Trên giường bệnh trong phòng ICU, Diệp Thần mất suốt nửa tiếng đồng hồ mới xác nhận một chuyện, đường đường là Tiên Đế ở tiên giới Bắc Minh, không ngờ hắn lại trọng sinh, hơn nữa còn trọng sinh trong cơ thể một người ở rể phế vật trùng tên trùng họ với mình.
Sau khi dung hợp ký ức với chủ nhân của thân thể này, Diệp Thần không khỏi cười khổ.
Diệp Thần, chủ nhân của thân thể này sinh ra trong một gia đình bình thường.
Thời đại học, hắn vô cùng yêu thích hoa khôi của lớp, Trương Thiến Đình, điên cuồng làm kẻ theo đuôi của người ta, tỏ tình biết bao nhiêu lần, cũng bị từ chối từng ấy lần, cuối cùng một năm trước, hắn thành công gả cho Trương Thiến Đình đúng như mong muốn.
Đúng, là gả, trở thành người ở rể nhà họ Trương.
Một năm trước, Trương Thiến Đình mắc bệnh bạch cầu, Diệp Thần chủ động hiến tủy cho Trương Thiến Đình.
Mà cũng thật trùng hợp, tủy của hắn cực kỳ phù hợp với Trương Thiến Đình.
Mà Trương Thiến Đình vì mạng sống nên đã làm thủ tục đăng ký kết hôn với Diệp Thần.
Sau khi cấy ghép tủy thành công, trải qua một năm tĩnh dưỡng, giờ đây Trương Thiến Đình đã hoàn toàn khỏe mạnh, mà ác mộng của Diệp Thần cũng bắt đầu.
Ba ngày trước, Trương Thiến Đình đưa ra yêu cầu ly hôn với Diệp Thần.
Diệp Thần không chịu nổi cú sốc này nên đã uống rất nhiều thuốc ngủ mà bị đưa vào bệnh viện.
Nửa tiếng trước, Diệp Thần đã tử vong, nếu không cũng sẽ không bị Tiên Đế Bắc Minh là Diệp Thần mượn xác sống lại.
“Người anh em, cậu yên nghỉ đi! Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay cậu sống thật tốt, trèo lêи đỉиɦ cao, khiến cái tên của cậu vang danh khắp thế gian này” Diệp Thần mỉm cười.
Linh hồn của Tiên Đế vẫn còn, mặc dù thân thể này rất kém cỏi, nhưng hắn tự tin rằng mình có thể cải tạo thân thể này thành vô thượng đạo thể sau đó trở về tiên giới, bắt hết những kẻ làm hại hắn độ kiếp thất bại.
Két...!
Đúng lúc này, một cô gái vóc dáng bốc lửa, ăn mặc diêm dúa ôm tay một người đàn ông mặc tây trang bước vào phòng bệnh.
“Chậc, tôi còn tưởng anh đã chết rồi chứ, không ngờ mạng của anh cứng thật đấy, thế mà vẫn có thể sống sót.
Trương Thiến Đình hơi kinh ngạc.
Cô ta vốn định thừa dịp thân thể Diệp Thần vẫn còn hơi ấm, mượn tay Diệp Thần in dấu vân tay lên đơn ly dị để khỏi phải gánh vác cái danh khắc chồng, không ngờ Diệp Thần đã tỉnh lại.
Thế là cô ta trực tiếp lấy đơn ly hôn từ trong túi xách LV, bước đến bên cạnh giường bệnh, nói: “In dấu vân tay lên đây đi, sau đó anh muốn chết kiểu gì tôi cũng không quan tâm đâu, miễn cho bà mẹ điên khùng của anh lại tới nhà tôi càn quấy, ai không biết còn tưởng tôi hại chết anh.”
“Mạng của cô là do tôi cho cô, cô nhẫn tâm đối xử với tôi như thế này sao?" Diệp Thần hỏi.
Hắn muốn biết rốt cuộc lòng dạ của người phụ nữ này đen tối đến mức nào.
Trương Thiến Đình cười nhạo: “Nói cứ như thể không có anh thì tôi sẽ chết ấy.
Tử Kiệt biết tôi mắc bệnh bạch cầu nên đã bỏ ra rất nhiều tiền tìm người có tủy phù hợp với tôi ở nước Mỹ.
Sau hai tháng tủy của anh được ghép cho tôi, Tử Kiệt đã tìm thấy tủy phù hợp với tôi rồi.
Cho nên dù anh không cho tôi tủy sống thì tôi vẫn sẽ không chết, vẫn khỏe mạnh như bây giờ thôi.”
“Hai tháng đủ để tế bào ung thư trong người cô khuếch tán ra toàn thân, cho dù cấy ghép tủy sống thành công thì cũng đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, vẫn có nguy cơ bị ung thư lại.
Nói cho cùng thì mạng sống của cô vẫn là do tôi cho cô.” Diệp Thần nói.
Lưu Tử Kiệt đứng bên cạnh cả giận: “Mẹ kiếp, mày đừng tưởng mày là chúa cứu thế.
Bố mày có đầy tiền, cho dù không có mày thì Thiến Đình vẫn có thể sống khỏe mạnh.
Ngược lại là mày, đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
Chỉ bằng loại người như mày, ở rể nhà bình thường người ta còn chướng mắt ấy chứ, thế mà còn đòi bám váy Thiến Đình.
Mau in dấu tay lên đơn ly hôn đi, bằng không bố sẽ gϊếŧ mày đấy!” “Đúng thế! Nếu không phải vì anh cho tôi tủy sống thì tôi mà cưới loại người phế vật như anh, ba mẹ tôi sẽ đánh chết tôi.
Anh có biết ba mẹ tôi ghê tởm anh tới mức nào không? Thứ nghèo kiết xác, còn chẳng xứng xách giày cho Tử Kiệt nữa là, thế mà còn đòi ở nhà tôi ăn bám, bảo anh ly hôn anh còn đòi tự tử!
Mau in dấu vân tay đi! Thấy anh làm tôi ghê tởm quá!” Vẻ mặt Trương Thiến Đình hết sức chanh chua.
Diệp Thần híp mắt: “Cuối cùng tôi cũng nhận rõ con người cô rồi.
Không cần nhiều thời gian, cô sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Nói xong, Diệp Thần in dấu vân tay lên đơn ly hôn, sau đó ném tờ giấy cho Trương Thiến Đình
“Phù! Cuối cùng cũng phủi sạch quan hệ vợ chồng với tên phế vật này rồi! Thật tuyệt vời! Trương Thiến Đình cầm đơn ly hôn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy sung sướиɠ và kích động.
“Cút ra ngoài đi!” Diệp Thần tức giận nói.
Nếu không phải hiện giờ hắn đang suy yếu, hơn nữa không có tu vi thì chắc chắn hắn sẽ để lại một cái tát trên khuôn mặt ghê tởm của Trương Thiến Đình.
“Tại sao tôi lại phải cút chứ? Anh là cái thái gì?” Trương Thiến Đình cười lạnh: “Nói thật cho anh biết, ngày 15 tháng sau tôi sẽ kết hôn với Tử Kiệt đấy.
Anh có buồn không? Khó chịu không? Nếu thế thì đừng có tự sát vào đúng ngày cưới của tôi và Tử Kiệt nhé, để tránh chúng tôi gặp xúi quẩy.
Kế tiếp, cô ta lại kéo cánh tay Lưu Tử Kiệt ngay trước mặt Diệp Thần làm nũng: “Tử Kiệt, kết hôn với tên phế vật này khiến em chẳng có mặt mũi nào mà làm lễ cưới, ngày 15 tháng sau là lễ cưới của chúng ta, anh phải chuẩn bị một buổi lễ khó quên cho em đó nha.
“Cưng yên tâm, lúc đó anh sẽ bao trọn gói khách sạn Nhã Hương để tổ chức một đám cưới long trọng nhất, xa hoa nhất, gây chấn động cả
Giang Châu này cho em!”
“Chính anh nói đấy nhé, anh phải nói được thì làm được đó nha!”
“Đương nhiên rồi! Cùng lắm là tốn mấy tỷ mà thôi.
Chút tiền ấy đối với nhà họ Lưu mà nói chỉ là chuyện nhỏ.” “Ôi, thế thì em sẽ hạnh phúc chết mất!”
"Đến lúc động phòng, em sẽ càng hạnh phúc hơn!” “Anh thật đáng ghét!
Hai người âu yếm với nhau ngay trước mặt Diệp Thần, cứ như thể muốn chọc cho hắn tức chết, cuối cùng nghênh ngang rời đi trước ánh mắt oán hận của Diệp Thần.
“Mẹ nó, một đôi gian phu da^ʍ phụ”
Sau khi hai người rời đi, Diệp Thần mắng: “Đến lúc đó, ta sẽ cho hôn lễ của hai người trở thành trò cười của cả Giang Châu này.
Còn hai mươi mấy ngày nữa là tới ngày 15 tháng sau.
Chừng đó thời gian cũng đủ để Diệp Thần trở nên mạnh hơn, kiếm được chỗ dựa mạnh hơn.
Dựa theo ký ức trước kia của Diệp Thần, hắn biết rõ nhà họ Tần, một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Châu này là dòng họ âm thịnh dương suy, những người cùng thế hệ với hắn hầu hết đều là con gái.
Mặc dù có một đứa con trai, nhưng tiếng xấu lan xa, không thể gánh vác trọng trách.
Để hương khói của gia tộc có thể tiếp tục kéo dài, hiện giờ nhà họ Tân đang cần một người ở rể.
Trưởng nữ của nhà họ Tần, Tần Lạc Tuyết lại có dung nhan sắc nước hương trời, bị vô số con em quý tộc Giang Châu thèm nhỏ dãi.
Chỉ cần tháng sau hắn tổ chức lễ cưới với Tần Lạc Tuyết thì giới thượng lưu ở Giang Châu này còn ai thèm đi dự lễ cưới của Lưu Tử Kiệt và Trương Thiến Đình chứ?
Hơn nữa làm thế cũng có thể vả mặt cặp đôi gian phu da^ʍ phụ kia.
“Cứ chọn Tần Lạc Tuyết đi!” Trong lòng Diệp Thần đã hạ quyết định, lập chí phải bám được cặp đùi đó.
Bố mày nghèo thì sao? Trương Thiến Đình cô không cần tôi, nhưng đệ nhất mỹ nhân Giang Châu Tần Lạc Tuyết lại cần tôi đấy.
Bố mày nghèo thì đã sao?
Lưu Tử Kiệt anh giàu đến mấy cũng chỉ có thể cưới một người phụ nữ đã ly dị, còn thằng nghèo kiết xác từng ly hôn như tôi đây lại có thể gả cho người phụ nữ vừa giàu vừa quyền lực nhất Giang Châu này.
Tức chết hai đứa gian phu da^ʍ phụ các người.
Lúc này, một nữ y tá vào phòng bệnh, thấy Diệp Thần đã tỉnh lại thì không khỏi kinh ngạc.
“Cậu đã tỉnh lại rồi à? Đúng là kỳ tích!” Nữ y tá tên là Lâm Kim Kiều, bạn học cùng lớp ngành y với Diệp Thần, thậm chí còn là hàng xóm của hắn.
Hồi nhỏ, khi họ còn mặc quần thủng đáy thì còn từng nghiên cứu tại sao thân thể hai người lại khác nhau nữa kia.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Kim Kiều làm y tá ở bệnh viện đứng đầu Giang Châu! Khi biết Diệp Thần nhập viện, cô bèn xin đến phòng bệnh này để chăm sóc Diệp Thần.
“Là cậu đấy à Kim Kiều” Nhận ra Lâm Kim Kiều, Diệp Thần không khỏi cười xấu hổ.
Dù sao thì tự sát cũng không phải là chuyện gì đáng khen ngợi.
“Không phải tôi thì là Trương Thiến Đình chắc?” Lâm Kim Kiều trợn trắng mắt nhìn Diệp Thần, sau đó vừa kiểm tra cho Diệp Thần vừa nói: “Lúc nãy tôi thấy Trương Thiến Đình cầm đơn ly hôn rời đi với một người đàn ông khác!
Có phải cậu đã ký tên rồi không?”
“Cô ta đã giả chữ ký của tôi trước, tôi chỉ cần in dấu vân tay lên là được.” Diệp Thần nói rõ.
“Trương Thiến Đình thật không phải là con người! Chính cậu đã cứu mạng cô ta, thế mà sau khi khỏi bệnh, cô ta lại đòi phủi sạch quan hệ với cậu, không hề nể tình cậu từng trả giá vì cô ta gì cả.”
Lâm Kim Kiều tức giận bất bình nói: “Cậu cũng thật ngốc, hồi học đại học cũng có mấy nữ sinh thích cậu, thế mà cậu lại khăng khăng bám theo Trương Thiến Đình, bây giờ đã biết hối hận chưa?”
Nói xong, cô cũng đã hoàn thành việc kiểm tra cho Diệp Thần.
“Ai cũng phải trải qua khó khăn rồi mới trưởng thành, chẳng lẽ không đúng à?” Diệp Thần cười nói, cũng không thể tự nhận là mình bị mù.
“Ngụy biện! Nói trắng ra là cậu mù thôi.” Lâm Kim Kiều tức giận trừng Diệp Thần, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô nói: “Đúng rồi! Mau đi theo tôi gặp ba cậu lần cuối đi.
E rằng bác ấy đã không thể chờ được nữa đâu.”
“Ba tôi sao rồi?” Diệp Thần nhíu mày hỏi.
“Cũng tại cậu hết, ba cậu vốn đã có bệnh tim, biết cậu làm chuyện ngu ngốc nên tức đến mức hộc máu, cũng hôn mê ba ngày như cậu.
Bây giờ cậu đã tỉnh lại, nhưng e rằng bác ấy không có cơ hội tỉnh lại nữa đâu.
Nghe vậy, Diệp Thần vội nhảy xuống giường bệnh, kéo tay Lâm Kim Kiều chạy ra ngoài.
“Diệu Hoa, ông mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi ông ơi!” Diệp Thần chạy đến phòng ICU khác thì thấy mẹ mình.
Dương Thục Thanh đang khóc lóc lay thân thể của chồng mình - Diệp Diệu Hoa.
Sau đó khóc hỏi các chuyên gia đang đứng bên cạnh: “Bác sĩ, van xin các ông hãy cứu chồng tôi đi, tôi quỳ xuống xin các ông đấy!”
Dương Thục Thanh định quỳ xuống trước mặt các bác sĩ mặc blouse trắng.
"Bà Thanh, bà đừng làm thế, chúng tôi đã cố hết sức rồi.
Trái tim của chồng bà đã ngừng đập, chỉ còn chờ não tử vong thì chúng tôi sẽ viết đơn chứng minh tử vong cho ông ấy!
Bà nên trả tiền viện phí rồi chuẩn bị hậu sự cho ông ấy đi thì hơn!
Một vị bác sĩ lớn tuổi nói.
“Bậy bạ." Đúng lúc này, Diệp Thần đỡ Dương Thục Thanh dậy, nói với đám bác sĩ: “Đồ lang băm!
Rõ ràng ba tôi vẫn còn sống, thế mà các ông lại bảo nhà tôi đi chuẩn bị hậu sự, các ông có biết làm thế chính là coi mạng người như cỏ rác không hả?"
“Chỉ bằng chút năng lực như thế mà các ông cũng xứng làm bác sĩ, làm chuyên gia à?
Đúng là làm trò cười cho thiên hạ!
Cầm kim châm cứu đến đây!
Các ông không có bản lĩnh cứu ba tôi thì tôi sẽ tự cứu!”
Diệp Thần vừa dứt lời thì đảm chuyên gia đều nổi trận lôi đình…