Đúng lúc này, Diệp Thần cũng nhìn sang, chỉ thấy một lão già mặc bộ đồ thời Đường in hình rồng, lưng còng xuống, hai tay chấp sau lưng đi trên đầm nước tĩnh lặng, bước đi như trên mặt đất bằng phẳng.
Thậm chí, đến một gợn sóng nhỏ nhất trên mặt nước cũng không nhìn thấy.
Mà sau lưng ông già, Diệp Thần cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đúng, đó là đại sư Hoàng.
“Cô biết người này sao?" Ánh mắt Diệp Thần lại rơi vào trên người ông lão đang đi trên mặt nước, ở bên cạnh hỏi Thẩm An Kỳ.
"Tôi không biết! Nhưng tôi có thông tin của ông ấy."
Thẩm An Kỳ nói: "Người này tên là Triệu Cửu Linh, tộc trưởng cũ của nhà họ Triệu ở Thượng Hải.
Ông ta đã 92 tuổi, là người nổi tiếng mạnh nhất vùng Hoài Nam tỉnh Giang Nam 20 năm trước.
Sau ba lần lọt vào top 10 Thiên bảng liền biến mất trong giới võ lâm, chưa bao giờ hỏi thăm chuyện bên ngoài, không biết hôm nay làm sao mà có mặt ở đây, trong dáng vẻ cũng chẳng có gì tốt lành" "Sao thế? Giang Châu và Thượng Hải gần nhau trong gang tốc Diệp đại sư ở Giang Châu lại không biết Triệu Cửu Linh của Thượng Hải sao?"
Thẩm An Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Thần.
“Khi ông ta nổi danh tôi mới ra đời, cho nên tôi không biết " Diệp Thần cười khổ.
"Nhân tiện, Thiên bảng là gì?"
Thẩm An Kỳ: "..."
"Dựa vào căn cơ tu luyện đáng sợ của anh, thế nhưng lại không biết Thiên bảng?"
Vào lúc này, một giọng nói trả lời thay Thẩm An Kỳ.
"Kể từ thời hiện đại, võ thuật Trung Quốc đã phổ biến rộng khắp thế giới! Sau Thế chiến II, Ủy ban Võ thuật Quốc tế được thành lập, có trụ sở chính tại Hawaii, Hoa Kỳ, tổ chức 4 năm một lần, đến nay đã tổ chức được 19 lần."
"Mặt khác, chỉ có người học võ dưới tầng Thần cảnh, trên tầng Hóa cảnh mới có tư cách tham gia, xếp hạng 100 bậc tùy theo thực lực, gọi tên là Thiên bảng." ở lần thứ mười một, Triệu Cửu Linh tôi đứng thứ chín trong Thiên bảng, lần thứ mười hai đứng thứ bảy trong Thiên bảng, và lần thứ 13 đứng thứ ba trong Thiên bảng.
"Sau đó, tôi trở nên mờ nhạt trong giang hồ, không bao giờ còn xuất hiện trên đó nữa."
Diệp Thần sau khi nghe xong liền mỉm cười nhìn về phía Triệu Cửu Linh đã dừng lại cách anh ta mười mét, nói: "Bắn súng dọa chim bay, xem ra Triệu Cửu Linh ông cũng là người thông mình, biết chừng mực! Chỉ là ông thông minh một đời hồ đồ một lúc, không nên chạy tới đây cướp hàng của tôi."
"Chẳng lẽ ông không nghe nói Diệp sư phụ gần đây gϊếŧ rất nhiều cao thủ cấp bậc Hóa cảnh sao?"
Nghe vậy, Triệu Cửu Linh khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới.
Nhưng Thẩm An Kỳ nghe được lời này thì dở khóc dở cười
"Triệu Cửu Linh ông vẫn là cao thủ Hóa cảnh?"
"Hai mươi năm trước, khi giành được vị trí thứ ba trong Thiên bảng, ông ấy đã bước một nửa vào Vũ tôn rồi.
Thời gian trôi qua, lần thứ mười bốn Thiên bảng ông ấy không tham gia, e là khi đó đã là Vũ tôn.
“Nói như vậy, ông ấy không phải là biết giữ chừng mực, mà do không đủ tư cách dự thi, liền sẽ không tranh đoạt vị trí thứ nhất nữa?" Diệp Thần hỏi.
“Giờ anh mới biết." Thẩm An Kỳ trợn mắt nói: “Còn dám đem danh hiệu ra để dọa người ta, có thể anh không biết, ông nội tôi từng nhận xét, thực lực hiện tại của Triệu Cửu Linh có thể xếp vào top năm Trung Hoa, sớm thôi còn có hi vọng nằm trong top 10 Tôn bảng nữa."
"Tôn bảng là thứ hạng trên Vũ tôn, và có rất ít người dự thi, chỉ có mười bậc xếp hạng! Những người có thể được xếp hạng đều là những nhân vật hàng đầu trong giới võ thuật"
"Anh tự nghĩ xem sức mạnh của ông ấy đáng sợ như thế nào."
"Vậy thì sao, cho dù anh ta bây giờ xếp vào hàng mười, dám cướp hàng của tôi, tôi cũng dám lấy da của ông ta." Diệp Trần hừ lạnh.
"Hahaha!!!" Triệu Cửu Linh ngẩng đầu cười nói: "Sư phụ, không ngờ người còn trẻ như vậy mà lá gan cũng không nhỏ! Tôi đã nghe nói về những việc làm vừa rồi của cậu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên hết sức điên rồi."
"Nhưng cậu là Diệp sư phụ cũng thật sự khiến tôi kinh ngạc! Tôi còn tưởng rằng Sư phụ cũng giống như tôi, gửi một nửa thân thể xương cốt vào trong đất rồi không ngờ lại còn trẻ như vậy, nếu cho cậu thêm mười năm hai mươi năm nữa, võ thuật Trung Hoa nhất định sẽ hưng thịnh nhờ cậu."
"Cho nên, tôi không muốn làm hỏng một hạt giống tốt như cậu, nếu không Triệu Cửu Linh tôi sẽ thành tội đồ trong giới võ lâm Trung Hoa"
"Cậu đi đi, Triệu Cửu Linh tôi coi như chưa từng nghe thấy những lời lỗ mãng khi nãy của cậu, để hàng lại rồi đi đi."
Nghe vậy, Thẩm An Kỳ vội vàng kéo góc áo của Diệp Trần, nháy mắt với anh ta lắc đầu, ý bảo anh ta đừng vì những viên đá này à bỏ mạng.
Kiểm được nhiều loại dược liệu, luyện được nhiều thuốc viên thế này cũng coi như không thiệt.
Mặc dù Vũ tôn thần cảnh chỉ cao hơn một cảnh giới nhỏ so với bản Vũ tôn viên mãn một nửa Hóa cảnh, nhưng đừng xem thường một cảnh giới nhỏ này, rất nhiều bản Vũ tôn vất vả cả đời cũng không bước qua được một bước này, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi tiếc hận chôn sâu xuống lòng đất.
Những người có thể qua một bước này đều là những võ tưởng cao cường nhất, tài năng và vận may cực lớn, trên trăm người cũng chỉ có rất ít người.
Vì vậy, muốn đạt được bản Vũ tôn đã khó, đạt được Vũ tôn lại càng khó hơn.
Vì vậy, một khi bước vào cảnh giới của Vũ tôn, một Vũ tồn giơ tay nhấc chân cũng có thể gϊếŧ một bản Vũ tôn, thậm chí cho dù cả một trăm bản Vũ tôn cũng không đủ đấu với một Vũ tôn.
Thẩm An Kỳ phải thừa nhận rằng Diệp Thần rất mạnh, nhưng trước mặt một Vũ, cô vẫn vững tin cho rằng Diệp Thần không đủ vốn để đầu với một Vũ tôn.
Rốt cuộc thì xem độ tuổi của Triệu Cửu Linh, so với Diệp Thần nhiều hơn 70 năm tu luyện mới chật vật bước vào cảnh giới Võ tồn.
Cho dù tu vi của Diệp Thần và Triệu Cửu Linh ngang nhau, cô tin chắc rằng Diệp Thần đánh không lại được Triệu Cửu Linh.
Cũng giống như xây nhà, Triệu Cửu Linh mất rất nhiều thời gian để đặt nền móng, trong khi Diệp Thần xây hàng chục tầng trong một đêm, đến khi động đất, đương nhiên cô tin rằng nhà của Diệp Thần sẽ đổ trước.
Vì lý do tương tự, tu vi vốn ngang hàng của Triệu Cửu Linh chắc chắn là hơn một bậc.
Nhưng thật không ngờ Diệp Thần hệ không để ý đến cô, còn tự hào nói với Triệu Cửu Linh: "Nhìn ông không giống kiểu hở ra là muốn mạng của tôi như mấy kẻ ngu ngốc, tôi cho ông một cơ hội rời đi nguyên vẹn, nhưng nếu cô còn u mê không tỉnh,muốn cướp hàng của tôi, trách ta ra tay độc ác."
Lời vừa nói ra, Triệu Cửu Linh đã vô cùng sửng sốt.
Thẩm An Kỳ càng thêm kinh ngạc che miệng lại.
Nhưng sư phụ Hoàng đắc ý kêu lớn: "Lão Triệu, tên này quá sức hỗn xược, lại dám xúc phạm võ công của ông, ông nhất định phải dạy cho nó một bài học, tốt nhất là để nó biết chữ chết viết như thế nào! "
Sau khi sư phụ Hoàng rời đi ba ngày trước, bởi vì không nuốt trội được lòng tham, một lòng muốn lấy viên đã đó, liền nghĩ đến Triệu Gia Linh có giao tình với mình, nói cho ông ta biết bí mật của loại đá này, chỉ yêu cầu lấy một phần năm viên đá sau đó là được.
Đó là lý do tại sao Triệu Thiết Trụ ở đây, không võ tướng nào là không quan tâm đến những thứ có thể tăng tu vi của mình.
Chắc chắn, những lời của sư phụ Hoàng đã có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Triệu Cửu Linh tức giận
Nếu cậu rượu mời không uống rượu phạt thì Triệu Cửu Linh ta chấp nhận làm tội đồ của võ lâm Trung Hoa!
Lời vừa dứt, chân khí trong người Triệu Cửu Linh đây phần nộ, bốc khỏi dày đặc như một ngọn lửa.
Mặt hồ phẳng lặng sau lưng ông ta bỗng chốc gào thét Chẳng bao lâu, một thanh kiếm băng làm từ bằng nhô lên trên mặt nước, bao quanh thành một vòng tròn như tên lửa chuẩn bị phỏng đi, vô cùng kinh khủng.
"Mưa kiểm quyết?" Thẩm An Kỳ cảm thán.
"Haha, đây là tuyệt chiêu của nhà họ Triệu, Mưa kiếm quyết, có thể dùng kiểm đi trên nước! Ở những nơi có nước, chỉ cần tu vi ngang tầm, Lão Triệu nhất định sẽ thàng" Thẩm An Kỳ toàn thân không ổn, sắc mặt tái nhợt.
Cô đã từng nghe ông nội nói, Mưa Kiếm Quyết của nhà họ Triệu đã được truyền lại hàng trăm năm, dù ở thời kỳ nào cũng có thể được liệt vào một trong mười công pháp hàng đầu của Trung Hoa.
[Mũi kiếm chĩa ra, đánh đầu thắng đó.] Câu nói này đã trở thành lời tóm tắt của Mưa Kiếm Quyết
“Cái này cũng có thể gọi là Mưa Kiếm Quyết?” Diệp Thần không khỏi lạnh lùng: "Tổng cộng cũng chưa đủ năm mươi thanh kiểm, đừng làm hỏng thanh danh của Mưa Kiểm Quyết"
"Ranh con! Ngươi dám xúc phạm công pháp độc môn của nhà họ Triệu?" Triệu Cửu Linh vô cùng tức giận, lập tức liên muốn rút kiếm.
Kết quả Diệp Thần buông một câu "Vậy hôm nay ta sẽ cho người xem, thực sự là gì!"
Lời vừa mới dứt, Diệp Thần ngưng tụ bản thể chân chính, khẽ quát một tiếng: "Kiểm tới "
Am!
Một thanh trường kiểm màu vàng được biến hóa bởi bản thế chân chính bản ra từ đan điền của Diệp Thần, nhanh chóng quay trên không trung.
Mỗi vòng thanh kiếm chuyển động đều tạo ra tám mươi mốt thanh kiếm dài cùng kích cỡ! Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Trần trước mặt tràn đầy trường kiếm, nít ít cũng có hơn ngàn thanh.
"Cái này..." Nhìn thấy cảnh này, Triệu Cửu Linh kinh ngạc đến rớt cảm.
Thẩm An Kỳ điên cuồng dụi mắt, cô không thể tin vào mắt mình nữa.
Về phân sư phụ Hoàng, anh ta đã kinh hoàng rồi.
Lúc này, giọng nói Diệp Thần dường như truyền từ chín tầng trời cao xuống.
“Nhìn xem Mưa Kiếm Quyết của anh mạnh hơn hay của tôi mạnh hơn."
Cùng với đó là giọng nói của Diệp Trần rơi xuống.
Xoạt xoạt xoạt!!!
Kiểm rơi như mưa! Rơi điên cuồng!
Chấn động đến cực điểm! "Giet!"
Đối mặt với màn mưa kiếm, Triệu Cửu Linh giang tay hét lớn.
Xoat xoạt!!
Kiểm bằng sau lưng cũng bán ra
Giây tiếp theo!
Toàn bộ kiểm băng đều bị trường kiểm đánh nát.
"Không hay rồi!" Nhìn thấy thanh trường kiếm tràn ngập bắn ra, sắc mặt Triệu Cửu Linh đại biển, đột nhiên lao đầu xuống nước, mặt nước ngay sau đó liền đổi màu đỏ rực.
"Ôi mẹ ơi!" Sư phụ Hoàng ở bờ nam đẫm nước sợ hãi nhưng không biết lặn xuống nước, đành quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là trong nháy mắt ông ta xoay người, hàng chục nhất kiểm xuyên qua thân thể chết ngay tại chỗ.
Thẩm An Kỳ sững sờ
Nhưng ngay sau đó cô đã nhảy cẫng lên.
"Diệp Thần, anh thực sự là quá mạnh!"
“Cô còn chưa thử qua, làm sao biết được tôi rất mạnh? Diệp Trần trợn tròn mất.
Thẩm An Kỳ: "..."
Tối qua tôi đã ăn mặc như vậy mà anh còn không cho tôi cơ hội cơ mà!
Phi!
Đúng lúc này, Triệu Cửu Linh bay lên khỏi mặt nước dùng hết sức bình sinh đánh một chưởng về phía Diệp Thần.
Trong chớp mắt, một quyền ảnh lớn như cái bàn ăn lao qua.
“Còn dám đánh lén." Diệp Thần vẻ mặt lạnh lùng, nằm tay bắt lấy ông ta.
Bum!
Quyền ảnh của Triệu Cửu Linh bị Diệp Thần chụp lại, sau đó nổ tung ngược lại về phía ông ta.
"Quá kinh khủng"
Triệu Cửu Linh kinh hãi, nhưng anh ta không tin quyền ảnh của Diệp Thần có thể cứng như vậy, cho nên anh ta cũng đón đánh một đòn trúng quyền ảnh của Diệp Thần.
Thế nhưng! Lại bị đánh nát
"Thật quá khủng bố"
Triệu Cửu Linh không có ý định giao chiến, xoay người ngự gió bỏ chạy.
Ông ta biết dù cố gắng hết sức cũng không thể đánh bại được Diệp Thần.
“Muốn đến thì đến mốn đi thì đi, coi tôi là không khí sao?” Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vội vàng đuổi theo.
Ngay sau đó, liên tục truyền đến tiếng là hết thảm thiết.
"Sư phụ đừng đánh"
"Ôi! Đừng đánh nữa Diệp sư phụ Cầu xin người!"
"Ta sai rồi sư phụ Còn đánh nữa cái mạng giả của ta cũng không còn nữa!" Khi Diệp Thần ngừng tay, Triệu Cửu Linh đã bị đánh cho thương tích đầy mình, cứ như vậy tựa vào vách đá như chó chết, trong lòng đầy khổ sở.
Thẩm An Kỳ hoàn toàn choáng váng!
Diệp Thần, có thể đánh một Võ tồn đến ác liệt như vậy?
“Nhìn thái độ của ông cũng không coi như quá tệ, bây giờ tha mạng cho ông, nếu còn dám xúc phạm tôi, tôi sẽ cho ông đến quỷ cũng không làm được!" Diệp Thần cảnh cáo.
"Không dám Diệp sư phụ! Tôi không bao giờ dám tái phạm đâu! Hôm nay cậu tha mạng cho tôi, sau này Triệu Cửu Linh tôi nhất định sẽ bảo đáp"
Ngày hôm sau, buổi trưa.
Diệp Trần gọi Thẩm An Kỳ đi ăn cơm, nhưng thấy trong phòng trống không, chỉ còn lại một bức thư và vài khối đá vụn.
[Diệp Thần, khi bạn đọc lá thư này, tôi đã lên máy bay trở về Đông Nam Á, quen anh tổng cộng mười ngày cũng giống như mười năm, anh đã cho tôi nếm trải tất cả vui buồn, yêu, hận và mọi thứ trên đời.
Làm quen với anh đã khó, chia tay cũng vậy!
Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã ra đi không lời từ biệt, chỉ bằng cách này tôi mới có thể thoải mái hơn.
Nhân tiện, viên đá tối qua cân được năm trăm lẻ một cân bốn lạng, bỏ đi số lẻ một cân bốn lạng kia, tôi trả lại anh một cân năm lạng, tôi không kiếm lợi từ anh, để anh được lợi, đừng nói là tôi keo kiệt, tôi không cho anh số còn lại, vì tôi không muốn phá nát con số 520 triệu.
Cuối cùng xin chúc vợ chồng hạnh phúc, nếu có duyên, hẹn gặp lai.
Thẩm An Kỳ ghét anh.]