Nhìn thấy cảnh này, ba huynh đệ Hồng Thiên Kỳ đều chết lặng.
Bây giờ Diệp sư phụ đã có vợ?
Ngoài ra, hắn có vẻ sợ vợ?
Trong nháy mắt, hình tượng anh hùng của Diệp Thần trong tâm trí bọn họ lập tức sụp đổ, cảm giác Diệp sư phụ khí chất bá đạo và Diệp Thần hiện giờ như hai người khác nhau vậy, hơn nữa giờ còn giống tên yếu đuối sợ vợ.
“Vợ à, em hiểu lầm rồi, anh không làm gì hết, anh đang điều trị cho bệnh nhân.” Diệp Thần vội vàng giải thích.
Tần Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Hồng Thiên Kỳ, phát hiện trên ngực quả thực có vết bầm tím, vẻ tức giận trên mặt biến mất rất nhiều, nhưng cô vẫn có chút tức giận nói: “Vậy thì chữa bệnh trên người, tại sao lại phải khỏa thân chữa bệnh cho cô ta? Anh còn muốn nhân cơ hội để thưởng thức cơ thể cô ta sao?”
“Không có!" Diệp Thần chua xót nói: “Xương sườn của cô ấy bị gãy mấy cái, chẳng qua anh không có cách nào chữa lành vết thương cho cô ấy.
Giống như sinh con vậy, giờ giống như sinh mãi không ra
Tần Lạc Tuyết: "......!”
Dường như cũng hợp lý.
“Vậy thì em đã trách nhầm anh rồi.” Tần Lạc Tuyết buông ra, xoa xoa vành tai đỏ bừng của Diệp Thần, hỏi: “Đau không?”
"Không đau.” Diệp Thần cười, ôm lấy chiếc eo thon của cô, hôn lên đôi môi gợi cảm.
"Á! Có người đang nhìn, anh, anh...! Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lạc Tuyết đỏ bừng đến tận cổ, cô ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, chạy ra khỏi phòng cấp cứu.
“Haha!” Diệp Thần cười, mở miệng liếʍ đôi môi thơm
Tam huynh đệ Hồng Thiên Kỳ: "…"
Dâʍ đãиɠ! Diệp sư phụ thật quá dâʍ đãиɠ!
Làm việc hơn một tiếng đồng hồ, Diệp Thần đã xử lý xong vết thương cho ba người bọn họ, sau đó liền rời khỏi phòng cấp cứu, rời đi cùng đôi vai thơm tho của Tần Lạc Tuyết.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của hai người, trong lòng Bạch Mẫu Đơn tràn ngập sự ghen tị vô hạn.
"Nếu tôi là Tần Lạc Tuyết thì thật tuyệt!" Đôi mắt đẹp của cô ta nóng bỏng, tâm trí tràn đầy khao khát.
“Sau khi anh rời nhà đã ở trong phòng thuốc suốt sao?” Tần Lạc Tuyết trên đường trở về hỏi, cô thật sự hi vọng Diệp sư phụ là Diệp Thần, cho dù bây giờ cho rằng Diệp Thần không phải là vị sư phụ đó, cô vẫn muốn hỏi.
"Ừ.! Anh phải cứu chữa cho người sắp chết, định về nhà nghỉ ngơi ăn điểm tâm.
Kết quả là Bạch Mẫu Đơn đã cho anh thêm ba người bị thương, trì hoãn rất lâu." Diệp Thần nói một cách cầm chừng.
Đương nhiên hắn có thể nhìn ra suy nghĩ của Tần Lạc Tuyết, nhưng hắn không muốn bại lộ thân phận nhanh như vậy, hắn biết một khi thân phận bị bại lộ, Tần Lạc Tuyết sẽ kinh ngạc, và hắn sẽ không thể tùy tiện như bây giờ.
Điều hắn thích ở Tần Lạc Tuyết chính là tính cách đôi khi kiêu ngạo, đôi khi dã man, nhưng đôi khi lại rất dễ thương.
“Hừm.” Tần Lạc Tuyết ậm ừ: “Em biết ngay anh chưa ăn điểm tâm đã chạy mất.
Cứu người quan trọng, nhưng nếu lần sau còn như vậy, em sẽ bắt anh ăn điểm tâm mặc kệ bệnh nhân, xem anh còn dám quên không ăn nữa không
“Ghi nhớ lời dạy của phu nhân, chúng ta trở về ăn cơm chứ?” Diệp Thần cười xấu xa nhìn Tần Lạc Tuyết.
"Hả? Đã một giờ sáng rồi, anh và em...!còn ăn cơm?" Tần Lạc Tuyết kinh ngạc: “Ngày mai em phải đi làm, anh có biết sau khi ăn thì phải rất lâu sau mới được đi ngủ không”
“Nhưng anh đói bụng” Diệp Thần vô tội nhìn Tần Lạc Tuyết
“Hừm.” Tần Lạc Tuyết khoanh tay trước ngực.
Quay đầu lại tự đắc nói: "Trở về rồi nói, nếu em không quá buồn ngủ."
“Ừ.” Diệp Thần đạp mạnh chân ga, phóng tới cực hạn.
"Anh, anh...!lái xe từ từ, có gì ăn hay không không lo bằng tính mạng!"
Về đến nhà.
Diệp Thần nhìn thấy Tần Chính Thanh còn ở trong đại sảnh, cả người như bị đánh nổi máu gà, kích động không thôi, lại thở dài một hơi.
“Ông, có chuyện gì khiến ông vui đến nỗi đến bây giờ chưa đi ngủ thế?” Diệp Thần cầm đôi bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Tuyết, hỏi.
“Nhìn cái này.” Tần Chính Thanh đẩy điện thoại cho Diệp Thần xem.
Diệp Thần cầm điện thoại lên xem, đây không phải là video quay cảnh hắn khi chém thanh kiếm xuống sao?
“Ông gần đây say mê kịch Tây Hạ sao?” Diệp Thần cười, đẩy lại điện thoại.
Tần Chính Thanh trợn to hai mắt, hận ý nói: "Cháu thì biết cái gì? Đây là thật, không phải hiệu ứng đặc biệt trong phim.
Ta tận mắt nhìn thấy, mỗi lần nghĩ đến tuyệt chiêu này, ta lại phấn khích đến mức không ngủ được.
Ta rất muốn xem vị sư phụ này trông như thế nào, sau đó bái ông ta làm thầy, hỏi ông ta xem chiêu này được thực hiện như thế nào.
Thực sự là rất kinh sợ."
Diệp Thần: "….....!
Nếu ông mà biết chính hắn làm ra chiêu này, chắc hẳn sẽ sốc chết mất.
Diệp Thần trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.
“Ông, ông có thể gọi điện cho chú Kim và nhờ chú ấy giới thiệu ông với Diệp sư phụ.” Tần Lạc Tuyết đề nghị.
Khi cô vừa nhắc đến chuyện này với Tần Chính Thanh, ông lập tức tức giận nói: "Ông vừa gọi điện thoại, tên khốn Kim Thiên Hào không chịu tiến cử ông, nói Diệp sư phụ không rảnh gặp mấy người rảnh rỗi.
Tức chết đi được, hắn chính là sợ ta tranh giành Diệp sư phụ với hắn.
Tần Lạc Tuyết: "…”
Nếu cô là ông Kim, cô chắc chắn sẽ không giới thiệu Diệp sư phụ với ông nội, sự tàn bảo triệt đường sống của ông nội cũng rất đáng sợ.
"Không phải chỉ là một Diệp sư phụ thôi sao, sao ông phải tức giận đến vậy! Cháu với ông Kim đó có quan hệ tốt, cùng lắm hôm nào cháu nhờ ông Kim đưa Diệp sư phụ đến cho ông làm quen chút.
Ông mau đi ngủ sớm đi, phòng bệnh cũ tái phát." Diệp Thần khuyên.
Hắn sợ ông không ngủ được lát nữa lại đến gọi cửa.
“Mày?” Tần Chính Thanh trừng mắt nhìn Diệp Thần: “Mày biết một ít y thuật.
Diệp sư phụ biết võ công.
So với Diệp sư phụ, trong mắt Kim Thiên Hào mày chỉ là cái rắm.
Đừng nâng vị trí của mình quá cao.
Điều đó sẽ chỉ khiến bản thân mất giá hơn mà thôi." "Ông nội, ông...!”
“Không sao, ngủ đi.” Tần Chính Thanh ngắt lời Tần Lạc Tuyết, đứng dậy chống tay rời đi.
Tần Lạc Tuyết bất lực cong môi, thở dài một hơi: "Nếu như anh là Diệp sư phụ thì tốt biết mấy!"
"Anh không phải là Diệp sư phụ! Em sẽ không yêu anh sao?" Diệp Thần ngập ngừng hỏi.
“Anh đang nói cái gì vậy?” Tần Lạc Tuyết bất mãn đấm vào ngực Diệp Thần, nói: “Người ta chỉ bái sư thôi, được không? Anh vẫn là nhất trong lòng em...!"
“Ay ya, dù sao thì chuyện không phải như những gì anh nghĩ"
“Anh hiểu mà." Diệp Thần cười cười ôm lấy Tần Lạc Tuyết như công chúa, nhanh chóng lao lên cầu thang.
"Anh, anh, anh...!anh làm gì mà vội vàng như vậy, em đầu có chạy đi đâu, hơn nữa cùng không để anh đói, mau thả em xuống, người ta xấu hổ...!”
Đồng thời, tại nhà họ Ngụy.
“Đã xác định ba vị sư phụ đều đã chết, đúng không Ngụy Thái hai tay chống lưng đứng ở trước cửa sổ, mặc gió lạnh, giọng điệu tràn đầy nhu nhược.
“Đúng vậy, chủ nhân, vừa mới xác nhận từ cảnh sát rằng cả ba vị sư phụ đều đã chết.” Vũ Hoài buồn bã cúi đầu.
Ngụy Thái im lặng.
Phải một lúc lâu sau, ông ta mới gầm lên: "Chúa không thể giúp con! Chúa không thể giúp con!!!”
Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, ông ta vốn tưởng rằng ông Kim sẽ chết và nhà Tần cũng sẽ chết sớm, nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng bộ bài mình nằm chắc phần thắng trong tay lại thua một cách thảm hại.
"Chủ nhân, trên thực tế, ngài vẫn chưa thua! Nếu Hồng Môn biết ba vị sư phụ của bọn họ chết ở Giang Châu, bọn họ nhất định sẽ báo thù điên cuồng hơn! Người vẫn có cơ hội trở lại." Vũ Hoài nói.
Ngụy Thái thật lâu sau mới thở dài.
"Xem ra chỉ có thể như vậy!" Vì vậy, ông ta lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho đại sư phụ Lâm Đà.
Ngày hôm sau, Giang Châu Morning News và Giang Châu bản tin sớm cùng đưa tin về cảnh tượng chấn động của hồ Ngọc Phượng đêm qua, gây chấn động mạnh.
Diệp sư phụ cũng nổi tiếng chỉ sau một đêm và trở thành một cái tên quen thuộc ở Giang Châu.
Và tất cả những điều này đều không làm gián đoạn nhịp sống của Diệp Thần.
Hắn vẫn đưa Tần Lạc Tuyết đi làm trước, sau đó mới đến dược quán.
Vốn dĩ, Diệp Thần sáng nay phát hiện ra giữa hai lông mày Tần Lạc Tuyết có một luồng hắc khí, cho thấy hôm nay cô gặp nguy hiểm, muốn ở lại bên cạnh cô, nhưng Tần Lạc Tuyết sợ rằng trong công ty có nhiều mỹ nữ và Diệp Thần sẽ bị quyến rũ, nên không cho anh đi đến công ty, Diệp Thần không có lựa chọn nào khác ngoài niệm câu thần chút cho cô.
Khi Diệp Thần đến phòng thuốc, anh thấy ông Kim đang đứng trước sảnh thuốc đang khoe khoang về mọi thứ với đảm phóng viên.
"Đừng lo lắng về tình hình hiện tại của tôi.
Tôi không sao.
Diệp sư phụ mới là người bị thương.
May là tôi tốt số nhưng đêm qua vẫn bị thương nhẹ nên hôm nay đến tìm Diệp thần y.
Chỉ cần cậu ấy ra tay, Kim Thiên Hào tôi lập tức sẽ khỏe lại! Có một tràng pháo tay vang lên.
“Kim Thiên Hào, ông có thể trả lời, Diệp sư phụ và Diệp thần y có phải là cùng một người không?” Một phóng viên hỏi.
“Không, không, không!” Ông Kim xua tay lần nữa: “Diệp sư phụ là Diệp sư phụ và Diệp thần y là Diệp thần y.
Dù cả hai đều có họ Diệp nhưng hai người không thể nhầm lẫn được.
Tôi là Kim gia! Có thể được hưởng sự chăm sóc của cả hai người! Thật may mắn.
"Ông Kim! Diệp sư phụ ở đâu? Có tiện phỏng vấn không?" Một phóng viên khác hỏi.
"Diệp sư phụ là một cao thủ võ học! Từ trước đến nay đều là ẩn thân, chuyên tâm học võ, không thích bị quấy rầy, cho nên cậu hỏi thừa rồi."
“Ông Kim, tôi nghe nói ông tối hôm qua đã rất sợ hãi! Mau tới đi… Tôi vào trong lấy thuốc cho ông” Diệp Thần cười đi tới.
Kết quả là vừa đi qua liền bị một trong số phóng viên xinh đẹp chặn lại phỏng vấn, một lúc sau thì các phóng viên đã bị giải tán.
Nhìn cảnh phồn hoa của cổng phòng thuốc, ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm của phòng thuốc Thiên Bảo của chính mình, Trương Thiện Hùng nhấp chút nước rồi nước mắt trào ra.
Ngay khi Diệp Thần lấy thuốc chữa bệnh cho ông Kim, hai người đẹp là Bạch Mẫu Đơn và Hồng Thiên Kỳ đã lao vào phòng thuốc, không nói câu gì lôi ra Diệp Thần ra bên ngoài.
"Này, này giữa thanh thiên bạch nhật hai người muốn làm gì? Hai người muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với tôi sao?"
"Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp ngươi."
"Xì, ai không biết lại nghĩ hai người muốn làm gì tôi, tôi nói với hai người, tôi rất yêu vợ, đừng ép tôi làm chuyện có lỗi với vợ....