Sống Chung Bất Thường

Chương 13

Chuyển ngữ: Gà Múp

Ngày hôm sau đến trường, Khương Mộc kéo La Tiểu Duẫn lại hỏi: "Mày cảm thấy trai giúp trai bấm móng tay là có ý gì?"

– Hả? La Tiểu Duẫn chơi game suốt đêm ngáp dài, bị cậu lắc lắc khiến mắt nổ đom đóm: "Bấm cái gì?..... Móng tay gì cơ?"

Cậu nhìn cái vẻ thiểu năng của nó, lập tức quyết định buông tha giao lưu, quay đầu đi học thuộc lòng.

Qua vài phút, La Tiểu Duẫn nói: "Ò, trai giúp trai bấm móng tay ấy à, còn không phải làm gay sao"

Tay Khương Mộc đang cầm sách không hiểu sao căng thẳng, đột ngột quay đầu lại: "Mày..... mày mới làm gay, mày mới làm gay ấy"

Nó ngẩn người ra: "Tao chưa nói mày nghen, chột dạ cái gì?"

Cậu: ".........."

– Này, này...... La Tiểu Duẫn cười xấu xa huých huých vai cậu: "Sao đột nhiên hứng lên giận thế?"

– Giỡn cái gì thế hả, tao là trai thẳng, thà gãy chứ không cong.

– Vậy mày coi mấy phim đó chưa?

– Phim gì?

– Cái phim tình yêu ấy ấy đấy.

Khương Mộc lắc đầu: "Chưa"

– Trai thẳng đều coi, không coi là có vấn đề.

– ".........."

Khương Mộc không phản bác lại được điều này, quả thực cậu chưa coi qua.

La Tiểu Duẫn thần bí nói: "Tao có mấy bộ, muốn không?"

Cậu động tâm: "Mày lấy đĩa từ chỗ nào đấy?"

– Tao mượn nó từ thằng lớp bên cạnh học thể dục kia kìa. Nó khẽ nói: "Muốn không, muốn không?"

"......Muốn!"

Vì thế buổi chiều La Tiểu Duẫn mang theo USB từ nhà đến, hai người bí mật giao dịch giống như đang giao đồ quan trọng.

Tối hôm đó, sau khi Khương Mộc về nhà, cố ý gọi điện thoại hỏi Sở Mạt, ông chú bảo tiệm bận lắm, bận đến 11h, vì thế cậu mới thả lỏng đi vào phòng máy tính.

Kéo rèm, tắt đèn, sắp xếp chuẩn bị tất cả, cậu vui rạo rực mở máy tính....

Một phương khác, La Tiểu Duẫn về đến nhà, em gái vọt ra từ trong phòng: "Anh, có phải anh lấy USB của em không?"

– Không, tao lấy USB của tao mà.

Em gái quơ quơ gì đó của nó trong tay: "Đây mới là của anh, lúc trưa anh lấy là của em"

– "........." La Tiểu Duẫn ngây người nửa giây, cầm vai em gái: "Mày, mày mày.... cái USB đó không có thứ tầm bậy tầm bạ chứ?"

Em gái mở to hai mắt, sau đó ngượng ngùng gãi gãi cái ót: "Có mấy bộ GV, có tính là thứ tầm bậy tầm bạ không?"

La Tiểu Duẫn: "....... G gì V gì?"

Trong căn phòng tối đen, Khương Mộc ngồi xếp bằng trên ghế máy tính, màn hình đang chiếu phim, cậu xem một hồi mới bối rối ——– Sao mãi vẫn không có bà chị xinh đẹp nào hết vậy?

Mà hai người kia là đàn ông....

Bộ phim này thật kỳ quái.

Một lát sau ——–

Mé, hai tên lực lưỡng vào phòng ngủ!

Lại một lát sau ————

Mèng ơi, bọn họ cởϊ qυầи áo!!!

Lại một lát sau —————

Tao đệt mẹ nó bọn họ ôm nhau gặm là chuyện gì zậy!!!!!!!

Ngay khi Khương Mộc bị khϊếp sợ không thốt nên lời, tay nắm cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng xoay vặn.

– Ôí?!!!!!!!!!!!!!!

Cậu thiếu chút nữa giật bắn ra khỏi ghế: "Ai đấy?"

Sở Mạt nói ở bên ngoài: "Mang túi ăn khuya cho nhóc này"

Hai tên đàn ông trong màn hình đã bắt đầu "Lăn", Khương Mộc sợ tới mức mất bình tĩnh: "Đợi đợi đợi một chút! ———-"

Giỡn gì thế, chuyện này sao có thể bị ông chú nhìn thấy chứ!!!!!!!!!!!!!!!

Σ(⊙▽⊙" a

– Nhóc đang làm gì đó? Sở Mạt nghi hoặc hỏi.

Cửa phòng hé ra một khe hở, cậu bất chấp tất cả tắt đi màn hình đang chiếu.

Nháy mắt, màn hình chiếu đen ngúm, Sở Mạt mở cửa đi vào, trong tay mang theo một túi khoai dẻo thạch tiên thảo.

– Làm gì mà tối đen xì thế?

– Xem, xem phim...... Lòng bàn tay cậu thấm đầy mồ hôi lạnh

– Phim gì?

– Giáo viên đề cử tụi tôi xem.......... kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng thế giới nếu muốn thi đỗ. Khương Mộc cảm thấy giờ phút này sắc mặt cậu nhất định so với khóc còn khó coi hơn.

Nhưng vừa dứt lời trong nháy mắt, bỗng nhiên tiếng rên của một người đàn ông phát ra từ loa —— "A ~~~~"

Sở Mạt:..........

Khương Mộc:............

Kế tiếp là một loạt âm thanh khó tả, cả căn phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ của đàn ông.

Với lại, càng ngày càng kịch liệt......

Ông chú nghe một lúc, hai tay khoanh lại tựa vào trên tường: "Nổi tiếng thế giới?"

– ".........."

– Giáo viên đề cử?

– "............"

– Kỳ thi tuyển sinh đại học nếu muốn thi đỗ.

Khương Mộc: "Không....... Không phải như thế......... Chú Sở, chú nghe tôi giải thích đã....."

========================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: "Sổ tay nuôi nấng trẻ con"

13, Ồ, khẩu vị đặc biệt thật.

——– Sở Mạt.