Tất cả mọi người đều như theo phía tay Chim Trĩ chỉ, quả nhiên bọn họ nhìn Diệp sư phụ mặc một thân tây trang đang đứng ngắm hoa.
“Diệp nghèo túng, chúng ta lại gặp nhau rồi." Ngụy Tử Phi gọi một tiếng.
Nghe thấy thể khỏe miệng của Diệp Thần hơi cười, hắn bước tới và nói: “Ngụy quân tử, sao hôm nay mày lại có nhã ý tới tham gia đám cưới của Lạc Tuyết vậy?"
“Mày chỉ là một tên nhà nghèo kiết xác còn dám tới tham dự, thì tao có gì mà không dám” Ngụy Tử Phi từ từ nói.
Diệp Thần không nhịn được cười một tiếng: “Nếu tao mà nghèo kiết xác thì cảnh một đám các người bị tao trói lại và dùng tiền đập chết các người.
Đó chẳng phải ý nói rằng các người còn không cả bằng tao à?"
“Mẹ nó!" Nhắc tới chuyện đó khiến Ngụy Tử Phi tức điên lên: “Ông mày không thèm so đo với thắng điện như mày, nếu tao mà động tay động chân thật thì dù có là mười đứa như mày tao cũng đánh được.
“Ồ, vì Tần Lạc Tuyết mà anh đem hết của cải tiền tài trong nhà ném ra ngoài, nhưng mà đáng tiếc hôm nay cô ấy sẽ trở thành vợ của người ta rồi, sẽ ngủ cùng người khác, sẽ sinh con cho người khác.
Bây giờ tôi đang nghĩ, có hay không bây giờ anh đang rất đau lòng, cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ có cảm giác một đi tìm cái chết?
Nếu như có thì tối nay mưa như vậy, mấy con sông ở Giang Châu cũng sâu, anh có thể nhảy xuống đó để giải thoát đau đớn cho mình" Trương Thiến Đình bày ra bộ dạng chọc tức Diệp Thần
Nhưng Diệp Thần lại cười nói: “Ngày tốt như thế này tôi vui còn không kịp, sao có thể đau lòng với khó chịu mà đi tìm cái chết chứ?"
"Anh cũng đâu phải là chú rể kim quy hôm nay đâu! Một ngày đẹp như thế này cũng đâu có liên quan gì đến anh, muốn khóc thì cứ khóc đi, ông đây sẽ không ngại cười chế đâu.
Vì một người phụ nữ mà tiêu tốn mất mấy tỷ bạc, bây giờ người ta đã là vợ của người khác rồi, có thể vui vẻ được không? Nực cười."
"Ai nói tôi không phải chú rể? Tôi chính là chú rể đấy, một đảm ngu ngốc.”
Lời của Diệp Thần tựa như một tiếng sét hạ xuống khiến đảm người Ngụy Tử Bằng đều ngơ ngác.
Đúng lúc này một tiếng cười sảng khoái vọng tới.
"Ha ha, anh Diệp, Vương mỗ tới rồi đây.”
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy một thiếu niên toàn thân mặc tây trang để một kiểu tóc cực ngầu, hai tay đút vào túi quần, ở bên cạnh hắn ta có mười mấy thanh niên độ tuổi cũng na ná như thế.
Trong chớp mắt thu hút vô số ánh nhìn của mọi người.
“Đó là công tử của nhà hào môn nào vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy ở Giang Châu?”
“Tôi không biết nữa, nhưng mà nhìn bộ dạng cũng rất có khí phải đó."
“Chẳng nhẽ là người ở Thượng Hải hoặc là Bắc Kinh? Là bạn thân của chú rể sao?"
“Nghe giọng nói chắc là không phải người ở đây"
Mọi người đều xì xào bàn tán, ai nấy cũng cảm thấy rất to mò đối với người thanh niên này.
Họ đoán rằng thân phận của người này không hề bình thường chút nào cả, từ đầu tới cuối ăn mặc và tư thế bước đi là đã có thể nhìn ra được điều đó.
.
Em họ, có biết đó là con trai nhà nào không? Đẹp trai thật!” Đôi mắt của Trương Thiến Đình mở to ra.
“Sao mà em nhìn thấy trai đẹp là tớn hết cả lên ý vậy?” Lưu Tử Kiệt không hài lòng nói.
“Anh nhìn thấy gái đẹp cũng thế còn nói gì em." Trương Thiến Đình lẩm bẩm.
Lưu Tử Kiệt: “..."
Đó là bản tính của đàn ông mà? Với cả gia đình hằn có tiền cho nên hắn có cái đặc quyền đấy.
Cô là vợ của hắn ta thì cũng phải hiểu điều đó, không được để hắn ta ghen tuông.
Tất nhiên rằng khi về nhà hắn ta sẽ dạy bảo lại cô ta, còn bây giờ đang ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói ra làm mất mặt nhau.
"Không biết nữa, chắc chắn không phải là người Giang Châu rồi, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua hắn ta" Ngụy Tử Phi lắc đầu.
Đột nhiên Trần Thiếu Vũ như nghĩ tới cái gì đó, hắn ta hít một hơi và nói: "Nếu như tôi đoán không nhằm thì hắn ta chính là Vương Hằng- con trai út của người giàu có nhất Kim Lăng Vương Quang Khải.
Bốn năm trước tôi đi theo bố tôi tới tham dự sinh nhật 50 tuổi của ông ta, lúc đó hình như tôi đã gặp anh ta rồi."
“Cái gì cơ? Con trai của tỷ phú Vương Quang Khải sao?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Những người tuy rằng xuất thân ở Giang Châu, nhưng mà cũng có chút hiểu biết ở Kim Lăng.
Bọn họ ít nhiều gì cũng nghe thấy chút tiếng tăm của tỷ phú Vương Quang Khải.
"Nghe nói tỷ phú Vương là một gia đình hào môn giàu có của kinh đô, tài sản mấy triệu tỷ, bối cảnh gia tộc không bình thường một chút nào cả, ở Kinh Thành rất có thể lực.“ Hàn Thực nhìn Trần Thiếu Vũ và nói.
“Đúng vậy." Trần Thiếu Vũ gật đầu.
"Vương Thủ Phúc đích thực là chi nhánh của gia tộc nhà họ Vương, ba mươi năm trước ông ta đã tự mình đi tới Giang Nam và lập nghiệp ở đó.
Về sau lại định cư ở Kim Lăng, mở rộng sản nghiệp của mình ở đó, tự xây dựng danh tiếng hào môn của mình.
Bây giờ tài sản của nhà họ Vương ở Kim Lăng đã lên tới tám trăm tỷ rồi.
Lại cộng thêm có chỗ dựa là nhà họ Vương ở Kinh Đô nữa." Trần Thiếu Vũ giơ ngón tay cái lên và nói.
“Không chỉ có tiền mà lại còn có bối cảnh, quả thực là không chế đi đầu được" Ngụy Tử Phi cũng không nhịn được tán dương.
“Nhưng mà tại sao hắn ta lại gia nhập vào phe của chúng ta, muốn đối phó Diệp nghèo kiết xác kia hả?” Chim Trĩ hỏi.
“Còn phải nói à, chắc chắn là Diệp nghèo kiết xác kia đã đắc tội với cậu Vương rồi." Ngụy Tử Phi nói xong cũng không quên nhìn về phía Diệp Thần, vui vẻ khi người khác gặp nạn: "Đúng không, Diệp nghèo khổ"
“Không thể nói là đắc tội, chỉ là mấy ngày trước để anh ta chịu ít khổ cực thôi." Diệp Thần cũng nhận ra người thiếu niên này, mấy ngày trước hàn ta ở sảnh tập đoàn Tâm Đức cầu hôn Tần Lạc Tuyết, nhưng lại bị bản thân phá hỏng kế hoạch.
Hi Hi!
Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều cười.
"Mẹ nói! Diệp nghèo khổ quả là cực phẩm mà, điện không gì đuổi kịp rồi thế mà dám chọc tức cậu Vương."
"Bây giờ tôi không khâm phục bất cứ ai ngoài Diệp Thần rồi, quả thực rất can đảm."
“Thảo nào cậu Vương lại muốn đối phó hắn ta, tôi mà là cậu Vương tuyệt đối sẽ trả thù lại còn đau khổ ác độc hơn" Rất nhanh, Vương Hằng đã đi tới chỗ bên cạnh Diệp Thần.
“Anh là Vương Hằng con trai của Vương Thủ Phú?” Trần Thiếu Vũ dứng dậy và chậm rãi hỏi.
“Đúng vậy, anh là ai?” Vương Hằng nHắn mày nói.
“Tôi là người nhà họ Trần ở Giang Châu, bố tôi tên là Trần Cao Dương."
“Thì ra là con trai của chủ tịch Trần, tôi có quen biết chủ tịch Trần, ông ấy có qua lại làm ăn với bố tôi." Vương Hằng cười nói.
“Đúng vậy, bố tôi tuy rằng làm ăn ở Giang Châu nhưng mà cũng phải dựa vào Vương Thủ Phủ.” Trần Thiếu Vũ nịnh bợ nói.
“Ha ha!" Vương Hằng nghe thấy rất thuyết phục không nhịn được cười to
"Cậu Vương, tôi là người nhà họ Ngụy ở Giang Châu, bố của tôi là Ngụy Thái"
“Cậu Vương, tôi là người nhà họ Hàn ở Giang Châu, bố tôi là Hàn Anh Đạt”
“Cậu Vương!”
“Cậu Vương!”
“Cậu Vương!”
Một đám thiếu gia ở Giang Châu nối đuôi nhau tới chào hỏi giới thiệu mình, bọn họ đều muốn kết thân với Vương Hằng, hi vọng có thể trở thành bạn với hắn ta
“Trần Thiếu Vũ, Ngụy Tử Phi, Hàn Thực, tôi đều nghe qua tên mấy người rồi, còn có cả Lạc Tuyết và em trai của cô ấy nữa, danh tiếng của mọi người rất nổi ở cái Giang Châu nha." Vương Hằng nói ra mấy câu này như kiểu bản thân mình đã năm rõ tất cả mọi thứ rồi.
Trần Thiếu Vũ, Ngụy Tiền Phúc và Hàn Thực nghe thấy Vương Hằng nói bọn họ như thế thì mặt ai nấy cũng sáng bừng lên.
“Đúng rồi cậu Vương, tên chết tiệt này đã đắc tội với anh sao?” Ngụy Tử Phi chỉ về phía Diệp Thần và hỏi.
"Đúng vậy." Vương Hằng nói: "Mấy ngày trước tôi đã tới Giang Châu rồi, đã bố trí nghi thức để cầu hôn Tần Lạc Tuyết của tập đoàn Tâm Đức, nhưng cuối cùng lại bị tên khốn này phát hỏng, còn suýt chút nữa lái xe tông chết tôi.
Tôi nể tình Lạc Tuyết cho nên mới không tính toán với hắn ta, vừa nãy nhìn thấy hần ta kiêu ngạo như vậy cho nên tôi rất khó chịu.
Cậu Vương quen biết Tần Lạc Tuyết và còn định cầu hôn cô? Trời ạ! Rốt cuộc là bạn hay thù vậy?
Phải biết rằng bọn họ đề đang đối phó Tần Lạc Tuyết, mà cậu Vương lại quen biết Tần Lạc Tuyết, còn thích cô ấy nữa.
Nếu như hắn ta giúp đỡ cô thì về sau ai dám đối phó Tần Lạc Tuyết nữa.
Nhưng mà nghĩ tới chú rể không phải là Vương Hằng, mà Tần Lạc Tuyết lại kết hôn với người đàn ông khác, Vương Hằng chắc chắn sẽ vì chuyện này mà chuyển yêu thành hận đối với Tần Lạc Tuyết.
Cho nên bọn họ cũng yên tâm phần nào, mà phe của bọn họ lại thên một con hổ nữa, đây đúng là chuyện vui
“Vậy cậu Vương lần này tới tham dự tiệc cưới có định cướp dâu không ả?"Trần Thiếu Vũ hỏi.
“Còn phải xem chú rể là ai đã, nếu như là công tử của một nhà hào môn ở Kinh Thành thì tôi sẽ cướp dâu, sau đó mặc áo chú rể lên và cử hành hôn lễ với Tần Lạc Tuyết" Vương Hằng tự tin nói.
Đám người Ngụy Tiền Phúc nghe thấy thế thì bất an không thôi... Nếu như Vương Hằng mà trở thành chồng của Tần Lạc Tuyết thì về sau bọn họ phải nịnh bợ Tần Lạc Tuyết à? Thậm Chí còn phải cung kính cô, đây chính là một sự nhục nhã với bọn ho.
Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng chuyện đó không xảy ra.
Nhưng mà Diệp Thần lại rất muốn cười, hắn không ngờ rằng tên Vương Hằng này lại ấu trĩ như thế.
Nếu hắn ta dám cướp dâu thì đừng trách Diệp Thần hắn đánh nát mặt.
"Đúng rồi cậu Vương, tên điên này nói rằng hắn chính là chú rể, anh thấy thế nào?” Trần Thiếu Vũ hỏi.
“Cái gì cơ?” Vương Hằng suýt chút nữa sặc nước bọt: “Hằn chỉ là một tên tài xế còn con của Tần Lạc Tuyết mà cũng dám nhận mình là chủ rể "Cậu Vương không biết rồi, hắn không phải là tài xế của Tần Lạc Tuyết đầu, hắn là một tên nghèo kiết xác bước ra từ khu thường dân sau đó mở một tiệm thuốc, cũng được coi là bác sĩ.
Không biết có phải là do đã chữa bệnh cho Tần Lạc Tuyết hay không, về sau càng gần gũi với cô ấy hơn.
Mấy ngày trước ở quán bar tôi còn nhìn thấy hai người họ hôn nhau, ôm ấp nhau.
Chỗ tôi còn có video của hai người họ này." Ngụy Tử Phi nói rồi móc điện thoại ra:
"Cậu Vương có muốn xem qua không?” “Đưa đây cho tôi xem.
Sắc mặt của Vương Hằng rất khó coi! Thế là Ngụy Tử Phi bật video lên.
“Mẹ nó! Vương Hằng xem xong video liền tức giận, chỉ ngón tay về phía Diệp Thần.
"Mẹ nó, tao thật sự muốn gϊếŧ chết mày mà! Lạc Tuyết của tao mà mày cũng dám động vào!"
"Ha ha!" Bạn Ngụy Tử Phi cười đều giả.
"Mày a?"Diệp Thần híp mắt lại nói: "Cho dù ông mày tới đây cũng phải cung kính với tao, ai cho mày cái lá gan dám nói chuyện với tạo như vậy?"
Lời này vừa nói xong khiến hội trưởng xôi nổi lên.
"Diệp nghèo khổ, mẹ nó mày giả vờ giỏi thật, mày tưởng mày là ai? Ông cụ Vương họ một cái cũng đủ sức nghiền nát mày rồi, dựa vào cái gì mà phải cung kính với mày?” Ngụy Tử Phi nói.
“Đúng vậy, cho dù tao gặp qua vô số người giả vờ nhưng cũng không ai như mày.
Sao mày không nói luôn cái địa cầu này là của mày?” Trần Thiếu Vũ trợn ngược mắt lên.
“Phế vật, xem ra anh điền không nhẹ rồi, giải vờ làm cái gì, không sợ chết à?" Trương Thiến Đình cười lạnh.