Vào lúc này, tại nơi mà Diệp Thần đang đứng.
Vì Lưu Vân Lan không đủ tư cách để tiếp xúc với những nhân vật thượng lưu thực sự kia, nên cô ta không đi cùng Từ Hoành Bản, mà chọn ở lại trông chừng Diệp Thần sợ hắn lén bỏ đi mất.
Lúc này, cô nhìn thấy Từ Hoành Bân và những nhân vật tại to mặt lớn khác đang bước đến, đôi mắt cô trở nên sáng ngời, cảm giác vinh quang sắp nổ tung trong l*иg ngực.
“Tần Lạc Tuyết, cậu có biết có địa vị là gì không? Nhìn đi, bạn trai tớ chính là có địa vị." Cô nhìn về phía Tần Lạc Tuyết, tự hỏi nói: “Một bác sĩ như chống cậu, cho dù cậu cho anh ta thêm ba mươi năm, năm mươi năm, thậm chí cả đời cũng không đạt đến tầm như bạn trai tớ
Bởi vì những người đứng đầu Thanh Châu, không phải muốn gặp là gặp, muốn nói chuyện là nói chuyện được."
Tần Lạc Tuyết không khỏi lắc đầu, nói: “Lưu Vân Lan! Vì là bạn học! Tớ khuyên cậu nên rời khỏi Thanh Châu càng sớm càng tốt, nếu không tớ không thể đảm bảo được rằng cậu sẽ yên ổn đâu."
Cô không phải chỉ đe dọa suông, mà quả thực theo hướng chỉ của Lưu Vân Lan, thì trong đám tai to mặt lớn mà Lưu Vân Lan nói, người đứng đầu chính là Quách Chính Hoa.
Trong tình huống bình thường, người dẫn đầu đám đông luôn là người có quyền nhất, cô nghĩ trường hợp này cũng không ngoại lệ! Cô đã tận mắt chứng kiến, Diệp Thần yêu cầu lão Ngô đập gãy chân Quách Thành Kiệt mà Quách Chính Hoa cũng không phản đối.
Nếu Diệp Thần thực sự yêu cầu Quách Chính Hoa ném bạn trai của Lưu Vân Lan xuống biến cho cá mập ăn, liệu ông ta có thực hiện không?
Vì tất cả những mâu thuẫn này để do Lưu Vân Lan kích động, nếu Từ Hoành Bản bị ném xuống biển cho cá mập ăn, liệu cha anh ta có tha thứ cho cô ta?
Đánh tàn phế là nhẹ nhất, nếu nghiêm trọng.
“Tần Lạc Tuyết, cô điện sao, nói tôi sớm rời khỏi Thanh Châu?" Lưu Vân Lan ngắn ra, cười đùa hỏi: “Cậu không phải đang muốn bảo với tôi là nhóm người kia là do bạn trai cậu gọi đến đấy chứ?"
Tần Lạc Tuyết dứt khoát nói: "Tớ không đảm bảo rằng họ đến do chồng tớ gọi hay không, nhưng tớ có thể đảm bảo rằng người cầm đầu nhất định đến vì chồng tớ, người gọi cho chồng tớ là ông ta."
Diệp Thần trả lời điện thoại, cô đã liếc nhìn thấy số của ông Quách, chính là Quách Chính Hoa, không nghi ngờ gì cả.
“Hahaha." Lưu Vân Lan hai tay ôm ngực, ngẩng đầu cười, sau đó đỏ mặt nói: "Cậu có vấn đề về mắt sao? Đa số đều là những doanh nhân giàu có với tài sản trên 1 tỷ đô la, không phải đội ngũ y bác sĩ bệnh viện chồng cậu.
Người điều hắnh phòng khám có thể biết người đứng đầu của đám người trầm anh thế phiệt kia sao? Đừng trêu chọc tớ vậy chứ."
“Đúng là ếch ngồi đáy giếng” Tần Lạc Tuyết lắc đầu, nắm chặt cánh tay Diệp Thần, lười không muốn nói nhảm với Lưu Vân Lan.
Nói một con ếch ngồi đáy giếng rằng bầu trời rất rộng lớn, liệu nó có tin không?
“Hừm." Lưu Vân Lan khịt mũi, quay đầu lại, như thể không tin, cô tiếp tục nhìn Từ Hoành Bẫn đang tiến lại mỗi lúc một gần.
“Cha, cha nói ông Diệp cũng có tuổi rồi, con chuẩn bị gặp ông ấy! Con nên nói gì làm ông ấy vui đây.” Từ Hoành Bàn ghế tại bố nói.
“Bố cũng chưa gặp người ấy, nhưng đoán chừng khoảng 60, 70 tuổi." Từ Kiến Nghiệp đoán.
“Con cũng nghĩ vậy." Từ Hoành Bản gật đầu, trái tim bắt đầu nóng lên.
Ngay tại thời điểm này…
“Ngài Diệp, tôi đến đây.”
Nhìn Diệp đại sư Thiên, Quách Chính Hoa cười toe toét, lon ton chạy đến như đứa trẻ được gọi chia quà
"Mọi người, đi theo" Ông chủ tập đoàn năng lượng Hải Thiên kêu lên, vội càng đuổi theo Quách Chính Hoa.
Các đại gia khác cũng bỏ lại con trai mà chạy theo.
“Ngài Diệp quyền lực đến vậy sao? khiến ông Quách mất bình tĩnh như vậy?" Từ Hoành Bân gãi đầu, trên mặt đầy vẻ nghi
“Chuyện này không tốt sao? Có nghĩa là thể lực của ngài Diệp quá lớn ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, phải nhanh quỳ xuống thể hiện tôn kính.”
Lâm Phong sốt ruột, vội vàng chạy theo
“Nhanh lên nếu không Lâm Phong Tao ấn tượng tốt trước, chúng ta đều mất cơ hội.” Cát Quang Vinh kích động kêu lên.
Chẳng mấy chốc, nhóm hơn mười thiếu gia chạy đến, trồng vô cùng náo nhiệt.
Đến khi họ sắp đuổi kịp cha mình, một cảnh tượng khiến họ kinh hoàng lại xuất hiện.
Họ thấy Quách Chính Hoa đứng trước mặt Diệp Thần, cúi đầu xuống 90 độ, và tốt ra hai từ với giọng điều đầy kính trọng.
“Ngài Diệp!”
Bum!
Giống như một ngàn tiếng sét rơi xuống, khiến tất cả nhóm người thiếu gia đều bị tê liệt.
Đôi mắt họ đầy bất ngờ, kinh hoàng sốc, không tin nổi và nhiều mác sắc phức tạp khác.
Lưu Vân Lan kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó ngồi thụp xuống đất, đầu óc trống rỗng, trong chốc lát, tim và mắt đều hóa tro tàn.
Khoảng ba mươi ông chủ đều sửng sốt.
Vì ngài Diệp còn quá trẻ?
Lúc này, Diệp Thần phất tay, cười nhẹ: "Ông Quách, xin đứng thẳng"
“Vâng! Ông chủ!” Quách Chính Hoa đứng thẳng người, sau đó đến bên cạnh Diệp Thần chỉ vào Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết, giới thiệu trước các ông chủ
"Đây là tín ngưỡng mà tôi vô cùng kính trọng, ngài Diệp và bà Diệp”
"Lão đại Thanh Châu, Cát khiếu Thiên, kính chào ngài Diệp, bà Diệp." Là một con chó của Quách Chính Hoa, Cát Khiếu Thiên là người đầu tiên nghiêng mình kinh cần, đầu cúi đến gần chạm đất.
Đối với Quách Chính Hoa, ông chỉ có thể gọi bản thân là rần, không bao giờ dám xưng là hồ chứ đừng nói là đại ca!
Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Cát Quang Vinh đột nhiên có rút lại, trở thành kích thước như mất kim, còn lại đều là mất trắng dã, đáng sợ như mắt người chết.
“Ba của tôi… Ông ấy cũng…." Lâm Phong run rẩy rất nặng, như thế đứng giữa Bắc Cực mà nói đứt quãng.
Cha anh không làm anh thất vọng, ông là người kính cẩn sau Cát Khiếu Thiên.
“Lâm Diệu Bắc, chủ tịch tập đoàn năng lượng Hải Thiên, kính chào ngài Diệp và bà Diệp"
Tuy không cường điệu như Cát Khiếu Thiên, nhưng ông cũng thể hiện được sự kính trọng.
Lâm Phong như bị rút hết linh hồn, ngã quỵ xuống đất.
Sau đó.
“Lưu Cận Bình, chủ tịch Tập đoàn địa ốc Thịnh Hoa, kính chào ngài Diệp và bà Diệp”
“Từ Kiến Nghiệp, chủ tịch Tập đoàn Vientiane Holdings, kính chào ngài Diệp và bà Diệp.”
Giọng nói kính cẩn của các ông chủ vang vọng khắp điểm giải trí của chợ ma.
Nhưng cũng vì những âm thanh này, hơn chục người lần lượt ngồi trên mặt đất.
Cảnh tượng thu hút hàng trăm người dừng lại xem, ngay cả sảnh chính của khu chợ ma đã mở cửa, nhưng không mấy ai muốn rời đi, mà nán lại xem có chuyện gì đang xảy ra.
Đặt nhiên, một ông lão cách đó không xa tò mò nhìn, ảnh mắt rơi trên lưng Ngô Nguyễn Thanh, trước tiên lão ta nhíu mày, sau đó dừng bước chân
“Ông Giang, ông sao vậy?” Một người phụ nữ quyến rũ quay đây cau mày hỏi.
"Không nghĩ lại gặp một cố nhân.” Giang Kỳ Sơn trầm ngâm "Người quen cũ ư?”
Người phụ nữ quyến rũ, nghi ngờ hỏi: “Là kẻ thù hay bằng hữu?”
“Hì hì.” Giang Kỳ Sơn nở nụ cười khô khốc, vuốt râu dễ nói: "Là sư huynh của tôi, từ khi tôi hạ độc sư phụ lấy ngọc phù, nghe đồn anh ta tìm tôi nhưng không thấy đâu.
Sự thực ngay sau khi tôi có chiếc bùa hộ mệnh bằng ngọc này, tôi đã đến Đông Nam Á.
“Thì ra là kẻ thù của anh Giang?" Người phụ nữ lạnh lùng trầm ngâm.
“Chuyện là như vậy.” Giang Kỳ Sơn gật đầu, giễu cợt: "Nhưng mà sau mấy năm gặp gỡ ông nội cô! Với công phu khổ luyện, cùng với ngọc bội trong tay, gϊếŧ anh ta là chuyện dễ dàng."
Nói xong, lòng bàn tay Giang Kỳ Sơn run lên thành năm đầm, một tia sát khí phóng ra từ đôi mắt chim ưng.
Nhìn thấy nó, người phụ nữ lập tức can ngăn: “Ông Giang hay kiềm chế, đợi đến khi ông nội tôi phá được cảnh giới.
“Vâng, cô Thẩm" Giang Kỳ Sơn nới lỏng nắm đấm “Đi thôi.” Ánh mắt của Thẩm An Kỳ quét qua Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết, sau đó cô thu ánh mắt lại, sải bước về điểm đấu giá.
“Hả, Quang Vinh đâu?"
Lúc này sau khi các ông chủ đã tỏ lòng thành kính với Diệp Thần, Cát Khiếu Thiên không thấy con trai bên cạnh liền đưa mắt nhìn quanh, sau đó thấy con trai đang đứng cách đo mười mét.
Nhìn thấy con trai và đảm bạn ngồi dưới đất, Cát Quang Vinh lắc đầu cười khổ, sau đó chạy về phía trước than thở: "Cái thằng nhóc này, bảo mày bớt chơi đùa với phụ nữ mà không nghe! Mới chạy vài bước đã kiệt sức rồi! Nào, mau đứng lên cúi chào ngài Diệp”
“Cha, con." Cát Quang Vinh khóc không ra nước mắt, chết tiệt, nếu có thể cúi chào được, anh cũng đã làm...! Nhưng không thể.
“Làm sao vậy? Mau đứng lên, không thể hiện tốt sẽ bị người khác hớt tay trên." Cát khiếu Thiên thúc giục.
"Không được, cha ơi, cứu con.” Cát Quang quỳ xuống, ôm đùi cha khóc nức nở.
Cát Khiếu Thiên lập tức chấn động toàn thân, một điểm gở lập tức bao phủ lấy thân thể ông.
“Cha, giúp con!”
“Cha ơi, giúp con với”
“Cha, cầu xin cha…”
Từng người trong đám thiếu gia, bắt đầu than khóc.
Các ông chủ đều chết lặng
“Tôi có thể hiểu, hóa ra các cậu ấy muốn cạnh tranh với ngài Diệp ở đất Thanh Châu!” Quách Chính Hoa lạnh lùng nói.
Cái gì?
Các ông chủ choáng váng.
Thì ra con trai của họ muốn so tài với ngài Diệp.
Lúc này, Diệp Thần mang theo Tần Lạc Tuyết đi tới trước mặt Từ Hoành Bản, cười lớn: "Ai nói tôi chỉ đáng chơi với chó mèo? Còn bảo tôi gọi đám chó mèo đẩy đến để các người cho một bài học.”
“Sao nào?"
“Cái gì? Chúng nói vậy sao?” Quách Chính Hoa tức giận.
Nhiều ông chủ có con trai không nằm trong số đó cũng tức giận.
“Tôi, tôi, tôi.” Đôi môi nhợt nhạt của Từ Hoành Bản run lên liên tục, giống như người sắp chết, khó khăn nói.
“Đồ chó! Cái thàng trời đánh này!" Từ Kiến Nghiệp tức giận, chạy tới đạp Từ Hoành Bân xuống đất.
Lúc này, Diệp Thần nhìn chăm chăm vào Cát Quang Vinh.
Trong phút chốc, Cát Quang Vinh cảm giác bị tử thân nhìn chăm chăm, mồ hôi lạnh rơi như mưa
“Ai vừa nói chỉ cần gọi cha, cha sẽ lập tức ném tôi xuống biển cho cá mập ăn?" Diệp Thần nhẹ giọng hỏi.
“Đồ chó! Tao ném mày xuống biển cho cá mập ăn" Cát Khiếu Thiên vô cùng hoảng sợ, đả con trai đang ôm đùi của mình như đá quả bóng
Lúc này, Diệp Thần nhìn lướt qua đám thiếu gia, lại hỏi: "Ai đó nói gần đây tâm trạng không tốt, muốn lấy tôi ra trút giận?”
“Thằng chó này Cha của Lâm Phong và cha của những thiếu gia khác tức giận lao vào đá con của chính mình.
“Ngài Diệp, ngài định làm gì với bọn họ?” Quách Chính Hoa nghiêm nghị hỏi, sợ làm mất lòng Diệp Thần.
Diệp Thần chỉ vào Từ Hoành Bản và Cát Quang Vinh, thờ ơ nói: “Hai đứa đấy ném xuống cho cá mập ăn, số còn lại đánh gãy chân."