Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 162: Diệp Minh XƯơng

"Em còn không biết tiêu như thế nào cho ổn nữa."

"Hãy mua bất cứ thứ gì em muốn, mua máy bay, xe tăng hay tàu du lịch đều được, không đủ để anh đi kiếm tiền về cho em" Diệp Thần hào phóng nói.

Tần Lạc Tuyết che miệng cười, ôm lấy cánh tay Diệp Thần rồi dán chặt vào người hẳn với vẻ mong đợi: "Em không muốn tiêu pha như vậy đâu! Em muốn tiết kiệm thật nhiều tiền cho con cái chúng ta trong tương lai.

Em muốn con chúng ta trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới."

“Em không sợ sẽ làm hư con của chúng ta như em trai của em sao?" Diệp Thần cười hỏi.

“Hả?" Tần Lạc Tuyết sợ hãi một lúc sau mới nói: “Vậy anh phải đối xử với con của chúng ta tốt hơn, mua nhiều đồ ăn vặt hơn và giáo dục chúng tốt hơn.

E trai em hư hỏng là vì cha không bao giờ quan tâm tới nó! Nếu anh dám đối xử với con của chúng ta không tốt, em sẽ đánh anh đấy."

“Nhất định anh sẽ dạy dỗ con cho tốt mà, mấu chốt là em phải sinh con cho anh thì anh mới có đứa mà dạy dỗ, thương yêu chứ” Diệp Thần cười toe toét.

Tần Lạc Tuyết cong môi thở dài nói: "Em vừa thúc giục đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công nhà xưởng.

Em cũng đã liên hệ với một số doanh nghiệp ở Nhật Bản, Hắn Quốc, Anh, Mỹ, dự định vài ngày nữa sẽ tổ chức họp báo.

Hãy để uy tín của chúng ta được truyền bá ra ngoài, thiết lập thêm nhiều đại lý và bản nhiều hàng hơn ra thị trường, như thế chúng ta mới có điều kiện chăm sóc tốt cho cục cưng của chúng ta sau này"

Diệp Thần vừa mừng vừa xúc động khi nghe điều này, hóa ra vợ hắn đã rất vất vả để có con sớm.

“May mắn vì đã có được em vợ an" Diệp Thần ôm chặt Tần Lạc Tuyết hơn.

“Ừ, hạ hạ." Tần Lạc Tuyết cười ngọt ngào.

“À đúng rồi, vợ à." Diệp Thần đột nhiên nhớ tới điều gì liên nói: “Thứ sáu tuần sau ông nội sẽ tổ chức sinh nhật thứ tám mươi.

Hôm nay ba mẹ nói thứ hai tuần sau chúng ta sẽ đi đến thủ đô! Lúc đó em nhất định phải đi cùng anh nhé.

"A? Không phải anh đã nói nhà anh không có người thân nào nữa sao? Anh tìm ở đâu ra thân thích vậy?" Tần Lạc Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc.

Vì vậy, Diệp Thần mới kể cho Tần Lạc Tuyết toàn bộ câu chuyện.

"Mọi chuyện là như vậy đó!" Tần Lạc Tuyết đã biết chuyện gì đang xảy ra mới nói: "Xem ra lựa chọn lúc trước của cha mẹ là đúng rồi, nếu như họ không trốn đi thì sẽ không có anh, em cũng sẽ không có được một người chồng giỏi giang, tốt đẹp như anh.

Đi, em nhất định sẽ đi, nhưng em còn có một buổi họp báo vào sáng thứ tư, thư mời cũng đã gửi rồi, còn có rất nhiều doanh nghiệp đối tác từ nước ngoài đến nữa, em phải làm sao đây?"

Diệp Thần thản nhiên cười nói: "Vậy thì anh cùng cha mẹ đi trước, thứ tư em hãy đến sau, anh sẽ để lão Ngô hộ tống em đi đến đó nha."

“Ừm, vậy em sẽ đặt vé máy bay trước và đến thủ đô sau khi tham gia họp báo, em hứa sẽ bình yên đứng trước mặt anh vào tối thứ tư." Tần Lạc Tuyết lập tức lấy điện thoại di động ra đặt vé máy bay.

"Không cần phải vội như thế đâu, vợ à"

“Không thể thì sao được, em không thể làm lỡ dở việc của chồng em được, cứ quyết định vậy đi nha.

Vài ngày sau Diệp Thần lại tiếp tục cuộc sống yên bình thường ngày, không bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn do bên phía Đông Nam Á gây ra.

Năm ngày sau, đó là thứ Hai.

Diệp Thần và bố mẹ từ Nam Hải bay đến kinh đô.

Vào khoảng bốn giờ chiều ngày hôm đó, Diệp Thần và cha mẹ hắn đến sân bay quốc tế của Thủ đô.

Khu biệt thự Cảnh Ngự Hoa Phủ, một trong mười khu biệt thự cao cấp nhất ở thủ đô.

Nhà họ Diệp có căn biệt thự thứ hai trong khu biệt thự này, diện tích hơn mười nghìn mét vuông, ở thủ đô vàng son nhà đất xắt ra miếng hiện tại, giá trị của khu biệt thự này đã cao gấp mười, lên tới hơn năm trăm tỷ.

Đương nhiên lúc nhà họ Diệp mua căn biệt thự này cũng không cao lắm, mua được cũng chưa tới ba trăm tỷ, có thể nói là hiện tại đã kiếm được rất nhiều tiền.

Ngày nay Diệp gia đã khá giả hơn trước rất nhiều.

Sắp đến sinh nhật của ông nội Diệp Thần-Diệp Minh Xương, tất cả những người trẻ đang làm việc hoặc kinh doanh ở những nơi khác đều quay trở về.

Tất cả phụ nữ nhà họ Diệp đều nghỉ phép trở về nhà, những người phụ nữ họ Diệp đã lấy chồng cũng mang theo chồng con của mình về góp vui.

Ông cụ đã lớn tuổi, điều ông thích nhất là cảnh nhà đông đủ con cháu.

Lúc này Diệp Minh Xương đang ngồi trong gian nhà trước cổng sắt của biệt thự trò chuyện với một đảm cháu nhà họ Diệp, lâu lâu lại liếc nhìn cảnh cổng sắt.

Vì người con trai thứ ba xa quê hai mươi tám năm, nay mới về.

Đã hai l mươi tám năm rồi! Lúc đó ông đã năm mươi hai, con đàn cháu đống lại đang tuổi thích đi đây đi đó nên không đoái hoài gì đến đứa con trai thứ ba này.

Dù sao thì trong số các con trai, ông cũng không thích đứa thứ ba nhất.

Nhưng ông không bao giờ ngờ được rằng thời gian trôi nhanh, đã hai mươi tám năm trôi qua, ông cũng đã già và ông dường như đã bỏ lỡ đứa con trai nhìn qua có vẻ kém triển vọng nhất của mình.

Theo sự thay đổi của tuổi tác, ông dẫn thay đổi từ không thích sang để ý nhiều hơn đến đứa thứ ba này.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, con người ta phải trải qua khó khăn thì mới có thể trưởng thành, đúng không? ít nhất đứa thứ ba này cũng có tính tình hiền lành an phận, không tranh cướp giành giật.

Nếu con trai của ông ai cũng như vậy hắn ông đã không phải lo lắng một ngày nhằm mắt xuôi tay nhà họ Diệp sẽ bị chia năm xẻ bảy rồi.

“Cũng không biết nếu hiện tại thàng thứ ba đứng trước mặt ông liệu ông có còn nhận ra được không?"

Trong lòng càng suy nghĩ ông càng ngày càng mong ngóng đứa con trai thứ ba trở về.

“Ông ơi, cháu nghe chủ từ nói hôm nay chủ ba sẽ về phải không?" Một thanh niên đột nhiên hỏi, người này tên là Diệp Hạo, là con trai của người con thứ hai của ông.

Tốt nghiệp đại học Hoa Thanh và tự mình mở một công ty truyền thông trực tuyến.

Đây cũng là một trong những đứa cháu trai mà ông quý nhất.

“Đã nói là sẽ trở về, nhưng không biết có dám quay về không nữa."

Diệp Minh Xương từ miệng người con thứ tư đã hiểu được phần nào hoàn cảnh hiện tại của người con thứ ba, biết nó đang gặp khó khăn nên e rằng lúc về sẽ phải rất lâu mới quyết định được.

Kỳ thực vì sống lâu ông cũng đã nhìn ra được rất nhiều điều, không cần biết ra ngoài làm ăn có được hay không, dù sao năng lực của mỗi người đều có hạn, trên đời này nếu ai cũng làm ăn thuận lợi thì còn đầu đất mà sống? Thời nào cũng vậy, những người đứng đầu xã hội đều là những con sói cô độc.

Nên cũng không trách được đứa thứ ba của ông không có tiền đồ, có thể đạt tới mức khá giả không làm kinh tế quốc gia lạc hậu đi vậy đã là tốt lắm rồi.

Rõ ràng thàng thứ ba có một quán phở và thu nhập tính sơ lược qua vài trăm triệu một năm đủ cho con học xong đại học là đã khá ổn rồi.

Nhưng một đảm con cháu nhà họ Diệp lại không nghĩ vậy, bọn họ bắt đầu nói chuyện nhỏ giọng với nhau bất kể sự có mặt của ông.

"Bố em biết được từ chủ tư của em rằng chủ ba đã rất khổ sở trong hai mươi tám năm qua.

Ông ấy sống trong một khu dân cư lụp xụp và bản một tô phở chỉ trong với giả ba nhân dân tệ, sau đó lại sinh một đứa con trai, sau đó lại sự sinh thêm một đứa nữa thì kiếm tiền cho con cưới vợ không xuể "Em cũng nghe ba em nói con trai của chủ ba tên là Diệp Thần.

Nó tốt nghiệp một đại học không chút tiếng tăm gì, nhìn như xã hội đen lại rất vô văn hóa.

Nó gặp chủ tư còn không thèm chào một tiếng, lại còn mua đồ giả đeo lên giả vờ ngâu, hiện tại chắc là một trong đám thanh niên lang thang ngoài chợ đòi nợ thuê rồi.

Thật là hổ thẹn cho nhà họ Diệp chúng ta.

"Còn không phải sao? Cũng không biết chủ ba năm đó nghĩ cái gì, có nhà yên cửa đẹp không ở lại đi xa biền biệt đến Giang Châu chịu khổ, bao nhiêu năm qua không có mặt mũi quay về nhìn mặt người nhà, nếu giàu có áo gấm túi hoa đã sớm về rồi, đầu cần đợi tới hôm nay.

Diệp Minh Xương tuy đã tám mươi tuổi nhưng ông không mờ mắt cũng không lãng tai, ông biết những đứa cháu này đang nói cái gì nhưng ông không nói thêm.

Đây là hiện trạng của xã hội, người giàu khinh người nghèo, người thân không bằng nước lã, chỉ cần vài lời nói là có thể thay đổi được.

"À đúng rồi, ông ơi.

Ông nói với con rằng Thẩm An Kỳ-con gái của người giàu nhất Châu Á đã nhập quốc tịch Hoa Hạ và chi 20 tỷ đô la ở Giang Châu.

Ông nghĩ sao về chuyện này?" Một cô gái hỏi, cô ấy tên là Diệp Toàn, là con gái của người con trai thứ hai của ông.

Cô ấy tốt nghiệp đại học Columbia của Mỹ, hiện đang làm quản lý tài khoản trong một ngân hàng với mức lượng hàng năm vài trăm triệu.

Ông cười ha ha có vẻ thú vị rồi nói: "Ông nội vẫn biết đôi điều về nhà họ Thẩm.

Mặc dù nhà họ Thẩm đã sống ở Đông Nam Á hơn một trăm năm qua nhưng nhà họ luôn có một tình cảm yêu nước mạnh mẽ.

Con trai trưởng nhà họ đều phải kết hôn với người gốc Việt, sinh ra con trưởng tên đệm phải có chữ Việt, con thứ hai phải có chữ Nam, con thứ ba phải có chữ Hưng, con thứ tư phải có chữ Thịnh, có ý hợp lại thành Hoa Hạ Hưng Thịnh, cứ thế được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Thời cận đại nước ta nhiều biến động, nhà họ Thẩm cũng đã chủ động quyên góp tiền và vật chất qua nhiều đường khác nhau và có công rất lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước.

Bây giờ Hoa Hạ đã thịnh vượng, việc nhà họ Thẩm gửi một số con cái trở lại đầu tư ở Hoa Hạ âu cũng là chuyện bình thường.

Về việc Thẩm An Kỳ nhập quốc tịch Hoa Hạ có lẽ là do Hoa Hạ bây giờ đang rất hùng mạnh." Nghe xong lời này các lớp con cháu của nhà họ Diệp đều gật đầu, trong lòng rất ngưỡng mộ tình yêu nước của nhà họ Thẩm.

Đúng lúc này đứa cháu nhà họ Diệp kêu lên: "Nhìn xem kìa, ông nội ơi, có một chiếc taxi đang đậu ở cổng nhà họ Diệp của chúng ta."

Ông cụ Diệp lập tức nhìn theo hướng đứa nhỏ nói, liền nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên cùng một thanh niên xuống xe, từ trong thùng xe xách mấy cái túi lớn, sải bước đi vào nhà họ Diệp.

Thoạt nhìn qua, đó không phải là đứa con thứ ba mà ông đã từng coi thường sao? Trở về rồi, ta đã biết là con sẽ trở về mà"

Diệp Minh Xương giọng nói run run, chống gây làm bằng gỗ cây lê bước ra khỏi mái hiên, đứng trên con đường bê tông nối ra cổng sắt của biệt thự.

Ông ân cần trìu mền nhìn cả gia đình ba người đang đi tới như thể người cha già ngóng trông con mình khi Tết về vậy.

Giây tiếp theo!

"Cha!" Ông đã nghe Diệp Diệu Hoa tay xách vali bước chân thoăn thoắt đến trước mặt ông với đôi mắt đỏ hoe.

Đúng lúc này một đứa cháu nhỏ của nhà họ Diệp cũng chạy đến, bọn họ đã lớn rồi nhưng chưa từng nhìn thấy chú ba trông như thế nào.

Thời điểm Diệp Diệu Hoa rời khỏi nhà họ Diệp, hậu bối lớn nhất của nhà họ Diệp vẫn còn đang ở truồng tắm mưa, nhiều người còn chưa ra đời nữa.

"Đây là chủ ba sao? Sao trông già hơn bác cả nữa?"

"Mà đây có phải thím ba không? Hình như là túi Armani, đồ nhải siêu giống luôn thì phải? Còn ông em họ kia mặc đồ Gucci, cũng là đồ nhái sao?"

"Xem ra gia đình chủ ba cũng hao tổn không ít tâm tư cho chuyển trở về này nhỉ! Thực là vất vả cho nhà chủ ba rồi."

Những người con cháu nhà họ Diệp đều nhỏ giọng nói thì thầm khi nhìn thấy ông chủ thứ ba nhà họ Diệp đi tới, trong mắt đều là vẻ khinh thường.

Ngay sau đó Diệp Diệu Hoa đã chạy đến chỗ cha già của mình.

Sau khi đặt chiếc vali xuống, ông quỳ trước mặt cha mình: "Cha, Diệu Hà bất hiếu, đã hai mươi tám năm rồi con mới trở lại gặp cha.

Cha đã giả mất rồi." Lúc này ông đã rơi nước mắt.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Trước mắt Diệp Minh Xương cũng dần trở nên mơ hồ, sờ sờ đầu tóc muối tiêu của con mình sau đó đỡ Diệp Diệu Hoa đứng dậy nghẹn ngào nói: “Khi con rời nhà, con vẫn là một thanh niên! Đến nay tóc con đã bạc rồi, mấy năm nay có phải vất vả lắm không con?"

“Khổ cực có đáng là gì, chỉ là con nhớ cha thôi." Diệp Diệu Hoa lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt nghẹn ngào nói.

Ông Diệp cười khả khả: "Nếu như con thật sự nhớ ta như vậy, sao không sớm trở về thăm cha một chút."

Diệp Diệu Hoa: " Không phải cha bắt con rời khỏi nhà họ Diệp, không nhận con trai nữa, lại còn không được bước vào nhà họ Diệp nửa bước, dù con có muốn trở lại gặp cha cũng sợ cha tức giận."

Nhìn Diệp Thần! Diệp Diệu Hoa như đang suy nghĩ gì đó, ông Diệp lại cười kha khả, lúc này Dương Thục Thanh cùng Diệp Thần đi tới, Diệp Diệu Hoa dắt tay bọn họ cũng chào hỏi với ông Diệp

"Cha/ Ông nội." Cả Dương Thục Thanh và Diệp Thần cung kính chào.

Diệp Minh Xương mim cười đầy miễn cưỡng sau đó đưa bọn họ vào nhà.

Thực ra ông không thích Dương Thục Thanh và Diệp Thần, thậm chí ông còn chưa quên được năm đó Dương Thục Thanh dụ dỗ Diệp Diệu Hoa rời nhà ra đi, nhưng ông cũng không trách nữa.

Dù sao thì thời gian cũng không thể quay ngược lại, có trách cứ cũng vô nghĩa.

Về phần Diệp Thần không cần nói cũng biết rằng mấy ngày trước đủ mọi thể loại giả thuyết về hắn đã lan truyền trong nhà họ Diệp, ông dù biết chuyện này là do trong nhà đàm tiểu ra mà thôi nhưng cũng không quá thích đứa cháu này.