***********Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ, trên hồ Kim Phượng đã có rất nhiều người, so với lần trước thì số lượng đông hơn rất nhiều.
Ngay có thời tiết cũng ủng hộ, cơn mưa nhỏ như làn bụi cũng vơi đi, càng làm đám đông thêm hưng phấn.
giữa hồ, Thiên Diệp Chính Nhân đã đợi sẵn trên một thuyền cao cấp sang trọng.
Hắn ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, trông như một nhà sư già đang thả mình vào chốn thanh tịnh.
Hắn thoải mãi, không chút căng thẳng, như thể mọi thứ trên để đều là gió thổi máy bay.
“Tôi thấy hào có thể nhìn Diệp sư phụ và bữa tiệc thị ấy mang “Bạn cho rằng sẽ kiếm thánh Nhật Bản?"
“Diệp đại sư dĩ nhiên là tuyệt vời, có thể chặt đôi Kim Phượng, liệu ngài ấy là thể làm điều tương tự với thành Nhật Bản?"
“Nhưng tôi nghĩ thành Nhật Bản đã xem đoạn video đó, vì vậy ngài ấy mới ngang thiên thách thức Diệp đại sư"
"Tôi nghĩ kiếm thành giỏi hơn Diệp đại sư" Cả bờ hồ xì xào bàn tán đủ thứ chuyện.
“Ông nội, ông nghĩ Diệp đại sư sẽ hay Kiểm thánh Nhật Bản sẽ thắng" Tần Lạc Tuyết không khỏi tò mò khi nghe cuộc thảo luận bên tai.
“Thật khó nói." Chính Thành lắc đầu: “Diệp đại sư mới nổi tiếng thời gian gần đây, còn Thiên Diệp Chính Nhân đã sớm danh từ mấy năm trước, vang xa từ Nhật Bản đến Hoa Hạ.
Còn Diệp đại sư chỉ được biết được ở Giang Châu, rất ít người bên ngoài biết đến ngày ấy.
Xét về danh tiếng, Thiên Diệp Chính Nhân có vẻ tốt hơn".
Tần Lạc Tuyết cong mỗi, đang định nói, lại nghe ông bảo “Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Diệp sư phụ che giấu công phu.
Ngài ấy đã bộc lộ sức mạnh khi cứu Kim Thiên Hào, ngài thật sự là một cao thủ không được ai hay biết.
Dù sao, đất nước Hoa Hạ của chúng ta rất nhiều cao thủ giấu tài “Ông nội, ông nói nhiều như thế, kết luận ai giỏi hơn?”
Tân Chính Thành trợn trừng mắt: "Tự mà ra hỏi họ ai mạnh hơn???
Ông có phải giun đũa trong bụng họ đâu mà biết ai mạnh hon?"
“Ông nói dông dài như vậy, mà cuối cùng chẳng rút ra được ý gì." Tần Lạc Vân cong môi.
Lời còn chưa dứt, ông đã vỗ nhẹ một cái vào ót cậu.
“Có để cho ta xem quyết đầu không?” Ông cụ trừng mắt.
Tần Lạc Tuyết che miệng, cố nhịn cười.
Nhưng họ không biết ở sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm họ.
Ánh mắt ấy nhanh chóng lùi về phía sau đám đông, lấy điện thoại ra bấm một dãy số “Mục tiêu không có ở đây."
Một người đàn ông châu Á nói qua điện thoại.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia cất lên tiếng nói ảm đạm: “Tiếp tục theo dõi.”
Đến khi cuộc đấu bắt đầu, nếu vẫn không thấy mục tiêu xuất hiện, tận dụng thời điểm mọi người đang bị thu hút bởi trận đấu, đưa vợ của mục tiêu đi và lợi dụng cô ta, ép mục tiêu xuất hiện.
“Được, tôi sẽ tiếp tục theo dõi."
Tút tút...!
Cúp điện thoại, người đàn ông châu Á đi về phía nhóm Tần Lạc Tuyết.
Ban đầu, nhiệm vụ của gã là gϊếŧ Diệp Thần.
Nếu Diệp Thần ở đó, thì gã có thể hành động được luôn, cao thủ võ lâm có thể gϊếŧ người mà không để lại dấu vết
Không ngờ, Diệp Thần lại không có mặt trong số đó, nên kế hoạch bị thay đổi.
Vào lúc này, cách hồ Kim Phượng cách đó không xa.
Tại căn phòng tổng thống lần trước, Ngụy Tử Phi và một nhóm người ngồi quay lưng, trước cửa số kiểu Pháp.
Mặc dù đã ba ngày kể từ khi rửa dạ dày, nhưng toàn thân họ vẫn mềm nhũn, nếu như không vì trận quyết đấu này, hắn là họ đều phải nam viện.
“Ngụy thiếu gia, anh có nghĩ kiểm thánh Nhật Bản có thể gϊếŧ chết Diệp đại sư không?” Trần Thiếu Vũ hỏi, hắn chủ yếu để xem trận quyết đầu, chủ yếu là để biết liệu Diệp sư phụ có chết hay không.
Bởi vì kẻ rót rượu lần tước là người của Kim Thiên Hào.
Mà Kim Thiên Hào lộng hành ngang ngược như vậy là bởi vì có Diệp đại sư chống lưng.
Nếu như trước đây, ông ta chắc chắn không đủ bản lĩnh để thách thức với tam đại gia tộc Giang Châu cùng một lúc.
Vì vậy, họ không thể đợi được nhìn thấy Diệp đại sư chết.
Như thế Kim Thiên Hào sẽ không kiêu ngạo.
Cha bọn họ cùng sẽ dễ dàng tìm cách gϊếŧ Kim Thiên Hào.
“Tôi không biết, mong rằng điều tốt đẹp ấy sẽ xảy ra! Nếu không có Diệp đại sư, cha tôi có thể gọi người từ Hồng Thịnh đến để xử lý Kim Thiên Hào."
Sau đó tôi sẽ chà đạp, giảm nát ông ta trên mặt đất, sau đó rót rượu vào mồm ông ta, bắt ông ta uống cho đến chết.
Mặc dù giọng điệu Ngụy Tử Phi rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tràn đầy oán hận.
“Diệp Thần đáng chết, tôi nóng lòng muốn uống máu, ăn thịt hẳn.
Nếu không phải là chủ ý của hắn, chúng ta cũng không phải chịu đau đớn như thế này." Hàn Ngự nghiến răng nghiến Ιαί.
“Đúng vậy, tôi nóng lòng muốn bóp cổ hắn!" Những người khác không hề che giấu sự phẫn nộ.
"Tôi là muốn hắn chết hơn bất kỳ ai ở đây." Ngụy Tử Phi cười khổ, sau đó.
“Nhưng không phải vấn đề, hạn sẽ không sống được lâu đâu."
Cung Kỳ Tuấn so với chúng ta còn muốn hắn chết hơn.
Trước mặt chúng ta tĩnh dưỡng mấy ngày, đó tiếp tục vui đùa với đàn bà.
Mà hiện giờ Cung Kỳ Tuấn đang ở đầu? Chúng ta đâu thể vui đùa với đàn bà mãi được!
“Nếu đúng như dự đoán, sau khi thánh kiếm Nhật Bản gϊếŧ Diệp đại sư.. Diệp Thần sẽ là kẻ tiếp theo phải chết, hắn sẽ sớm chết thôi."
Nhưng gã không biết rằng cha gã đã lên kế hoạch gϊếŧ Diệp Thần.
Dù sao thì Diệp Thần bây giờ cũng là thành viên của một đại gia tộc, gϊếŧ hắn cũng không phải là điều dễ dàng.
Tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, cho dù Diệp Thần bị gϊếŧ, ông Ngụy cũng không nói với Ngụy Tử Phi biết ông làm.
“Hãy cầu nguyện cho thánh kiếm Nhật Bản chiến thắng” Hàn Ngự đề nghị, sau đó bọn họ chấp tay và bắt đầu cầu nguyện.
Đồng thời, tại nóc tòa nhà hơn 100 mét gần hồ kim phường, Ông Ngụy, Hàn và những người khác bao gồm cả Kai Miyazaki đang ngồi trên ghế xem trận đấu, còn có Cung Kỳ Tuấn ngồi ở phía sau.
“Trăm ngàn tính toán, nhưng không nghĩ Diệp Thần không cùng với Tần Chính Thành đi xem quyết đấu, kế hoạch gϊếŧ hắn cũng bị trục trặc” Ngụy Thái lắc đầu tiếc nuối.
Kai Miyazaki cười: “Quá trình không quan trọng, miễn là hắn chết"
“Đúng là như vậy."
Ngụy Thái gật đầu: “Nhưng điều tôi lo lắng nhất là những thay đổi không lường trước sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công”
“Định lợi dụng vợ của hắn để dụ hắn đến, sau đó gϊếŧ hắn?”
Miyazaki nhìn Ngụy Thái “Phải" Ngụy Thái lại gật đầu nói: “Không có cách nào tốt hơn việc bắt trói Tần Lạc Tuyết vào một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây.
Sau đó gửi tin nhắn cho Tân Chính Thành yêu cầu lão ta liên lạc với Diệp Thần.
Mạng người trên hết, Tân Chính Thành yêu thương nhất là cháu gái của mình, lão không nghĩ ra đây là cái bây đầu, sẽ dễ dàng để Diệp Thần đi.
“Vật thì chờ tin tốt thôi."
Nói xong, Kai Miyazaki im lặng.
Nhưng Cung Kỳ Tuấn ở phía sau ông lại đảo mắt, lộ ra vẻ trầm ngâm
Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu.
Mười phút!
Tấm phút!
Năm phút!
Bắt đầu!!!
Xe của Kim Thiên Hào từ xa phát ra tiếng còi chói tai.
“Là xe của ông Kim, mau nhường đường!”
“Ông Kim ở đây, có nghĩa là Diệp sư phụ cũng ở đây, mọi người mau chóng nhường đường!"
“Ăn tối từ lúc sáu giờ để ra đây, cuối cùng cũng đợi được Diệp đại sư!”
Chẳng mấy chốc, mọi người xung quanh hồ nhanh chóng dạt ra thành một đoạn đường trống, xe của Kim Thiên Hào lao tới, dừng lại bên hồ.
Sau đó, bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện.
Cũng giống như lần trước, áo choàng đen, đầy khí chất hào hiệp.
“Ông nội, nhìn xem, Diệp đại sư thực sự đến rồi!” Tần Lạc Tuyết kích động chỉ vào bóng người cách đó trăm mắt, để không bị cản trợ, cô cố tình đi giày cao gót hơn mười phân.
Với chiều cao khoảng 1m72, cô dễ dàng có thể nhìn tầm xa.
“Thật tốt khi được thấy ngài ấy.
Cũng may là anh rể không tới, nếu không cái hủ giấm ghen tuông ấy sẽ nổi giận mất." Tần Lạc Vân cười nói.
“Em, em." Tần Lạc Tuyết rất muốn tát cho cậu mấy cái, vội và thanh minh: “Chị ngưỡng mộ Diệp sư phụ, và yêu anh rể em! Hai người này khác nhau, có hiểu không hả?"
“Có giống hay không? Lòng chị biết nhất?" Tần Lạc Vân cười xấu xa, coi như cô không nói dối đi, nhưng nếu thực sự yêu thích anh rể cậu như vậy, sao cũng Hắn sống hơn mười ngày vẫn còn con gái
Ngay ngày đầu tiên không phải nên dâng hết cho hắn sao?
Tần Lạc Tuyết đường nhìn đọc được suy nghĩ của em trai, nhưng cô chỉ có thể hờn dối trong lòng.
Chứ nếu để ông nội biết được cô và Diệp Thần vẫn chưa thì không biết ai mới là người sẽ bị mang đây?
Vì vậy, cô đành ậm ừ cho qua, nhìn chăm chăm vào Diệp sư phụ.
Vào lúc này, chỉ còn hai phút nữa.
Đúng lúc này, Diện Thiên nhấc nhẹ ngón chân, giảm lên mặt hồ lao về phía trung tâm, tốc độ vợt xa tàu cao tốc "Oa!"
Tiếng kêu vang khắp trời!
Mọi người đều bị sốc trước tốc độ của Diệp Thần, nghĩ hắn chẳng khác gì siêu nhân phiên bản Hoa Hạ.
Đặc biệt là một số chị em phụ nữ, la hét thành tiếng, thậm chí còn điên cuồng hơn fan hâm mộ gặp thần tượng.
Chẳng mấy chốc, dưới trăm ngàn ánh mặt kinh ngạc, Diệp Thần xuất hiện ở giữa hồ nước, bước lên boong tàu cao cấp ở giữa hồ.
Thời điểm Diệp Thần bước lên boong tàu, Thiên Diệp Chính Nhân vốn đang nhắm nghiên hai mắt, bông mở to như mất đại bàng, giống như thấy con mỗi đang đến trước cửa.
“Ông tính toán thời gian rất tốt, không hơn không kém, không sai một giây" Thiên Diệp Chính Nhân liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, một nụ cười hiện ra ở khóe miệng.
“Ông nóng lòng muốn chết đến thế à?" Diệp Thần nhẹ giọng nói Thiên Diệp Chính Nhân cười vô hại: "Tôi nghĩ ông mới là đang sợ chet."
“Tôi là đang cho ông những giây phút cuối để sám hối.
Diệp Thần cười nhẹ
Thiên Diệp Chính Nhân nhếch mép cười, nhìn thẳng vào gương mặt giấu sau lớp gạc đen như một con đại bàng, và nói: “Ông không định cho tôi xem bộ mặt thật sao?”
“Những ai nhìn thấy bộ mặt thật của tôi đều phải chết, ông không sợ sao?" Diệp Thần khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói.
"Haha!" Thiên Diệp Chính Nhân ngẩng đầu, cười ngông cười: "Khi tôi có mặt ở đây, ông còn nghĩ tôi sợ chết sao? Hơn nữa, người chết hôm nay không phải tôi, mà là ông”
“Nếu như vậy, tôi cho ông xem bộ mặt thật của tôi" Lời vừa dứt, Diệp Thần chậm rãi cởϊ áσ choàng.
Khoảnh khắc gương mặt hắn hiện ra hoàn toàn, Thiên Diệp Chính Nhân đột nhiên bật ra khỏi boong tàu, như thể nhìn thấy một bóng ma, ông thốt ra hai từ một cách khó tin: “Là cậu!”