"Vậy chúng tôi mong chờ ngày đó!" Có phóng viên nói
“Cảm ơn." Thẩm Vinh Hoa và con gái chấp tay cảm ơn.
Sau khi phóng viên hỏi, đến lượt các doanh nhân giàu có và những người giàu có và trẻ tuổi do không có thiết bị của phóng viên nên họ đã trực tiếp hét lên.
"Ông Thẩm, ông có thể dùng bữa cùng tôi và trao đổi kinh nghiệm làm ăn không?"
"Cô Thẩm An Kỳ, tôi ngưỡng mộ cô từ lâu rồi, cùng ăn một bữa có được không?"
"Ngài Thẩm, tôi có một dự án và hy vọng được làm việc với ngài."
Những doanh nhân giàu có và những thiếu gia giàu có điện cuống đến mức đã chặn vòng vây của Thẩm Vinh Hoa và con gái ông ta.
"Tránh ra, tránh ra!"
Bất ngờ một nhóm bảo vệ khách sạn và một nhóm người mặc đồ đen xông vào khách sạn, rất hung Hắn xô đẩy những người bị bao vây.
Ngay sau đó một lối đi được mở ra và một nhóm đàn ông ngâng cao đầu bước vào "Quái Những người này thật tốt!" "Bọn họ là ai? Có vài phần nhìn dữ tợn.
"Những người này dường như rất giàu có...."
Sảnh khách sạn sôi sục.
“Cô Thẩm, cô dạo này thế nào? Tôi không ngờ cô đến sớm như vậy." Người đàn ông với tấm lưng to lớn đi về phía trước chấp tay chào hỏi và mim cười.
"Đúng rồi, nếu không nhầm thì đây là cha của quý cô đây, người giàu nhất Đông Nam Á, ngài Thẩm Vinh Hoa"
“Ông Triệu thị lực thật tốt!” Thẩm An Kỳ cười cười, khoanh tay lại sau đó giới thiệu với cha mình: "Cha, đây là quý ông nhà họ Triệu ở Nam Hải, Triệu Cửu Linh, ông Triệu"
Thẩm Vinh Hoa khi nghe xong thì liên tiến tới bắt tay Triệu Cửu Linh, trên mặt nở nụ cười: "Tôi thường nghe cha tôi nhắc tới ông Triệu, hôm nay xem như là danh bất hư truyền, ông Triệu vẫn là cường giả, trẻ mãi không giả.
“Ha ha, anh Thẩm quá khen." Triệu Cửu Linh cười nói: “Đúng rồi, hơn 30 năm trước tôi đã đến Đông Nam Á, cũng có duyên mới gặp cha ông? Không biết cha ông sức khỏe tốt không?”
"Cảm ơn ông Triệu, cha tôi sức khỏe rất tốt."
"Vậy thì tốt quá, ha ha."
Khách sạn đầy ắp tiếng cười sảng khoái.
Lúc này Thẩm An Kỳ tiếp tục giới thiệu với cha mình: "Cha, đây là ông Đỗ Đức Trọng, ông trùm của Nam Hải và đây là ông Kim Thiên Hào, ông trùm của Giang Châu..."
Lúc này tất cả những người có mặt đều không thể bình tĩnh.
"Trời a! Rốt cuộc là mừng thọ ai? Sao đội hình mạnh như vậy!"
"Tôi chết mất."
"Triệu Cửu Linh được coi là đại gia cà phê nối tiếng nhất vùng Dương Tử! Ông ấy đã nổi tiếng ở Hoa Hạ từ 30 năm trước! Tài sản của gia đình nhiều đến nỗi không ai biết là bao nhiêu.
Là nhân vật nào mà khiến Triệu Cửu Linh đích thân tới mừng thọ, thật sự trâu bò!”
"So với Triệu Cửu Linh, Đỗ Đức Trọng tuy kém hơn, hưng ông ta cũng là một nhà sản xuất cà phê lớn cấp doanh nhân, ông ta rất nổi tiếng ở Nam Hải, không thể tưởng tượng được nhân vật mừng thọ đáng sợ như thế nào!"
Khắp sảnh khách sạn mọi người sôi nổi bàn luận.
"Đúng rồi, theo tôi biết trong số những nHắn hiệu cà phê lớn ở thủ đô thì hôm nay hình như là mừng thọ 80 tuổi của ông lão nhà họ Diệp, một trong mười đại gia, liệu có phải những vị cấp cao này đều đến đó mừng thọ chứ?" Một doanh nhân giàu có hỏi.
"Mọi người nghĩ nhiều quá, Diệp Minh Xương so với mấy ông lớn này chỉ là em út của em út mà thôi! Còn chưa kể đó là người thừa kế tài lực của Giang Châu, Thẩm Vinh Hoa, Triệu Cửu Linh, còn có tài sản của Đỗ Đức Trọng thừa sức đè bẹp nhà họ Diệp.
Cậu nghĩ mấy ông lớn này đều đến để mừng thọ Diệp Minh Xương ư? "Một doanh nhân giàu có nào đó mỉa mai hỏi.
"Cũng đúng, Diệp Minh Xương thật sự không tính là có máu mặt! Vậy mừng thọ lần này là của doanh nhân cà phê lớn nào? Sao hôm nay tôi chưa nghe ai nói có mừng thọ của ông lớn nào nhỉ?" Vị doanh nhân giàu có khác khó hiểu.
Tương tự như vậy, tất cả mọi người có mặt đều bối rối và khó hiểu.
“Có vẻ như chúng ta chỉ có thể chờ xem có tin tức giật gân nào không thôi." Có người thở dài.
Đến buổi chiều, một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô đứng thứ tư, nhà họ Vũ Ngồi trên ghế bành, Vũ Thiên Trường nói chuyện với hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô, trong số đó có hai người vẫn đang nắm quyền lãnh đạo mười người đứng đầu thủ đô.
"Nên nhớ Diệp đại sư tuy bản tính cứng đầu, nhưng thích trầm thấp không thích bại lộ thân phận ảnh hưởng đến cuộc sống.
Vì vậy nếu tối nay gặp được cậu ta thì gọi là ngài Diệp là được rồi.
Đừng để lộ thân phận nếu không cậu ta chỉ cần nhìn thôi có thể gϊếŧ chết các người, rõ chưa?" “Chúng tôi đã rõ, thưa ông Mọi người đồng thanh đáp lai.
Vũ Thiên Trường nói: "Chỉ cần vịn vào quan hệ với ngài Diệp, ôm chặt lấy đùi của cậu ta thì nhà họ Sở, nhà họ Đường hay nhà họ Hoặc đều là tầm thường! Chỉ cần dựa vào một sức lực của ngài Diệp đã đủ khiến bọn họ gục đổ”
"Vì vậy mọi người chỉ cần quyết tâm phát triển dưới trướng nhà họ Vũ chúng tôi, chỉ cần như ngài Diệp không ngã, thì nhà họ Vũ cũng không ngã.
Nếu nhà họ Vũ không ngã thì mọi người cũng không gục.
"Hoàng gia chủ, Đường gia chủ, hai người vẫn thiếu quyết đoán như vậy?”
Nói đến đây Vũ Thiên Trường nhìn về phía hai vị doanh nhân giàu có.
Hai người lần lượt đứng đầu nhà họ Hoàng, một trong mười đại gia hàng đầu, tiếp theo là đứng đầu họ Đường.
"Ông Vũ, từ hôm nay trở đi, Hoàng Minh Đạt tôi kiên định đi theo nhà họ Vũ và đi theo Diệp đại sư!" "Đường Chi Thượng tôi cũng vậy!”
“Tốt Vũ Thiên Trường hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: "Đã chuẩn bị đủ quà mừng thọ”
"Tất cả đã sẵn sàng!"
“Vậy tốt rồi, đợi gần đến giờ chúng ta liền xuất phát đến nhà họ Diệp dự yến tiệc"
Bất chợt ông ta nghĩ tới điều gì đó quay sang nhìn Hoàng Kim Long dặn dò: "Kim Long, cậu nhớ kỹ cho tôi, về đến nhà họ Diệp dập đầu 80 cái với ngài Diệp, nếu không thì không ai cứu được cậu."
"Ông Vũ yên tâm, đừng nói là 80 100 cái cũng được!"
Cùng lúc đó đứng thứ hai trong bốn gia tộc thủ đô, nhà họ “Thăng Niên, đã chuẩn bị hết quà mừng thọ mà cha muốn chưa?” Ông nội Đường nhìn một người đàn ông và hỏi.
“Cha, con đã chuẩn bị xong rồi." Đường Thăng Niên cung kinh đáp
Ông nội Đường gật đầu: "Đây là thời điểm tốt nhất để nhà họ Đường chúng ta tạo dựng quan hệ với Diệp đại sư, quà tặng phải lớn! Đương nhiên chân thành cũng không thể thiếu."
"Tu Nghĩa đến lúc đó đi cùng tôi"
"Được rồi anh trai, từ lúc tạm biệt tại Thanh Châu tôi cũng đã lâu không gặp Diệp đại sư rồi1 Tôi đang tính bảo ông dẫn theo tôi đi." Đường Tu Nghĩa cười nói.
Ông nội Đường gật đầu nói: "Thằng Niên, Thằng Văn Thằng Lễ, ba người các con cũng cùng đi." nói.
“Vâng thưa cha, con cầu còn không được." Đường Văn Chí bỏ đi, trong lòng nghĩ.
Tôi phải cùng Hoắc Vân đi xử lí thằng cha muốn cưa cẩm em gái tôi, không thèm gặp cái nhân vật lớn gì đó.
Tôi phải để em tôi giả cho Hoắc Vân.
“Thằng nhóc đáng ghét này!" Ông nội Đường lắc đầu bất lực.
Đường Nhã Dao nói: "Ông nội, cháu vẫn không dám để anh ta đi.
Với tính cách của anh ấy sợ rằng sẽ xúc phạm Diệp đại sư."
Ông nội Đường gật đầu, cảm thấy đúng nên trong lòng nhẹ nhõm một hơi
Vào khoảng bốn giờ chiều, bên trong một tiệm cà phê Starbucks.
Một nhóm các công tử hàng đầu của kinh đô tập hợp lại với nhau.
“Cậu Hoác, không ngờ anh cũng mang theo cậu Đường tới, cộng thêm tôi, đại diện của ba trong bốn gia tộc lớn đều ở đây, tôi vẫn không tin không gϊếŧ được thăng cha Diệp Thần đó!" Sở Hàng tâm trạng đang rất tốt.
"Dám động tới Nhã Dao, nhất định phải chết!" Hoặc Vân đập bàn.
"Đúng! Em gái tôi là của cậu Hoắc, ai dám cưa cẩm em tôi, tôi sẽ là người đầu tiên xé xác hẳn ra!" Đường Văn Chí vẻ mặt kiên quyết nói
“Nhất định phải chết!” Chu Hoành đã vui đến mức cực hạn, trong lòng thầm nói: Xem ai sẽ cứu được mày nữa, đêm nay mày sẽ phải chết Lúc này Hoặc Vận mới nhìn đồng hồ nói: "Hoàng Văn Bản, Đường Diệu Văn, sắp tới giờ rồi.
Hai người tới nhà họ Diệp trước, đãi một bữa tiệc mừng thọ cho ông cụ nhà họ Diệp "Được rồi cậu Hoắc, chúng tôi đi ngay!"
Khoảng năm giờ chiều, nhà họ Diệp chiêng trống tưng bừng, pháo nổ đùng đoàng, tiếng người huyên náo cực kì nhộn nhịp.
Đại sảnh của nhà họ Diệp giăng đèn kết hoa, có một chữ “Thọ” cực lớn được dán ở trung tâm trông rất bắt mắt.
Vào lúc ấy một ông lão đang mặc một bộ đồ mừng thọ màu đỏ ngồi trên chiếc ghế bành đẳng trước chữ "Thọ", sắc mặt hồng hào, cười không khép miệng được.
Để mà nói thì con người ta rất khó để có thể sống đến tâm mươi tuổi, mà đối với một người luôn phải uống rượu, hút thuốc vì sự xã giao tiếp khách, phải nỗ lực bươn chải để trở thành một người đàn ông thành đạt mà nói thì việc sống đến tám mươi tuổi không phải là điều dễ dàng.
Không biết ông lão đã bao nhiêu lần vượt qua những lần bệnh tật liên miên, kiên trì hết năm này qua năm khác, cuối cùng ông cũng đón được đại thọ 80 của mình.
Đối diện với con đàn cháu đống trong đại sảnh làm sao ông ấy có thể không vui cho được? “Điều tiếc nuối duy nhất là vợ tôi đã không thể đồng hắnh cùng tôi đến ngày hôm nay.
Nếu bà ấy vẫn còn ở đây, lúc này đây tôi càng sẽ hạnh phúc hơn!”
Trong lòng ông lão có vẻ hơi tiếc nuổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của ông.
“Nào tới đây, tới đây! Xếp hàng theo vai về để chuẩn bị chúc thọ cho cho ông nào".
Quản gia Lưu Toàn, người đang mặc một bộ Đường mang màu sắc hoan hỉ là trợ thủ đắc lực của ông, hoạt động chúc thọ này do ông ấy tổ chức.
Chẳng mấy chốc năm người con trai và ba cô con gái của ông lão đã xếp thành một hàng.
Năm con dâu và ba con rể cũng xếp thành một hàng
Các thế hệ sau xếp thành mười mấy hàng.
“Con trai con gái của ông Xương cùng chúc thọ!" Giọng của quản gia vang lên khắp đại sảnh.
Tức khắc năm người con trai và ba cô con gái của ông lão cúi xuống chín mươi độ đồng thanh hô
“Chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hạnh phúc mỹ mãn, luôn luôn tươi cười!”
Đây là khẩu hiệu thống nhất quản gia đã dặn trước để mọi người chúc thọ ông lão
“Tốt lắm, tốt lắm." Ông lão vui đến mức liên tục nói “tốt lắm", sau đó trai gái cùng bước lên trước nhận lấy bao chúc thọ cũng chính là bao lì xì do chính tay ông lão đưa.
Mỗi một bao lì xì đều có 99999 đồng ngụ ý là trường thọ, năm số chín mang ý nghĩa là “Cửu ngũ chí tôn” (chỉ ngôi vua), đại diện cho sự kỳ vọng của ông lão đối với con cháu trong nhà, hy vọng con cháu đứa nào cũng có thể vượt trội, xuất sắc, trở thành một con người đức cao trọng vọng.
Tiếp đó là đến con dâu và con rể của ông lão chúc thọ, sau đó đến cháu chắt chúc thọ.
Khi Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết tiến lên nhận bao lì xì, nụ cười trên khuôn mặt của ông ấy cực kì rạng rỡ, nhanh chóng đưa cho Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết mỗi người hai bao lì xì rồi cười nói: “Ông nội cho hai đứa mỗi người hai bao lì xì, chúc hai đứa mau có thêm một đứa con, hy vọng hai đứa cố gắng tranh thủ năm sau để ông nội được lên ông cố “Dạ ông nội, năm sau Diệp Thần và cháu chắc chắn có chất trai cho ông bế" Tần Lạc Tuyết ngoan ngoãn đáp lại.
“Tốt lắm, tốt lắm." Ông lão vui vẻ nói: "Không được lừa ông đó?"
“Ông nội yên tâm đi, năm sau cháu bảo đảm sẽ để ông tay trái bể một đứa, tay phải bế một đứa, chắc hẳn là vô cùng bận rộn." Diệp Thần nói.
“Được vậy thì quá tốt" Ông lão vui sướиɠ cười ha hả.
Nhìn vợ chồng Diệp Thần được như thế, tất cả các anh chị em đều ghen ghét đố kị đỏ cả mắt.
“Ông thật là bất công! Ai cũng chỉ có một bao lì xì, còn họ có tận hai bao, ông để chúng ta ở chỗ nào chứ?" Thím Năm ở bên cạnh thì thào, vẻ mặt đầy bất mãn cùng oán hận.
“Thím Cả, theo em thấy thì vị trí của Diệp Minh trong lòng cha sắp thay đổi rồi." Thím Năm ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, từ lâu bà ta đã bất mãn với việc Diệp Minh làm tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Diệp vì bà cho rằng con trai mình là Diệp Bình xuất sắc hơn Diệp Minh nên bà ta mới đâm thọc một chút.
“Hừ, tôi nhất định sẽ không để nó thay thế vị trí của con trai tôi trong lòng cha, càng không thể để gia đình chúng nó được phân chia tài sản của nhà họ Diệp!” Thím cả ôm hận trong lòng nói.
“Thím cả, chị đừng lo lắng! Diệp Thần nhà tôi không có hứng thú với tập đoàn nhà họ Diệp, Diệu Hoa cũng không cần tài sản của nhà họ Diệp.
Gia đình chúng tôi ở lại hai ngày để chúc thọ cha rồi sẽ trở về Giang Châu! Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của các mọi người đầu." Dương Thục Thanh nói, bà đang đứng gần đám người thím cả nên tất nhiên có thể nghe thấy những lời xì xào của họ.
“Hừ! Miệng nói thì hay nhưng thật ra trong lòng rõ là mong cha có thể phân chia chút tài sản cho nhà cô, đừng tưởng là chúng tôi không biết." Thím Hai lạnh nhạt nói.
“Đúng vậy, lại còn giả vờ thanh cao với chúng tôi."
“Chỉ cần mấy người chúng tôi cho gia đình anh có thêm 200 tỷ số tiền này đủ để gia đình cô sống một đời sung túc! Đừng hòng nghĩ đến khối tài sản của nhà họ Diệp" Dương Thục Thanh lắc đầu bất lực.
Gia đình họ bây giờ rất tốt, có biệt thự rộng lớn, có xe sang, có vàng, có tiền tiết kiệm, cả đời này cũng dùng không hết, cần gì phải để ý đến tài sản của nhà họ Diệp?