Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 164: Nhập gia phả lại cho thằng út

Nhưng lúc này lông cụ Diệp nổi giận nói: "Cùng là người nhà còn cãi nhau cái gì, ta không tồn tại ở đây hay sao?"

Tất cả nhanh chóng chìm vào yên lặng.

Lập tức ông nhìn Diệp Thần đầy ẩn ý nói: "Quả óc chó là thật! Sao cháu có thể mua một xe chứ! Diệp Linh có tiền cũng không dám phách lối tới vậy.

"Hừ hừ." Diệp Linh đắc ý khịt mũi nhìn Diệp Thần.

Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ông nội măng vì lộ ra vẻ mặt kiêu Hãnh: "Còn cháu đó Diệp Linh! Cháu là người không có sự khiêm tốn!

Diệp Thần là em họ của cháu, cho dù nó có xấu xa thì cháu có quyền coi thường nó, nhưng không có quyền công kích nó bằng những lời nói không hay.

Đừng tưởng rằng ông không nghe thấy cháu vừa mắng cậu ta."

"Dù sao thì cháu cũng là một ngôi sao nổi tiếng, có thể coi là người của công chúng! Chuyện này lan ra ngoài không biết sẽ ảnh hưởng đến mức nào? Không biết cư dân mạng sẽ chỉ trích cháu như thế nào? Cháu có muốn tiến sâu trong làng giải trí không?"

Diệp Linh cúi đầu nhưng trong lòng cô ta không nghĩ vậy.

Cô ta còn đang mong sẽ bị phát tán để rồi tạo ra một làn sóng thổi phòng nâng cao trang cá nhân của cô ta! Rồi khi đó lại phủ nhận giả vờ bị oan và thu hút một làn sóng hâm mộ thì quả là điều đáng mừng.

Về phần Diệp Thần, hắn chỉ có thể cười nhạt.

Hằn biết ông nội từ lâu đã phát hiện ra quả óc chó là giả, nhưng Diệp Linh là cháu gái mà ông yêu thương từ bé lớn lên, nên ông chỉ cho là cô ta có chút nghịch ngợm quá mức mà thôi.

Làm sao ông có thể làm tổn thương Diệp Linh khi nói rằng quả óc chó là giả chứ? Đương nhiên hắn không tin nhưng nhìn thấy ông nội cũng mắng Diệp Linh, cho dù là bát nước tương đối bằng nhau hắn cũng không quan tâm lắm.

“Từ nay về sau, tôi không muốn nghe thấy tiếng cãi vã nữa." Ông Diệp buông một câu, quay người đi về phía nhà hàng.

“Hừ, tôi không nể mặt cha thì tôi cho cậu làm chó" Thím Năm nhìn Diệp Thần rồi nhăn mặt.

Bà ta khoác tay Diệp Linh và bước đi với một nụ cười.

Diệp Thần sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong lòng bỗng nhiên không vui! Hắn vốn không định quan tâm nhưng hiện tại xem ra hắn phải quan tâm đến.

“Diệp Thần! Quên đi con! Mấy ngày nữa chúng ta về Giang Châu rồi... Có chuyện gì thì bỏ qua đi.” Diệp Diệu Hoa vỗ vai Diệp Thần nói.

Dương Thục Thanh tuy rằng bất mãn nhưng cho rằng Diệp Diệu Hoa không muốn gây ra chuyện khiến ông nội không vui vì gia đình họ trở về nên bà cũng không nói gì.

Diệp Thần cười, gật đầu cùng cha mẹ đi vào nhà hàng nhưng vẫn âm thầm gửi tin nhắn cho Vũ Thiên Trường.

"Tôi sẽ làm ngay đây!" Vũ Thiên Trường trả lời Diệp Thần bằng một tin nhắn gần như chỉ trong vài giây.

Chẳng mấy chốc mọi người đã bước vào nhà hàng.

Nhà họ Diệp đang phát đạt nên khu vực ăn uống cũng đặc biệt hơn, người lớn tuổi và người lớn tuổi ngôi cùng nhau, và thế hệ trẻ ngôi cùng nhau, điều này tạo điều kiện giao tiếp giữa các thành viên đồng trang lứa.

Kết quả là trên bàn ăn chỗ Diệp Thần ngôi chỉ có bốn người, những người khác thà ngồi túm tụm còn hơn ngồi chung bàn với Diệp Thần, bọn họ cảm thấy ngồi cùng với hắn là giảm giá rất lớn, làm cho bọn họ mất mặt.

Ba người cùng bàn với Diệp Thần đều là những cô bé dưới mười bốn tuổi.

Điều này khiến Diệp Thần cảm thấy choáng váng, có rất nhiều món ăn nhưng lại có ít hơn bốn người ăn được, các món ăn ở bàn này đều được chế biến theo tiêu chuẩn cao của khách sạn năm sao, đều là những món ăn ngon.

Diệp Thần cùng ba cái tiểu loli miệng đầy dầu, ăn cũng không biết mệt.

"Đầu thai của một con ma chết đói.” Diệp Linh trợn mắt nhìn đầy oán hận.

Những thế hệ trẻ của gia tộc họ Diệp khác cũng nhìn chăm chăm chế giễu và khinh thường.

Biểu hiện của họ vô cùng phức tạp.

"Tại sao nhà họ Diệp lại cho ra đời một tác phẩm tuyệt vời như vậy? Tất cả đều Tao ra những nỗi buồn trong lòng.

Trên đường đi cha hắn đã luôn nhắc nhở phải kiềm chế nên hắn đã cổ không làm bất kỳ hắnh vi khó chịu nào, chỉ một mực làm tốt bốn phận của một người cháu.

Chỉ là khi bị người khác coi thường thì cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì hình ảnh đó trong mắt người khác vẫn luôn khó chịu.

Thế hệ trẻ nhà họ Diệp sinh ra đã ngậm thìa vàng, đều là những người có học thức cao.

Người mà họ thường kết giao dù là giàu sang quyền quý, đột nhiên có người nghèo xuất hiện xung quanh, cho dù là họ hàng thì trong lòng họ cũng rất hận.

Phản ứng này rất phổ biến, thậm chí một số người vừa trưởng thành liền chối bỏ ba mẹ nghèo nàn của mình.

Sau khi uống ba tuần rượu, ông Xương đứng dậy kể: “Hai mươi tám năm trước thằng út làm trái ý tôi, lúc đó bực mình liên xóa nó ra khỏi gia phả! Bây giờ tôi già rồi, sống không được bao nhiêu năm.

Giờ chỉ mong con cháu sum họp, chia sẻ hạnh phúc gia đình trọn vẹn mà thôi! Đó là lý do tại sao tôi quyết định viết lại tên của đứa con thứ ba trong cây phả hệ.

Con trai của thằng thứ ba là Diệp Thần cũng được đưa vào cây phả hệ! Tập đoàn Diệp thị trả nhiều hơn cổ tức hàng năm cho gia đình tháng út! Mọi người có ý kiến gì không?"

"Cái gì?" Khi ông nói ra những lời này thực sự đã khiến các thế hệ trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của nhà họ Diệp bị chấn động.

Trong phút chốc đảm con cháu của nhà họ Diệp đưa ánh mắt đây hung ác sang nhìn Diệp Thần.

Các anh trai của Diệp Diệu Hoa trông cũng vô cùng không vui.

Vốn dĩ một phần bánh chia cho bốn người nay bằng nhiên lại có thêm một người vào chiếm phần, thử hỏi làm sao mà yên tâm được? Chỉ có nước mắt tràn đầy vui mừng của Diệp Diệu Hoa, điều mà ông vui mừng không phải là cổ tức mà là gia phả, cuối cùng có thể nói ông đã được phép là một người trong gia tộc Đế độ Nhà họ Diệp.

Trong mắt người khác, hình ảnh trên lại gây ra vô số ồn ào.

“Ông nội không phải uống quá nhiều sao?"

Mấy cô của đứng lên khó chịu nói: "Mấy anh em các ông cũng thật là, tại sao lại chuốc cho cha say tới như vậy chứ? Cứ coi như những lời cha nói khi say là vô nghĩa đi.

Diệu Hoa, cậu đưa cha về nghỉ ngơi đi.

Khi nào cha tỉnh rượu chúng tôi sẽ qua nói chuyện.

Dì thứ hai, dì thứ tư và dì thứ năm của Diệp Thần cũng lần lượt đứng dậy với vẻ mặt bất bình.

"Cha.." Diệp Diệu Hoa đang định thuyết phục ông nhưng không ngờ ông lão đột ngột đập bàn tức giận nói với đám con cháu

"Nhà họ Diệp chúng ta có chuyện, đã đến lượt mấy người phụ nữ xen miệng vào chưa? Ta vẫn chưa chết, nếu một ngày ta chết rồi thì có phải mấy con định đảo lộn nhà họ Diệp này ư?"

Một số cô con dâu ngay lập tức rụt đầu lại, không nói thêm câu nào nữa.

“Ta hỏi các con có ý kiến gì không?" Ông lão liếc mắt nhìn mấy đứa con trai lớn tiếng nói.

Ngoại trừ Diệp Diệu Hoa, bốn người con trai kia nhìn nhau, ai nấy đều muốn phản đối nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng.

Bọn họ đều biết chỉ cần đứng lên phản đối thì sẽ bị ông cho vào danh sách đen, khi chia tài sản có thể sẽ được nhận phần ít hơn.

“Vì không phản đối nên chuyện này kết thúc tại đây nhé?”

Ông lão vừa dứt lời thì ông chủ Diệp Diệu Đông ngay lập tức đứng dậy và nói: "Cha, để hôm khác chúng ta bàn lại chuyện này được không?"

"Đúng rồi đó cha, để hôm khác bàn lại đi." Ba anh em còn lại đồng ý.

Họ phải thảo luận giải quyết nó một cách riêng tư.

Tài sản của nhà họ Diệp gần 60 tỷ, làm sao có thể thêm một người vào rồi phải chia bớt miếng ăn?

Ông Xương thất vọng lắc đầu, đau lòng nói: "Các con đều là anh em, vậy mà lại không muốn Diệu Ho được kế thừa gia sản nhà họ Diệp ư?"

Ông lão biết nhà Diệp Diệu Hoa không quyền không thế nên muốn cho bọn họ một chút để duy trì cuộc sống.

Thậm chỉ chỉ 5% vốn của gia tộc thôi cũng đủ để gia đình Diệu Hoa sung túc đến cuối đời

"Cha, không phải Diệu Đông và bọn con ý kiến! Mà là xưa nay Diệu Hà đầu có đóng góp gì cho tập đoàn nhà họ Diệp đấu! Phải mất bao năm qua tập đoàn Diệp thị mới lớn mạnh, nhưng giờ chúng con phải để cho gia đình chủ ba được hưởng thành quả của mình thì có phần không hợp lý."

Trong lòng không ai cảm thấy chuyện này dễ nghe.

Bà Thím đứng lên ý kiến khiến đám con cháu thi nhau hưởng ứng: "Chị dâu nói đúng."

"Con..." Ông lão tức giận bừng bừng.

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: "Nguyện vọng của lão gia là do nhà chúng ta không nhận.

Bác gái nếu không muốn nhà chúng ta chia tài sản thì nhà chúng ta cũng không cần! Chúng ta thật sự không thích số tiền ít ỏi này." Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Thần đang gặm cua.

Ngay sau đó, có một cuộc náo động.

"Tôi nghe có đúng không? Vì anh ấy nói không thích tài sản của nhà họ Diệp?"

"Tài sản của nhà họ Diệp là một ngàn tỷ, cho dù đưa một phần trăm cho gia đình anh ta cũng sẽ có mười tỷ, đủ để nhà anh ta kiếm được mấy đời"

"Đừng tốt nhất, hãy cứu lấy tài sản của gia đình họ."

"..."

Cô cả lập tức vui vẻ nói: "Diệp Thần, người đã nói lời này, đừng hối hận."

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không trở lại." Diệp Thần vẻ mặt kiên định, sau đó cười lạnh: "Ta không nói như vậy, các ngươi là nữ nhân, là muốn nhường lão tử sao?"

"Đánh rằm!" Dì năm nhảy ra chỉ vào mũi Diệp Thần chửi bởi: “Đừng tưởng rằng ta không biết, người là làm hài lòng lão nhân gia bộ dạng.

Thật không ngờ người lại nặng lòng như vậy, muốn tiền mà cứ nói! Có cần phải nói lương tâm như vậy không?"

"Nó là.."

"Đủ rồi!” Ông già hét lên.

Đúng lúc này, quản gia họ Diệp chạy vào.

"Cha, bên ngoài có một xe tải chở quả óc chó.

Cũng là mấy trăm catalo.

Nghe nói là do ngài Diệp Thiếu Dương đặt mua.

Người hộ tống xe tải cũng không nhỏ.

E rằng chiếc xe tải này không dễ dàng."

Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả những người có mặt đều sửng sốt.

Lúc này, Diệp Thần đứng dậy thốt ra một chữ: "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, sau đó tôi muốn và mặt rồi!"

Ngay khi nghe nói như vậy, lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều ánh mắt về phía ai?

Rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ.

Ngay sau đó thím năm cười khẩy nói: "Mấy trăm cân quả óc chó, đừng nói với tôi toàn bộ đều là quả óc chó đồ chơi đáng giá tận mấy tỷ USD, cậu có thể bỏ ra sao?

Hơn nữa cho dù có thể bỏ tiền ra thì trong một thời gian ngắn như vậy có thể làm ra được nhiều quả óc chó đến thế ư? Còn muốn đánh mặt tôi, có khi cậu còn bị tôi đánh nữa đó.

“Mẹ nói đúng” Diệp Linh nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt khinh khỉnh và nói: "Anh coi quả óc chó đồ chơi này là thứ đồ rác rưởi bán ngoài đường sao, đâu có dễ dàng mua được như vậy chứ? Như tôi thấy trăm cân quả óc chó đồ chơi này của anh chắc là mua mấy trăm nghìn một cận đúng không, nếu đúng là loại óc chó đó thì tôi có thể mua tận mấy tấn để đè chết

Nghe thấy hai mẹ con họ nói vậy cả nhà họ Diệp cũng đều đồng ý theo, mấy trăm cân óc chó đồ chơi mà Diệp Thần mua chắc chắn là loại óc chó mua mấy trăm nghìn một cân ở lề đường.

“Lẽ nào hai mẹ con các người chưa nghe thấy quản gia nói rằng lai lịch của người kiểm soát an toàn cho lô hàng không hề đơn giản, thế thì quả óc chó có thể là loại tầm thường Diệp Thần cười khẩy nói.

Nghe thấy nói vậy, hai mẹ con Diệp Linh rất ngạc nhiên.

“Ông Lưu, người kiểm soát an toàn cho lô hàng là..." Ông lão lập tức hỏi.

"Đó là Khổng Ngọc Sơn ở khu phố cổ, ông Khổng".

Tiếng hít sâu đồng loạt vang lên.

Ngay khi quản gia vừa nói xong, cả ông Xương lẫn đám con cháu trong nhà đều lập tức kinh ngạc.

Nhưng mà Thím Năm vẫn tỏ vẻ khinh thường nói: "Một người ở khu phố đồ cổ thì có bối cảnh gì mà có những thứ này, có giàu như nhà họ Diệp của chúng ta không?

“Đúng vậy, tôi còn tưởng là người có lại lịch lớn như thế nào cơ" Diệp Linh cũng thuận theo.

Nhưng không ngờ rằng vào lúc này lại vang lên một âm thanh chen vào.

"Khổng Ngọc Sơn tôi không có lại lịch gì lớn, nhưng ngoài ông Ông Xương của nhà họ Diệp thì những người khác đều không đáng để tôi phải liếc mắt nhìn.

À không, còn cả cậu Diệp Thần nữa".

Nhìn thấy một ông cụ khoảng tầm bảy mươi tuổi mặc đồ cổ trang, tay chấp sau lưng đang bước vào.

Lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

"Anh Diệp Minh, Khổng Ngọc Sơn có bối cảnh như thế nào? Sao lại nói năng kiêu ngạo như vậy, hình như em chưa từng nghe nhắc đến cái tên này bao giờ?” Có một thành viên nhỏ tuổi hơn Diệp Minh lên tiếng hỏi.

“Đúng thế anh Diệp Minh, tên Khổng Ngọc Sơn có lại lịch như thế nào? Sao có thể xem thường chúng ta như vậy được?” Nhiều thành viên nhỏ tuổi cũng nhốn nháo lên tiếng

Sắc mặt của Diệp Minh hơi khó coi, anh ta nói: "Khổng Ngọc Sơn chính là chủ cửa hàng kho báu trên phố đồ cổ, tuy rằng tài sản chỉ vài chục tỷ nhưng danh tiếng của ông ấy rất nổi tiếng trong ngành đồ cổ.