“Tránh ra tránh ra, tất cả đều tránh ra cho tôi, coi chừng đánh gãy chân hết bây giờ.
Đội ngũ đưa biển hiệu nhanh chóng đi đến bên ngoài phòng khám cổ truyền Thụy Bắc, một giọng nói hết sức kiêu ngạo vang lên.
Đám người vây xem vội nhường đường, Trương Thụy Bắc lập tức nhanh chân tiến lên nghênh đón.
“Cậu Vân, cơn gió nào đã thổi cậu tới đây vậy?” Trương Thụy Bắc tươi cười chào hỏi.
Tần Lạc Vân cười ha ha: “Bác sĩ Bắc, y thuật của ông không hổ là giỏi nhất Giang Châu.
Sau khi đắp thang thuốc mà ông đưa, chỉ trong một đêm mặt tôi đã hết đen hết sưng! Hôm qua tôi đã hứa nếu ông có thể giúp tôi mau chóng giảm sưng thì tôi sẽ tặng cho ông một tấm biển.
Cho nên từ sáng sớm tôi đã kêu người đi chế tạo một tấm biển với tốc độ nhanh nhất, sơn vàng còn chưa khô tôi đã đưa đến cho ông rồi đây.
“Nhìn này!” Nói rồi, Tần Lạc Vân xốc vải đỏ lên.
Mọi người lập tức thấy trên tấm biển được điêu khắc tinh xảo viết tám chữ: “Bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Nam Hà”.
Thấy tám chữ này, Trương Thụy Bắc tức khắc cười tươi như hoa, nói: “Được Cậu Vân cất nhắc, tôi có thể làm bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Giang Châu, nhưng bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Nam Hà đồng nghĩa với việc giỏi nhất cả tỉnh, tôi không chịu nổi đầu, không chịu nổi đâu.”
Mặc dù mồm nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đã mừng gần chết.
Điều này đồng nghĩa với việc đẳng cấp của tấm biển này còn cao hơn cả tấm biển cũ của mình.
“Bác sĩ Bắc lại khiêm tốn rồi.” Tần Lạc Vân khoát tay, nói với những người chung quanh: “Hôm qua mặt tôi bị ông nội đánh cho vừa sưng vừa đen, tôi còn tưởng mình sẽ bị hủy dung cơ, ai dè đi tìm bác sĩ Bắc châm cứu mấy phát, lại đắp một ít thuốc, sáng nay tôi soi gương mới thấy đã khỏi hết rồi.
Y thuật cao siêu cỡ này, đừng nói là giỏi nhất Giang Châu, cho dù là giỏi nhất cả nước cũng không quá lời đâu.”
Cậu ta vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm dậy.
Mà lúc này, Trương Thụy Bắc đắc ý nói: “Vừa rồi tôi đã nghĩ kỹ, thực ra người kia bị liệt dương, sau khi uống thuốc của tôi thì thuốc đã phát huy tác dụng chữa khỏi cho cậu ta, chứ không phải là được thằng phế vật này chữa khỏi đâu.
Mọi người từng thấy ai đâm một kim đã chữa khỏi bệnh mà nhiều năm qua không ai chữa khỏi chưa?”
Nghe Trương Thụy Bắc nói vậy, tất cả mọi người đều sôi trào.
“Đúng thế, làm gì có chuyện đâm một kim đã khỏi bệnh?”
“Chắc chắn là thuốc của bác sĩ Bắc phát huy tác dụng chứ không phải là đâm một kim liền khỏi đâu.”
“Bây giờ xem ra, biển hiệu của bác sĩ Bắc bị đập rất oan.” Mọi người bắt đầu nghi ngờ y thuật của Diệp Thần.
Song khi nhìn theo hướng tay chỉ của Trương Thụy Bắc, vừa thấy Diệp Thần, sắc mặt Tần Lạc Vân như cha mẹ chết! Tại sao lại là tên trời đánh này?!
“Bây giờ gọi tôi là ông nội luôn hả?" Diệp Thần cười nói với Tần Lạc Vân.
“Gọi con mịa mày.” Tần Lạc Vân hét lên.
“Tao có biết mày ở đây đâu? Nếu biết thì tao sẽ không bao giờ ăn nói bậy bạ như thế!”
“Vừa rồi còn gọi tôi là ông nội, bây giờ lại gọi tôi là mẹ, xem ra cậu bị bệnh nặng quá, để tôi chữa cho cậu nhé.” Diệp Thần vừa nói vừa đi về phía Tần Lạc Vân.
“Đừng tới đây! Mày đừng tới đây!” Tần Lạc Vân sợ tới mức lùi về sau liên tục.
Cậu ta tới tặng biển cho Trương Thụy Bắc chứ thật sự không biết Diệp Thần cũng ở đây, không thì cậu ta nhất định sẽ dẫn theo mấy tên vệ sĩ giỏi võ.
Thấy cảnh này, mọi người đều ngơ ngẩn! Tại sao cậu chủ nhà họ Tần lại sợ hãi Diệp Thần đến thế?
Cũng đúng lúc này, Vương Cường bỗng chạy vào đám đông, kinh hoàng nói với Diệp Thần: “Anh Diệp ơi! Không ổn rồi! Bây giờ tôi không nghĩ gì cũng vẫn cứng, không mềm nổi, làm tôi khó chịu quá, cảm giác sắp nổ tung mất rồi.”
Vương Cường vừa dứt lời thì Trương Thụy Bắc đã đắc ý nói: “Mọi người nghe chưa? Nghe thấy gì chưa?
Tôi đã bảo mà, cậu ta uống thuốc của tôi nên mới khỏi liệt dương, không phải là thắng phế vật này châm cứu mà khỏi đâu.
Bây giờ cậu ta vẫn còn cứng là vì thuốc đang điều tiết chức năng trong cơ thể cậu ta, chờ khi nào thuốc hết tác dụng, bệnh liệt dương của cậu ta cũng sẽ khỏi thôi”
Hầu như mọi người đều tin lời Trương Thụy Bắc.
Song Diệp Thần lại chỉ vào Trương Thụy Bắc nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, ông không phải là đang chữa bệnh, mà là coi mạng người như cỏ rác mới đúng.
Dám nói chờ thuốc hết tác dụng anh ta sẽ khỏi bệnh nữa chứ! Chờ thuốc hết tác dụng thì anh ta cũng ngủm củ tỏi rồi còn gì.”
“Mày đừng có ăn nói xằng bậy.
Rõ ràng tạo chữa bệnh cho cậu ta chứ có gϊếŧ người đâu! Ngược lại là mày, châm cứu lung tung cho người ta, còn thề thốt nói mình đã chữa khỏi liệt dương cho người ta, làm gì có ai chữa bệnh chỉ bằng một cây kim?
Mày mới coi mạng người như cỏ rác!” Trương Thụy Bắc cả giận.
“Ông không tin tôi có thể chữa bệnh bằng một cây kim?” Diệp Thần cười lạnh.
“Tin cái đầu mày! Thằng phế vật chết tiệt!”
“Được, vậy thì tôi sẽ vả mặt ông thật nhé.” Dứt lời, Diệp Thần túm lấy cổ áo Trương Thụy Bắc.
“Mày định làm gì? Mày định làm gì thế hả?” Trương Thụy Bắc hoảng sợ, vừa giãy dụa vừa la to.
Diệp Thần không trả lời ông ta mà chỉ nhìn Tần Lạc Vân, hỏi: “Ông ta dùng một đêm mới chữa khỏi mặt của cậu đúng không?”
“Đúng rồi, thế đã là giỏi lắm rồi đấy.
Tần Lạc Vân đáp.
“Vậy thì tôi sẽ chữa khỏi chỉ trong một phút cho cậu xem.
Nói đặng, Diệp Thần tát thật mạnh lên mặt Trương Thụy Bắc! Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.
Hắn không phục nên ra tay đánh bác sĩ Bắc ư? Trương Thiến Đình cũng sợ ngây người.
Chờ đến khi cô ta hoàn hồn, định kéo Diệp Thần ra thì hắn cũng đã dừng tay, mặt Trương Thụy Bắc đã sưng vù.
“Mẹ nó...! Mày ác quá.” Mặt Trương Thụy Bắc đã sưng tấy nên rất khó nói chuyện, đôi mắt đỏ như sắp nhỏ máu.
Ông ta dám bảo đảm mình sống từng này tuổi, nhưng lần đầu tiên bị người ta đánh thảm tới mức này.
“Mặt ông ta sưng hơn hay mặt cậu hôm qua sưng hơn?” Diệp Thần hỏi Tần Lạc Vân.
“Ông ta sưng hơn, ông ta sưng hơn.
Tần Lạc Vân che mặt, hoảng sợ đáp.
“Vậy thì cậu nhìn cho kỹ xem tôi giảm sưng cho ông ta trong vòng một phút bằng cách nào.”
Vừa dứt lời, Diệp Thần rút một cây kim châm cứu ra đậm lên khuôn mặt sưng tấy của Trương Thụy Bắc với tốc độ nhanh như chớp, sau đó rót chân nguyên vào.
“Mẹ nó.” Trương Thụy Bắc đang định chửi ầm lên, kết quả lại phát hiện mặt mình không đau, hơn nữa còn rất dễ chịu.
Ông ta chỉ cảm thấy thật thần kỳ! Quá thần kỳ!
Một phút sau, trước mắt bao người, khuôn mặt sưng vù của Trương Thụy Bắc dần dần biến mất với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, cuối cùng khôi phục lại như ban đầu.
“Trời đất!
Thì ra y thuật của mày còn đỉnh hơn Trương Thụy Bắc gấp vạn lần!” Tần Lạc Vân kinh ngạc thốt lên, nhìn Diệp Thần bằng con mắt khác.
Trương Thụy Bắc rút kim châm ra, sau đó sờ mặt mình với vẻ hoảng hốt.
Thật sự chữa khỏi chỉ trong một phút thôi sao? Thậm chí Trương Thiến Đình kinh hãi che miệng.
Rốt cuộc đó là y thuật hay là ảo thuật? Đám người vây xem cũng tràn đầy khϊếp sợ.
Thì ra Diệp Thần thật sự có bản lĩnh chữa bệnh chỉ bằng một cây kim.
“Bây giờ mọi người còn tin rằng bệnh liệt dương của anh ta là do Trương Thụy Bắc chữa khỏi nữa không?” Diệp Thần chỉ vào Vương Cường hỏi.
“Không tin.” Mọi người đồng thanh kêu lên.
“Diệp thần y, thế tình huống của tôi là sao vậy?” Vương Cường hỏi.
Diệp Thần đáp: “Nếu tôi đoán không nhầm thì chén thuốc mà vừa nãy ông ta sắc cho anh chính là thuốc tráng dương liều mạnh chứ không phải là thuốc chữa bệnh đâu.
Trước khi anh khỏi bệnh, không thể ngóc đầu thì uống nhiều đến mấy cũng không sao! Nhưng bây giờ anh đã khỏi bệnh, tác dụng của chén thuốc kia vẫn còn, liều lượng đủ để anh xuất tinh tới chết! Thế nên tôi mới nói ông ta coi mạng người như cỏ rác”
“Cái gì?” Vương Cường kinh hãi.
“Nói bậy! Mày chỉ giỏi nói bậy! Tao có coi mạng người như cỏ rác đầu!” Trương Thụy Bắc cật lực phủ nhận.
“Xem ra mặt ông còn chưa đủ sưng, phải vả mặt thêm lần nữa mới được.” Diệp Thần nhìn ông ta… Trương Thụy Bắc vội vàng che mặt lùi về sau.
Diệp Thần buồn cười nói: “Ai đó vào phòng sắc thuốc của phòng khám Thụy Bắc, bưng thùng rác vứt cặn thuốc ra đây đi.
“Để tôi.” Vương Cường đích thân đi làm! Chẳng mấy chốc, hắn đã cầm một thùng rác chạy ra.
Mà hai cha con Trương Thụy Bắc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ.
Diệp Thần liếc nhìn thùng rác, sau đó lắc đầu cười, vừa nhặt vừa nói: “Một lọ Viagra trống không, một bình Six Flavor Rehmanni trống không, cặn maca, cặn lộc nhung, cẩu kỷ, gừng, nhục thung dung...!“
Bao nhiêu là thuốc tráng dương hợp lại nấu thành một chén thuốc, cho dù là trâu đực cũng phải mệt chết, huống chi là con người”
Diệp Thần vừa dứt lời thì Vương Cường đã nổi điên.
“Cho dù tao chết thì con gái mày cũng phải chôn cùng với tao!”
Vương Cường xông về phía Trương Thiến Đình, chỉ muốn đâm chết cô ta.
“Á! Anh đừng tới đây! Ba! Cứu con!” Trương Thiến Đình sợ tới mức tái mặt, vội vã chạy khắp nơi, Vương Cường lại điên cuồng đuổi theo, nhanh chóng bắt được Trương Thiến Đình, sau đó một phát long trảo thủ chộp tới làm đau Trương Thiến Đình, khiến cô ta kêu la oai oái.
“Đồ súc vật! Buông con gái tao ra!” Trương Thụy Bắc nhất thời đau đầu, vội kéo Vương Cường ra, giơ chân đá lên người hắn.
Trương Thiến Đình ôm lấy hai vai, khóc hu hu ra vẻ bị hoảng sợ.
Nhưng không ai thấy cô ta đáng thương, ngược lại còn nghĩ cô ta xứng đáng, ai bảo hai cha con họ cho người ta uống thuốc tráng dương mạnh đến mức này.
"Diệp thần y! Cứu tôi với, tôi thật sự sắp nổ tung rồi.” Vương Cường thảm thiết van xin.
“Được rồi.” Diệp Thần rất hài lòng với kẻ làm mồi này.
Hôm nay đi vả mặt hai cha con Trương Thụy Bắc, Vương Cường đã phát huy tác dụng mấu chốt nên Diệp Thần bèn cho hắn mấy châm, khiến hắn ói mửa khắp nơi.
“Hey, hết rồi, ói xong là hết rồi.” Vương Cường kích động kêu lên.
Mặc dù thằng em vẫn ngóc đầu, nhưng hắn có linh cảm chỉ cần tìm nơi nào đó vắng người tự xử mấy lần thì sẽ khỏe lại.
“Thật lợi hại!” Tần Lạc Vân không khỏi khen ngợi, sau đó nói với Trương Thụy Bắc: “Bác sĩ Bắc! Xin lỗi ông! Ông không tiêu thụ nổi tấm biển của tôi đây, để tôi đập đi vậy.”
“Đừng! Đừng mà Cậu Vân!” Trương Thụy Bắc còn chưa hết lời thì Tần Lạc Vân đã giơ chân đạp bể tấm biển.
Cậu ta thà rằng hủy diệt nó cũng không muốn đưa cho Diệp Thần! Ai bảo hôm qua hắn vả sưng mặt mình chi! Nhưng Trương Thụy Bắc lại tức giận suýt khóc.
Vừa nhận được tấm biển thì lại bị đập bể.
“Nhường đường, nhường đường!” Đúng lúc này, mấy cảnh sát chen vào đám đông.
“Cảnh sát, cuối cùng các anh cũng đến rồi!” Hai cha con Trương Thụy Bắc lập tức chạy về phía cảnh sát, vui sướиɠ như thể thấy cứu tinh của mình.
“Vừa rồi ai trong số mấy người tố cáo có người làm nghề y trái pháp luật?” Một cảnh sát cầm đầu hỏi.
“Là tôi đây” Trương Thiến Đình lập tức chỉ vào Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính anh ta đã hành nghề y trái pháp luật, các anh mau bắt anh ta đi!”
Năm sáu cảnh sát lập tức đi về phía Diệp Thần.
“Có chứng chỉ thì lấy ra đây, không có thì đi theo tôi một chuyến.” Cảnh sát cầm đầu nói.
“Có! Tôi đã gọi người đưa tới rồi, chắc sẽ đến đây nhanh thôi.” Diệp Thần đáp.
“Vậy thì chúng tôi sẽ chờ anh mấy phút Trương Thiến Đình nói ngay: “Cảnh sát, anh ta là chồng trước của tôi, ly hôn mới ba ngày, anh ta không có chứng chỉ hành nghề y đầu, cho dù anh ta kêu người khác đưa tới thì chắc chắn là bằng giả”
“Vậy thì đi theo chúng tôi đi.” Cảnh sát cầm đầu rút ra còng số 8.
“Cảnh sát cảnh sát, cho dù anh ấy không có chứng chỉ, nhưng y thuật của anh ấy xịn lắm, đã chữa khỏi chứng bệnh nan y mà tôi tốn mấy trăm triệu cũng không chữa được, đừng bắt anh ấy được không?” Vương Cường van nài.
“Y thuật giỏi đến mấy mà không có chứng chỉ thì cũng không thể hành nghề y.
Nhưng chúng tôi có thể dựa theo tình huống của anh để giảm bớt hình phạt cho anh ta, thậm chí còn có thể giúp anh ta làm chứng chỉ hành nghề.
Cảnh sát cầm đầu nói rồi định còng tay Diệp Thần.
Song đúng lúc này, đột nhiên tiếng pháo nổ tung, chiêng trống vang trời, nghe vui như ngày tết đến.
Nghe thấy động tĩnh này, mọi người đều nhíu mày.
Chẳng lẽ lại có người đưa biển hiệu tới cho Trương Thụy Bắc?