục như vậy vừa lo lắng cho sự an nguy của Tần Lạc Tuyết nên lúc này Diệp Thần đang dựa vào số pha, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi chưa từng có từ khi anh tái sinh xuống trần gian này.
Thẩm An Kỳ vẻ mặt đau khổ nhưng không biết làm sao để an ủi, nên cô ngồi sang một bên, áp thân thể xinh đẹp vào ngực anh thì thầm: "Em biết em không thể thay thế được cô ấy trong tâm trí anh, nhưng ở trong những ngày tháng không có cô ấy ở đây em sẵn sàng thay cô ấy đồng hắnh cùng anh cho đến khi cô ấy trở về thật an toàn.
Anh có thể xem em như người thay thế cô ấy để anh ký gửi nỗi nhớ vào, hoặc cũng có thể xem em như một người Nhật Bản để trút giận, miền là anh thấy vui.
“Dáng vẻ nhỏ nhắn và kiêu ngạo của cô ấy không gì có thể thay thế được." Diệp Thần cười khổ, không khỏi nhớ lại mỗi lần Tần Lạc Tuyết rúc vào trong lòng Hắn.
Cái loại cảm giác muốn cho hắn ôm nhưng cũng không muốn cho hắn ôm, bất động một hồi rồi lần nào cô cũng sửng sốt, cái dáng vẻ thỏ con nhỏ bé đó thật sự khiến cho hắn không nhịn được mà muốn cần một cái, nghĩ đến đây chẳng biết từ khi nào hắn đã bất giác ôm
Thẩm An Kỳ vào lòng.
Cơ thể mềm mại của Thẩm An Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng động đây, thở ra một hơi: "Em so ra có thể không bằng được cô ấy, nhưng cũng là một loại hương vị mới lạ, nếu như anh muốn.."
Diệp Thần ngắt lời cô ngay lập tức, cười nói: "Đây là lý do tại sao cô không thể so sánh với cô ấy.
Cô ấy chưa bao giờ chủ động trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cô phải biết rằng đàn ông có khát vọng chinh phục"
Thẩm An Kỳ: ".
Xem ra Tần Lạc Tuyết rất hiểu biết tâm lý của đàn ông! Đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên.
“Cậu Diệp Thần, cậu xem này! Xem tôi đem ai đến đây cho cậu!"
Diệp Thần lập tức quay đầu lại liền thấy một người quen thuộc do Đỗ Đức Trọng và Lôi Hổ đưa vào.
“Trương Thụy Bắc?” Diệp Thần từ trên số pha bật dậy, đột nhiên nhíu mày: “Ông ta thì có tin tức hữu ích gì?”
"Không, tôi không hề có bất kì tin tức hữu ích nào cả." Trương Thụy Bắc lập tức khóc và nói: "Diệp Thần, cậu bảo họ thả tôi ra đi! Chuyện gia đình vợ cậu bị tàn sát hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi."
Ông ta vừa nói xong đã lập tức bị Lôi Hổ đạp cho một phát, chế trụ quỳ trên mặt đấy.
"Cậu Diệp Thần! Tôi nghe ai đó nói rằng bệnh đột quỵ của Trương Thụy Bắc đột nhiên được cải thiện và ông ta đã mở lại hiệu thuốc Thụy Bắc! Ông ta vẫn còn hô hào bên ngoài hiệu thuốc Thụy Bắc rằng Tế thế đường sẽ sớm trở thành của ông ta thôi!
Tôi cũng đã đến gặp sếp Đỗ và tôi đã nghe thấy điều đó! Ông ta thề rằng nhà họ Kim và ông cụ Tần đều sẽ phải chết, còn cậu thì phải biến khỏi Giang Châu!
Ông ta còn nói sẽ có người giúp ông ta thu phục được Tế thế đường rồi đưa cho ông ta! Sếp Đỗ và tôi nghi ngờ rằng ông ta biết một số thông tin nội bộ nên chúng tôi đã đưa đến để gặp cậu." Lôi Hổ nói.
Trương Thụy Bắc vội vàng nói: "Chuyện này đến cả đứa trẻ ba tuổi ở cái Giang Châu này cũng đều biết, tôi chỉ là nghe sao thì nói vậy thôi! Làm sao mà tôi biết được cải tin tức gì khác cơ chứ!"
Nói đến đây ông ta lại hướng về phía Diệp Thần kêu gào nói: "Diệp Thần! Cậu mau thả tôi ra, hiện tại có rất nhiều người tìm cậu, chỉ cần cậu thả tôi ra thì tôi sẽ xem như chưa từng gặp cậu lần nào cả! Nếu để bọn họ tìm ra được chỗ ở của cậu thì cậu xong đời chắc rồi!"
Kết quả là vừa nói ra lời này, Diệp Thần lập tức bật cười "Ngay cả Đỗ Đức Trọng, Thẩm An Kỳ, Lôi Hổ cũng không biết có người đang tìm tôi! Làm sao ông biết có nhiều người đang tìm tôi?"
"Tôi..." Trương Thụy Bắc nhanh chóng che miệng lại, phát hiện mình đã nói sai, vẻ mặt đột nhiên trở nên bối rối.
"Thẳng thắn thi sẽ nhận được khoan hồng, phản kháng thì sẽ bị xử lý! Nếu ông không nói hết những gì mình biết thì tôi sẽ dùng nó chặt đứt thân thể của ông thành từng mảnh.
Nếu không tin ông có thể thử xem." Diệp Thần lập tức ném một con dao gọt hoa quả về phía Trương Thụy Bắc.
Đùng!
Trái tim của Trương Thụy Bắc ngay lập tức nhảy lên đến cổ họng ông ta.
"Diệp Thần! Tôi, tôi, tôi….”
“Lôi Hổ! Trước hết cắt bỏ lỗ tai của ông ta đi." Diệp Thần lạnh lùng nói.
“Vâng.” Lôi Hổ lập tức cầm dao gọt hoa quả lên.
Nằm lấy lỗ tại của Trương Thụy Bắc, đang định thàng tay cắt đứt thì trong ngay một khoảnh khắc ấy anh ta đã nghe thấy Trương Thụy Bắc rú lên đầy kinh hãi: "Tôi nói tôi nói… Cái gì tôi cũng nói ra hết”
“Vậy thì mau nói đi." Diệp Thần phất tay, Lôi Hổ lập tức lùi lai.
“Nếu tôi nói ra cậu phải hứa không được làm gì người nhà của tôi, càng không được kể những chuyện này cho người khác! Nếu không thì tôi có chết cũng sẽ không nói ra đâu." Trương Thụy Bắc nói.
“Chuyện này thì tôi có thể hứa với ông." Diệp Thần gật đầu.
Trương Thụy Bắc nhất thời như cha như mẹ chết mà đứng lên nói: "Mọi chuyện thì cậu cũng biết rồi cho nên tôi không đi vào chi tiết nữa.
Chuyện gia đình vợ cậu đang bị dấu ở đâu tôi cũng không rõ.
Nhưng tôi biết một điều đó là hội thương nhân Nhật Bản muốn dùng vợ cậu để làm mồi nhử cậu tới Nhật Bản, sau đó ở đó nghiên cứu và làm việc cho bọn họ, vì vậy chắc chắn vợ cậu vẫn chưa chết.”
"À đúng rồi, mặc dù tôi không biết gia đình vợ cậu bây giờ đang được giấu ở đâu nhưng tôi biết rằng sau khi Muto Shinaki gϊếŧ Diệp đại sư vào tối nay! Những người Nhật Bản đó sẽ đưa gia đình vợ cậu và gia đình Kim Thiên Hào đến ở trong khách sạn Thiên Thành để tổ chức một bữa tiệc gϊếŧ gà dọa khỉ.”
"Vậy cho nên nếu cậu muốn cứu gia đình vợ mình và gia đình Kim Thiên Hào thì cậu có thể gặp họ khi đến khách sạn Thiên Thành vào tối nay.
Còn về phần những người khác tôi thật sự không biết gì cả.” Trương Thụy Bắc nói xong trong lòng thầm nói: [Không sợ mày không đi, chỉ sợ mày không dám đi thôi.]
Thẩm An Kỳ sau khi nghe lời này lập tức nói: "Anh Diệp Thần! Tối nay Ngụy Thái đúng thật là sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn Thiên Thành.
Thư mời đã được gửi cho em rồi! Nhưng em không ngờ ông ta lại có liên quan đến chuyện này.”
"Ngụy Thái đúng không? Rất tốt." Diệp Thần liếc mắt: "Vậy tối nay tôi nhất định phải đi dự tiệc của ông ta."
Sau đó anh nhìn về phía Lôi Hổ: "Lúc bữa tiệc do Ngụy Thái tổ chức chủ trì bắt đầu, tôi sẽ gửi cho cậu một tin tức! Khi đó cậu hãy truyền tin tức này tôi ngoài, rằng Diệp đại sư đã nhận thua và thừa nhận không nên đấu với Muto Shinaki."
"Tôi muốn xem xem liệu khi tin tức này truyền đi rồi bọn họ có nhanh chóng gϊếŧ gà dọa khỉ nữa hay không."
Vào khoảng bảy giờ tối, sau khi trang điểm và thay đổi diện mạo, Diệp Thần nằm tay Thẩm An Kỳ cùng nhau bước vào khách sạn Thiên Thành.
Khách sạn Thiên Hằng đêm nay vô cùng sôi động, toàn bộ bãi đậu xe đều là xe hơi hạng sang, thậm chí các con đường xung quanh khách sạn cũng được lấp kín bởi toàn là xe sang, điều này đã thu hút hàng nghìn người dân đến xem.
"Giang Châu hôm nay thật sự không yên là vì tin tức nhà họ Tần và nhà họ Kim bị sát hại, hơn nữa giờ lại còn có tin nói cao thủ Nhật Bản muốn thách với Thiên, đêm nay khách sạn Thiên Thành long trọng tha hồ mà huyên náo nha?"
"Nhìn điệu bộ này xem ra tất cả những người giàu có nhất Giang Châu đều đã tập trung hết ở đây rồi! Có nhiều siêu xe hạng sang quá đi mất."
"Không biết chuyện nhà họ Tần bị sát hại, Giang Châu ai còn to như một chuyện phối trương như thế” Nhóm người dân thành phố không hiểu mô tế thế nào đều đang túm tụm lại một góc để bài chuyện buôn dưa.