Trời a! Thần y Diệp còn nhẫn tâm hơn, ai dám chặt tay để làm thí nghiệm như vậy chứ.
Dược vương có dám đồng ý yêu cầu của thần y Diệp không? Thần y Diệp muốn dọa Dược Vương hay là anh ta thực sự có năng lực đó.
Những người qua đường đều bị lời nói của Diệp Thần làm cho kinh ngạc, bắt đầu bàn tán…
Không ngờ cậu lại chọn cách thị thế độc ác như vậy.
Tôn Tư Thành không khỏi cau mày, sau đó nhìn về phía Lưu Thiếu
Cái nhìn của ông khiến Lưu Tử Kiệt đứng hình, vội vàng than với Diệp Thần Thiếu gì cách so y thuật Sao anh lại giờ trò chặt tay?
Anh muốn òa khóc trong lòng, sợ rằng Tôn Tư Thành sẽ đồng ý, bởi vì chắc chắn anh sẽ được chọn là chuột bạch thí nghiệm của Tôn Tư Thành.
Bởi vì để lấy lòng Trương Thiến Đình, anh tình nguyện làm chuột cho Tôn Tư Thành, vì anh đã tận mắt chứng kiến khả năng nhặt xương gãy của ông.
Nó chỉ hơi đau một chút, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng chặt tay là việc quá khủng khϊếp.
Chất tây là chặt cơ, chặt xương rồi nối lại thì ai dám? Kể cả khi nối lại được, ai có thể đảm bảo những dây thần kinh không bị tổn thương, sau này có thể cử động bình thường?
Người khác không da^ʍ, Lưu thiếu gia sao dám, chuyện lớn như vậy, sao anh dám mạo hiểm.
Diệp Thần khịt mũi.
"Ai muốn nói giỡn với cậu? Nếu muốn thị thổ, tôi muốn dứt khoát, không chơi trò trẻ con.
Chỉ sợ các người không dám chơi?"
“Anh, anh." Lưu thiếu gia giận đến sắp nón ra máu, Anh thầm thể, nếu Tôn Tư Thành đồng ý, anh cũng không đồng ý làm chuột bạch.
Thấy được sự lo lắng của Lưu Tử Kiệt, Trương Thụy Bắc kêu lên: "Muốn lừa ai? Đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu muốn chạy khỏi ông Tôn! Tôi nói cho mà biết, làm thế vô ích, ai làm vật thí nghiệm của cậu?"
Trương Thụy Bắc đã nghiên cứu y học cả chục năm, và ông chưa bao giờ nghe để việc có thể nổi tay nhanh chóng, rồi cứ động được mà không để lại sẹo.
Vì vậy, ông cảm thấy những lời của Diệp Thần là viển vông và không có khoa học.
"Ai dám đứng ra giúp tôi làm thí nghiệm?” Diệp Thần thản nhiên hỏi.
Ngay khi câu nói này được đưa ra, Lý Tế Thế Ngô Kiện Hùng và những người khác đều rụt cổ vào
Họ tin rằng Diệp Thần có khả năng đó, nhưng mà thực sự quá đáng sợ, không ai dám mạo hiểm.
“Haha, cậu thấy đấy, ngay cả người học việc của cậu cũng không dám đứng ra làm vật thí nghiệm.
Các bạn có thấy lời nói của cậu ta còn đáng tin không?" Trương Thụy Bắc đắc thàng kêu lên.
Lưu Thiếu gia lập tức nói hứa: “Theo đề nghị của ông Tôn, tôi sẵn sàng bị đánh gãy chân trước mặt mọi người.
Khi đám đông nghe được điều này, họ bắt đầu nói ra ý kiến của mình.
“Xem ra thần y Diệp sợ dược vương, nên cố tình thốt ra những lời ngông cuồng để hù dọa, khiến người ta nghĩ trình độ anh tốt hơn so với dược vương"
“Giờ thì âm mưu của vị thần y Diệp này đã bị nhìn thấu! Để xem anh ta định làm gì?"
"Đến cả người quen của thần y Diệp còn không dám làm thi nghiệm, anh ta còn muốn trông cậy người ngoài sao?"
Nghe được những lời nói, Trương Thụy Đồng đặc thàng lên tiếng: “Thôi chơi trò võ mồm đi Diệp Thần, mau tìm cái lỗ mà chui vào, trình độ của anh không so được với Dược vương đâu! Anh nghĩ còn có ai muốn làm vật thí nghiệm cho anh?"
Không nói thì không sao, ngay khi Trương Thụy Đông chế giêu Diệp Thần, Tần Lạc Tuyết liên tức giận, có sẽ làm vật thí nghiệm cho Diệp Thần.
Là vợ anh, cô không chỉ tin tưởng anh, mà còn phải vì anh mà chiến đấu.
Ngay lúc Tần Lạc Tuyết đang định chen ra khỏi đám đông, Bạch Mẫu Đơn đột nhiên lên tiếng: "Không ai ra làm thí nghiệm cho thần y Diệp, vậy tôi làm."
Nói xong, cô ta xắn tay áo, dùng một biểu cảm khác thường mà nói với hằn: “Anh có thể chặt nó, chỗ nào cũng được.
Khi Bạch Mẫu Đơn nói ra điều này, tất cả mọi người đều bị Đại mỹ nhân như vậy mà cũng dám tình nguyện làm chuột bạch? Cô không sợ mất luôn cánh tay sao?
Và Tần Lạc Tuyết một lần nữa bị sững sờ giữa đám đông.
Cô không tin Diệp Thần sẽ lừa dối sau lưng cô, nhưng bây giờ niềm tin ấy đã bị lung lay.
Nếu Bạch Mẫu Đơn không biết gì về Diệp Thần, liệu cô ta có sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì Diệp Thần không? Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn muốn ôm một chút hi vọng, Bạch Mẫu Đơn là có ý với Diệp Thần, còn Diệp Thần không như thế, anh một lòng yêu cô.
“Đúng! Là như vậy!” Trong lòng cô thầm khẳng định.
Hắnh động đột ngột của Bạch Mẫu Đơn là đòn giảng mạnh vào cha con Trương Thụy Bắc và Lưu Tử Kiệt.
Cả ba nhìn nhau, vẻ đặc thẳng trên khuôn mặt họ biến mất “Có còn muốn đấu không?" Diệp Thần thấy buồn cười, không thể không hét lên.
“Tôi đã có tình nguyện viên rồi.
Sao cô còn không đưa tình nguyện viên cho được vương?" Diệp Thần nhìn Trương Thụy Đông đề nghị.
"Thứ rác rưởi! Là đàn ông thì nói được làm được, mau đến làm vật thí nghiệm đi." Diệp Thần chuyển tầm mắt về phía Lưu Tử Kiệt.
Lưu Tử Kiệt:" Anh ta là đàn ông chứ không phải là thằng ngu, đấy mới là vấn đề"
“Chà, con rể của ông không dám, ông nên chuyển phòng khám của mình đến thành phố hạng hai nào đi! Chứ hôm nay, tôi e là phòng khám của ông sẽ không xong đâu." Diệp Thần đưa cặp mặt lạnh về phía Trương Thụy Bắc.
Trương Thụy Bắc: [Nơi này làm ăn rất được! Việc tìm một thành phố hạng hai là để mở một phòng khám là một vấn đề lớn, ông không làm được.]
“Dược vương, tôi buồn cho ông, họ muốn mượn ông gϊếŧ tôi nhưng lại không đưa dao cho ông gϊếŧ! Cho dù ông có giỏi hơn tôi nhưng vì đám người này, liệu ông có gϊếŧ được tôi?" Diệp Thần nhìn về phía Tôn Tư Thành, lắc đầu thở dài.
Tôn Tư Thành nghe thấy lời này, gương mặt thoáng thất Trương Thụy Bắc thấy vậy, vội vàng nói: “Tôn thần y! Đừng bị những lời của hắn chọc giận.
Chỉ cần ông đánh bại hắn, tôi lập tức bỏ ra rất nhiều tiền thuê về đây tình nguyện viên cho ông"
“Ơn trời, bố vợ nói đúng! Tôi nhất định sẽ thuê cho ông một tình nguyện viên với giá triệu đô, để ông sẵn sàng so tài.” Lưu Tử Kiệt nhanh chóng đồng tình.
“Vâng, thưa ông Tôn, chúng tôi có thể thuê người." Trương Thụy Đông cũng nói.
"Huh!" Tôn Tư Thành bất mãn nói: "Cũng là do các người không tin tưởng y thuật của tôi, tôi cũng không muốn giúp đỡ phòng khảm mấy người nữa! Các người không dám làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, tôi tự mình làm"
Lời vừa dứt, Tôn Tư Thành bước tới, lớn tiếng nói với Diệp Thần: "Tôi chấp nhận so tài với cậu nhưng không so tài vì bất kỳ kẻ nào mà vì chính tôi.
"Tôi sẽ tự mình làʍ t̠ìиɦ nguyện viên!” Ngay khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sự dũng cảm của Tôn Thư Thành! Thậm chí, Diệp Thần cũng không khỏi có chút cao hứng nhìn ông.
Nhưng nhóm người Trương Thụy Bắc sững sở, nếu vậy thì dù có thắng, họ cũng đâu được gì.
“Được!" Diệp Thần nói: "Quân tử như vậy, tôi cũng sẽ lấy mình làm thí nghiệm."
Tần Lạc Tuyết đang định nói không được, thì cô thấy Bạch Mẫu Đơn đang cầm lấy cánh tay Diệp Thần như muốn thuyết phục anh đổi ý.
Nhìn thấy cảnh này, cảm xúc của Tần Lạc Tuyết trở nên phức tạp.
Anh ấy là chồng cô.
Tần Lạc Tuyết tức giận muốn khóc, một người phụ nữ chưa từng thất bại trong tình yêu như cô, sao có thể chịu đựng được sự mập mờ của người phụ nữ khác dành cho chồng mình?
Vào thời điểm này, cô không muốn quản Diệp Thần ra sao nữa, chỉ muốn biết liệu anh có phải hai lòng với cô không.
Sau nhiều lần thuyết phục không có kết quả, Bạch Mẫu Đơn chỉ có thể chiều ý Diệp Thần, để cho anh tự lấy mình so tài.
Khoảng nửa tiếng sau, người ta đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, băng gạc và cả dao làm bếp.
“Hôm nay tôi muốn xem, cậu có tư cách gì để làm" Thần y Tôn Tư Thành nói xong, liên đặt tay lên bàn, tiến hắnh gây tê.
Ông nghiến răng, tự chém vào cổ tay mình.
"Aaaaaa!" Mọi người la hét, che mắt, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu này
Ngay sau đó, Tôn Tư Thành đã nối cánh tay trở lại, sau đó bội thuốc mỡ, dưới sự trợ giúp của tay kia và miệng, phải mất một lúc để buộc băng, rồi dùng ngân châm để điều chỉnh cách mạch máu.
“Đến lượt cậu!" Tôn Tư Thành lau mồ hôi lạnh.
“Được!" Diệp Thần đáp, không cần gây tê, liên dùng dao chém.
Tần Lạc Tuyết không khỏi kêu lên.
Nhưng tiếng la hét của cô bị át đi bởi những người đến xem, không ai nghe thấy cô.
Thao tác tiếp theo của Diệp Thần cũng giống như Tôn Tư Thành nhưng sạch sẽ hơn ông rất nhiều, chỉ mất một phần ba thời gian Tôn Tư Thành bỏ ra để nổi tay và băng bó.
Da đầu Tôn Tư Thành bắt đầu tê dại.
“Ông cần tháo băng trong bao lâu?” Diệp Thần hỏi Tôn Tư Thành.
"Mất khoảng bốn giờ! Sau khi thảo băng phải mất thêm một giờ để nối mạch máu, ba ngày sau xương mới lành hoàn toàn." Tôn Tư Thành đáp.
“Chậm quá, tôi có thể bình thường lại sau một giờ."
Ngay khi Diệp Thần nói ra những lời này, Tôn Tư Thành như nhìn thấy ma, vội nói: “Chuyện này tuyệt đối không thể không có chuyện có thể bình thường lại sau một giờ!"
“Nếu có thể thì sao?"
“Nếu được, tôi sẽ đến làm cho phòng khám của cậu, tùy cậu sai bảo!"
“Được rồi!” Diệp Thần Vui vẻ đáp lại! Anh dự định mở thêm tất nhiều chi nhánh phòng khám nữa, nên cần người như Tôn Tư Thành.
Khoảng nửa giờ sau, Diệp Thần thảo băng, sau đó dùng ngân châm nối mạch máu, bôi một ít thuốc mỡ để chữa lành.
Kỳ tích đã xuất hiện.
Trong vòng một tiếng không hơn không kém, cánh tay hắn đã động đậy dễ dàng!
"Làm sao có khả năng này?" Tôn Tư Thành thốt lên.
Hy vọng cuối cùng bị dập tắt, Trương Thụy Bắc trừng mắt, rồi ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ:
“Cha!"
"Cha vo!"
Trương Thụy Đồng và Lưu Tử Kiệt choáng váng, lay người Trương Thụy Bắc một cách tuyệt vọng, nhưng ông không có phản ứng.
"Diệp Thần! Cứu cha tôi! Xin anh cứu cha tôi." Trương Thụy Đồng quỳ xuống trước Diệp Thần và khóc.
“Làm nhiều việc bất chính ắt sẽ bị quả báo." Diệp Thần lắc đầu: “Ông ta bị sốc nên mới hôn mê, ông ta sẽ không chết! Bây giờ gọi xe đến còn kịp, tôi không cứu ông ta."
Trương Thụy Đồng ngôi sụp xuống, trong mắt hóa tro tàn.
Sau đó, cô vừa khóc, vừa mắng Lưu Tử Kiệt: “Đều là tại anh! Đều tại anh! Nếu không phải anh tìm dược vương, cha tôi cũng không như thế này!"
Lưu Tử Kiệt nghĩ [chẳng phải đều vì cô sao.]
“Mẹ kiếp! Chẳng phải là vì cô sao? Ở với cô mệt chết đi được, tôi muốn ly hôn với cô!”
Sau khi để lại một câu, Lưu Tử Kiệt bỏ đi, để lại Trương Thụy Đồng trong tuyệt vọng.
Vốn dĩ Tôn Tư Thành muốn cứu Trương Thụy Bắc, nhưng lại dừng lại bởi lời vừa nói ra của Trương Thiến Đình, nói vậy chẳng khác gì ông hại cha cô ta.
Một vở hài kịch đã kết thúc bằng bi kịch của gia đình Trương Thụy Bắc.
“Bây giờ anh gặp thầy tôi được không?” Thầy mọi việc dẫn yên ổn, Bạch Mẫu Đơn lại gần Diệp Thần hỏi.
“Thầy của cô thật phiền, đây sẽ là lần cuối tôi gặp ông ta" Diệp Thần khó chịu lầm bầm, sau đó miễn cưỡng lên xe Bạch Mẫu Đơn.
Anh biết người đó là vì chuyện của gia đình Miyazaki.
Nhưng Tần Lạc Tuyết gần như ngất đi khi thấy cảnh này.
"Đây là lừa dối sau lưng tôi đúng không?" Cô cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng ngập nước.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đau lòng như thế này.
Thậm chí còn cảm thấy bản thân mất đi ba hồn bảy vía.
"Đàn ông đúng là lũ khốn! Chờ tôi bắt được cảnh hai người ân ái trên giường xem, các người giải thích với tôi thế nào!” Cô khóc lóc lên xe, nhấn gia chạy theo xe Bạch Mẫu Đơn.