Trong một nhà máy thép ở ngoại ô ở phía Tây thành phố, Tần Lạc Tuyết hôn mê, người vẫn mặc áo sơ mi và quần jean, bị phũ phàng ném xuống đất.
góc nhà cách đó hai mét, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, ngồi dựa vào tường, vừa uống bia vừa ăn gà quay, hai người đàn ông da ngăm đen đứng canh ngoài cửa.
“Làm cho tốt vào, nếu vụ này thành công, ông chủ sẽ thưởng cho hai người, mỗi người 50 triệu đô la" Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm bia nhắc nhở.
Đây là một phi vụ cả thể tạo ra hàng tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm cho Hồng Thịnh.
Vậy nên ông chủ đã nhắc nhở nhiều lần rằng họ phải làm thật tốt và không được thất bại.
Phải nói rằng Ngụy Thái rất thông minh.
Ông ấy nói với Lâm Đà về chiếc mặt nạ được giới thiệu trong đám cưới Diệp Thần, và những lợi ích ông ấy còn thể mang lại trong thời gian phụ trách Hồng Thịnh.
Sau khi nghe điều này, võ sĩ Lâm Đà tỏ ra rất quan tâm và cử ba bậc thầy võ thuật đến giúp ông.
Chỉ cần nắm được công thức mặt nạ và mở xưởng sản xuất mặt nạ.
Bọn họ có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 5 tỷ đô la Mỹ một năm.
Ngụy Thái giữ 30%, tức là còn 3,5 tỷ đô la Mỹ nữa.
Chuyện tốt như vậy, ai cũng có phần.
Đây là chỗ mà Ngụy Thái rất thông minh.
Ông ta bắt cóc Tần Lạc Tuyết, lấy công thức mặt nạ ra uy hϊếp để ép Diện Thiên đến.
Nếu ông có công thức tốt nhất trong tay, có thể thu được rất nhiều lợi nhuận hàng năm.
Nếu không có được, ông không được tiền, thì gϊếŧ chúng để giải tỏa cơn giận, tiện thể khiến
Nhà họ Tần sụp đó ngay lập tức.
Điểm thông minh ở đây là rất khó để đoán ra Ngụy Thái đứng sau.
Trong đám cưới, Diệp Thần đã đích thân cho mọi người thấy tác dụng của chiếc mặt nạ, đồng thời cũng đích thân nói về lợi nhuận mà chiếc mặt nạ có thể mang lại một năm trước mặt 10.000 đến 20.000 người có mặt.
Nhiều người trong số họ là doanh nhân giàu có trong xã hội thượng lưu Giang Châu, chắc chắn không tránh khỏi ghen tị, tự nhiên sẽ nảy sinh ý đô bắt cóc chuộc công thức.
Vì vậy, ngay cả khi ông thất bại, Tần Lạc Tuyết và Diệp Thần sống sót, thì những kẻ đầu tiên bị nghi ngờ là đảm doanh nhân giàu có ấy, chứ không phải Ngụy Thái
Nếu không lấy công thức mặt nạ làm cái cớ, thì phạm vi nghi ngờ sẽ bị thu hẹp lại.
Ông sợ ngay cả đứa ngốc cũng đoán ra được Miyazaki Kai hoặc Ngụy Thái đứng sau.
Dù sao ở Giang Châu này, chỉ có hai người họ là muốn lấy mạng Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết nhất.
Đây là lý do Ngụy Thái dám tiến hành kế hoạch sau chiến thắng của Diệp đại sư trước Thiên Diệp Chính Nhân.
Ngay cả Diệp Thần yêu cầu Kim Thiên Hào mang Diệp đại sư đến cửu người, Ngụy Thái cũng không sợ.
Ông đã rào trước bằng việc đe dọa sẽ gϊếŧ Tần Lạc Tuyết nếu Diệp Thần tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào.
Chỉ cần Tần Lạc Tuyết chết, con rể quý giá của nhà họ Tần sẽ tự động ra đi khi vợ mình đã không còn.
Trụ cột của nhà họ Tần sẽ vì chuyện này là sụp đổ.
Tóm lại, vụ bắt cóc này dù có thành công hay không, đối với Ngụy Thái mà nói thì lợi bất cập hại.
Dù sao người chết không phải ông, ông cũng không cần đền tội.
Đó là tính toán của Ngụy Thái, ông ta không tưởng tượng sẽ xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
“Lâm Bảo! Có chuyện rồi?” Hai người đàn ông canh gác nhìn thấy chiếc ô tô dừng lại, không thể không hét lên.
Lâm Bảo lập tức ném con gà quay trong tay, kéo cổ áo Tần Lạc Tuyết đang hôn mê mang đi, còn làm động tác bóp cổ cô, sẵn sàng gϊếŧ chết cô bất cứ lúc nào.
Rất nhanh.
Ba người đàn ông bước ra khỏi xe.
“Tiếng Nhật?” Lâm Bảo nhíu mày, tựa hồ có gì đó không đúng.
Vì vậy, anh cao giọng, hỏi: “Các người muốn gì?”
“Đem người phụ nữ kia giao cho tôi, còn các người mau cút đi, nếu không đừng hòng giữ được mạng." Cung Kỳ Tuấn chỉ vào Tần Lạc Tuyết, như thể thấy kẻ thù, ánh mất cực kỳ giá lạnh.
Gã muốn tự tay gϊếŧ Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết, nên muốn thay thế bọn bắt cóc, chờ Diệp Thần đến, sẽ giải quyết cả đối Gã không nói chuyện này với ai, kể cả cha gã cùng không biết.
Hiện giờ Tần Lạc Tuyết là mồi câu như Diệp Thần, các sắp cần câu, dĩ nhiên gã muốn làm ngư ông đắc lợi, một dao gϊếŧ chết Diệp Thần.
Lâm Bảo lập tức trầm mặc.
Đây là người được cử đến giải cứu con tin, hay là một kẻ qua đường vu vo?"
Dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là kẻ không được chào đón, đừng nghĩ đến chuyện sống sót.
“Gϊếŧ nó!” Lâm Bảo hất tay.
“Tuân lệnh!” Một trong số hai người đàn ông lao đến, bàn tay trong tư thế ưng quyền, lao đến Cung Kỳ Tuấn.
Đúng lúc ấy, một samurai bên cạnh Cung Kỳ Tuấn rút kiểm ra chém, tốc độ nhanh như chớp, hoàn toàn áp đạo.
Xoet!
Máu bắn ra.
Chỉ một cái chớp mắt.
Người đàn ông Đông Nam Á bị đứt làm đôi.
Lâm Bảo và một người đàn ông Đông Nam Á khác hít một hơi, dùng kiếm chém người như chém cỏ.
Họ không ngờ sẽ xuất hiện một samurai kinh người tại đây.
chồng cô ta phải cậu Lâm Bảo không kích động, chẳng sợ hãi, chỉ đơn thuần muốn xác nhận đây có phải là người do mục tiêu phải tới không.
Nếu phải, theo kế hoạch, hẳn sẽ bóp cổ Tần Lạc Tuyết, sau đó rút lui.
Nếu không, sẽ phải gϊếŧ những người Nhật này và mục tiêu thực sự cô ta?" Miyazaki cười khổ, cay nghiệt nói: "Nhìn xem, người đàn bà ấy hại đời tôi, anh cho rằng tôi đến cứu ả"
Lâm Bảo cau mày.
Người phụ nữ này hại đời hắn ta?
Để xác nhận người Nhật trước mặt đến cứu con tin hay có hiềm khích với con tin, Lâm Bảo véo Tần Lạc Tuyết một cái, Tần Lạc Tuyết tỉnh lại ngay sau đó.
“Anh là ai? tôi ra!” Tần Lạc Tuyết sửng sốt, không ngừng chống cự.
“Nói nữa tôi bóp cổ cô!” Lâm Bảo hét lên, chỉ vào Toshi Miyazaki hỏi: “Cô biết kia là ai?"
Tần Lạc Tuyết nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc, không khỏi kêu lên: Miyazaki, sao anh lại ở đây? Là anh bắt cóc tôi sao?"
Tần Lạc Tuyết dứt lời, cảm thấy không ổn.
Kẻ bắt cóc hỏi cô có biết Cung Kỳ Tuấn không, có vẻ như họ không cùng một nhóm.
“Xem ra cậu ta đến đây là để trả thù Lâm Bảo từ lời nói của Tần Lạc Tuyết mà khẳng định, người Nhật không muốn cứu con tin, nếu không con tin đã không phản ứng như vậy.
Cung Kỳ Tuấn đeo thắt lưng, nói: “Mục đích của tôi là gϊếŧ vợ chồng của cô ta.
Mục đích chúng ta giống nhau.
Vậy thì anh để chuyện này cho tôi giải quyết, anh có thể đứng sang một bên, hoặc rời khỏi đây.
Nếu không, anh biết kết cục rồi đấy.
Cung Kỳ Tuấn chỉ vào cái xác trên mặt đất.
Lâm Bảo trở nên lạnh lùng “Làm sao cậu biết mục đích của tôi?" “Chuyện này anh không cần phải biết.
Chỉ cần biết sức kiện nhân của tôi có giới hạn.
Nếu không giao người đàn bà này ra, tôi lập tức gϊếŧ anh" Miyazaki lạnh lùng nói.
“Haha!" Lâm Báo cười, nhưng lòng tức giận.
“Cậu thành công chọc giận Làm Bảo này rồi đấy, coi như tự tìm cái chết!”
Lời vừa dứt, ông giao Tần Lạc Tuyết vào tay đồng bọn, rồi lao đến tấn công Cung Kỳ Tuấn như một bóng ma.
Mục tiêu chưa đến, công thức mặt nạ không tới, Hắn sẽ không dễ dàng rút lui.
“Gϊếŧ nó đi!” Miyazaki vẫy tay, lùi lại
Hai tay kiểm samurai lập tức lao vào đấu với Lâm Bảo! Sau hàng chục hiệp đấu, Lâm Bảo thua cuộc, bị gϊếŧ ngay tại chỗ.
Tên đồng bọn đang giữ lấy Tần Lạc Tuyết sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
“Anh không định giao người phụ nữ này cho tôi sao?” Miyazaki hỏi hắn với vẻ chế nhạo.
“Đưa, tôi đưa chứ." Người đàn ông lập tức gật đầu như giã tỏi: “Nhưng mà tôi có một điều kiện, cậu phải thả tôi ra.
“Được thôi!”
“Hắn nói dối đấy, giao tôi cho hắn, nhất định hắn sẽ gϊếŧ anh!” Tần Lạc Tuyết kinh hãi thốt lên, cô có thể tưởng tượng kết cục bi thảm khi rơi vào tay Miyazaki.
Nhưng người đàn ông đâu có nghe, anh ta đẩy Tần Lạc Tuyết cho Cung Kỳ Tuấn, sau đó chạy ra ngoài.
Nhưng anh ta nhanh chóng bị gϊếŧ bởi tay kiếm samurai trước khi chạy xa
“Yamashita, vứt xác nó đi!” Cung Kỳ Tuấn ra lệnh, cùng với một samurai khác đi về phía Tần Lạc Tuyết.
“Đừng, đừng qua đây.." Tần Lạc Tuyết lùi về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Cung Kỳ Tuấn từng là một kẻ biếи ŧɦái, nhưng giờ chẳng khác gì thái giám.
Cô không thể tượng tưởng Miyazaki sẽ trả đũa có như thế nào.
“Có sợ cái gì? Tôi đã thành thái giám, còn có thể làm gì cô?” Miyazaki nở nụ cười, vừa thống khổ lại oán hận.
“Vậy anh muốn gì?" Tần Lạc Tuyết biết Miyazaki sẽ không cứu cô, một khi đã rơi vào tay gã, cô không có đường thoát chay.
Cung Kỳ Tuấn cười toe toét: "Muốn gì? Tôi chỉ muốn chặt hai quả đồi của cô thôi.
Khi chồng cô đến, cho Hắng xem bộ dạng cô sau khi bị thủ tiêu.
Không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào.” “Không!” Tần Lạc Tuyết lập tức dùng hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, vội vàng lùi xuống.
Cung Kỳ Tuấn rút thanh kiểm samurai, nói với vẻ cực kỳ hung dữ: "Sợ à? Tuyệt vọng à? Có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi bị mất đi thứ đàn ông, phải gồng mình sống sót?”
“Cái đó là do anh tự mình chuốc lấy!” Tần Lạc Tuyết sợ hãi cực điểm không có hai ngọn núi thì sống có nghĩ gì?”
“Con khốn! Sao mày không nói là do mày quyền rũ tao?” Miyazaki phẫn nộ nói: "Tao đã tàn phế như thế này."
"Vợ chồng mày cũng đừng mong được sống vui vẻ!"
Dứt lời, gã vung kiểm về phía Tần Lạc Tuyết.
“A!” Tần Lạc Tuyết hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng không có đường thoát, cô nhanh chóng bị dồn vào góc tường.
“Chạy đi, sao cô còn không chạy?” Cung Kỳ Tuấn cười.
Tần Lạc Tuyết bị dồn vào ngõ cụt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông xã tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh!”
“Diệp Thần, thực xin lỗi, kiếp sau em vẫn sẽ là người phụ nữ của anh!”
Nói xong, cô đột ngột quay lại, đập đầu vào tường.
Máu bắn lên tường
Cả cơ thể mỏng manh của cô từ từ tuột xuống.
“Cái này." Cung Kỳ Tuấn sững sở.
Samurai lập tức tiến đến, cúi người kiểm tra hơi thở của Tần Lạc Tuyết, rồi quay đầu lại nói: "Còn thở, chưa chết"
"Chết tiệt, con chó này làm tôi hoảng sợ." Miyazaki giận dữ mắng mỏ, rời bước tới, nói.
"Xé quân áo của cô ta
"Được." Samurai chuẩn bị hành động.
"A!!!"
Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên.
Cung Kỳ Tuấn và samurai lập tức quay đầu lại thì samurai ban nãy đi xử lý cái xác bị ném vào bên trong, ngã xuống trước mặt họ, năm thoi thóp.
Ngay sau đó, Cung Kỳ Tuấn nhìn thấy một bóng dáng mà gã sẽ không bao giờ quên đang bước vào, hai tay chống lưng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
“Hóa ra là mày bắt cóc vợ tao! Xem ra tao phải thực sự làm thịt mày.”