Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 160: Tôi có vợ rồi!

Hoặc là ăn hoặc là sủa tiếng chó! Không được phép mặc cả

Ngông cuồng! Quả ngông cuồng! Cả gia đình nhà họ Diệp đều phẫn nộ

Tất cả đám người nhà họ Diệp đều cho rằng lời nói của Diệp Thần rất có khả năng chỉ là giả bộ, nhưng vấn đề là hắn thật sự đem một trăm năm mươi cần đến đây rồi, sự thật là thím năm không thể ăn hết, chuyện tát hạn cũng không thể tát được.

“Anh ba, chị dâu, hai người nhìn đi! Con trai của hai người bắt nạt người ta như vậy ư?” Thím năm tức giận nói.

Diệp Diệu Hoa nghiến răng nghiên lợi nói: "Là Thím tự minh chuốc lấy, không thể trách con trai được!"

Chuyện đã đến nước này, ông là cha đương nhiên phải đứng ra bảo vệ con trai mình.

"Anh..." Thím năm tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhìn về phía Diệp Minh Xương cầu xin ông giúp đỡ: "Cha, xin cha hãy làm chủ cho con."

Nhưng không ngờ ông lão cũng hừ lạnh một tiếng và nói: “Tự mình chuốc lấy thì tự gánh hết hậu quả đi! Tất cả đều là do con tự mình làm ra, cha không thể giúp đỡ được".

Ông lão không phải là kẻ ngốc, từ lúc Diệp Thần và thím năm đọ sức với nhau tính đến thời điểm này cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, kết quả là hắn vẫn có thể mang đến nhiều quả óc chó đồ chơi như vậy, lại còn được người khác thanh toán hộ.

Từ những điểm này ông lão có thể nhận ra rằng phía sau Diệp Thần nhất định có một thế lực rất lớn.

Vì vậy ông không muốn đứng ra giúp đỡ, hơn nữa bình thường đứa con dâu này đúng thật quả kiêu ngạo, khiến bà ta chịu đựng chút khổ cực cũng tốt.

Thím năm nghe thấy ông lão nói như vậy liên gào khóc! Bà ta không muốn làm chó, càng không muốn chết.

Cũng không có ai giúp đỡ bà ta, ngoài việc khóc ra thì bà ta không biết nên làm gì.

“Tất cả là tại mày, tất cả tại mày!” Diệp Linh lập tức nổi điên, quay ra mắng chửi em gái Diệp Đường.

Thím năm cũng phản ứng lại, bà ta liền quay sang vừa khóc vừa vỗ mông cô bé Diệp Đường.

Dương Thục Thanh không có con gái, nhìn Diệp đại sư Đường bị đánh đến mức khóc òa lên, bà liền đau lòng ôm lấy Diệp Đường chạy đến bên cạnh Diệp Thần tức giận nói: "Mấy người đủ rồi đó, sao lại đổ tội cho một đứa bé, thật sự vô lý”.

"Diệp Đường đừng khóc nữa, để bác bảo anh Diệp Thần bóc quả óc chó cho cháu ăn có được không?"

Nhưng không ngờ thím năm liền la lối om sòm: “Đó là con gái tôi, liên quan gì đến chị?”

Bà ta chỉ muốn chuyện này ầm ĩ lên, khiến cho ông lão tức giận lên tiếng.

Có lẽ bà ta sẽ không cần phải sửa tiếng chó và cũng không cần phải ăn quả óc chó nữa.

"Đủ rồi!” Diệp Đường Vân tức giận hét lên, sau đó bước tới chậm rãi nói với Diệp Thần: "Diệp Thần! Có thể cho chú chút thể diện được không, đừng bắt thím năm của cháu ăn nhiều như vậy, ăn bốn năm cân là được rồi”.

"Không được." Diệp Thần không cho phép mặc cả, hắn cứng rắn nói: "Không ăn được thì học tiếng chó sủa đi! Dù là ai thì tôi cũng không cho thể diện”.

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.

"Quá ngông cuồng! Nhà họ Diệp không thể chấp nhận một đứa ngông cuồng như mày!"

"Lại có thể ngông cuồng như vậy, mày nghĩ mày là ai?”

"Mua một chút óc chó liền cho rằng có bản lĩnh có phải không, thím năm không ăn cũng không sủa tiếng chó thì mày có thể làm gì?"

Đám con cháu đồng loạt công kích Diệp Thần.

Diệp Đường Vân cũng vô cùng khó chịu, quay sang nói với Diệp Minh Xương: "Cha! Con trai của chủ ba thật quá quất, cha nhất định phải xử lý chuyện này!”

Ông lão nói: “Là do vợ của con làm sai! Nguyên nhân đều do bản thân làm ra, chuyện khó khăn đến đâu cũng là do mình tự làm ra, có ai bắt nó khinh thường gia đình Diệp Thần không?"

"Muốn cha làm chủ cũng được, vậy thì con hãy thừa nhận gia đình thằng ba là người có quyền thừa kế tài sản nhà họ Diệp đi!"

"Con..." Diệp Đường Vân không ngờ ông lão sẽ nói như vậy, ông ta lập tức cứng họng.

Cả bác gái cả cũng rùng mình, vội thuyết phục: “Em dâu! Hay là em cứ sủa một tiếng chó đi, cũng không phải chuyện gì to tát cả gì cả.

Thua thì phải có nhận, sẽ không ai chê cười em đâu”.

“Đúng vậy em dâu, bọn chị sẽ không cười em đâu".

“Chắc chắn là không thể ăn hết rồi, sủa một tiếng là được rồi”.

Bác gái hai và thím bốn cũng nhanh chóng khuyên nhủ, bởi vì không muốn gia đình nhà chủ ba có được quyền thừa kế tài sản nhà họ Diệp.

Dù sao thì ông lão cũng không sống được mấy năm nữa.

Thím năm tức giận, các người đều đứng ra nói chuyện mà không thấy nhột ư? Có giỏi thì các người học tiếng chó sủa đi?

Bà ta có thể làm được gì khác sao? Diệp Minh Xương đã nói thẳng như vậy rồi, lại còn kéo theo cả chồng bà ta vào nữa, nếu bà ta không sủa tiếng chó thì chồng bà ta nhất định phải lên tiếng.

Nếu ông ta không thừa nhận chuyện thừa kế nhà chủ ba vậy thì ông lão sẽ căm ghét ông ta, còn nếu ông ta thừa nhận vậy thì đảm ông anh và chị dâu sẽ căm ghét ông ta.

Để giải vây cho chồng cũng như ngăn chặn gia đình nhà chú ba có được quyền thừa kế tài sản, trong lúc tuyệt vọng thím năm liền nằm vật ra đất.

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”

Tất cả mọi người đều bật cười, Diệp Đường Vân và Diệp Linh cũng cười đến mức bật khóc.

Ngay cả ông lão cũng tức giận đến mức phải bật cười.

Thật sự vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được.

“Đã được chưa?" Thím năm thù hằn nói.

Diệp Thần cười nói: "Nếu thím năm cảm thấy bản thân của không giống lắm, vậy thì cũng có thể sủa thêm vài tiếng nữa”.

“Cút!” Bà ta tức giận đứng lên quay đầu chạy đi mất.

"Diệp Thần! Chúng ta chưa xong chuyện đâu!" Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Thần, cô ta tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng không ngừng.

Lúc này Khổng Ngọc Sơn hỏi: "Cậu Diệp Thần, còn quả óc chó thì sao?"

“Đã mua rồi thì cứ giữ lại đi" Diệp Thần nói: “Cho Diệp Đường, Diệp Điềm và gạo nhỏ ăn để bổ não cũng được.”

Diệp Minh Xương không khỏi cảm thấy hài lòng khi nghe thấy hắn nói như vậy, không nhịn được mà dùng ánh mắt khác để nhìn Diệp Thần.

Cảm thấy Diệp Thần là người rộng lượng thoải mái, có yêu có ghét rất rõ ràng.

Còn những người khác nghe Diệp Thần nói vậy, tất cả đều nhìn chăm chăm vào hắn.

Mua quả óc chó cho ba cô bé đúng là rất tốt, nhưng mua thứ đồ đắt như vậy mà không nghĩ ngợi gì ư? Mỗi một quả đều đã hàng chục triệu rồi, bọn họ đều cảm thấy có lẽ không phải hắn bỏ tiền ra cho nên mới không thấy xót

Ngay lập tức vợ bác cả liền nháy mắt với đứa con trai thứ hai của mình tên là Diệp Hạo.

Diệp Hạo hiểu ý bà ta, cười nói với Diệp Thần: "Em họ, đừng tức giận chuyện vừa rồi nữa, để anh mời em ra ngoài giải trí chút đi! Mời em uống loại rượu cao cấp nhất được không?"

Vợ bác hai và thím bổn cũng nháy mắt với con trai và con gái của bọn họ.

Ngay sau đó Diệp Toàn cũng đi tới: "Anh họ, đi ra ngoài chơi thôi”.

"Đúng thể em họ! Cùng ra ngoài chơi thôi, mấy anh em chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, bồi đắp tình cảm."

"Anh họ cùng nhau ra ngoài chơi đi".

Một nhóm người vây quanh ép buộc Diệp Thần rời đi.

Lẽ nào Diệp Thần lại không biết suy nghĩ trong đầu của bọn họ? Thôi thì cho đám bác trai bác gái đó có cơ hội cướp giật óc chó vậy.

Đúng như dự đoán, Diệp Thần vừa bước ra ngoài thì đám bác trai bác gái và cô chú đều xúm lại giành giật óc chó Đua gì chứ? Một quả óc chó đáng giá mấy chục triệu, bọn họ nhất định phải lấy.

Ăn nhiều cũng lãng phí thôi, cùng làm thì mua một xe óc chó giá rẻ cho ba con nhóc kia ăn là được rồi.

"Lúc nãy thì khinh thường Diệp Thần, bây giờ lại cướp đoạt óc chó mà Diệp Thần mua, đáng đời các người làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy”.

Ông lão vứt lại một câu, sau đó gọi vợ chồng Diệp Diệu Hoa rời đi.

Lúc này tại nhà họ Vũ, một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô.

“Ông nội" Một cô gái cao gần 1,7 mét, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết nở nụ cười bước vào phòng làm việc, ghé vào tại Vũ Thiên Trường đang luyện thư pháp.

“Thiên Linh đến rồi đó hả?” Vũ Thiên Trường mỉm cười sau đó đặt bút lông xuống.

“Vâng, ông nội tìm cháu có chuyện gì?” Vũ Thiên Linh hỏi.

Vũ Thiên Trường thở dài nói: "Thiên Linh, cháu nên biết rằng nhà họ Vũ của chúng ta tuy rằng được liệt kê vào trong bốn gia tộc lớn nhưng nhà họ Phan vẫn luôn không cam lòng.

Lại thêm chuyện hôn sự của cháu và Sở Hàng âm ĩ như vậy! Bây giờ nhà họ Phan liền chạy về phe nhà họ Sở, đây chính là dấu hiệu cho thấy nhà họ Phan muốn nhà họ Sở giúp họ lật đổ nhà họ Vũ của chúng ta."

Nghe thấy vậy Vũ Thiên Linh rơi vào trầm mặc.

Sau đó cô ấy áy náy nói: "Ông nội, tất cả đều tại Thiên Linh mà ra, nếu không để cháu đi tìm Sở Hằng thương lượng thử xem?"

“Cậu ta nhất quyết muốn cháu gả cho cậu ta, nếu không thì không có chuyện sẽ thương lượng gì hết, vậy cháu tính sao?" Vũ Thiên Trường nói.

“Nếu thật sự không còn cách nào khác, vậy cháu cháu liền gả cho cậu ta là được rồi, cháu không thể làm hại nhà họ Vũ của chúng ta được” Vũ Thiên Linh không cam lòng nói.

Nhưng thế lực của nhà họ Sở đứng thứ ba trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, vượt xa nhà họ Vũ đang đứng ở vị trí thứ bốn.

Còn thế lực của nhà họ Phan lại yếu hơn nhà họ Vũ một chút, nếu nhà họ Sở giúp đỡ nhà họ Phan lật đổ nhà họ Vũ của bọn họ, vậy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Vũ Thiên Trường đột nhiên bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Vũ Thiên Linh và nói: "Thực ra ông vẫn còn một cách khác khiến cháu không cần phải gả cho Sở Hằng.

Không những bảo vệ được địa vị của nhà họ Vũ mà còn có thể giảm lên nhà họ Sở, chỉ là mấu chốt của cách đó lại nằm trên người cháu”.

“Cách gì a?” Đôi lông mày xinh xắn của Vũ Thiên Linh khẽ nhíu lại: "Ông mau nói đi a

Vũ Thiên Trường cười ha ha, sau đó ghé sát tại Vũ Thiên Linh để nói cho cô ấy nghe.

"Diệp Thần?” Đầu lông mày của Vũ Thiên Linh nhíu lại càng chặt hơn.

Vũ Thiên Trường gật đầu nói: “Đây chính là con rồng trong biển người, ông nội đã gửi số điện thoại của cậu ta cho cháu rồi, nhà họ Vũ có thể bay lên cao được hay không, tất cả đều dựa vào cháu".

"Vậy cháu thử xem sao".

"He he!"

Trong câu lạc bộ Hoàng gia số một, Diệp Thần đang được Diệp Hạo và một tá em anh họ của nhà họ Diệp dẫn vào trong sảnh Hoàng Hậu.

Một xe óc chó đó có giá trị lên hàng chục tỷ USD, bỏ ra một chút tiền để mời Diệp Thần ăn chơi một chút, trò chuyện chăm sóc hắn một chút.

Đến khi hắn trở về, cho dù phát hiện ra xe óc chó của mình bị cướp hết thì cũng không thể nói được gì.

“Quản lý, mời chị Hoa của các người đến đây” Diệp Hạo hét lên

Chẳng mấy chốc một cô gái ăn mặc đẹp để trang điểm lộng to.

“Là cậu chủ Diệp Hạo sao, đã lâu rồi không gặp" Người đẹp yếu điều thướt tha đi về phía Diệp Hạo.

Diệp Hạo hào phóng giới thiệu: "Chị Hoa, đây là em họ Diệp Thần của tôi! Thất lạc nhiều năm mới nhận lại đó, hôm nay tôi đưa cậu ấy ra ngoài giải khuây một lát, chị mau gọi một tốp chị em qua đây cho tôi, thuận tiện mang thêm mười chai rượu vang tốt nhất đến đây."

“Mười chai rượu vang tốt nhất, cậu chủ Diệp Hạo chắc chắn chứ?" Chị Hoa xác nhận lại.

“Tôi chắc chắn, uống chút rượu thì có thể tiêu hết bao nhiêu tiền chứ? Chị Hoa mau đi lấy đi” Diệp Hạo nói, không thể mất mặt trước Diệp Thần được.

Anh ta nhớ rằng mười chai rượu vang đắt nhất của câu lạc bộ Hoàng gia có giá khoảng một tỷ sáu mà thôi, không là gì so với một xe quả óc chó

“Được a” chị Hoa dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Diệp Hạo, sau đó mỉm cười quay người rời đi.

"Diệp Thần, cậu chưa có bạn gái cũng không thành vấn đề! Những mỹ nhân xinh đẹp nhất thủ đô ở đây đều là được tuyển chọn kỹ càng từ khắp mọi nơi trên toàn quốc.

Bọn họ không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn nghe lời! Sau này cậu muốn ai thì cứ việc trực tiếp đưa đi, anh họ có thể đảm bảo rằng cậu sẽ tuyệt đối hài lòng." Diệp Hạo ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân nói.

Diệp Thần trả lời với giọng khinh thường: "Chỉ là một đám Dong Chi Tục Phấn * (*ví con người chỉ biết tô son điểm phần, trang điểm ăn mặc dụng tục, không có văn hóa) lưu manh thôi tục mà thôi.

Tôi thực lòng không thích, hơn nữa tôi đã có vợ rồi."

"Cái gì? Có vợ?" Diệp Hạo và những người khác bị sốc.

Phải biết rằng người lớn tuổi nhất trong số con cháu nhà họ Diệp là Diệp Minh.

Dù đã có nói chuyện qua lại với nhiều người, cũng đối không ít bạn gái nhưng đến nay anh ta vẫn còn chưa có vợ.

Kết hôn với một gia đình giàu có không phải là trò đùa, kết hôn với một người tương xứng có thể làm cho gia tộc càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Kết hôn nhầm người cũng có thể khiến gia tộc sa sút, đặc biệt là Diệp Minh-người rất có khả năng trở thành người nối dõi thừa kế đời thứ ba của nhà họ Diệp cho nên càng không thể qua loa cẩu thả

Mà ngay cả những chàng trai khác của nhà họ Diệp cũng phải thận trọng trong việc cưới về một người vợ tốt.

Nói không chừng quyền thừa kể của nhà họ Diệp có thể sẽ rơi vào tay một trong số họ.

Vì vậy các chàng trai nhà họ Diệp đều còn chưa kết hôn, cùng lắm cũng chỉ là có bạn gái mà thôi.

Diệp Thần đã có vợ rồi cho nên xem như là người kết hôn sớm nhất.

Đó là lý do tại sao họ rất ngạc nhiên.

Quả nhiên, con nhà nghèo thì sẽ kết hôn sớm.