Điều quan trọng nhất là con cháu nhà họ Diệp đều không có nhiều tiền, sự quản lý chặt chẽ của ông lão khiến họ nếu không chăm chỉ kiếm tiền thì mỗi tháng chỉ có bốn chục triệu trong túi.
Không giống như những công tử nhà giàu khác mỗi tháng bỏ túi vài tỷ, vài trăm triệu tiêu vặt.
Xã hội này rất thực tế, nhất là giới thiếu gia nhà giàu, trong túi không có tiền thì chỉ thuộc loại đàn em thôi, dù ở nhà giàu có đến đâu cũng vô dụng, trừ khi gia đình có thể lực siêu mạnh.
“Diệp Linh, tôi biết! Còn hai người là...?” Sở Hằng liếc mắt nhìn ba người bọn họ hỏi.
“Tôi tên là Diệp Bình, năm ngoái tôi đã kính rượu Sở Thiếu trong một bữa tiệc"
“Tôi tên Diệp Hạo, con trai của Diệp Diệu Đông."
Diệp Bình và Diệp Hạo nhìn như một con chó pug trước mặt Sở Hằng
Diệp Thần ngồi trong Ferrari lắc đầu nhìn bọn họ.
“Thì ra ba người các người đều là người nhà họ Diệp, có chuyện gì sao?” Sở Hằng thờ ơ nói, tựa hồ trong mắt cậu ta ba người đều là không tồn tại.
"Không có chuyện gì, chỉ qua đây chào Sở Thiếu, nếu tiện Sở Thiếu có thể cùng tôi đua xe." Diệp Bình vẻ mặt tươi cười nói.
"Xe của cậu cấp bậc gì?” Sở Hằng hỏi.
"Chiếc Ferrari phiên bản giới hạn này hơn ba mươi tỷ" Diệp Bình chỉ về chiếc Ferrari.
Sở Hằng thậm chí không thèm nhìn nó, trực tiếp phát ra mệnh lệnh đuổi đi: “Xe thể thao dưới bốn mươi tỷ, cậu không đủ tư cách chơi với chúng tôi.
Thế hệ trẻ họ Diệp nhà cậu đều nghèo, không đủ tư cách gia nhập vòng quan hệ của chúng tôi.
Cút đi.
Ba người Diệp Bình: "…”
Mặt nóng mông lạnh, ba người bọn họ chỉ có thể quay đầu nhục nhã khiến một đám nhà giàu trẻ tuổi cười nhạo, bốn phía đều cười chê.
Thấy vậy sắc mặt Diệp Thần trở nên u ám.
“Diệp Linh lại đây." Sở Hằng đột nhiên nói.
Nghe vậy Diệp Linh vui mừng khôn xiết, lập tức chạy lại hỏi: “Sở Thiếu, có chuyện gì sao?”
“Một lát ngôi cạnh tôi, tối nay cùng nhau ăn cơm." Sở Hằng rất tự nhiên nằm lấy eo Diệp Linh.
Diệp Linh run lên nhưng không phản kháng! Thay vào đó cô ta ngại ngùng gật đầu nói được.
"Diệp Thần, tên này thật đáng ghét! Diệp Linh cũng vậy, sao có thể không biết tự trọng tự ái như vậy?" Tần Lạc Tuyết có chút khó chịu nói: “Sở Thiếu này thoạt nhìn chắc là vui qua đường thôi, Diệp Linh như vậy có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn đó.
“Diệp Thần, anh là anh họ, anh nên có trách nhiệm!”
Diệp Thần nói được, sau đó bấm còi xe hét vào mặt Sở Hằng: “Nghe này tên nhóc phía trước, Diệp Linh là em họ của tao.
Nếu mày thực sự muốn yêu đương với cô ta thì tao không quan tâm nhưng nếu mày muốn chơi cô ta, lợi dụng cô ta thì tao khuyên mày nên để cô ta đi"
Ngay khi câu nói này được nói ra, trong tích tác hàng trăm con mắt của cả trường đua đổ dồn về phía Diệp Thần! Người trẻ tuổi nhà họ Diệp nhìn Diệp Thần như gặp quỷ, miệng há to kinh ngạc.
Ngay cả Diệp Linh cũng không dám tin nhìn Diệp Thần.
Hắn gọi Sở Thiếu là tên nhóc? Có phải hắn muốn chết không?
Quả nhiên sắc mặt Sở Hằng lập tức lạnh đi, cậu ta buông Diệp Linh ra rồi sải bước về phía chiếc Ferrari của Diệp Thần, theo sau là một nhóm người giàu trẻ tuổi.
“Mày là cái thá gì mà dám quan tâm đến chuyện của ông đây?” Bởi vì chiếc Ferrari mui trần, thân xe thấp bé, Sở Hằng trực tiếp đứng ở đầu xe chỉ vào mũi Diệp Thần lạnh lùng hỏi.
“Diệp Linh là em họ của tao, tuy rằng làm cho tao rất ghét nhưng nếu nhóc muốn theo đuổi cô ta thì tất nhiên Tao phải quản.
Còn một chuyện nữa, đừng trước mặt Tao xưng là ông đây, nếu không Tao sẽ khiến mày thành cháu trai tao đó.
Hắn gác lên tay lái rồi nói với một nụ cười giễu cợt.
Nhất thời, cậu ta cảm thấy vô cùng giận dữ.
“Cậu nhóc, cậu quá ngang ngược!"
“Còn dám cùng Sở Thiếu nói chuyện như vậy, có tin tôi lột da anh không?”
“Tôi muốn anh xuống xe, lập tức quỳ xuống trước mặt Sở Thiếu.
Nếu không sẽ đánh gãy chân chó của anh!"
Diệp Linh mặt đen lại chửi ầm lên: "Diệp Thần, chuyện của tôi không cần anh lo.
Không biết chính mình là cọng hắnh gì, Sở Thiếu là người anh có thể đắc tội sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng quen biết Vũ Thiên Linh muốn làm gì thì làm,/Vũ Thiên Linh ở trước mặt Sở Thiếu còn chưa dám bày ra bộ dạng này!” Cô ta giơ ngón tay út lên.
Sở Hằng sắc mặt càng lạnh khi nghe được lời này.
Cậu ta chỉ đang nghĩ làm sao con cháu nhà họ Diệp dám khích bác như thế, bây giờ mới biết đứa nhỏ này đang khiêu chiến dựa vào thế lực của Vũ Thiên Linh.
Đang lúc định nổi giận thì một tên mập mạp lác minh chạy đến bên cạnh Sở Hằng nói: “Sở Thiếu, tôi nhớ ra rồi, chẳng trách là đôi nam nữ này nhìn quen như vậy, hóa ra cô ta là Tần Lạc Tuyết của nhà họ Tần ở Giang Châu, còn anh ta là con rể nhà họ Tần.
Lúc nhà họ Tần tuyển con rể, vì được ông cụ Vũ hỗ trợ nên tôi bị thua thằng nhóc này, nếu không Tần Lạc Tuyết đã là bà xã tôi rồi."
Sau đó có hai thanh niên chạy lại và nói lần lượt.
“Tôi cũng nhớ ra, bọn họ thật sự là kẻ thù của tôi, Sở Thiếu và Đường Thiếu “Chết tiệt, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra họ.”
Nam thì đẹp trai, nữ thì hấp dẫn.
Có vẻ như hai người họ sau khi kết hôn đã cùng nhau thăng hạng nhan sắc không ít Diệp Linh sững sờ hỏi: “Sở Thiếu, Diệp Thần là con rể của nhà Tần Lạc Tuyết?"
“Đó là sự thật, anh ta là con rể của nhà họ Tần.” Chu Hữu Phước khẳng định.
Diệp Linh cười tủm tỉm: "Diệp Thần, Diệp Thần.
Anh đúng là có năng lực, chẳng trách anh có một người vợ xinh đẹp như vậy.
Hóa ra là dựa vào thừa kế gia tộc của người khác.
“Diệp Linh, cô thật quá đáng!" Tần Lạc Tuyết tức giận nói: “Diệp Thần không ngại đắc tội nhiều người như vậy để giúp cô, cô không cảm kích thì thôi đi! Tại sao cô lại xúc phạm anh ấy?”
“Đúng là anh ấy đã ở rẽ nhà tôi! Nhưng ông nội tôi nói sau này con cái chúng tôi sẽ mang họ Diệp Thần, còn có thể kế thừa họ Diệp!”
Diệp Thần đang định hỏi có phải thật hay không liền nghe Diệp Linh nói: “Tôi không quan tâm anh ta ở rể hay không ở rể! Bây giờ chỉ cần anh ta xuống xe quỳ trước mặt Sở Thiếu, nếu không Vũ Thiên Trường cũng sẽ không cứu được anh ta!"
Cô ta không có ý muốn cửu Diệp Thần mà muốn nhìn Diệp Thần bị chê cười, cô ta không quên cảnh Diệp Thần để mẹ cô ta nằm dưới đất học tiếng chó sủa
Ngoài ra cô ta còn muốn làm to chuyện hơn nữa là để đẩy Diệp Thần ra khỏi nhà họ Diệp, khỏi phải vơ vét của cải.
“Cô." Tần Lạc Tuyết vừa giận vừa sợ
Vốn dĩ có cho rằng Diệp Thần có sự chống lưng của Vũ Thiên Trường nên mới kêu Diệp Thần đến cứu Diệp Linh khỏi móng vuốt của Sở Hằng, không ngờ xuất thân của Sở Hằng quá lớn đã đẩy Diệp Thần vào hố lửa.
Đảng ghét là Diệp Linh không những không thương tiếc mà còn hả hệ vì thấy hắn gặp họa.
“Xin lỗi Diệp Thần, em...!"Bà xã ngốc, một lũ chó ham hố, chồng em không sợ đâu." Diệp Thần cười nhẹ.
Hằn sở sở má Tần Lạc Tuyết, sau đó tức giận nói với Diệp Linh: "Từ nay về sau cô có bị bọn họ thay phiên nhau chơi đùa thì tôi cũng sẽ không quan tâm
Sau đó hằn nhìn về phía Sở Hằng lạnh lùng nói: "Tránh ra, sau đó lái xe rời đi! Muốn đặt địa điểm thì phải đợi đến khi tao xài hết thời gian.
Tao không đồng ý, mày không thể bao hết chỗ được, nếu không tao sẽ mở một đường máu trên trường đua này."
Sau đó Diệp Thần khởi động Ferrari.
“Mày dám!” Sở Hằng hai tay chống nạnh hét lên.
“Nhìn thử xem tao dám hay không!” Diệp Thần nhấn ga ngay lập tức, không quên nhắc nhở: "Bà xã! Ôm Diệp Đường thật chặt"
Giây tiếp theo!
Bum!
Ferrari vọt di.
“Mẹ kiếp" Sở Hằng và những người khác bật ra tiếng chửi thề, bỏ chạy tán loạn.
Nhưng Chu Hữu Phước không thể chạy nhanh vì thân hình mập mạp, ngã rầm xuống đất kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ferrari cũng không ngừng lại, tổng vào mấy chiếc xe đắt nhất đang chặn đường
“Đừng mà!” Sở Hằng hét lên.
Tuy nhiên không có cách nào hữu dụng hơn.
Giây tiếp theo!
Am!
Ferrari đã đâm vào chiếc Bugatti Weihang trị giá gần một trăm hai chục tỷ, tông nó bay hơn chục mét rồi vỡ nát.
Sau đó Ferrari lùi lại và đâm vào một chiếc xe độc chế hơn tám chục tỷ.
“Không!!!” Phan Thiếu kêu lên.
Am!
Xe độc chế cũng tan nát.
Ngay sau đó, Ferrari đã đâm vào một chiếc Pagani hơn sáu mươi tỷ “Không!”
Âm!
Pagani cũng bị hủy hoại.
Sau khi đâm vào ba siêu xe, một đường lớn đã được mở ra.
Diệp Thần lùi chiếc Ferrari mà toàn bộ phần đầu xe nát bét lại đậu bên cạnh chiếc Lamborghini, sau đó nhảy ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ nói: "Bà xã, mời đổi sang xe khác, chúng ta cùng Diệp Đường đi hóng gió.
Lúc này cả đường đua dường như đều trở thành những tượng đá, tất cả mọi người như đều trố mắt mà nhìn Diệp Thần trong mắt đều tràn ngập sự ngạc nhiên hoài nghi, kinh hãi, vẻ ngoài khó tin với nhiều sự phức tạp trong lòng.
Đặc biệt là Diệp Bình, Sở Hằng, Phan Dương, còn có một vài vị thiếu gia trẻ tuổi giàu có.
Vẻ mặt của bốn người bọn họ coi như là kinh ngạc nhất.
Bởi vì bốn chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt là của bốn người bọn họ, có thể nói ngay lúc này hốc mắt của của bốn người họ đỏ đến mức có thể chảy máu ra, trong lòng khó chịu giống như vị ngàn vạn con ngựa dẫm đạp quan.
Kinh ngạc giống như vậy còn có Tần Lạc Tuyết, cô ôm chặt Diệp Đường trong lòng.
Dường như co lại một lúc, không ai có thể hiểu được ngay lúc này trong lòng cô hoảng loạn như thế nào.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Diệp Thần cô mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Đường trước sau đó nhìn lại chính mình trong kính chiếu hậu.
Giờ mới dám thở nhẹ một hơi.
Cô cũng hiểu được, chắc chắn là do ngọc phù hộ thân có tác dụng, nếu không thì cô với Diệp Đường nhất định là vỡ đầu chảy máu rồi.
“Anh Diệp Thần, chị dâu Lạc Tuyết, chơi vui quá." Diệp Đường cũng không biết thế nào là nguy hiểm, dù sao không đau đến cô bé thì cô bé sẽ không sợ, cười hi hi nói.
Tần Lạc Tuyết bị sự ngây thơ của cô bé này chọc cười rồi, sau đó liếc nhìn Diệp Thần với ánh mắt muốn nói anh thật sự xấu xa, ôm Diệp Đường từ trên xe bước xuống, dưới sự hộ tống của Diệp Thần ngồi lên chiếc Lamborghini “Bà nội mày, cút xuống xe cho ông!” Lúc này Sở Hằng mới bộc phát ra sự tức giận, dáng vẻ như muốn nhanh chóng chạy trốn, điên cuồng hét lớn về phía Diệp Thần.
Am!
Trả lời cậu ta là một âm thanh âm vang, đang chờ đợi cậu ta là một trận kinh hoàng.
Chỉ nhìn thấy sau khi Diệp Thần khởi động Lamborghini đánh vòng chiếc xe lại về phía Sở Hằng "Mẹ mày!"
Sở Hằng kinh ngạc đến mắt sắp rớt ra ngoài, vắt chân lên mà chạy.
Nhưng lần này Diệp Thần muốn phải tông cậu ta, dù cậu ta có chạy nhanh hơn nữa thì vẫn bị chiếc Lamborghini đó đâm vào, giống như Chu Hữu Phước đều bị tông vào lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.
Tiếp sau đó chiếc Lamborghini dũng mãnh mở đường, lao thẳng ra đường đua phóng nhanh như chớp.
“Cậu Sở!”
Đến khi chiếc Lamborghini biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, một nhóm người trẻ tuổi bây giờ mới kịp phản ứng lại, đổ xô chạy đến chỗ Sở Hằng vội vã hỏi thăm đến vết thương của cậu ta.
“Hở...!” cũng may ông đây là người có nội lực và luyện võ từ nhỏ, chỉ là bị xước mấy chỗ.
Bị tông cũng hơi đau chứ không hề tổn thương gì đến gần cốt.
Sở Hằng vừa thở dài tức giận vừa vui mừng nói.
Mọi người nghe thấy lời này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Sở Hằng không có gì đáng ngại, nếu như cậu ta có chuyện gì bất trắc thì nhà họ Sở sẽ truy cứu trách nhiệm, sợ là tất cả bọn họ đều không thoát khỏi trách nhiệm.
“Chiếc Độc Dược này hư cũng thảm quá đi chứ, mới mua có ba tháng, chơi còn chưa đã nữa thì đã bị phế rồi.
Mẹ kiếp nó, tao hận mà!” Lúc này Phan Dương ngồi trên mặt đất khóc không ra nước mắt mà than.
“Chiếc Pagani của tôi cũng mới mua chưa được nửa năm, cứ thể này mà bị tông tơi tả, đau lòng quá mà" Chủ nhân của chiếc Pagani cũng luyến tiếc không nỡ
Tình cảnh đau khổ nhất ở đây là Diệp Bình, trực tiếp bỏ ngay trên đầu chiếc Ferrari bị tông đến tan nát kia khóc lóc, bên trong đều đã bị huỷ hoàn toàn, sớm biết sẽ thế này anh ta đã không gọi Diệp Thần cùng đến tham gia thi đấu trên đường đua này rồi.